15
Sáng sớm thức dậy, Đông Hách xoa xoa đầu mình. Cậu thay đồng phục, đi đến trước cửa phòng Lưu Lệ rồi đẩy ra: "Mẹ ơi." Đông Hách gọi người đang nằm trên giường, nếu là mọi hôm, cô đã sớm thức dậy và chuẩn bị kỹ càng bữa sáng nóng hổi.
Má phải của Đông Hách rất sưng, cổ họng cũng gần như nhiễm trùng. Lần nữa gọi 'mẹ' chỉ cảm thấy gò má đau dữ dội.
Lưu Lệ đột nhiên ngồi dậy từ giường, cô cầm gối giơ lên đập vào mặt Đông Hách, quát lớn: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ anh! Tôi không có đứa con biến thái này, anh cút ra ngoài cho tôi!"
Đông Hách nhìn Lưu Lệ đang mất bình tĩnh, đầu dường như đau hơn. Giọng cậu khản đặc: "Mẹ, con đi học đây, mẹ nghỉ ngơi đi."
Lúc cậu rời khỏi phòng có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ: "Tôi tạo nghiệt cái gì, vì sao Đông Đông của tôi lại biến thành như vậy..."
Đông Hách không muốn nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, đối mặt với ánh mắt hùng hổ đầy chất vấn của Lưu Lệ và đôi con ngươi vẩn đục như nhìn thấu lòng người của Lâm Thuần, Đông Hách không thể nói dối.
"Con và Lý Minh Hưởng là đồng tình luyến ái sao?" Lưu Lệ lắc lắc cánh tay Đông Hách, gần như điên cuồng gào thét. Cậu tránh không thoát nên cũng gật gật đầu: "Mẹ, con và cậu ấy quen nhau. Con..."
Đông Hách còn chưa nói hết câu, Lưu Lệ đã tát vào mặt cậu: "Con học đâu ra cái tính này, con là nam, nó là nam, hai đứa đều là nam cả!"
Đông Hách muốn giải thích nhưng Lưu Lệ đã liên tục tát vào đầu cậu: "Hôm nay mẹ đánh mày chết! Mẹ không cho mày học giỏi! Mẹ không cho mày học giỏi!" Rồi Lưu Lệ giống như phát điên, liên tục tát con trai mình. Đông Hách không chống trả ngoài việc ôm đầu lùi về sau, cho đến đầu váng mắt hoa, mũi cũng chảy máu Lưu Lệ mới dừng tay lại.
Cô nhìn bàn tay nóng ran của mình, lại nhìn gương mặt sưng tấy của Đông Hách, máu đỏ đã rơi trên áo sơ mi trắng. Lưu Lệ ôm mặt ngồi bệt dưới sàn nhà, khóc nấc lên.
Lâm Thuần đứng một bên 'hừ' lạnh, sau đó lọm khọm bỏ đi.
Đông Hách đeo khẩu trang xuống lầu. Lúc ra khỏi cửa cậu cố gắng cúi đầu xuống thấp, bởi vì mặt mũi sưng lên thành đầu heo trông rất khó coi. Cậu biết ngày ấy rồi sẽ đến, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.
Cậu và Lý Minh Hưởng sẽ ra sao? Bị phát hiện thì làm thế nào? Tuy đồng ý ở cạnh Lý Minh Hưởng không phải quyết định dứt khoát nhưng hai người đã rất vui vẻ.
Một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa quế mong manh, Đông Hách cảm thấy có chút lạnh lẽo. Rõ ràng mấy ngày trước khô hanh như vậy nhưng hôm nay đã thay đổi rồi. Mùa hè đã trôi qua ư?
Đông Hách ôm lấy cánh tay, đôi mắt cũng bắt đầu đau. Cậu dụi dụi mắt.
-- "Đông Đông."
Đông Hách ngẩng lên thì thấy Lý Minh Hưởng đang đứng trước mặt. Ánh mắt hắn mang theo tơ máu và uể oải, dường như đã thức trắng cả đêm.
