Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Phác Chí Thành

Ngoại truyện – Phác Chí Thành: Hóa ra các anh rất trẻ con


Câu đầu tiên Lý Đông Hách nói với Phác Chí Thành là: "Tại sao họ của cậu lại là—Phác?"

Cách phát âm của anh rất khoa trương, đôi môi tròn tròn mở lớn rồi đóng lại. Phác Chí Thành không ngờ người phỏng vấn mình vừa trẻ vừa đẹp trai thế này. Đôi mắt tròn tròn, hàm răng tròn tròn, trông khoảng ngang tuổi Phác Chí Thành.

"Bố em là người Hàn Quốc." Phác Chí Thành thành thật nói.

Người phỏng vấn trẻ gật đầu, hình như đang nghĩ sang chuyện khác.

Phác Chí Thành bổ sung một câu, "Họ của ông ấy là Phác, nên em cũng họ Phác."

Sau đó người đối diện trợn trừng mắt. Phác Chí Thành nhớ ra cuốn kinh nghiệm phỏng vấn mà mình từng đọc, trong đó viết một dòng rất quan trong là "Đừng coi người phỏng vấn là kẻ ngốc", thấy hơi sợ.

"Thế cậu là người Hàn Quốc à?"

Phác Chí Thành căng thẳng gật đầu.

Theo lý mà nói đáng lẽ anh phải bảo Phác Chí Thành "Giới thiệu qua về bản thân", nhưng Lý Đông Hách chỉ lật qua lật lại bản sơ yếu lý lịch, miệng lẩm bẩm "người nước ngoài", "người Hàn Quốc", Phác Chí Thành bị anh gạt gọn sang một bên.

Một lúc nữa các câu hỏi phải làm sẽ khó lắm phải không? Không viết ra nổi thì phải làm sao? Sinh viên ngành khoa học máy tính đều phải giải code, Phác Chí Thành nhớ đến câu hỏi lần trước, lại nhìn sang Lý Đông Hách, anh đã trở thành tên đồ tể cầm dao.

Đây là vòng phỏng vấn cuối cùng.

Phác Chí Thành nói với Lý Đông Hách, "Cái đó, thầy—"

"À à," Lý Đông Hách nói, "Ngại quá. Tôi đang hơi vội, cậu cứ làm test luôn đi."

Anh đưa bài test cho Phác Chí Thành, bắt đầu ôm mặt thẫn thờ.

Đó là một bài test thuật toán rất khó, nhưng rất kinh điển. Phác Chí Thành nghĩ một lúc rồi trả lời.

Lý Đông Hách nghe cách giải quyết của Phác Chí Thành, nghiêng đầu đánh giá cậu giống như một chú mèo nhanh trí nhưng háo hức muốn nghỉ trưa.

"Cũng có thể." Lý Đông Hách cười, "Cậu nghĩ tiếp xem? Vẫn tốt hơn được đó."

Hôm đó trời mưa, giày vải bị ướt, tất dính vào chân khó chịu vô cùng, lúc đến trước cửa công ty Phác Chí Thành rất nhếch nhác, do dự một lúc không biết có nên vào phỏng vấn không.

Nhưng Lý Đông Hách không mặn không nhạt, không nói mấy câu vô nghĩa như "đừng căng thẳng", cũng không nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thành để đánh giá tâm lý của cậu. Anh chỉ ngồi đó chống tay lên trán ngáp, không thèm để ý đến nghi thức phỏng vấn, không thèm để ý đến sự tồn tại của Phác Chí Thành, giống như một người hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Ngược lại Phác Chí Thành đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt, gõ bàn phím viết ra câu trả lời hoàn chỉnh.


Sau này Lý Đông Hách trở thành mentor của Phác Chí Thành—nghĩa là Lý Đông Hách là người hướng dẫn của Phác Chí Thành. Bình thường anh ngồi trong phòng làm việc khá kiệm lời, hết sức tập trung ăn kẹo nhìn máy tính, giờ nghỉ trưa sẽ nói đùa với đồng nghiệp, tiền bối của Phác Chí Thành, bàn tán về những tin tức mới và hot search, Phác Chí Thành ngồi bên cạnh vểnh tai lên nghe.

