Thượng - Chương 05
Chương 05: Man in the Mirror
"Thế, cậu có thấy tớ giống...sói đỏ không?" Buổi sáng lúc Lý Đông Hách vừa cắn bánh trứng vừa đi vào trường thì đụng phải Lý Đế Nỗ.
"Sao?" Lý Đế Nỗ vẫn đang học thuộc "Xích Bích Phú", "Vậy cậu muốn tới thảo nguyên bắt cừu à?"
"Bỏ đi, cậu không hiểu."
"Tớ thật sự không hiểu bắt cừu kiểu gì."
Lý Đông Hách tặng cậu bạn một khuỷu tay.
Mặc dù không biết mình có giống Sói đỏ không, nhưng Lý Mark thì giống Sói xám thật nha. Lý Đông Hách nhớ đến lần trước tình cờ gặp Lý Mark và Chung Thần Lạc trong trung tâm thương mại, chia sẻ QQ và Wechat xong, về nhà liền nhận được tin nhắn từ Lý Mark, chấp nhận thì thấy một đường link "Phân biệt mạch dẫn và mạch rây"...Lý Đông Hách nghiến răng trả lời một câu "Cảm ơn", bên kia liền trả lời một câu "Không có gì [🙂]", biểu cảm khuôn mặt màu vàng mỉm cười tự động trên hệ thống khiến Lý Đông Hách suýt làm rơi điện thoại.
Lý Đông Nghiên ồn ào đòi Lý Đông Hách cho xem trang cá nhân của Lý Mark có gì không, Lý Đông Hách chỉ đành nhấp vào, đúng như dự đoán, chẳng có mấy dòng, đa số là tiếng Anh...Trời má ơi, Lý Đông Hách căng thẳng đọc hết tiếng Anh cho Lý Đông Nghiên nghe, khoảng cách giữa người với người lớn đến vậy sao? Không ai nói tôi biết cái người Canada đó là nhà văn...
Lý Đông Hách bước vào lớp ổn định chỗ ngồi, nhìn thấy ủy viên học tập đang viết thời khóa biểu ngày hôm nay lên bảng trắng, có hai tiết tự học cuối vào buổi chiều, tiết thứ hai được ghi chú thêm "Trận đấu bóng rổ".
"Hôm nay phải đánh bóng rổ à?" Lý Đông Hách hỏi Hoàng Nhân Tuấn, đối phương cũng đang học thuộc bài khóa—Hôm nay Kim Đạo Anh yêu cầu viết chính tả.
"Đúng thế, với lớp 10/1. Cậu học thuộc rồi à?"
Ồ, trận đấu bóng rổ chiều nay dành cho học sinh lớp 10/1 và 10/2. Lý Đông Hách không tham gia vì hai tiết tự học cuối cậu còn phải làm bài kiểm tra đội tuyển Toán.
"Bây giờ học." Lý Đông Hách lấy sách Ngữ Văn ra, "Lớp mình ai đi thế?" Hoàng Nhân Tuấn nói ra vài cái tên, trong đó có La Tại Dân. Lý Đông Hách gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Hàng xóm, Lý Mark tham gia không?"
"Có chứ...cậu ấy là thành viên của đội trường, xịn cực."
"Ừm."
"Lý Đông Hách, có người tìm." Lý Đông Hách ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Mark mặc đồng phục học sinh đứng ở cửa. Cậu đứng dậy nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh.
Lý Mark cầm hai tệp bài kiểm tra tiếng Anh, đưa cho Lý Đông Hách một tệp: là đề thi tiếng Anh tuần trước. Lý Đông Hách nhận lấy gật đầu chuẩn bị đi, nhưng Lý Mark vẫn đứng lại dường như muốn nói gì đó nên Lý Đông Hách cũng đợi anh.
"Cậu, chiều nay..."
"Phải thi Toán."
"Ồ, đúng..." Lý Mark có hơi mất mát, "Tớ quên mất, còn tưởng cậu sẽ đi đấu bóng rổ."