Lý Minh Hưởng đúng là cả đêm không ngủ, từ khi Lâm Thuần quay về cười độc địa nói: "Mẹ nó biết rồi, mày là thằng biến thái chuyên hại người khác thê thảm." Lý Minh Hưởng liền xông ra ngoài, hắn chạy bộ đến dưới nhà Đông Hách, đã nhiều lần muốn đi lên nhưng cuối cùng đành dằn xuống. Hắn hiểu sự có mặt của mình sẽ khiến mọi thứ càng thêm gay go, vì thế cả đêm đều đứng dưới lầu đợi Đông Hách xuất hiện.
Đông Hách không biết xảy ra chuyện gì, cậu muốn hỏi vì sao Lý Minh Hưởng ở đây nhưng lúc hé miệng, đôi mắt đau xót không thôi, dường như chỉ cần nói một câu cậu sẽ khóc nức nở.
Đông Hách bất đắc dĩ cào tóc, làm sao đây? Rõ ràng không muốn khóc, cậu là con trai, chỉ bị đánh mấy cái làm sao khóc tức tưởi được. Nhưng thật sự càng cố kìm nén, càng không chịu nổi...
Lý Minh Hưởng đi theo Đông Hách. Hắn không nắm tay cậu nữa, hai người một trước một sau duy trì khoảng cách nhất định, cũng không ai bảo ai lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi.
Lúc Lý Minh Hưởng đưa Đông Hách đến con đường nhỏ kia, hắn mới vươn tay nắm tay cậu, bàn tay lạnh lẽo hòa tan vào sự nhiệt độ lạnh lẽo của đối phương.
"Đông Đông." Lý Minh Hưởng chạm vào lớp khẩu trang. "Để mình nhìn một chút."
Đông Hách quay mặt đi, cậu lắc đầu, mơ hồ nói: "Xấu lắm, cậu sẽ hết hồn." Muốn tỏ ra dửng dưng cười nói như không để tự trêu gương mặt mình, nhưng lúc nói ra cổ họng như nghẹn đắng, kiểu gì cũng không nói được.
Đôi mắt Lý Minh Hưởng dường như đỏ hơn, giọng nói cũng hơi thay đổi, mang theo âm tiết khàn khàn: "Để mình nhìn một chút." Đôi tay hắn chạm vào vành tai Đông Hách.
Cậu kéo khẩu trang xuống: "Mặt sưng vù như đầu heo í, chắc bây giờ trông mình mất mặt lắm." Cậu muốn cười, nhưng vết bầm ảnh hưởng đến miệng khiến cậu cảm thấy đau đớn không thôi. Đông Hách giấu mặt đi, cậu biết mình đang rất chật vật.
"Khá mất mặt phải không?"
Lý Minh Hưởng lắc đầu, hắn đưa tay ôm lấy Đông Hách: "Người nên mất mặt là mình, mình đã không bảo vệ Đông Đông cho tốt."
Đôi mắt xanh ngày càng ửng đỏ, sau đó Đông Hách cảm nhận được một giọt ấm áp lăn trên gáy, chảy dài vào bên trong áo khiến cơ thể cậu nóng đến nhói đau.
"Cũng không sao đâu." Đông Hách không biết lời này đang tự an ủi mình hay an ủi Lý Minh Hưởng. "Thật không đau chút nào." Cậu luôn nói không đau, chẳng qua là hơi xấu. Cậu muốn giảm bớt áp lực bầu không khí, nhưng Lý Minh Hưởng càng ôm chặt cậu hơn. Giọng hắn khàn khàn: "Đủ rồi Đông Đông, mình hiểu cả."
Chỉ một câu này khiến tâm trạng căng thẳng của Đông Hách đã vỡ òa. Cảm xúc tràn lan, cậu há miệng, vùi mặt mình trên vai Lý Minh Hưởng, nức nở khóc: "Thật ra đau lắm." Đôi mắt mỏi nhừ thấm ướt nước mắt trên vai người yêu.