Trông anh rất đáng yêu, cũng không hung dữ, nhưng Phác Chí Thành hơi sợ anh. Có lẽ tại tính của mình, Phác Chí Thành hơi nhút nhát. Lý Đông Hách nói những điều cần thiết với Phác Chí Thành lúc cần thiết, câu anh nói nhiều nhất với Phác Chí Thành là "cái này sai rồi". Anh rất hiếm khi dùng giọng điệu dạy bảo nói chuyện với Phác Chí Thành, anh là người rất coi trọng năng suất làm việc, trình độ nghiệp vụ rất cao, sẽ thẳng thắn đánh giá công việc của Phác Chí Thành.

Anh rất chuyên nghiệp. Phác Chí Thành sợ anh, cũng ngưỡng mộ anh.

Nói cho cùng thì dù sao anh cũng lớn hơn Phác Chí Thành hai tuổi.

Đương nhiên ở quê nhà của Phác Chí Thành, lớn hơn hai tuổi đã được tính vào "tiền bối", ở nơi làm việc lớn hơn vài tháng đã có thể làm "ba" của Phác Chí Thành rồi. Cũng may Lý Đông Hách không gia trưởng.

"Chỗ này sai rồi," Anh rất bình tĩnh nói ra, chỉ vào màn hình máy tính hỏi Phác Chí Thành, "Chỗ này sao viết thế được. Lần trước làm rồi còn gì?"

"Lần trước làm rồi còn gì?", câu này quá đáng sợ.

Phác Chí Thành mất vài giây phát đi phát lại câu nói kia của anh trong đầu, cố gắng bắt lấy bất cứ dấu hiệu bất mãn phàn nàn nào đó, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Ồ", Phác Chí Thành chậm chạp nói, "Em xin lỗi. Để em làm lại."

Anh gật đầu, trả lại máy tính công việc cho Phác Chí Thành, quay người nhìn vào máy tính của anh.

Phác Chí Thành do dự một lúc, thấy Lý Đông Hách không chỉ đạo gì nữa mới thở dài một hơi sau đó ôm máy tính đi chỗ khác.

Bây giờ trông giống thằng ngu lắm đúng không? Phác Chí Thành thấy hơi tủi, nhưng cậu cũng có chút tinh thần AQ, tự an ủi bản thân rằng tất cả thực tập sinh đều như thế, sau đó tiếp tục sửa code và tài liệu.


Có lẽ Lý Đông Hách đã quá đắm chìm vào công việc của mình, một tuần sau đó anh mới phát hiện thực tập sinh Phác Chí Thành cũng làm việc đến tận 11 giờ đêm.

Anh xách cặp chuẩn bị rời đi, quay đầu liếc nhìn thấy Phác Chí Thành, "Sao cậu vẫn ở đây?"

Lúc đó trong văn phòng vẫn còn không ít người, mọi người đều ở lại tăng ca vì các dự án của bản thân. Chỉ là vốn dĩ thực tập sinh không cần tăng ca.

"Em muốn xem kỹ lại tài liệu kỹ thuật này." Phác Chí Thành nói.

"Ngày mai xem tiếp. Về đi."

Phác Chí Thành lắc đầu, "Tối nay em sửa xong, sáng mai nộp cho thầy xem thử."

Anh nhíu mày, "Về đi. Không cần đâu."

Phác Chí Thành nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc đi cùng anh ra khỏi công công ty liền ngửi thấy mùi thơm trên người anh. Anh ấy thơm quá, trước đây đứng trước mặt anh Phác Chí Thành cứ luôn căng thẳng nên không để ý thấy. Là một loại nước hoa nào đó, có mùi ngòn ngọt của sữa tươi.

"Cậu đi tàu điện à? Xuống ở trạm nào?"

Phác Chí Thành đọc tên trạm dừng.

"Tiện đường. Tôi gọi xe đưa cậu về." Anh cúi đầu vẫy xe taxi.

Anh thật sự rất ngầu, hơn nữa còn đẹp trai. Mặc dù bố mẹ dặn không được đánh giá người khác bừa bãi, nhưng trong lòng Phác Chí Thành vẫn ngầm chấm điểm Lý Đông Hách, cẩn thận miêu tả anh giống "Goo Jun Pyo" trong "Boys Over Flowers".

Họ ngồi trong xe taxi không mở đèn.

Lý Đông Hách đang đeo tai nghe, khuôn mặt anh chập chờn dưới ánh sáng rọi vào từ đèn đường.