"Tớ không đi, nhưng La Tại Dân đi đó."
"À ra vậy, thế cũng được. Vậy buổi chiều cậu thi—"
"Cậu muốn tớ đi xem à?"
"À, không phải, tớ...tớ hỏi tý thôi..."
Kỳ diệu thật, mỗi lần thấy Lý Mark cứng họng Lý Đông Hách liền muốn trêu thêm.
"Ò—Không phải à, vậy tớ biết rồi, cậu không muốn tớ đi—" Lý Mark phủ nhận đánh cậu một cái.
"Được được, biết mà...Dù sao thì, tớ phải thi nên muốn cũng không đi được."
Lý Đông Hách nhìn vẻ mặt chán nản của Lý Mark, cười càng vui vẻ hơn.
"Cũng đúng...vậy buổi chiều cậu cố gắng nhé. À không, nếu là cậu thì không cần cố gắng cũng có thể thi tốt, nhưng mà cũng không thể không cố gắng..."
Đáng yêu dữ. Lần đầu tiên gặp người đáng yêu thế này.
"Cậu mới cần cố gắng đó, cậu nên biết ơn vì tớ không đi, không thì cậu thua chắc," Lý Đông Hách ghé sát vào tai Lý Mark, không để bạn cùng lớp nghe thấy, "Đừng để thua lớp tớ, cũng đừng để thua Tại Dân, cố lên nhó—anh đẹp trai."
"Anh đẹp trai" là sáng tạo mới toanh của Lý Đông Hách, bởi vì biết sức chịu đựng của Lý Mark bằng không với kiểu xưng hô nữ tính này.
Lý Đông Hách chiêm ngưỡng đôi tai đang dần đỏ lên của Lý Mark, trên đó còn có một vài sợi lông tơ nhỏ nhỏ, tự hỏi có phải vì ánh sáng nên mới có màu như vậy không.
Không đợi Lý Mark phản ứng cậu đã nhanh nhẹn chạy về chỗ ngồi, quay lại nhìn đã thấy cửa phòng học không còn ai, trên bục giảng lại có thêm một Kim Đạo Anh đang yêu cầu mọi người lấy vở viết chính tả.
Đến giờ tự học buổi chiều, học sinh tham gia thi chọn đội tuyển sẽ di chuyển đến phòng học nhỏ làm bài thi. Đột nhiên Lý Đông Hách rất nghiêm túc, trên bàn còn đặt một chiếc đồng hồ đeo tay. Trước đây Lý Đông Hách không hay xem đồng hồ, cần thiết thì xem đồng hồ treo tường trong phòng thi, dù sao cậu cũng không định nộp bài sớm. Bề ngoài trông Lý Đông Hách có hơi ba lăng nhăng, lúc nghiêm túc thì không tệ, câu chưa nghĩ ra sẽ tạm bỏ trống, nhanh chóng làm xong các câu khác rồi sẽ xem lại sau. Văn Thái Nhất ra đề rất khó, dưới trạng thái bình thường Lý Đông Hách hoàn thành khoảng 90% bài thì vừa hết giờ.
Hôm nay không được. Lý Đông Hách viết vội viết vàng, đến cả Văn Thái Nhất trông thi cũng ngạc nhiên.
Lý Đông Hách chọn những câu hỏi đơn giản, viết ra cách giải chung chung, còn chưa tính đáp án, sau đó bắt đầu làm câu khó. Cắn bút đọc câu hỏi lý thuyết số sau đó viết ngoáy bốn chữ "Định lý Bezout" như rồng bay phượng múa, trông như "Định lý phỉ thuý". Một tiết qua đi, mười phút sau khi bắt đầu tiết thứ hai cậu đã nộp bài cho Văn Thái Nhất.
Văn Thái Nhất: "Sao không làm câu cuối cùng?"
"Không biết làm ạ."
Văn Thái Nhất gập tờ đề lại, lo lắng hỏi: "Có phải đề này không phù hợp với em không?"