Tay Lý Minh Hưởng đặt phía sau lưng Đông Hách, dần dần siết thành nắm đấm. Nhưng hắn nhanh chóng buông tay, lần nữa ôm choàng lấy eo cậu.
-
Lúc ngang qua tiểu khu Đông Hách sinh sống sẽ thấy một ngôi nhà cao tầng bị bỏ hoang. Nơi đó không ai ở, thỉnh thoảng sẽ có mấy người lạ mặt đứng bên trên, không biết là ngắm cảnh hay muốn tìm nơi yên tĩnh tạm thời.
Lý Minh Hưởng tựa vào vách tường loang lổ, hắn ở một chỗ cũ kỹ, tồi tàn như vậy càng tạo nên khoảng cách rõ ràng. Một thiếu niên tinh xảo như trong tranh với gương mặt quá sức rực rỡ hoàn toàn đối lập với tòa nhà xấu xí, đổ nát ngổn ngang. Mang theo nét buồn sâu kín, chàng thiếu niên rút điếu thuốc trên tay. Chẳng biết đang suy nghĩ gì mà cổ tay hắn lại buộc một sợi dây rất dài.
Rốt cuộc sắp xếp đâu vào đấy, Lý Minh Hưởng ghé đầu ra cửa sổ, nhìn về phía tiểu khu của Đông Hách. Hắn bước từng bước nặng nề xuống cầu thang đổ nát, tựa như bá tước ma cà rồng rời khỏi lâu đài cổ kính của mình, không chỉ tàn nhẫn mà còn mỹ lệ.
Mặt khác, Lưu Lệ gọi điện khóc với Đông Toàn Đức, bảo y mau chóng về ngay. Cô nói Đông Hách học theo thói xấu, nếu không quản sẽ bắt đầu sa đọa.
Nhưng Lưu Lệ hoàn toàn không biết, ngôi nhà cô đang có người chậm rãi đến gần.
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Lưu Lệ đang gọt rau củ trong bếp ngẩng gương mặt tiều tụy lên, cô không ngờ Đông Toàn Đức lại sớm trở về như vậy. Vì thế cô đưa tay chùi vào tạp dề, nhanh chóng đi mở cửa.
"Anh về..." Cửa vừa hé ra, lời còn chưa nói hết, Lưu Lệ đã thấy thiếu niên tóc vàng đứng trước mặt mình, phút chốc sắc mặt cũng biến đổi.
"Dì, đã lâu không gặp." Lý Minh Hưởng lễ phép chào cô. "Cháu vào trong được chứ?"
Lưu Lệ nhìn cậu thiếu niên đã cao hơn mình không chỉ một cái đầu. Nhớ ngày đầu tiên gặp nó, nó chỉ nhỏ bé cao đến hông cô, nào ngờ đứa trẻ này không những lớn mà còn dạy hỏng Đông Đông; điều này vượt xa sự tức tối chính là oán hận. Cô hận đứa trẻ này khiến Đông Đông trở thành người biến thái yêu thích đàn ông.
Đúng, đều do nó! Do nó khiến Đông Đông nhiễm thói xấu, đều do nó làm cô khổ sở như vậy. Trước đây cô từng làm ở bệnh viện, cũng tận mắt chứng kiến một kẻ đồng tính mắc bệnh AIDS ốm yếu, gầy trơ xương trút hơi thở cuối cùng trong cơn quằn quại tại giường. Hội chứng đồng tính sẽ đẩy người khác vào con đường chết! Đó là sai lầm, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn Đông Đông bước chân vào hố sâu, cho dù phải liều mạng cô cũng phải kéo Đông Đông quay lại.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Lệ bùng lên ngọn lửa lớn. Cô đẩy Lý Minh Hưởng, quát lên: "Không cho đến Đông Đông của tao, không cho đến nhà tao nữa. Mày còn đến tìm nữa tao sẽ mang Đông Đông đi xa, tránh khỏi thằng biến thái như mày!"
