Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Vì Sao của Vì Sao


Lee Donghyuck không nhớ nổi lần cuối mình thấy Hong Yongki là khi nào. Thứ hình ảnh mờ nhòe tựa ảo ảnh xuất hiện trong đầu cậu lúc cậu bắt gặp Hong Yongki lần nữa là khi cả hai đối đầu với nhau ở nhà ăn. Lee Donghyuck đã cầm hộp sữa với giá 768 won rồi thẳng tay ném vào đầu nó. Thật ra Donghyuck biết, nếu không phải Mark Lee có mặt ở đó, có lẽ diễn biến tiếp theo sẽ là Lee Donghyuck bị kéo lê từ sân sau của nhà ăn rồi bị ném vào đâu đó trong mấy cái thùng rác lớn sau lưng trường. Hoặc nhẹ hơn là mặt mũi lại bầm dập trong lúc đánh trả đám Hong Yongki, nghe đến đinh tai hàng trăm lời sỉ vả từ chúng nó lẫn giữa tiếng cười hả hê, những tràn vỗ tay cổ vũ từ các "quý khán giả" xung quanh.

Sẽ chẳng có một ai can thiệp. Không phải họ không dám, chỉ là họ không quan tâm.

Chẳng ai lại đi quan tâm một đứa con hoang, mang dòng máu đỏ của một gã đàn ông lạnh nhạt với chính huyết thống của mình. Lee Donghyuck không biết cha mình là ai. Khác với những đứa trẻ lớn lên mà sau này sẽ hỏi dồn về cha nó, Lee Donghyuck không hề muốn nhắc đến cha mình. Cậu thậm chí còn chẳng cần có một người cha, cậu chỉ cần có mẹ là đủ. Mẹ từng là lý do duy nhất để Donghyuck ngông cuồng và quật cường đến thế, giờ thì Donghyuck có thêm một lý do để đối xử dịu dàng lẫn nhìn nhận cuộc đời một cách tích cực hơn. Có sự xuất hiện của Mark Lee bên cạnh cậu gần như trong mọi khoảng thời gian trống ở trường, không một ai dám tiếp cận cậu nữa. Thậm chí những đứa chỉ dám dùng ngôn từ để bạo lực cậu, tất cả đều im lặng như thể Lee Donghyuck không còn tồn tại.

Hoặc là, tồn tại ở một vị thế khác – vị thế mà không ai có khả năng chạm vào cậu.

"Em muốn ăn gì?"

Mark Lee khoác tay qua vai cậu, một bên vai Donghyuck tì sát vào ngực hắn. Cả hai bước đi thoải mái giữa sân trường, trước ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh. Lee Donghyuck cắm mặt vào ván game trên điện thoại của Mark Lee, vì thế với phần định hướng hướng đi, Lee Donghyuck hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

"Anh không đi cùng hội của Na Jaemin hả?"

"Tụi nó đi riêng rồi." Mark đáp. "Nhưng dù không đi riêng thì anh vẫn muốn đi với em mà? Em là bồ anh còn gì."

Donghyuck nhếch môi cười.

"Anh đi rao tin hết khắp trường rồi à? Từ sáng nay mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt khác. Bọn họ cũng có rì rầm nhưng không ảnh hưởng đến em mấy. Chắc họ nghĩ em bỏ bùa anh."

"Anh nghĩ ngược lại." Mark nói, và lần này Donghyuck cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt khỏi ván game trên tay mình. Cả hai đột nhiên dừng chân khi chỉ còn cách cổng trường vài mét, Donghyuck nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Mark cười cười. "Nếu nói bỏ bùa thì phải là anh bỏ bùa em mới đúng. Anh thích em trước còn gì."

Donghyuck giả bộ thở dài.

"Tuy không biết sẽ giữ mối quan hệ này với anh được bao lâu nhưng em sẽ tận hưởng nó hết mình." Giọng cậu mềm xuống ngay lúc bàn tay Mark đặt trên vai cậu trượt xuống bắp tay. Donghyuck nói thản nhiên trong khi Mark đã nắm chặt cánh tay cậu. "Anh đừng bảo em không nên nghĩ đến chuyện đó. Em phải nghĩ, không nghĩ thì em không yên lòng được."