"...Không phải, em xin lỗi thầy, lát nữa em có chút chuyện, muốn xin phép về sớm."
Văn Thái Nhất gật đầu để cậu đi.
Lý Đông Hách nhanh chóng thu dọn hộp bút và giấy nháp rồi lao đến tòa nhà thể chất. Đã bắt đầu rồi, Lý Đông Hách không muốn giải thích nhiều nên không đến ngồi cùng lớp 10/2, nhìn quanh thấy Chung Thần Lạc đang ngồi cùng hệ quốc tế trên khán đài, liền chạy lên ngồi cùng nó.
"Anh đến xem lớp anh thi đấu à?"
"Không phải." Lý Đông Hách mấp máy môi cười, "Anh đến xem Lý Mark."
Âm thanh trong phòng thể dục rất vang, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà trơn bóng bị khuếch đại lên rất nhiều.
Rất nhanh Lý Đông Hách đã tìm thấy Lý Mark giữa đám người đang chạy, số 82 nổi bật đằng sau lưng. Cậu chống cằm nhìn Lý Mark, hoàn toàn có thể lý giải tiếng thì thầm phấn khích của các nữ sinh hệ quốc tế ở phía sau. Con trai lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, con trai chơi bóng rổ đẹp trai ở chỗ khí thế ngút trời. Lý Đông Hách tán thưởng khả năng chuyền bóng của Lý Mark, ném bóng, trái bóng rổ rời khỏi cổ tay tạo thành một đường cung tuyệt đẹp. Lý Mark mặc áo phông màu trắng bên trong áo bóng rổ màu xanh của Golden State Warriors và quần đùi, màu xanh nước biển phối cùng màu trắng khiến cánh tay và bắp chân của Lý Mark trông rất đẹp mắt. Khi anh đổi sân chạy về phía Lý Đông Hách, cơ bắp săn chắc của anh phát sáng lên vì mồ hôi chảy thành dòng xuống cần cổ, bởi vì gầy nên yết hầu lộ rất rõ.
"Đm, đẹp trai vậy trời ơi...Cậu ấy có bạn gái chưa?" "Chỉ được đứng ngắm không thể động vào, hơn nữa người lớp 10/1 nói cậu ấy là trực nam chính hiệu luôn...Nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn! Cái người La gì đó Dân cũng rất đẹp trai..." Giọng nói của nữ sinh ngồi sau lọt vào tai Lý Đông Hách, khiến cậu buồn cười.
Thời gian 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, Lý Đông Hách nhặt một chai nước từ trong thùng Chung Thần Lạc mang đến, nghĩ một hồi lại lấy ba chai, chai cuối cùng giấu trong áo đồng phục của mình. Cậu bước xuống dưới, người của hai lớp đứng chung chia thành hai tốp. Khi đi còn liếc qua bảng điểm "65:43", Lý Đông Hách nhớ đa phần đều nhờ Lý Mark, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ghi điểm.
Cậu cố tình đi qua nhóm người lớp số 1. Lý Mark đang đứng ôm bụng thở hổn hển, vừa nhìn thấy Lý Đông Hách cả người liền phấn chấn, hai mắt sáng rực, đang định mở miệng gọi cậu. Nhưng Lý Đông Hách chỉ híp mắt mỉm cười vẫy tay với ai kia rồi đi thẳng đến chỗ lớp 10/2.
Lý Đông Hách đưa chai nước trong tay cho La Tại Dân.
"Cậu không đi thi à?" La Tại Dân như được vớt từ dưới nước lên, lông mi cũng toàn mồ hôi. Lý Đông Hách ghét bỏ lấy áo đồng phục lau đi giúp bạn.
"Thi xong rồi. Tớ nộp bài trước."
