Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.




7. Mark, một và duy nhất


Cách pha trà sữa: đầu tiên cho túi hồng trà vào cốc trong nước đã đun sôi. Sau ba phút lấy túi trà ra và đổ sữa vào. Tùy theo sở thích mà cho sữa ít hay nhiều, có thể thêm đường nếu muốn.

Khi anh đưa cho cậu ly trà sữa được pha một cách cẩn thận, cậu bé Donghyuck nhăn mày. Sao anh pha nhạt thế? Sau đó Mark nhắm chặt mắt trả lời. "Đây mới đúng là trà sữa đó." "Nếu này mà là trà sữa thật thì em thà uống trà sữa giả." Donghyuck từ nhỏ đã là một đứa bé dễ dàng thỏa hiệp. Vì thế Mark vẫn luôn cố chấp đưa cho em trai ly trà sữa "thật" mà mình pha.

Ly trà sữa mà anh một đời chỉ dành riêng cho Donghyuck, người toàn thân chi chít những vết thương. Donghyuck mang cả một thân bê bết máu lao vào vung nắm đấm vào mặt Mark. Mark đặt tay anh lên bàn tay Donghyuck đang siết chặt cổ mình và bảo.

"Trước tiên thì em hãy điều trị vết thương của mình đã."

Donghyuck gục xuống và khóc như một con thú nhỏ bị thương. Cơ thể sụp đổ và đôi bàn tay siết chặt cổ Mark dần mất sức. Cậu gục đầu vào vai Mark và khóc cho đến khi bờ vai anh đẫm nước mắt của mình.

"Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết tất cả."

"Được rồi, anh biết rồi."

"Tôi cũng sẽ giết anh."

"Được thôi."

"Vì vậy hãy giúp tôi được không."

Mark gật đầu trong khi tay vẫn còn ôm chặt Donghyuck. Anh lau sạch khuôn mặt bê bết máu, bôi thuốc và đưa trà sữa cho cậu. Donghyuck ôm chặt chiếc hộp mà cậu xem như bảo bối vào lòng, chiếc hộp chôn ở nơi chỉ mình Mark biết. Donghyuck không hề hỏi một câu về việc nó sẽ được chôn ở đâu. Sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế? Anh thấy có lỗi khi giả vờ không biết về việc mẹ tôi chết như thế nào à? Anh nghĩ rằng sau tất cả những việc anh làm cho tôi sẽ khiến mẹ tôi tha thứ cho anh? Mark lắc đầu từ tốn nói rằng người chết không thể tha thứ và anh cũng chưa bao giờ thấy có lỗi cả.

"Tại sao?"

"Anh không thấy có lỗi lắm về cái chết của mẹ em."

"Vì người giết mẹ tôi là mẹ anh à?"

"Không, anh chỉ thấy có lỗi với em."

Trong suốt thời gian mẹ Donghyuck la gào, Mark đã lắng nghe toàn bộ. Anh không còn lựa chọn nào cả vì chỉ có ở đây anh mới được bảo vệ. Vì Mark là người thừa kế duy nhất của đế chế này nên từ bé anh đã sống như một bông hoa trong lồng kính, hay như một con thú cưng quý giá vậy. Nhưng Donghyuck đến và kéo anh khỏi nơi này. Này, chỗ này là nơi ẩn náu của em đó. Đây là nơi mà em và mẹ đến đây thường xuyên. Chính là rạp chiếu phim cũ kỹ đó. Đó là nơi mà từ bé bọn họ trốn vệ sĩ để đến. Là nơi mà Donghyuck chỉ tiết lộ duy nhất cho mình Mark biết. Rất ít người đến nơi này vì nó chỉ chiếu những bộ phim cũ nên hai đứa nhỏ như bao cả rạp để xem. Đây là lần đầu tiên của anh. Mark nói. Donghyuck ngạc nhiên hỏi đầu tiên gì cơ? Mark trả lời rằng đây là lần đầu tiên anh được ra khỏi dinh thự.

Vì vậy, Donghyuck chính là người mở rộng thế giới của Mark.