Lý Minh Hưởng mặc kệ Lưu Lệ xô đẩy, nhưng khi nghe thấy cô bảo sẽ đưa Đông Đông đi xa, đôi mắt xanh kia bỗng kết thành một tầng băng mỏng: "Dì nói muốn đưa Đông Đông đi?" Hắn đá một đá vào cánh cửa.
Lưu Lệ bị đôi mắt lạnh băng kia trừng đến hoảng hốt, cô nhìn Lý Minh Hưởng chậm rãi đến gần, mắt mở to: "Mày muốn làm gì?"
Lý Minh Hưởng đột ngột cười rộ lên: "Cháu chỉ muốn thảo luận với dì một chút."
Thời điểm Đông Toàn Đức về tới nhà, y thở dài một bận. Y không biết nên đối mặt thế nào với người vợ tan nát cõi lòng vì con trai. Thông qua điện thoại, tiếng khóc tức tưởi của Lưu Lệ khiến y hoảng hốt vô cùng, tuy rằng đối với việc Đông Đông thích con trai cũng khiến y khiếp sợ nhưng cũng không phản ứng mạnh như vợ mình.
Đông Toàn Đức đưa tay gõ cửa, đợi một lát cũng chẳng thấy ai ra đón. Nghĩ rằng Lưu Lệ ra ngoài mua thức ăn, vì vậy bèn lấy chìa khóa mở cửa. Vừa vào đến nhà y đã nhận ra có điều gì không đúng, làm cảnh sát, trực giác y mách bảo bên trong có vấn đề.
Nhưng trước khi Đông Toàn Đức kịp phản ứng thì đã bị đánh một gậy vào đầu. Y hoa mắt, bốn phía cũng bắt đầu lảo đảo. Còn không đợi Đông Toàn Đức định thần lại, một ngày đã cầm gậy gỗ chèn họng của y, lôi vào trong kia.
Lúc Đông Toàn Đức hoàn toàn tỉnh táo, y phát hiện mình bị trói chặt trên ghế.
Đông Toàn Đức nhìn sang một bên mới thấy vợ mình cũng đang bị trói trên ghế: "Chuyện này... là sao?"
Ngồi đối diện bọn họ chính là một thiếu niên xinh đẹp tao nhã chống cằm: "Thưa dì và thưa chú, thật xin lỗi vì đã trói hai người." Hắn dường như rất khổ sở. "Nhưng nếu không làm thế, hai người sẽ không đồng ý thảo luận với cháu đây."
"Lý Minh Hưởng?" Đông Toàn Đức nhìn rõ thiếu niên trước mắt. "Cháu đang làm gì? Cháu biết làm thế phạm tội không?"
Lý Minh Hưởng khẽ lắc đầu: "Phạm tội hay không cháu nào để ý." Hắn đứng lên, đi đến trước mặt đôi vợ chồng, khom người xuống. "Cháu chỉ quan tâm Đông Đông, cháu muốn ở cùng cậu ấy."
"Không thể!" Lưu Lệ đột nhiên kích động hét lên. "Tao sẽ không cho Đông Đông ở cùng mày, dù giá nào cũng không để mày bên cạnh con tao!"
Lý Minh Hưởng đột nhiên cười ha hả. Mặt hắn nghiêng nghiêng, ngón tay thon dài gõ trên vầng trán, dường như cảm thấy Lưu Lệ đang mơ giữa ban ngày. "Dì muốn chia rẽ chúng cháu ư?" Lý Minh Hưởng đến gần cô, nụ cười trên môi cũng dần ngưng đọng. Hắn luồn ra sau ghế, chậm rãi giúp cô mở sợi dây thừng đang thít chặt ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh. "Hay là giết cháu đi. Khi dì giết chết cháu rồi, cháu sẽ buông tay cậu ấy."