"Thầy." Phác Chí Thành mạnh dạn nói.

Anh tháo một bên tai nghe xuống, "Cậu gọi tôi à?"

"Thầy tốt nghiệp Thanh Hoa thật ạ?"

"Đúng rồi." Anh nói.

"Woa...giỏi quá."

Anh cười, khoe những chiếc răng xinh xắn với Phác Chí Thành. Trắng sáng trong đêm tối. Vừa đột ngột vừa dễ thương.

"Cậu sợ tôi lắm đúng không?"

"Không có, không phải đâu."

"Chắc người nước ngoài sẽ sợ tôi." Anh nói không đầu không cuối, "Không cần sợ sệt vậy đâu. Cậu là thực tập sinh, không sao cả."

"Vâng." Phác Chí Thành áy náy, "Thực ra em cũng không sợ thầy như thế đâu. Em có thể gọi thầy là anh không?"

Anh im lặng một lúc. Phác Chí Thành nghĩ mình đã nói sai điều gì đó, "Em chỉ hỏi thôi—Em vẫn nên gọi là thầy thì hơn..."

"Không sao. Gọi anh là được, em cứ gọi đi. Lần đầu tiên có người gọi anh là anh, hơi kỳ—trừ em gái của anh ra."

Anh móc túi lấy ra một hộp kẹo nhỏ, mấy viên kẹo trong hộp va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch, trong xe tối đen như mực, cậu không phân biệt được đó là loại kẹo gì, chỉ có thể nghe thấy anh nhỏ giọng nói "ăn kẹo không".


Phác Chí Thành nhận được tin nhắn của cấp trên xong thì sợ hãi đến mức mềm nhũn cả chân. Hôm nay hệ thống có một sự thay đổi do Phác Chí Thành phụ trách, chỉ là vừa thay đổi một biến trong code, không hiểu sao đã gây ra tê liệt tạm thời. Team của bọn họ phụ trách nghiệp vụ cash out, tê liệt hệ thống đồng nghĩa với việc mỗi phút sẽ tổn thất hàng triệu nhân dân tệ.

Mặc dù một nữ tiền bối đã nhiều lần an ủi Phác Chí Thành để cậu bớt sợ, nhưng mặt mũi Phác Chí Thành vẫn đỏ lên. Thực ra công ty sớm đã đào tạo cách "xử lý sự cố khẩn cấp", nhưng đến lượt Phác Chí Thành vẫn loạn cào cào. Phác Chí Thành chỉ nhớ quy định giải trình sự cố—người gây ra thiệt hại bắt buộc bồi thường một phần thiệt hại kinh tế trong trường hợp cần thiết.

Khi ấy Lý Đông Hách đang họp, cuộc họp đột nhiên bị gián đoạn bởi cuộc gọi báo sự cố khẩn cấp, vội vàng trở lại văn phòng.

"Sao rồi?" Anh hỏi.

Nữ tiền bối liếc nhìn Phác Chí Thành, "Trường hợp khẩn cấp. Vẫn chưa đánh giá được mức độ mấy."

Phác Chí Thành im lặng.

Lý Đông Hách cũng nhìn Phác Chí Thành, "Giải quyết xong chưa?"

"Ừm." Tiền bối nói, "Đông Hách, cậu lo nốt phần đằng sau đi."

"Em xin lỗi." Phác Chí Thành nói, "Em cũng không biết sẽ thế này."

Lý Đông Hách không nói năng gì, trái tim Phác Chí Thành quặn thắt từng hồi.

Sẽ bị sa thải ư?

Phác Chí Thành nơm nớp lo sợ hai ngày trời, thậm chí còn báo bố mẹ chuẩn bị một khoản tiền bồi thường cho công ty, buổi tối về phòng thuê sẽ lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra. Phác Chí Thành hỏi Lý Đông Hách, anh nói, "Không có chuyện gì lớn đâu, em không cần lo."

Trong buổi team building một tháng sau đó, Phác Chí Thành mới biết chuyện Lý Đông Hách đã tự tham gia buổi họp giải trình sự cố. Lúc team building, có một chị gái đã rót cho Phác Chí Thành nửa chén rượu rồi nói, "Anh bạn nhỏ không được uống nhiều nhé", Phác Chí Thành lén lút uống sạch cả chai rượu, sau đó trốn vào nhà vệ sinh nôn, lấy điện thoại ra đăng nhập vào web công ty để tìm báo cáo sự cố hàng tháng, nhìn thấy người chịu trách nhiệm sự cố viết tên "Lý Đông Hách".