"Em sợ gì sao?"

"Không." Donghyuck nhún vai. "Em còn sợ gì được nữa? Chỉ là em và anh vốn thuộc về hai thế giới. Thế giới của anh rất đẹp, thế giới của em lại tồi tàn. Anh biết về sự phân tầng giai cấp ác liệt của xã hội đấy, nó không bao giờ biến mất dù xã hội ngày càng phát triển. Hoặc nói đúng hơn, chính vì xã hội ngày càng phát triển nên mới tồn tại phân tầng giai cấp. Chúng ta là những kẻ sống trong một xã hội chung nhưng tầng giai cấp của chúng ta khác nhau, em không chắc mình có thể cứ bám vào anh mãi được. Sẽ có ngày em phải trở về nơi mà mình luôn thuộc về thôi."

Niềm vui trong đôi mắt Mark dần lịm đi, bàn tay đang đặt trên cánh tay Donghyuck cũng thả lòng hơn một chút. Mark hướng đến vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng hắn hạ xuống, buồn rầu như nhà du hành vũ trụ vừa đánh mất một vì sao.

"Em tàn nhẫn quá. Em tàn nhẫn như hiện thực vậy."

Donghyuck cười lớn.

"Mình phải tính chuyện tương lai chứ anh?"

Mark lầm bầm.

"Tại sao em lại nghĩ tương lai của em không có chúng ta? Chẳng phải em đã đồng ý trở thành–"

"Em biết." Donghyuck đột ngột cắt lời. "Chỉ là không có vấn đề nào không bị tác động bởi yếu tố khách quan. Em không quan tâm đến miệng lưỡi người đời thì không có nghĩa là họ không ảnh hưởng đến em. Mark, nghe em này."

Donghyuck gõ nhẹ cạnh điện thoại lên vai Mark, nhưng đáp lại cậu trước hết lại là tiếng thở dài thườn thượt.

"Anh nghe đây."

Mark đáp. Khi Donghyuck định tiếp tục suy nghĩ của mình, có thứ gì đó như thể đang nghẹn lại trong họng cậu. Đắn đo trong vài giây ngắn ngủi, Donghyuck giương mắt nhìn thẳng đến quán nước ở phía đối diện trường. Có một đôi mắt khó chịu đang ghim lên người cậu – là Hong Yongki. Donghyuck thoáng nghĩ, vậy nhưng Donghyuck bỏ qua nó. Cậu quyết định đổi sang chủ đề khác.

"Đi ăn thôi."

Mark nâng tay còn lại lên xoay mặt Donghyuck về phía mình, hắn ngẩng mặt, ngắm nghía cậu trong vài phút yên tĩnh rồi rướn người tới hôn lên mái tóc cậu. Mark hít một hơi thật sâu, như rằng hắn muốn hít lấy cả bầu trời mùa hè vào ngực mình. Tóc Donghyuck có mùi dầu gội của hắn, và Mark dần thấy yên tâm hơn nhờ vào điều đó.

"Đi thôi."

Mark không ngần ngại thể hiện mối quan hệ với Donghyuck, Donghyuck cũng không tránh né hay giấu diếm trước ánh mắt của tất cả mọi người. Dù cậu biết thứ người khác nói sau lưng cậu là gì, dù cậu biết những tin đồn vốn đang âm ỉ nay có cớ để bùng phát thành một cơn nhức nhối, Donghyuck vẫn nghĩ cậu nên trân trọng quãng thời gian này hơn là phản bác lại những gì người khác rêu rao về mình.