Lưu Lệ được cởi trói hoàn toàn, Lý Minh Hưởng đưa cho cô một con dao gọt trái cây bén ngót. "Đâm vào đây." Hắn chỉ ngay tim mình. "Chỉ cần nó còn đập, Đông Đông ở đâu cháu liền ở đó. Chỉ cần cháu còn sống một ngày, cháu sẽ không để cậu ấy rời xa. Kể cả đi bụi, trộm cướp, hay giết người... Cũng không sao hết. Chỉ cần có thể bên cạnh Đông Đông là đủ. Cho nên dì à, dì làm thế nào đây?"
Lưu Lệ cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, cô không ngờ một cậu bé năm tuổi đẹp như búp bê luôn miệng gọi mình là 'dì ơi' nay trở nên vô cùng đáng sợ. Đông Đông muốn dây dưa với nó cả đời? Không thể! Lưu Lệ run rẩy cầm con dao, cô không ngừng thở hổn hển, ngược lại Lý Minh Hưởng cong đôi mắt cười, từng bước tiến đến gần cô.
Đông Toàn Đức một bên sốt ruột kêu to: "Tiểu Lệ, đừng làm chuyện ngu ngốc! Không thể phạm pháp!" Y lo lắng đến nỗi muốn nhảy nhổm khỏi ghế, nhưng do bị trói quá chặt nên không thể thoát ra. Y quay sang Lý Minh Hưởng xoa dịu, "Tiểu Hưởng, có chuyện gì từ từ nói, cháu trước hết cởi trói cho chú đã!"
Áp lực quá lớn trong lòng khiến Lưu Lệ hét ầm lên: "Tại sao mày không buông tha Đông Đông? Tại sao mày không buông tha nhà tao, tại sao chứ?!"
"Uhm, ngoại trừ chết, mãi mãi không có cách buông tha." Lý Minh Hưởng hơi nghiêng đầu, gương mặt vừa đẹp đẽ vừa thuần khiết."
Lưu Lệ cầm con dao trong tay, tâm trạng càng thêm bất ổn. Đông Toàn Đức rống lên: "A Lệ! Bình tĩnh! Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ! Gia đình mình sẽ tiêu tan, em phải bình tĩnh!" Dường như y kêu đến khản giọng. Một người đàn ông có tinh thần cứng rắn giờ phút này đôi mắt đỏ hoe, không ngừng giãy dụa trên ghế, nhưng thế nào vẫn bị trói chặt.
"Trời ơi!!" Con dao rơi xuống đất phát ra tiếng 'leng keng', Lưu Lệ ngồi mọp dưới sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở. "Tại sao?" Nàng luôn luôn hỏi. "Tại sao? Tại sao không tha cho chúng tôi..."
Lý Minh Hưởng ngồi xổm nhìn Lưu Lệ dùng hai tay ôm đầu, ngữ khí hắn bình thản như đang kể chuyện. "Cháu vẫn nhớ khi còn bé, chú và dì đưa cháu về nhà chăm sóc cho. Hai người là cha mẹ Đông Đông, cháu cũng không muốn thành ra như vậy."
Lưu Lệ ngẩng đầu, cô cầm lấy cánh tay của Lý Minh Hưởng, vội vàng nói: "Đúng vậy, Tiểu Hưởng nhớ hết tất cả sao? Nếu còn niệm chút tình xưa, dì mong cháu tách khỏi Đông Đông, xem như dì van cháu đó!"
"A, dì còn chưa hiểu." Lý Minh Hưởng rút tay của mình đi, nhặt con dao gọt hoa quả lên, trầm thấp hỏi. "Chú hiểu chưa?"
Đông Toàn Đức gật đầu liên tục. Giờ phút này y chỉ muốn được cởi trói, còn chuyện tiếp theo giải quyết như thế nào tính sau. Tuy nhiên tâm trạng A Lệ vẫn đang bất ổn, tính cách Lý Minh Hưởng thì kỳ quái; tựa như hắn không làm gì nhưng tức khắc sẽ làm gì ngay.