La Tại Dân cười nhẹ, cả hai nói chuyện một lúc. Lý Đông Hách giúp cậu ấy lau mồ hôi, vỗ vào vai La Tại Dân cuối cùng đi đến chỗ của lớp 10/1. Có lẽ Lý Mark đã đỏ mắt chờ mong nhìn cậu một lúc lâu, vừa thấy cậu đi tới mắt liền sáng lên, kết quả Lý Đông Hách lại đi thẳng đến trước mắt Lý Đế Nỗ đưa cho cậu ấy một chai nước, nói chuyện cùng Lý Đế Nỗ vừa đủ một phút mới từ từ đến cạnh Lý Mark.
Lý Đông Hách xòe hai tay ra, "Hết nước mất rồi."
"Không có cũng không sao..." Lý Mark lùi ra sau một bước, "Toàn mồ hôi...bẩn. Sao cậu—không phải đi thi à?"
"Nộp bài rồi, đến xem—"
Lý Đông Hách nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lý Mark.
"—đến xem La Tại Dân và Lý Đế Nỗ."
Đôi mắt của Lý Mark mở to, quả nhiên có hơi bực mình. Đáng yêu. Lý Đông Hách cười tươi lấy chai nước giấu trong túi ra đưa cho anh, "Lừa cậu thôi, đến xem cậu. Hai người đó có gì đáng xem đâu?"
Lý Đông Hách lấy tay áo lau mồ hôi trên lông mày của Lý Mark, Lý Mark liền né.
"Sao cứ ưỡn ẹo hoài vậy?"
"Bẩn."
"Bẩn chỗ nào?"
Lý Mark cười, cúi đầu để Lý Đông Hách lau mồ hôi trên trán giúp anh. Anh trai này rất dễ dỗ dành. Lý Đông Hách lấy trong túi ra một gói khăn lau nhỏ, cẩn thận lau mồ hôi trên lông mày và xung quanh hai mắt anh. Lý Mark rất tinh nghịch hếch hếch cằm lên, Lý Đông Hách cười rồi lau mồ hôi trên cằm của anh.
Cánh tay của Lý Mark rất tự nhiên vịn chặt lên bả vai của Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh.
"Lúc hết trận đợi tớ một chút, có đồ muốn tặng cho cậu."
Lý Đông Hách mong chờ, lúc kết thúc liền lập tức tung tăng đi tìm Lý Mark. Trong trận đấu bóng rổ xảy ra một vài va chạm và xung đột, theo kinh nghiệm tích lũy từ hồi cấp hai của Lý Đông Hách, nam sinh cạnh tranh bóng rổ, có khi nữ sinh còn kích động hơn. Lý Đông Hách không thèm quan tâm tiếng hô hoán phạm quy và tiếng bước chân, chỉ muốn nhanh chóng chạy xuống khán đài. Cậu chạy nhanh như bay, áo đồng phục phồng lên như một chú gà con.
Lý Mark ôm quả bóng rổ đứng chờ, người đến người đi đều tán thưởng hỏi thăm anh vài câu. Thấy Lý Đông Hách xuống anh liền tiến lên.
Vốn dĩ Lý Đông Hách muốn giả vờ cool ngầu, nhưng nhìn nụ cười đẹp đẽ ngốc nghếch của Lý Mark lại không thể nhịn cười nổi.
Cậu chạy đến bên Lý Mark, "Muốn đưa tớ xem gì thế?"
Lý Mark cầm lấy bộ đồng phục học sinh ở bên cạnh, "Trong balo. Về lớp tớ đưa cậu xem nha."
"Chơi tốt lắm ó."
"Đâu có...Tại Dân và Đế Nỗ cũng chơi rất tốt, cảm ơn..."
Hai người cùng nhau về phòng học của lớp 10/1, thời gian ăn tối nên phòng học không một bóng người, bàn nào cũng chất đầy sách giáo khoa và vở bài tập. Mặt bàn học của Lý Mark rất gọn gàng, nhưng ngăn bàn lại bừa bộn.
Lý Đông Hách chăm chú nhìn món đồ anh lấy từ trong balo ra, trông giống một quyển sách—"Không phải là sách đấy chứ?"