Cậu hoa mắt mở toang cánh cửa phòng vệ sinh, cơ thể và giác quan đều mụ mị, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, cậu nhìn thấy Lý Đông Hách đứng trước mặt mình.

Vốn dĩ Lý Đông Hách cũng chẳng che giấu sự ghê sợ, "Uống nhiều thế..." Anh lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho Phác Chí Thành.

"Anh, người phụ trách hậu sự cố là anh à?"

Lý Đông Hách nghe thấy liền sững người, thấy Phác Chí Thành không thèm lấy gói giấy lau, chỉ đành nhanh chóng rút giấy ra lau miệng cho cậu, động tác rất mạnh, xung quanh miệng Phác Chí Thành sưng rộp cả lên. "Không biết tự lau à?"

"Em xin lỗi." Phác Chí Thành vô thức xin lỗi, "Nhưng sao anh phải làm người chịu trách nhiệm?"

"Không phải anh thì là em chịu trách nhiệm chắc?

"Ý em là...cảm ơn anh, nhưng nếu phải bồi thường tổn thất kinh tế, thì, thì em nên trả tiền cho anh."

Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào mặt Phác Chí Thành, nhìn được mấy giây liền bật cười, "Đây là mấy?" Anh giơ hai ngón tay ra.

"Hai. Em chưa—" Phác Chí Thành nuốt ngược chữ "say", đổ thành "Em vẫn dùng não được. Nên là, anh, ban nãy em nói—"

"Ồ". Tự dưng anh lại hơi thất vọng, "Anh còn thích ma men đấy."

Phác Chí Thành rất lo lắng, rất buồn rầu, bắt đầu hơi khó chịu với bản thân nhiều hơn là với Lý Đông Hách, "Anh nghe em nói đã được không vậy?"

"Anh đã nghe. Em yên tâm đi, bọn họ không nỡ để anh bồi thường đâu."

Đôi mắt anh đắc thắng sáng lấp lánh, đối mặt với ma men Phác Chí Thành để lộ ra chút sơ hở, vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược. Hôm nay anh không đeo kính, ngũ quan đều hơi cong lên, cũng có thể do Phác Chí Thành say rồi, nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo. Chỉ là mắt anh ấy rất sáng, rất xinh đẹp.


Một năm sau đó anh từ chức. Anh rất được yêu mến, trước khi rời đi mọi người đã tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay—nhưng là do Lý Đông Hách mời, ăn Haidilao. Lần này Phác Chí Thành ăn rất nhiều mà không uống rượu.

Kết quả Lý Đông Hách uống rất nhiều rượu, anh bị mọi người chuốc rượu vì đủ loại lý do. Đủ loại rượu, uống dăm ba loại càng dễ say hơn. Một đàn anh tinh mắt đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

Hội tiền bối đều gọi anh là "bố già", sau đó hỏi anh "sau này có dự định gì", hình như anh hơi choáng, hai tay đỡ trán, nhắm mắt nhếch miệng cười.

Vì thế chiếc nhẫn đó trực tiếp lộ rõ trước mặt mọi người, dường như không báo một tiếng sẽ thể hiện rằng quá thờ ơ.

Anh lẩm bẩm tự nói, "Muốn kết hôn trước."

Mọi người nhốn nháo hỏi, "Kết hôn ở đâu", "với ai", "bọn tôi biết không", "có ảnh không", anh không đáp, xoa ngón tay đeo nhẫn mỉm cười mãn nguyện.

Dưới hàng loạt câu hỏi dồn dập anh lại tiếc chữ như vàng, rất lâu sau Lý Đông Hách mới đáp, "Người tôi thích."

Anh nói tiếp, "Mối tình đầu."

Phác Chí Thành chưa thấy nhiều dáng vẻ của Lý Đông Hách, nhưng Lý Đông Hách hôm nay trông đặc biệt mới lạ. Anh không ngang ngược, cũng không thông minh, nhưng rất hạnh phúc. Anh mỉm cười ngồi giữa rất nhiều người, hai mắt híp lại, gò má ngấm màu rượu, tự mình nghĩ về những chuyện của bản thân, những chuyện hạnh phúc.


