13.
Lý Mẫn Hanh vẫn canh cánh trong lòng việc Lý Đông Hách dùng từ không chuẩn, vì vậy cố ý rất lâu không vào Mê Lam, đế Lý Đông Hách cho là y vì tín hiệu kém nên rớt mạng. Cũng hy vọng có thể nhờ vào đó làm thiếu niên ý thức được yêu qua mạng một khi không có mạng thì tình yêu cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nên phải dẹp bỏ ý nghĩ đó càng nhanh càng tốt.
Sáng thứ hai có lớp, Lý Mẫn Hanh thông thường đều là giảng nửa tiết, thời gian còn lại để các sinh viên làm bài tập. Lớp học có mấy người thường hay nói chuyện, mỗi lần làm bài Lý Mẫn Hanh đều gọi bọn họ lên trả lời.
"Sao hôm nay làm câu nào cũng sai vậy hả Lâm Yêu?" Lý Mẫn Hanh để sách trong tay xuống, ngẩng đầu quan sát sắc mặt nam sinh, "Quá mất tập trung, cãi nhau với bạn gái à?"
Không chờ Lâm Yêu mở miệng, người khác đã cảm thần trước: "Quaooo, vậy mà thầy cũng nhìn ra!"
Lý Mẫn Hanh nhướng mày, biểu hiện mình chỉ đoán thôi.
"Thầy Hanh giỏi nghe lời đoán ý thế, nhất định là có kinh nghiệm phải không ạ?"
Không biết là ai ở hàng dưới trêu chọc, những người khác liền nhao nhao lên. Lý Mẫn Hanh cười cười, thuận tiện giơ tay ra hiệu cho Lâm Yêu ngồi xuống.
"Các em thích hồng vấn đề này thế à." Lý Mẫn Hanh bất đắc dĩ nói, "Nhưng thầy lại chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả."
"Thầy Hanh không phải mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh sao, cũng không lớn hơn chúng ta là mấy."
Lý Mẫn Hanh lắc đầu, giả bộ thất vọng thở dài một tiếng: "Thôi quên đi, thầy cũng có khác gì trưởng bối của các em đâu."
Giọng điệu buồn bà của anh lập tức khiến tâm trạng bọn sinh viên tăng vọt lên, tranh giành để phản bác.
"Nào có, thầy Hanh còn nhỏ tuổi hơn anh trai em nữa đó."
"Lần đầu tiên em thấy thầy bước vào phòng học còn tưởng là sinh viên lớp khác, em đã nghĩ, bạn nam này đẹp trai quá."
"Gì chứ, lần đầu tui thấy thầy Hanh bước vào phòng còn tưởng là học sinh cấp hai nữa đó!"
"Mẹ kiếp, rõ ràng là em bé."
Cuối cùng đến cả Lâm Yêu đang rầu rĩ không vui cũng phải lên tiếng, khôi phục trạng thái như lúc thường: "Thầy chính là thiên thần gây cánh còn chưa kịp đầu thai đã bước vào lớp chúng ta."
"Được rồi các em." Lý Mẫn Hanh bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gỗ bàn hai cái để mọi người yên tĩnh,
"Điểm thi cuối kỳ của lớp các em đều sẽ từ 60 điểm trở lên."
"Woaa" bọn học sinh lập tức hoan hô, dồn dập tán thưởng với thông báo của Lý Mẫn Hanh.
Lớp Lý Mẫn Hanh vui mừng quá độ, thậm chí còn không giao bài viết cho tiết sau. Hôm nay mọi người cường mới biết hóa ra thầy Hanh thích được nịnh như vậy, quả thật đơn thuần dễ dụ hơn bọn họ tưởng tượng.
Đương nhiên, về lời ca ngợi Lý Mẫn Hanh, cũng đều là xuất phát từ thừa nhận thật tâm, ở trong trường học chẳng tìm ra thầy cô nào dịu dàng dễ nói chuyện như Lý Mẫn Hanh cả, đến cả thành tích cuối kỳ cũng dám đáp ứng cho sinh viên không trượt.
Buổi chiều Lý Mẫn Hanh không có lớp, ở văn phòng đợi một lúc liền tan tầm sớm đến cung đạo quán.
