Thượng - Chương 13
Chương 13: Tình tiết máu chó
Cuối năm luôn có rất nhiều việc phải làm, học sinh phải thi cử, công ty phải quyết toán, những ngày bận rộn thời gian thường trôi qua nhanh hơn. Đề thi chung vừa hay được phân cho chín trường, mỗi trường ra đề một môn, những đề trường mình tự phụ trách cực kỳ khó. Thi xong ba ngày, Lý Đông Hách viết hết sạch một chiếc bút mực.
Kết quả được công bố sớm, ngày thứ hai sau khi kết thúc toàn bộ các môn thi đã có thể đến trường nhận kết quả. Thành phố phía Nam mùa đông vừa lạnh vừa ẩm, sáng sớm mặt đất rất trơn.
Lý Đông Hách tình cờ gặp Lý Mark trên đường tới trường, anh ấy vẫn quàng chiếc khăn đó trên cổ, nếu ngửi kỹ sẽ thấy mùi đặc trưng của Lý Mark—Chắc cuối tuần vừa giặt xong đúng không?
Gần đây, tối nào Lý Đông Hách cũng chúc ngủ ngon Lý Mark trước khi đi ngủ. Như đôi vợ chồng già, hai người đều dài dòng. Vừa nghĩ đến là muốn nổi da gà luôn.
"Em ăn sáng chưa?" Lý Mark hỏi Lý Đông Hách.
"Em chưa, em dậy muộn," Lý Đông Hách lấy tiền từ trong túi ra, "Chút nữa đến cổng trường em mua bánh trứng."
"...sẽ không tốt cho sức khoẻ lắm nhỉ?"
Lý Đông Hách tỉnh bơ nói: "Người lớn nhà anh có hay nói mấy quán ven đường chuyên gia dùng thịt chuột với dầu cống, ăn vào sẽ bị ung thư không?"
Lý Mark im lặng.
"Bà ngoại em cũng nói thế. Nhưng em không nghe." Sắc mặt Lý Đông Hách thay đổi nhanh chóng, lại cười hì hì ôm cánh tay Lý Mark.
"Anh ơi, anh thật sự là em bé ngoan đó."
Cậu dí sát vào Lý Mark: "Em bé ơi?"
—Ở khoảng cách này, có thể nhìn thấy ria mép mờ mờ, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đang cụp xuống vì ngượng ngùng.
"Làm cái gì đấy..." Lý Mark hoảng sợ nhìn Lý Đông Hách, tầm nhìn dừng lại trên vành tai cậu. Hai tai màu nâu cà phê của cậu đỏ bừng vì lạnh.
"Rõ ràng em mới là em bé mà?" Lý Mark vươn tay vén mũ áo khoác ngoài của Lý Đông Hách lên, sau đó cởi khăn len của mình quàng lên cổ Lý Đông Hách, cau mày giáo huấn cái người rất đẹp trai kia, "Em không sợ lạnh à?"
Nhiệt độ cơ thể của Lý Mark vẫn còn nguyên trên khăn quàng cổ, ấm quá. Lý Đông Hách như biến thành một củ khoai lang mật nướng, phần bên trong mềm mềm dẻo dẻo. Chiếc khăn rất rộng, nửa khuôn mặt dưới của Lý Đông Hách vùi vào trong, tham lam tìm kiếm mùi hương của Lý Mark.
"Em không sợ lạnh à? Em bé? Thế này mới giống em bé chứ...Đáng yêu quá đi."
Giọng nói của Lý Mark khàn đặc vì trời lạnh, lúc nói "em bé" còn mang cảm giác vừa bất lực vừa dịu dàng.
Lý Đông Hách cúi thấp đầu: "Sắp muộn giờ rồi, đi thôi."
Hai người cùng đi về phía trước, cặp sách nặng trĩu vai.
Bên cạnh trường có một sạp đồ ăn nhỏ của bà lão bán bánh trứng, vừa nhìn thấy Lý Đông Hách bà liền cười vui vẻ, gọi cậu là "bạn nhỏ". "Hôm nay cũng tới mua bánh trứng à? Bạn nhỏ đẹp trai thế này."
"Vâng ạ, cho con bánh trứng nha." Lý Đông Hách lấy tiền ra đưa cho bà, "Con cảm ơn bà."
Bà lão hỏi Lý Mark: "Vậy anh bạn nhỏ kia có muốn mua bánh ăn không?"
Lý Mark liền hơi hốt hoảng nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách nói với bà lão: "Anh ấy ăn rồi ạ."