"Đã bao vây toàn bộ dinh thự nơi ẩn náu và một số nơi kinh doanh của Khải Xán. Chúng ta phải dọn dẹp như thế nào đây?"

"Sạch sẽ."

Bảo họ đốt hết đi. Nghe những lời Hạo nói, Mark nhìn sang Jeno, người đang liên hệ với bên bệnh viện, hắn cúp điện thoại và nhìn về phía Mark.

"Thật đáng ngạc nhiên khi mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy, bọn họ báo cáo rằng tất cả những người ở bệnh viện đều bị giết chết hoặc bắt sống."

Hạo chen vào giữa câu chuyện. Khải Xán chết rồi à? Jeno lắc đầu. Họ bắt sống cậu ta rồi và đang trên đường về đây. Hạo gật đầu một cách hài lòng. So với việc kéo một thi thể đến thì việc bắt sống sẽ dễ dàng xử lý hơn cho việc củng cố địa vị của Mark. Hạo chỉ thị tay sai hoàn thành việc sắp xếp hiện trường và nhìn về phía Mark.

"Ông trùm tự cắt cổ mình."

Bây giờ Mark chính là ông trùm của tổ chức X. Một danh phận cực kỳ hợp với anh ta. Vừa lúc đó chiếc xe chở Donghyuck chạy về đến dinh thự. Mark ra lệnh tất cả rời đi chỉ còn anh, Hạo và Jeno đến gara. Tài xế đã mở cửa theo lệnh của Hoàng.

Ở giữa chiếc xe container có một người bị trói với khuôn mặt được che kín. Hạo đang ngồi trên xe nhảy tới và gỡ chiếc khăn đang trùm đầu Khải Xán xuống. Tóc đỏ, mặt bê bết máu. Nhưng đó không phải là Donghyuck. Hắn bối rối nhìn Mark.

"Ông trùm đây không phải là Khải Xán."

"Đúng vậy."

Một tiếng súng vang lên cơ thể của Hạo ngã xuống sàn container. Sau đó nhiều tiếng súng nữa, tài xế ngã người ra sau bụng ướt đẫm máu. Jeno ngạc nhiên đặt tay vội lên súng rồi nhìn về phía Mark.

"Hạo phản bội chúng ta?"

Mark quay lại nhìn Jeno với khẩu súng trên tay nói với một vẻ mặt điềm tĩnh.

"Không, kẻ phản bội là cậu mà?"

Jeno rút súng ra nhắm về phía Mark, mồ hôi hắn chảy dọc sau lưng.

"Anh biết từ khi nào?"

"Từ đầu."

"Vậy tại sao vẫn để tôi bên cạnh?"

"Vì tôi cần anh."

Mark hạ súng xuống như thế không hề có ý định bắn Jeno. Jeno tay vẫn giữ nguyên súng, mở miệng.

"Rốt cuộc ý đồ của anh là gì?"

"Này Jeno, cuối cùng anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Trong khi tôi đã giữ anh bên cạnh suốt năm năm qua?"

Mark mỉm cười và bỏ đi. Nó có nghĩa là đi theo nên Jeno đã theo sau anh. Súng vẫn không hề hạ xuống. Đóng cửa gara và bước từng bậc thang của dinh thự để đến phòng đọc sách, nơi sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Mark đến phòng làm việc, mở ngăn bàn đã khóa ra, lấy hai chiếc hộp từ ngăn kéo và nói.

"Interpol đột nhiên im lặng như vậy, anh nghĩ rằng tổ chức chúng tôi dễ dàng tồn tại? Chúng tôi không chỉ đối mặt với chính quyền Hongkong, nếu thế lực hiện tại thay đổi, sẽ phải đối mặt tiếp với những bên khác, có lẽ khó mà duy trì tiếp tục."

"Sao có thể, à không trước đó..."

"Vì vậy tôi đã liên hệ với văn phòng ICAC, nơi luôn muốn quét sạch hội Tam Hoàng. Đây là bằng chứng. Bằng chứng về tất cả những gì chúng tôi đã làm cũng như danh sách những kẻ đã thông đồng với chúng tôi ở khắp mọi nơi. Anh hãy nộp cái này về Interpol, nếu anh là đặc vụ Interpol hoạt động bí mật trong thời gian dài như thế này thì tôi nghĩ anh cũng là một người đáng tin."