"Trước hết cháu thả chú ra đã, chuyện của bọn cháu... từ từ nói. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết..."
Lý Minh Hưởng lắc lắc con dao trong tay, cúi đầu dường như đang ngẫm nghĩ điều gì, trầm ngâm chốc lát. Sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi: "Giải quyết ư?" Lý Minh Hưởng nghiêng đầu mỉm cười với Đông Toàn Đức, "Được, giải quyết."
"Cháu muốn Đông Đông, cháu yêu Đông Đông, cháu muốn chung sống với cậu ấy như quan hệ của chú và dì. Đời này kiếp này không ai có thể khiến cậu ấy rời xa cháu, ngay cả Đông Đông cũng không thể. Cháu ấy mà, cuộc đời này phải gắn bó với Đông Đông."
Lời trực tiếp nói ra khiến Đông Toàn Đức có chút giật mình. Y cho rằng tình cảm bọn trẻ chỉ là những ảo giác, mông lung; thẳng khi thấy thiếu niên trước mắt tuy rằng lời nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đôi con ngươi thẳm xanh cháy lên sự nghiêm túc vô hình, có lẽ, tình cảm hắn đối với Đông Đông, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây chính là thứ tình yêu trong tưởng tượng của y - vừa nồng nhiệt, lại rất điên cuồng...
"Giải quyết làm sao? Điều khổ tâm của cháu chính là hành động ngăn cấm chúng cháu của dì, cho nên chuyện này giải quyết làm sao?"
Lý Minh Hưởng ngồi trên salon trong phòng khách, nét mặt thản nhiên nhìn Đông Toàn Đức và Lưu Lệ đang khóc nức nở như đang chờ đợi một đáp án cuối cùng.
Lưu Lệ khản giọng gào lên: "Không! Tao sẽ không đồng ý, Đông Đông và mày không thể ở bên nhau!"
Đông Toàn Đức há miệng đang muốn nói gì nhưng cũng không nói được. Lý Minh Hưởng lại rất rõ ràng, ngoại trừ đồng ý còn có phương pháp 'giải quyết' đặc biệt khác ư?
Lý Minh Hưởng xoa trán: "Thật cố chấp." Hắn đá văng chiếc bàn trước mặt, lạnh nhạt đứng lên. Hắn ngang qua Lưu Lệ, đóng sầm hai cửa sổ ban công, kéo rèm kín, tiếp theo đẩy bàn chặn lại cửa nhà.
"Mày định làm gì?" Lưu Lệ đột nhiên bừng tỉnh. Cô bò dậy từ dưới đất muốn ngăn cản Lý Minh Hưởng, thế nhưng hắn lạnh lùng đẩy cô ra, kéo thêm bàn ghế chặn ngay cửa, dường như muốn vây nhốt bọn họ.
Đông Toàn Đức nhạy bén ngửi thấy mùi nguy hiểm, y cuống quýt la lên: "A Lệ, mau cản nó!" Tiếp theo gào to với Lý Minh Hưởng. "Chú đồng ý cho hai đứa ở bên nhau!"
Lý Minh Hưởng hơi khựng lại.
Lưu Lệ khó tin nhìn Đông Toàn Đức: "Anh điên rồi sao? Anh điên rồi sao?" Giọng điệu cô trở nên kịch liệt. "Em không đồng ý, dù chết cũng không! Đó là biến thái..."
Lý Minh Hưởng đột nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn ôm trán tỏ ra khổ sở: "Chết cũng không chịu, đúng là hết cách mà." Nụ cười trên mặt nhưng đáy mắt lạnh băng như trời đông giá rét.
Rét đến thấu xương.
Hắn lấy trong túi quần ra hộp diêm. "Dì có chết cũng không đồng ý, cháu có chết cũng không thể buông tay, như thế chỉ còn cách hủy diệt tất cả."