"Sao mà ngốc thế?" Lý Đông Hách nhìn Lý Mark cười, "Có gì mà phải xấu hổ nào?"
Lúc nói chuyện còn thở ra một làn khói trắng.
Lý Mark lườm cậu, Lý Đông Hách càng cười vui vẻ hơn.
Lý Mark nghĩ một hồi liền nói với bà lão: "Con mua một cái giống của em ấy ạ, cảm ơn bà."
"Anh làm gì vậy?"
"Muốn thử xem đồ em thường ăn có mùi vị thế nào." Lý Mark nghiêm túc nói, nhìn bà lão thả bột vào chảo, hơi dầu nóng bừng bốc ra. Anh lại nhẹ giọng nói: "Muốn tìm hiểu em."
Gần như chìm trong âm thanh chiên xào dầu mỡ.
Kỳ nghỉ đông vừa bắt đầu mấy ngày Lý Đông Hách đã chơi game điên cuồng cùng Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc cả đêm. Nhưng để đề phòng lỡ quên trả lời tin nhắn "Ngủ ngon" của Lý Mark cậu đành phải đặc biệt đặt chuông báo. Nên là cứ thường xuyên...
Chung Thần Lạc: "Sắp đến rồi, Lý Đông Hách anh lên một đao đi!"
Chung Thần Lạc: "?"
Chung Thần Lạc: "Lý Đông Hách?"
Chung Thần Lạc: "Người đâu???"
Lý Đế Nỗ: "Bận đi yêu đương..."
Lý Đông Hách: "Quay lại rồi đây"
Lý Đông Hách: "Úi sao hai anh em chết mất tiêu rồi"
Một tuần vô tri trôi qua, học sinh đội tuyển phải bắt đầu học bù trong kỳ nghỉ đông. Buổi sáng Lý Đông Hách phải lên trường ôn đội tuyển, buổi chiều đến lớp học thêm Sinh, có thời gian rảnh thì chép bài tập nghỉ đông của môn tiếng Anh và Ngữ văn. Thật khó chịu vì ngày nào đến lớp học thêm cũng đụng mặt Lý Mark. Nghĩa là ngày nào trước khi ra ngoài Lý Đông Hách cũng phải ăn mặc gọn gàng, thỉnh thoảng còn mặc quần jeans bó để khoe nét quyến rũ của bản thân—tần suất không được dày quá, thế mới có cảm giác ngoạn mục của phù dung sớm nở tối tàn.
Ngày 27 Tết, Lý Đông Hách đang chép bài tập nghỉ đông môn Lịch sử trong giờ giải lao của lớp học thêm. Tại sao phải đặt bài giải ở cuối sách bài tập vậy? Chép tới chép lui liên tục rất dễ mắc lỗi, chỉ giỏi vẽ thêm việc thôi. Lý Đông Hách đang buồn bực kéo bút xóa, bên tai đột nhiên nóng ran: "Sao lại chép bài thế này hử?"
Lý Đông Hách quay đầu, một cốc trà sữa ấm nóng được nhét vào trong lòng.
"Không muốn làm."
"Thế lúc thi phải thế nào?" Người học thêm môn Sinh không đông, trong phòng học có rất nhiều chỗ trống. Lý Mark đút tay vào túi quần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn quyển bài tập Lịch sử vừa thân mật vừa cẩn trọng.
Đáng tiếc thứ anh ấy nhìn là vở bài tập Lịch sử.
Lý Đông Hách oán thầm, chọc ống hút trà sữa, nhưng lực tay không đủ dứt khoát, chất lỏng màu nâu văng tứ tung lên mặt, quần áo và cả đùi cậu.
"C–" Chữ vừa định nói ra, Lý Mark đã dùng ngón tay lau vết trà sữa trên má Lý Đông Hách.
"Cứ quen miệng chửi thề hoài..."
Lý Mark lịch sự hỏi xin khăn giấy từ cô bạn bàn trên, lau ngón tay xong thì lại lau mặt và quần cho Lý Đông Hách, lúc chạm vào đùi của cậu, tay hơi dừng lại một chút, "Chân Đông Hách thon ghê."
Cảm giác hơi kỳ quặc. Lý Đông Hách nhai trân châu, "Sao anh không uống?" Lý Mark chỉ mua cho Lý Đông Hách một cốc.
"Anh không quen uống." Lý Mark lập tức nói thêm "...À...không phải vì không tốt cho sức khỏe đâu, lúc anh mua đã quan sát rồi, khá sạch sẽ đó. Hơn nữa thường xuyên thấy em uống loại này."
"Ò."