"Rốt cuộc là anh nghĩ gì vậy Mark?"

Anh nghĩ sao? Mark chỉ có một suy nghĩ trong suốt thời gian đó. Vì vậy câu trả lời dễ dàng tuôn ra khỏi miệng anh.

"Đây là sự trả thù."

Ngay từ đầu ông ấy chỉ có duy nhất một đứa con. Không phải là Donghyuck cũng chẳng là Mark. Chỉ có duy nhất tổ chức này mới là đứa con mà ông ta muốn bảo vệ. Ông ta ngồi xuống dạy anh cách khiến những người khác phải đau khổ. Mỗi ngày cuộc sống của anh gần như chỉ toàn là những cuộc tra tấn. Anh sống trong một dinh thự nhưng xung quanh chỉ là những tiếng la hét, Mark được nuôi dưỡng để trở thành một con chó giữ nhà. Không còn cách nào khác, chỉ như thế mới bảo vệ được tổ chức này. Đúng vậy, Mark sống như thế không phải vì anh mà chỉ vì tổ chức này.

Vì nó mới chính là đứa con duy nhất của ông ta.

"Vì vậy, tôi muốn kết thúc nó, không cho tổ chức này tồn tại."

Mark rút khẩu súng từ trong ngăn kéo ra và đặt lên đầu mình trước khi Jeno kịp ngăn cản. Tôi đã làm hết những gì mình có thể. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không thể nhổ nước bọt lên thi thể ông ấy.

Một tiếng súng vang lên.

8. Lee Donghyuck

Chỉ nghĩ đến kế hoạch giết lão già mà cậu không nhận ra được bất cứ điều gì khác. Donghyuck tặc lưỡi, quả nhiên là Mark. Không ngờ lại ra tay trước cậu. Nếu như Donghyuck lên làm ông trùm thì cậu sẽ bỏ lại một mình Mark, cho anh ấy một tự do riêng của mình, nhưng cuối cùng lại thất bại, anh sẽ mãi không hiểu được lòng cậu. Thế anh ta định giết cậu à? Cậu đã suy nghĩ một thời gian kể từ lúc bị trói đến giờ. Có vẻ anh ta sẽ bắt sống cậu rồi giết để củng cố địa vị của bản thân? Dù vậy Donghyuck vẫn không muốn cuộc đời mình chết một cách như thế, cậu lặng lẽ bẻ ngón tay cái, rút tay mình ra khỏi chiếc còng. Donghyuck vẫn giả vờ như thể mình bị trói, vừa đó một ai đó vừa mở cửa bước vào gỡ miếng khăn đang che mắt cậu.

Một khuôn mặt đập vào mắt Donghyuck. Đó là một khuôn mặt lần đầu cậu nhìn thấy. Trước khi anh ta kịp nói gì, Donghyuck đã đưa tay ra tát vào mặt hắn. Cậu lấy chiếc còng tròng qua để siết chặt cổ người đối diện. Hắn ta đấm vào hông Donghyuck, không bỏ lỡ khoảnh khắc đó hắn nắm lấy tóc Donghyuck giật mạnh xuống đầu gối mình. Trong cơn đau Donghyuck vừa che mặt vừa cúi đầu, hắn ta lùi lại một bước và bắt đầu lẩm bẩm như thể không tin được chuyện gì đang xảy ra.

"Thiệt tình, sao vậy hả, tôi đã đưa cậu về đây cẩn thận lắm mà."

"Tôi không muốn chết một mình."

"Không? Ai giết cậu đâu chứ? Làm ơn ngồi yên và nghe người khác nói chuyện được không?"

Sau đó, Donghyuck với khuôn mặt đang chảy máu mũi nhìn người đàn ông trước mặt một cách ngớ ngẩn. Hắn ta kéo ghế ngồi xuống, hắn có một khuôn mặt cực điển trai như một công tử bột chưa từng trải đời vậy. Vì vậy Donghyuck cũng bắt đầu loạng choạng ngồi xuống chỗ vừa nãy bị trói.