Nói xong châm lửa, ném vào mảnh rèm nơi cửa sổ. Ngọn lửa đỏ au bắt đầu nhen nhóm, tuy nó bây giờ vẫn còn nhỏ bé nhưng mọi người trong phòng đều biết nó sẽ càng lúc lớn dần, càng lúc càng mãnh liệt, sau đó khói lửa mịt mùng sẽ nuốt chửng họ trong đám cháy.
Lưu Lệ hoảng hốt, cô gấp đến nỗi muốn cởi trói cho chồng mình. Nhưng nhìn đến ngọn lửa đang bùng lên, đầu óc cuống cuồng, muốn chạy đi lập lửa nhưng Lý Minh Hưởng đã tóm lấy. Sức mạnh của người phụ nữ kém xa chàng thiếu niên cho nên không thể phản kháng được.
"Buông tôi ra, tôi phải dập lửa!" Lưu Lệ gào lên với Lý Minh Hưởng.
Đôi mắt hắn tối đen như mực, thản nhiên nói: "Vội cái gì, cháu chỉ đang thõa mãn nguyện vọng của dì thôi."
Đông Toàn Đức thấy sự việc ngày càng hỏng bét nên y vội vàng hô to với Lưu Lệ: "A Lệ, em đừng u mê không tỉnh. Mau đồng ý với nó đi, căn nhà sắp cháy rụi rồi..."
Cả người Lưu Lệ run bần bật, cô nhìn Lý Minh Hưởng thong thả nhìn mình, dường như hắn có bị ngọn lửa thiêu rụi cũng không quan tâm.
Ma quỷ! Nó là ma quỷ!
"A Lệ, nhanh lên! Em còn chần chừ chúng ta sẽ chết!" Đông Toàn Đức lần nữa sốt ruột gào lên.
Mắt thấy rèm kia đã cháy thành ngọn đuốc, chỉ cần nó rơi xuống sàn chắc chắn hậu quả sẽ rất thê thảm.
Lẽ nào thật sự phải chết cháy ở đây?
Lưu Lệ run rẩy hét lên với Lý Minh Hưởng: "Dập lửa! Dì đồng ý cho hai đứa bên nhau, dập lửa đi!" Tựa như dùng hết sức lực để nói câu đó, cô bắt đầu đứng không vững.
Lý Minh Hưởng mỉm cười, đôi mắt cong cong, phút chốc như trăm hoa đua nở, rực rỡ trải dài.
"Cảm ơn dì nhé."
-
Buổi chiều tan học, Đông Hách xoa xoa gương mặt sưng lên, có chút phiền lòng khi nghĩ về chuyện đối diện với mẹ mình ở nhà. Còn cha thì sao, hẳn cha cũng đã biết?
Đến đâu hay đến đó ư?
Đông Hách nhếch mép cười cay đắng. Cái gọi là sống lại, cậu nào phải cái gì cũng biết, có rất nhiều chuyện kiếp trước không giải quyết được, kiếp này cũng bế tắc. Cậu chỉ là một kẻ bình thường, ví như hiện tại, cậu và Lý Minh Hưởng nên làm sao?
Thế gian không có gì hoàn hảo.
Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe bên trên vọng xuống thanh âm quen thuộc: "Đông Đông."
Đông Hách ngẩng đầu đã thấy Lý Minh Hưởng đứng bên trên căn lầu cũ kỹ, hắn cúi đầu nhìn cậu, vẫy tay: "Đông Đông, Đông Đông!"
Âm thanh tràn ngập vui mừng, sau đó đã không thấy bóng. Cậu biết hắn đã xuống lầu tìm cậu.
Đông Hách bình tĩnh đứng bên dưới chờ Lý Minh Hưởng. Cậu không muốn nghĩ suy thêm nữa, cậu chỉ biết người thiếu niên của cậu đang đi đến phía này.
---------- Là thiên sứ ư?
Không,
Hẳn là ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com