Lý Đông Hách ngồi trên ghế, ngón tay ôm chặt lấy cốc trà sữa, "Ngon lắm luôn."
"Thế à?"
Lý Đông Hách đẩy cốc trà sữa đến cho anh, "Anh uống thử xem."
Vẫn còn một vài giọt trà sữa màu nâu nhạt chảy từ từ xuống ống hút trà, cùng màu với màu da của Lý Đông Hách. Lý Mark thấy thế.
"Ấy....Nhưng không có ống hút."
"Thì sao?" Lý Đông Hách đổi giọng, "Anh chê em á?"
Lý Mark phát hoảng, "Không phải, cái –" Anh cầm lấy cốc trà sữa lập tức rít một ngụm, viên trân châu trong ống hút bay vào khoang miệng Lý Mark.
Lý Đông Hách giật cốc trà sữa lại, cắn cắn ống hút, "Ai cho anh uống nhiều thế...hết một nửa rồi còn đâu."
Lý Mark nhìn đôi môi cắn chặt đầu ống hút của Lý Đông Hách, mặt càng lúc càng đỏ.
Thiếu niên ngây thơ trong sáng là gì?
"Đông Hách, tối mai có thể ra ngoài cùng nhau không?"
"Có thể."
"...Còn chưa hỏi đi đâu làm gì mà?"
"Đi đâu làm gì?" Lý Đông Hách cố ý nhếch mép, "Anh mà bảo đi học em giết anh luôn –"
Trông Lý Mark có hơi do dự.
"Chết tiệt, thật sự đi học á? 28 Tết vẫn học á?"
"Đi xem phim, được không?"
Lý Mark đang chống khuỷu tay lên bàn để đỡ cằm, trên cánh tay trắng trẻo khỏe khoắn nổi lên rất nhiều đường gân xanh, ánh mắt anh nhìn Lý Đông Hách vừa thăm dò vừa ngây thơ vừa dịu dàng, khiến Lý Đông Hách choáng váng, tim đập thình thịch như đánh trống, cậu lại cắn ống hút, "Được, được ạ."
"Đông Hách." Lý Mark dè dặt gọi cậu khi Lý Đông Hách đang đứng đợi mua bỏng ngô và coca.
"Sao ạ?"
"Chỗ đó, là ghế đôi..." Thấy vẻ mặt của Lý Đông Hách, Lý Mark bèn luống cuống giải thích: "À, thì là, anh nhờ Đế Nỗ mua giúp, cậu ấy nói chỉ còn mỗi vị trí ghế đó...Nếu em không thích thì anh đi đổi..."
"Không sao đâu. Anh thích ăn bắp vị nguyên bản hay vị caramel?"
"Ò, sao cũng được."
"Vậy mua vị nguyên bản đi. Phim gì thế anh?"
Lý Mark nhìn xuống tấm vé xem phim trên tay, bật ra câu "FUCK".
Hóa ra Lý Mark cũng biết nói F word.
Lý Đông Hách ôm bịch bỏng ngô nóng hổi, nghiêng đầu nhìn anh.
Lý Mark thất vọng nói: "Phim kinh dị."
"Thì sao ý?"
Biết là sao rồi, nhưng muốn nghe anh nói ra cơ.
"Không, không sao."
Wao, không nói à...Vậy thì không sao thôi.
Cứ mỗi lần bóng ma sắp xuất hiện là Lý Đông Hách cứ nhai bỏng ngô rồm rộp không ngừng, Lý Mark ngồi cứng ngắc bên cạnh không thèm ăn lấy một miếng bỏng nào. Lý Đông Hách cười thầm trong lòng.
"Em không sợ à?" Lý Mark khẽ hỏi Lý Đông Hách.
"Dù sao anh cũng là đội tuyển Sinh đó? Đâu ra người có nhiều máu thế." Lý Đông Hách còn đang ăn bỏng ngô, "Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, anh có phải là Đoàn viên thanh niên không?"
Lý Mark muộn phiền, di chuyển đến gần Lý Đông Hách hơn. Bộ phim đã chiếu gần một giờ, mông của hai người sắp dính vào nhau đến nơi, nóng phát điên.
Cuối cùng Lý Đông Hách phải nói: "Anh dzai ơi, anh muốn ngồi luôn lên người em đấy à? Nhát gan thế -"
"Này...Đông Hách."
Đột nhiên Lý Mark tiến đến rất gần, dưới ánh đèn lờ mờ trong rạp chiếu phim khuôn mặt anh tối đi một nửa, nửa còn lại được màn hình chiếu sáng, phần nửa mặt được chiếu sáng mang biểu cảm rất nghiêm túc.