"Được rồi, tôi đoán cậu đã sẵn sàng lắng nghe nhỉ? Tên tôi là Nana, tôi cũng không muốn khoe khoang gì đâu nhưng cậu đã từng nghe tên tôi rồi đúng chứ?"

"Biết, Nana, một chuyên gia bắt cóc. Anh bắt cóc tôi? Anh định đưa tôi đến gặp anh trai của tôi à?"

"Ồ không, ngược lại."

"Sao?"

"Tôi đến đây để mang cho cậu một cuộc đời mới. Tất nhiên đây không phải là ý định của tôi, tôi được ủy quyền để làm việc này."

Jaemin lấy hộ chiếu một vé máy bay và một xấp tiền trong balo.

"Bây giờ cậu có thể đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn với hộ chiếu này và bắt đầu một cuộc sống mới một cách yên bình. Được chứ?"

Đó chẳng phải là những gì Donghyuck muốn làm cho Mark hay sao? Donghyuck nhận hộ chiếu với một khuôn mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu không còn là Khải Xán quốc tịch Hongkong nữa mà là Lee Donghyuck quốc tịch Hàn Quốc. Trên đời này chỉ có hai người gọi cậu bằng tên của mẹ đặt, nhưng giờ đây chỉ còn một người.

"Đây là gì?"

"Là gì? Nó có nghĩa là cậu đã được tự do."

Hãy sống một cuộc đời yên lặng và bình an. Được chứ? Tên bắt cóc giảng đạo lý với cậu. Sau đó hắn đem Donghyuck đến sân bay rồi rời đi. Cậu đứng ở sân bay nhìn về phía bầu trời ngoài khung cửa sổ. Bầu trời rất đẹp. Sao lại có thể như vậy được. Điều mà Donghyuck muốn dành riêng cho Mark đến cuối cùng cũng bị anh đi trước. Donghyuck luôn muốn trao cho anh trai mình một cuộc sống tự do ngoài dinh thự. Vì vậy cậu đã cố tình chuẩn bị trong nhiều năm qua để tăng thế lực của mình và giành ngai vàng, nhưng cuối cùng cậu lại nhận được sự tự do nơi cậu đã lạc đường.

Những tin tức nóng hổi không ngớt đến từ màn hình lớn phía sau Donghyuck, người đang chớp mắt vì ánh nắng chói lòa.

Cảnh sát Hongkong và tổ chức độc lập chống tham nhũng lập một chiến dịch khẩn cấp truy quét tổ chức X, tổ chức lớn nhất ở Hongkong. Cuối cùng cũng đã thành công trong việc bắt giữ những thành viên cấp  cao và thu được nhiều bằng chứng phạm tội. Tiếp theo là một tin tức gây sốc khác. Ông trùm của tổ chức đã được tìm thấy bị sát hại trong phòng bệnh và Mark, người có khả năng kế vị tổ chức đã tự sát khi cảnh sát xông vào.


9. Người đàn ông không có tên.


Quán cà phê nằm trên đường Portello ở London có một sự cổ kính khó có thể miêu tả. Giống như hầu hết những gì tồn tại trên đất nước này, những công trình kiến ​​trúc nặng nề lưu giữ nguyên vẹn với thời gian vẫn chưa mất đi vẻ rực rỡ đã thấm máu bao đời của tổ tiên. Để phù hợp với vẻ thơ mộng của nơi này, món phổ biến nhất ở quán cà phê chính là trà sữa. Những người đến dùng bữa trưa và thưởng thức trà là khách hàng chính của quán.

Chính vì trà sữa mà Donghyuck đã chọn làm việc tại quán cà phê này. Lần đầu đến đây đã uống thử trà sữa và những gì cậu thấy chính là sự nhạt nhẽo. Trà sữa thật sự là thế này ư? Lời nói của Mark đúng là không hề sai.