Lý Đông Hách cũng có mặt, đang ôm cung nói chuyện với một thằng nhóc. Tư thế của nhóc kia có chỗ sai, Lý Đông Hách lập tức chỉ ra, rất có dáng dấp của một huấn luyện viên nghiêm túc.
Lý Mẫn Hanh không đi tới, đứng ở cửa làm bộ tằng hắng một cái.
Nghe thấy động tỉnh ở đằng sau, Lý Đông Hách quay lại nhìn, trên mặt liền khôi phục nét ngây ngô và e sợ của thiếu niên mới lớn.
Lý Mẫn Hanh không hiểu Lý Đông Hách sao vừa thấy anh đã căng thẳng, nhìn anh như người xấu, Lý Đông Hách lấy mũi tên trong túi ra, đặt lên cung, tỏ vẻ hết sức chuyên chú không cho người khác quấy rối.
Những học viên khác đi nghỉ ngơi, Lý Mẫn Hanh đứng ở bên cạnh Lý Đông Hách, thuận miệng hỏi "Giờ hành chính mà cậu không đến thư viện à?"
"Có thể không đến." Lý Đông Hách không nhìn anh, "Thời gian làm việc của tôi khá tự do, dù sao thì ở đó cũng không có chuyện gì làm."
Nói chính xác hơn là người ta không cần cậu ở đó.
Thư viện đại học A vốn đã yên tĩnh, cũng là gần đây nhiều người muốn ôn tập thi nghiên cứu sinh nên mới cần nhân sự sắp xếp sách. Mà những đồng nghiệp khác làm việc lưu loát hơn cậu, cấp trên cũng nói, cậu tới hay không cũng được.
Ai cũng biết Lý Đông Hách là được xếp đại vào, mỗi tháng đúng giờ lĩnh tiền lương, cho nên không ai hi vọng cậu cống hiến gì, đừng gây thêm phiền phức là tốt lắm rồi.
"Cậu định tiếp tục làm ở thư viện vậy à?" Lý Mẫn Hanh hỏi cậu.
Đương nhiên là không rồi. Đáp án trong lòng Lý Đông Hách vẫn luôn rất kiên định.
Nhưng nếu như cậu nói như vậy với người khác, khẳng định sau đó sẽ bị truy hỏi: "Vậy cậu định sau này làm gì?", "Vậy sao cậu không từ chức luôn đi?", việc thảo luận về cuộc đời cậu là đề tài mà cậu không muốn triển khai nhất.
Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có kỳ vọng gì với tương lai, chỉ là đối với mỗi việc gì đó đều chỉ là yêu thích nhất thời, một khi phải đi sâu vào học tập thì cậu liền hoài nghi năng lực của mình.
Mà cung đạo là thứ duy nhất có thể kéo dài nhiệt tình của cậu, nhưng lại không thể trở thành nguồn vốn để cậu sinh tồn.
Lý Đông Hách cố gắng làm cách nói của mình nghe thoải mái: "Trước hết cứ làm ở thư viện đã."
Âm cuối còn hơi cao lên, nghe rất tiêu sái lõi đời.
"Không cảm thấy tẻ nhạt sao?" Lý Mẫn Hanh lại hỏi.
"Cũng bình thường, rảnh rồi có thể xem sách." Lý Đông Hách mỗi lần nói ra lời nói trái lương tâm, giọng cậu luôn nhẹ đi nhiều.
Thật ra toàn là nghịch điện thoại.
"Xem sách gì?"
"Không nhớ rõ, xem đại thôi." Lý Đông Hách cảm thấy được anh nói nhiều quá, liền giơ cung lên, chăm chú nhìn về phương xa.
Dường như cảm nhận được chống cự của Lý Đông Hách, hoặc là nhìn thấy động tác hiện tại của cậu ám chỉ không muốn trò chuyện, Lý Mẫn Hanh chiều theo ý cậu, ngậm miệng không nói.
Bầu không khí yên tỉnh chốc lát, hai người chỉ nghe thấy âm thanh máy điều hòa đang hoạt động.