Lý Đông Hách cũng nhìn anh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tay cậu nóng lên, là tay của Lý Mark. Lý Đông Hách vô thức muốn co người lại, cơ thể lùi sâu vào trong góc.
Tay còn lại vẫn đang cầm bịch bỏng ngô, bịch bỏng đung đưa trên đầu gối của cậu, phát ra tiếng lạo xạo.
"Nhưng mà anh có hơi sợ." Lý Mark nhìn vào mắt Lý Đông Hách, nói từng chữ một, hơi thở nóng rực, còn có vị coca.
"Ừm,..."
"Cho nên, có thể hôn em không?"
Tim ai đập đấy? Ồn thế?!
Mật độ không khí vẫn là 1.29 đúng không? Áp suất cao, mật độ cao – không khí dính nhớp, trong không gian nhỏ, môi của Lý Mark quá gần, Lý Đông Hách bị ép như bánh sandwich.
Bây giờ mà hoảng hốt lo sợ thì mất hết mặt mũi, phải giả vờ bình tĩnh: "Úi, trong miệng em vẫn còn bỏng ngô—ưm..."
Lý Đông Hách mở to hai mắt.
Môi của Lý Mark mềm quá. Ngoài vị coca còn có mùi bạc hà từ son dưỡng Mentholatum.
Lý Đông Hách bị vòng tay của Lý Mark nhốt vào trong góc ghế đôi, phần lưng áp sát vào ghế của cậu đổ đầy mồ hôi, chiếc áo len bông nhớp nháp khó chịu, toàn thân bỏng rát, cứng đờ, bất động.
Đôi môi của cả hai đều ẩm ướt, Lý Mark đưa lưỡi liếm môi Lý Đông Hách, lấy hết vụn bỏng ngô trong khoang miệng cậu đưa vào miệng mình.
Bây giờ trông ngớ ngẩn lắm phải không? Mắt trợn ngược như chết đứng?
Lý Mark càng dựa càng gần, đưa đầu gối lên kìm chặn Lý Đông Hách. Lý Đông Hách không dám thở bằng mũi, lồng ngực phập phồng dồn dập.
Nói ra đúng ngượng, trong miệng vẫn còn đầy bỏng ngô. Mặc dù lúc nãy đã bảo thế rồi mà Lý Mark có vẻ chẳng để ý gì.
Đã đến lúc đưa lưỡi ra chưa nhỉ? Nhưng trong miệng Lý Đông Hách toàn bỏng ngô nên không đưa ra được. Lý Mark hôn có hơi vội vàng, nhưng cũng rất mãnh liệt, còn cắn môi Lý Đông Hách như cún con, đòi hôn...hôn lưỡi á?
Lý Đông Hách ngọ nguậy muốn nói chuyện, Lý Mark buông cậu ra, vẫn đặt một đầu gối lên trên ghế.
Hoàn toàn nằm trong phạm vi đi săn của Lý Mark.
Đôi mắt của Lý Mark sáng ngời, khuôn mặt phóng to của anh chiếm hết tầm nhìn. Lý Đông Hách nuốt nước miếng, lại nuốt nước miếng tiếp, "Sao, sao tự dưng lại hôn?" Kế hoạch rất thành công, nuốt chửng hết số bỏng ngô trong miệng.
"Lúc nãy em không nói là không được." Lý Mark nói, "Hơn nữa anh thích em."
Rầm rầm bùm chíu, tiểu hành tinh của Lý Đông Hách đâm sầm vào tinh cầu của Lý Mark. Khi tiếp xúc trong bầu khí quyển đã bị hớp mất hồn, không chút do dự lao vào trong đó, lực hút rất lớn rất lớn, gia tốc cũng rất lớn rất lớn, một đường đốt cháy tận vào trong tâm cầu, bị bao bọc hoàn toàn bởi Lý Mark, sau đó tan chảy.
"Hử?"
Lý Mark khẽ mỉm cười, dây thanh quản tiếp xúc với nhau phát ra thanh âm trầm thấp ngọt ngào, có thêm vài phần nam tính.
Còn cho rằng anh ta ngây thơ đơn thuần nữa.
Thực ra mình mới là kẻ ngốc chứ gì?
"Nói thích em mà, anh thích em."
"Nên là Đông Hách này...có thể hôn tiếp không?"
Khi Lý Mark tiếp tục hôn, đầu lưỡi bá đạo đưa ra—Lý Đông Hách cũng hé miệng.
Bóng của hai người hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com