Bữa tiệc chia tay đó là lần đầu tiên Phác Chí Thành gặp Lý Mark. Phác Chí Thành biết Lý Mark là nam—Chồng sắp cưới của Lý Đông Hách là nam, và Lý Đông Hách là gay.

Lý Mark rất đẹp trai.

Lý Đông Hách nhỏ mọn, lúc mua nhẫn cũng không cho Phác Chí Thành xem ảnh, nhưng Phác Chí Thành nhìn Lý Mark liền biết đó là anh nhà Lý Đông Hách. Trên tay anh ấy cũng đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự.

Anh ấy đi đến gần hơn, cúi đầu nhìn Lý Đông Hách, hỏi anh, "Biết anh là ai không".

"Anh." Lý Đông Hách nói.

Lý Mark đang cười, anh ấy liếc nhìn Phác Chí Thành, Phác Chí Thành không dám nhìn trộm.

"Vậy, vậy em về trước nha ạ?"

"Cảm ơn em." Lý Mark gật đầu với Phác Chí Thành, Lý Đông Hách lẩm bẩm muốn nói gì đó, anh nói "Em muốn kết hôn với Lý Mark a~".

Lý Mark rướn người ghé sát vào mặt anh, không biết đang làm gì.

Phác Chí Thành thấy xấu hổ vô cùng, vội vội vàng vàng ôm túi về nhà.


Phác Chí Thành dần dần mất liên lạc với Lý Đông Hách, chỉ còn giữ lại Wechat của đối phương, sau này rất tình cờ gặp Lý Đông Hách một lần. Bên cạnh anh có một Lý Mark và một chú chó. Anh nắm tay Lý Mark, Lý Mark dắt theo chú chó. Chú chó đó rất béo, trông khôn mà hơi dữ dằn, phù hợp với phong cách của Lý Đông Hách.

Đó là những ngày mùa đông rất lạnh. Phác Chí Thành đang mua nước ở một cửa hàng tiện lợi trong trung tâm Thượng Hải, chuông cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn qua thùng hàng thì thấy hai người họ lần lượt đi vào.

Nhân viên bán hàng nói "tốt nhất không nên để chó vào", Lý Đông Hách để Lý Mark giữ chó ở bên ngoài.

Lý Mark lề mề một lúc xong vẫn dắt cho ra ngoài. Một lúc sau anh ấy tay không bước vào đứng bên cạnh Lý Đông Hách.

Giọng Lý Đông Hách vang lên trong cửa hàng tiện lợi nghe rất rõ ràng, "Chó đâu?"

"Xích bên ngoài rồi."

"Lỡ bị trộm mất thì sao."

"Ài nó béo lắm ai mà bế được—Anh khác để ý."

"Anh cũng biết body shaming cơ?"

"Nó béo thật mà."

"Mua vé máy bay chưa?"

"Ừm, tuần sau hạ cánh ở Ý. Anh xin nghỉ phép rồi."

"Lại là mùa đông. Đã bảo là đi mùa hè rồi."

"Anh xin lỗi. Mùa hè năm sau hãy đi nhé. Anh cũng thấy mùa hè đẹp."

"Anh cũng thấy đẹp? Chẳng có tý liên quan nào."

Không nhất thiết phải chào Lý Đông Hách. Lúc này Phác Chí Thành hận bản thân quá cao, cậu kéo áo len cao cổ qua sống mũi, giả vờ như đang chọn kem.

Kết quả Lý Mark nói, "Em mặc quần đùi. Bravo."

"Quần đùi gì?"

"Thì mùa hè mặc quần đùi."

Phác Chí Thành nghe thấy Lý Mark ré lên, trách móc "đau".

"Láo." Lý Đông Hách nói.

Hóa ra các anh cũng rất trẻ con, Phác Chí Thành nghĩ. Lý Đông Hách nhặt hai gói đồ ăn nhẹ rồi ồn ào đi thanh toán. Mới đi được vài bước, anh quay đầu cười nói chuyện với Lý Mark. Khóe miệng của hai người họ như được dính chặt vào nhau, tông giọng hòa vào nhau, là một bản tình ca tươi đẹp.

Lo lắng vô ích, Lý Đông Hách không thèm để ý tới Phác Chí Thành.

Dương như trên thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markhyuck