Lý Đông Hách chậm rãi kéo dây, đầu ngón tay trong bao tay do hươu nắm chặt đuôi tên đến khi phát run. Chờ thời cơ tới, cậu mới buông tay ra.
Âm thanh tên bắn trúng bia luôn nặng nề hơn so với khi rời cung, Lý Đông Hách định thần nhìn lại, quả nhiên lệch khá nhiều. Trong miệng không nhịn được "Xì" một tiếng, vô cùng ảo não
Chờ tất cả động tác của cậu kết thúc, Lý Mẫn Hanh mới tìm được cơ hội nói chuyện: "Cậu vẫn được học cung đạo, là người trong nhà giúp đỡ sao?"
Nói tới chuyện này, Lý Đông Hách mới thôi phòng bị, thành thật trả lời: "Trước đây khi còn đi học bọn họ không phản đối, sau khi học xong thành tích của tôi cũng không tốt, bọn họ cũng lười ép tôi học."
Dùng lại một chút, Lý Đông Hách nói tiếp: "Bây giờ có công việc rồi, bọn họ chỉ hy vọng tôi nhiều tìm chuyện gì làm cho đàng hoàng, ví dụ như có thể lên chức gì đó chẳng hạn."
"Phải chia sẻ chi tiêu trong nhà à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là muốn tôi nhanh chóng.."
Lý Đông Hách ở trong đầu tìm một từ thích hợp: "Nhanh chóng trưởng thành."
"Cậu còn trẻ như vậy, gấp cái gì chứ?"
Ánh mắt Lý Đông Hách tản mạn không mục đích mà trên không trung, cuối cùng đọng lại ở trên cành cây đằng xa. Trên cành cây có một chú chim bụng màu cam, đập đập cánh mấy lần, chậm chạp không có dấu hiệu cất cánh.
Sau khi qua cơn trầm tư, Lý Đông Hách mới nói: "Cũng không gấp, nhưng mau chóng ổn định thì tốt hơn."
"Vậy à?"
"Vậy đó."
Lý Đông Hách nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ ngày đó, trong đầu hiện ra lớp kem trên cái bánh sinh nhật hôm ấy, dinh dính nhơm nhớp, làm cho cậu thấy hơi buồn nôn.
Sau khi cảm giác ấy tiêu tan, Lý Đông Hách lẩm bẩm mở miệng, lặp lại lời của mẹ: "Mẹ tôi nói, người trẻ tuổi đều cho mình là bướm, thực tế chỉ là thiêu thân."
Lúc cậu nói chuyện rất bình tĩnh, không hề có bất kỳ tâm tình gì. Về phần tại sao bỗng nhiên muốn kể cho Lý Mẫn Hanh thì chỉ là cậu hi vọng đối phương cũng đồng tình với suy nghĩ đó.
Là một thanh niên khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, Lý Đông Hách cần nghe đạo lý của nhiều người trưởng thành, tốt nhất là nhuộm đầm màu cái thế giới người lớn này đi, như là gì mà khổ cực gian nan cỡ nào, không có ảo tưởng chỉ có thể vùi đầu làm việc, để cậu có thể yên tâm thoải mái tiếp thu hiện trạng, cũng như được an ủi một chút.
"Hmm..." Lý Mẫn Hanh nghe xong, khóe môi anh cong hơn, hỏi ngược lại: "Thiêu thân không phải cũng rất tốt sao?"
Không có được phụ họa như dự kiến, Lý Đông Hách nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Tốt chỗ nào, người khác đều là phá kén thành bướm, còn mình lại là thiêu thân lao đầu vào lửa."
Lý Mẫn Hanh gật gật đầu, thế nhưng lời nói vẫn tiếp tục phản bác ý của Lý Đông Hách: "Ít nhất là biết bay, cũng tốt mà."
"..."
Bỏ đi. Lý Đông Hách muốn nói lại thôi.
Sao mình có thể mong đợi gì ở một người lớn có giấc mộng du lịch thế giới như Lý Mẫn Hanh nói ra những điều tiêu cực, người ta trời sinh đã lạc quan rồi, một con chim sở hữu bầu trời mênh mông thì làm sao hiểu được một con thiêu thân lao đầu vào lửa chứ.