"Ừ." Lý Mark bình tĩnh gật đầu, "Hóa sinh hiện đại của Đại học Nam Khai đó."
Vẻ mặt của anh quá nghiêm túc, nhất thời Lý Đông Hách không biết nên phản ứng thế nào cho phải, vẫn là Lý Mark bật cười trước: "Sao đó...Không phải cậu sẽ hận chết tớ chứ? Đừng giận mà, sẽ học cùng cậu hết, nha."
Anh lấy một gói đồ từ trong túi ra, vuông vức, có in hình Michael Jackson tóc đen, mặc quần áo đen, kẻ mắt đậm, bên cạnh có viết ba chữ bằng màu đỏ mà Lý Đông Hách biết: "BAD".
"Chắc chắn cậu sẽ thích." Lý Mark vừa bắt đầu nói thế, sau đó cẩn thận dè dặt quan sát vẻ mặt của Lý Đông Hách, trở nên không chắc chắn cho lắm "Sẽ...sẽ thích phải không?"
Không phải không thích, là chết lặng. Lý Đông Hách nhận ra đĩa than mà Lý Mark lấy ra là phiên bản rất cũ. Mấy bài hát mà Lý Đông Hách thích nhất có trong chiếc đĩa này.
Cậu nhận lấy nó từ tay Lý Mark, cụp mắt dùng ngón tay miết bìa chiếc đĩa: "Sao...sao lại muốn tặng tớ?"
"Thấy ảnh đại diện của cậu là Michael Jackson, cũng thấy cậu chia sẻ bài hát của ông ấy trong vòng bạn bè, mấy ngày trước đi ngang qua cửa hàng băng đĩa nhìn thấy, nghĩ cậu sẽ thích...Bởi vì Đông Hách, cậu, không phải lần trước cậu nấu cơm cho tớ à, nấu ăn ngon lắm, chỉ tại tớ không biết nấu, làm, làm hỏng mất, thật sự xin lỗi...Thấy Đông Hách rất ngầu, dạy tớ rất nhiều câu Toán, dù sao, thì, ôi, thì là nghĩ muốn tặng cho cậu..."
Hệ thống ngôn ngữ của Lý Mark rất đáng yêu. Lý Đông Hách không thể học nổi Sinh học, cũng không biết Sinh học dạy phần não nào kiểm soát hệ thống ngôn ngữ không? Lý Đông Hách liếc nhìn Lý Mark, Lý Mark như làm sai việc gì đó, ngại ngùng cúi đầu.
"Đáng yêu quá—" Lý Đông Hách thấy ánh mắt khó hiểu của Lý Mark, hai viên thủy tinh tròn xoe đen láy, bổ sung một câu: "—nói cậu."
Hai người cùng cười.
Lý Đông Hách phát hiện mình luôn cười ngốc khi ở cạnh Lý Mark, không giống với dáng vẻ thông minh thường thấy của mình tý nào. Chắc tại Lý Mark không đủ thông minh, gần mực thì đen, Lý Đông Hách thầm nghĩ.
"Lý Mark." Lý Đông Hách khẽ gọi tên anh, "Cảm ơn cậu. Tớ rất thích. Cậu biết không? Trong tất cả các bài hát của ông ấy, tớ thích nhất...Man in the Mirror..chính ở trong album này."
Lý Đông Hách nhìn anh, ngâm nga vài câu, "I'm starting with the man in the mirror,I'm asking him to change his ways..."
Lý Mark nín thở, nhỏ giọng nói, "Đông Hách, hát rất hay."
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc trong cánh tay đang cầm đĩa nhạc của Lý Đông Hách. Trung tâm ngôn ngữ mất tác dụng, chỉ có võng mạc tiếp nhận được sáng mang dáng hình của Lý Mark, sau đó được chuyển thành tín hiệu thần kinh truyền vào đại não.
Tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh Lý Mark năm mười bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com