Donghyuck đã khóc suốt kể từ lúc uống tách trà sữa, cuối cùng người chủ bước đến đưa một chiếc khăn tay cho thanh niên châu Á một cách ngụ ý. Đó là sự khởi đầu, Donghyuck đã làm việc thật siêng năng tại đây. Uống trà sữa nhạt, tiết kiệm tiền cho cuộc sống và thỉnh thoảng dư dả một chút sẽ mua hoa.

Một người đàn ông ngồi trên sân thượng bên ngoài quán cà phê nơi dễ dàng ngắm nhìn mọi người tất bật di chuyển cho cuộc sống của riêng họ.

Donghyuk, người đang bận rộn di chuyển, nhìn thấy vị khách mới đến nên cầm bảng thực đơn tiến lại gần. Người đó đang ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

"Anh gọi món chưa ạ?"

Donghyuck bỏ menu xuống và hỏi. Anh ấy trả lời.

"Một tách trà sữa."

Ánh mắt của Donghyuk hướng về phía khuôn mặt của vị khách. Tay run nên đã suýt làm rơi bút, cậu mở miệng.

"Nhạt lắm đấy, anh có thật sự muốn uống không?"

Vị khách cười thành tiếng, đôi mắt đen sáng lấp lánh dưới mái tóc vàng chói loà trước ánh nắng.

"Uống chứ vì nó là trà sữa thật mà."

Chiếc bút và menu rơi xuống sàn. Donghyuk dùng tay nắm lấy cằm của vị khách đó, nâng lên và hôn anh. Cánh tay của anh đang ngồi đặt lên tấm lưng cong của Donghyuk và nhẹ nhàng ôm siết lấy. Có một tiếng huýt sáo, như thể trêu chọc từ phía bên, nhưng cả hai đều không hề bận tâm đến.

Mái tóc vàng xa lạ rối tung trong tay cậu,

Trà sữa nhạt nhẽo, hay rạp chiếu phim cũ kỹ, giờ hai người đã làm được tất cả những gì họ muốn. Vậy là một ngày nào đó, Donghyuck đã có thể cầm hoa đến viếng mộ mẹ mình.


10. Cậu kế toán luôn yêu thích rạp chiếu phim


Việc cậu nhân viên kế toán thích rạp chiếu phim cũng không là bí mật gì mấy. Anh không thích phim điện ảnh mà chỉ đơn thuần là thích rạp? Cậu luôn gật đầu đáp lại trước những câu hỏi dạng đó. Vì tôi từng làm thêm ở một rạp chiếu phim cũ kỹ, bầu không khí ở đó rất tuyệt nên dù không thích xem phim mấy nhưng tôi vẫn sẽ đi xem phim. Nơi đó không phải là một rạp chiếu hiện đại mới mà chỉ đơn giản là một chiếc rạp cũ. Sau đó mọi người đều gật gù.

Cậu luôn được đồng nghiệp và khách hàng yêu thích vì tính cách chân thành ít nói nhưng sống rất tình cảm. Đôi lúc cậu sẽ kể về chuyện quá khứ, đó là khoảng thời gian cậu du học ở Hongkong, sống ở nơi ổ chuột, tuy vất vả nhưng cũng rất vui vẻ vì cậu có một ông chủ tốt. Nhưng kể từ sau khi rạp chiếu phim bị thiêu rụi, cậu đã mất tin tức về anh ấy nên chỉ đành sống tiếp bằng mớ tiền tiết kiệm rồi trở về nước.

Vì vậy, đôi lúc cậu sẽ tò mò không biết rằng anh chủ của mình còn sống tốt không? Anh ấy liệu có phải là một thành viên của hội Tam Hoàng không? Anh ấy có còn thích xem phim một mình nữa không?

Một ngày nọ, có một bưu kiện được chuyển đến. Cậu mở gói hàng ra mà không hề suy nghĩ gì cả, trong đó là DVD của Heaven Cinema. Không còn gì khác nữa. Cậu kiểm tra người gửi, không hề có địa chỉ, chỉ có duy nhất hai chữ. Đó là tên của anh chủ rạp chiếu phim năm xưa.

Jisung quyết định rằng có lẽ anh chủ của cậu không lạnh lùng như cậu từng nghĩ.


end.

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com