Donghyuck không sợ mình bị tổn thương, bởi sự chai sần mà Donghyuck có được là kết quả của gần hai mươi năm cậu sinh tồn mà chẳng có một ai bên cạnh bảo bọc cho mình. Bóng lưng của Donghyuck từng cô độc tựa một hành tinh chết - lững thững trước ánh sáng của hàng triệu vì sao khác, lang thang trong bóng tối của dải ngân hà chẳng dành cho mình, tắt ngóm trong khi chưa kịp toả sáng dù chỉ một lần. Chẳng ai có quyền được lựa chọn mình sẽ sinh ra dưới thân phận gì, sẽ sống một cuộc đời ra sao hay sẽ được lớn lên như thế nào, nhưng có những người lại cứ thích định đoạt và cố chấp định hình cho cuộc đời người khác. Họ dùng bóng ma trong nhân cách của mình để vẽ nên dáng hình của một người mà thậm chí họ còn chẳng từng yêu thương lấy một lần. Họ moi móc hoàn cảnh để làm thoả mãn sự sáng tạo vốn chẳng cần thiết của bản thân. Chính vì bóng lưng luôn cô đơn lặng lẽ, Donghyuck chưa từng nghĩ rằng sau này sẽ có ai đó chống lưng cho mình.

Hơn cả việc được đối diện với ai đó sẵn lòng vì cậu, Donghyuck chỉ mong khi cậu quay lưng lại, có một người đứng đợi cậu ở phía sau.

Phía sau con đường không có ánh sáng, để chính người ấy sẽ mang ánh sáng đến cho cậu.

Chống lưng của một vì sao đơn độc. Và bằng tất cả sự tin tưởng cuối cùng, vì sao ấy mong rằng dải ngân hà này sẽ không phản bội cậu. Sẽ có một vì sao khác đủ sức giúp cậu toả sáng, sẽ có một vì sao khác đủ sức khiến cậu cảm thấy mình cuối cùng cũng là một phần thể trong thế giới này.

Thế nên Donghyuck nghĩ, liệu đó có phải Mark Lee không?

Liệu rằng Mark Lee có phải vì sao mà Donghyuck đang bắt đầu chờ đợi.

Như cách mà cậu không thể quyết định mình sẽ sinh ra như thế nào, Donghyuck cũng chẳng thể nhìn thấy tương lai để tìm được câu trả lời.

Chỉ là cậu biết, Mark Lee có một đôi mắt biết nói.

Đôi mắt Mark Lee có thể nói lên rất nhiều thứ. Cách hắn để Donghyuck phản chiếu trong mắt mình khác biệt hơn rất nhiều so với những người khác.

Đã có quãng thời gian Donghyuck đánh liều nhìn vào mắt của tất cả mọi người, như thể bấu víu lấy sự hy vọng vào xót thương cuối cùng dành cho cậu mà người khác đang cố giấu nhẹm trong đáy mắt. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là sự thờ ơ, vô cảm, ghét bỏ, khinh miệt, kì thị. Kì thị vì cậu là một đứa con lai, một đứa con đặc biệt.

Chưa từng ai nói Donghyuck đặc biệt vì cậu là chính cậu.

Chưa từng ai xuất hiện bên cạnh cậu nhiều đến thế, chỉ vì muốn thấy cậu nhìn lại mình.

Chưa từng có ai kiên trì đứng sau, lẳng lặng đợi một cái ngoái đầu của Lee Donghyuck. Chưa từng ai hỏi cậu rằng liệu mình có thể chạm vào cậu không. Chưa từng có ai xoa đầu Donghyuck rồi bảo rằng mái tóc cậu đẹp như hoàng hôn của mùa hè rực cháy, và cũng chưa từng nâng niu cậu đến vậy.

Mark Lee yêu thương cậu đến nỗi, cả đôi mắt hắn chỉ tồn tại mỗi cậu mà thôi.

Donghyuck không rõ lý do gì khiến Mark Lee chỉ luôn nhìn mỗi cậu, nhưng Donghyuck biết lý do để bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ chỉ luôn nhìn mỗi hắn.

Yêu thương Mark Lee không phải sự đền đáp. Yêu thương Mark Lee là cách Lee Donghyuck nhận ra rằng, trái tim cậu cuối cùng cũng hoạt động.

Bởi vì Mark Lee là người đầu tiên, vậy nên Mark Lee rất đặc biệt.

Đặc biệt như thế đó, Donghyuck chỉ mong sau này khi cậu nhìn lại, tương lai của cậu vẫn sẽ còn một Mark Lee.

Một Mark Lee trân quý cậu như vì sao duy nhất đang toả sáng giữa dải ngân hà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markhyuck