Không, sợ là mình còn không bằng thiêu thân, cậu chẳng có ngọn lửa nào để lao đầu vào hy sinh cả.
Lý Đông Hách lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác xa cách trên người Lý Mẫn Hanh, như là lớp mạng nhện dày đặc không cho ai vượt qua. Lý Mẫn Hanh cầm cung lên, lấy từ trong túi một mũi tên, vừa điều chỉnh vị trí vừa nói với Lý Đông Hách: "Nếu như dựa theo cách nói của mẹ cậu, trưởng thành chính là ảo tưởng phó kén thành bướm, thừa nhận bản thân mình chỉ là thiêu thân."
"Ừm, ý mẹ tôi là vậy đó."
Lý Mẫn Hanh kéo căng dây cung, sau khi nhắm xong thì không hề do dự, trực tiếp buông tên, mũi tên nhanh chóng lao đi, "Đã như vậy, cậu không trưởng thành cũng được mà."
Giọng nói cương trực rót vào tai Lý Đông Hách, không nhanh không chậm, làm trái tim cậu run lên một nhịp.
Lý Mẫn Hanh hời hợt nói xong, liền thu cánh tay về, cây cung cũng song song với mặt đất. Anh quay đâu nhìn Đoạn Lý Đông Hách, phát hiện đối phương cũng không biết vì sao lại ngây người, bờ môi hồng như cánh hoa anh đào hơi mở ra một cái khe.
Rõ ràng là muốn nghe Lý Mẫn Hanh nói vài lời tán thành với ý kiến của mẹ, nhưng sau khi Lý Đông Hách nghe thấy anh nói "Cậu không trưởng thành cũng được mà", thì lại càng yên tâm hơn.
"Tội bắn trúng hồng tâm rồi phải không?" Lý Mẫn Hanh đẩy kính lên, gác trên cánh mũi anh tuấn, "Trúng thật này. Woa, tôi cảm thấy được bây giờ tôi đã nắm được tinh túy rồi."
Lý Đông Hách lấy lại tinh thần, vô thức phủ định anh: "Thôi đi."
"Vậy tôi thử một lần nữa." Lý Mẫn Hanh khá hứng thú.
"Tùy anh."
"Đúng rồi, lúc rảnh cậu có muốn lên lớp tôi học không?" Lúc Lý Mẫn Hanh bắn tên cứ luôn nói chuyện, chẳng hề quy củ gì cả: "Dù sao cậu ở thư viện cũng nhàn rồi, sẽ thấy chán đấy."
Lên lớp? Lý Đông Hách lại nhớ tới trải nghiệm từng bị Lý Mẫn Hanh phạt đứng. Hóa ra người này thật sự không nhớ gì về lần đó sao?
"Tiếng Anh thì thôi đi." Lý Đông Hách từ chối lời mời này, điểm thi đại học môn tiếng Anh của cậu chỉ đủ qua trung bình.
"Tiết của tôi không khô khan chút nào đâu, thật đó."
"Anh cũng có lòng tin với bản thân quá nhỉ?"
"Đương nhiên, nếu cậu không tin thì tới thử đi." Lý Mẫn Hanh nhắm mắt được một nửa lại quay đầu nói chuyện với Lý Đông Hách, "Trên lớp rất náo nhiệt, cậu còn có thể làm quen bạn mới nữa."
Quen bạn mới à, tuy rằng không am hiểu chủ động giao tiếp, nhưng Lý Đông Hách vẫn rất hi vọng kiếm được người tâm đầu ý hợp.
"Vậy anh phải hứa không được gọi tôi lên làm bài."
"Được chứ."
Lý Đông Hách vẫn có chút không tin cam kết của anh:
"Thật à?"
Biểu hiện của Lý Mẫn Hanh vô cùng thành khẩn: "Không lừa cậu đâu, khi dạy tôi không thích làm khó dễ người khác."
Quả nhiên là một tên lừa gạt.
Lý Đông Hách từng bị anh làm khó dễ hừ một tiếng trong lòng.
Lý Mẫn Hanh dời tầm mắt về bia, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Trừ phi là nhìn thấy sinh viên tôi thích, thì tôi mới thường xuyên gọi thôi."
Tâm tư Lý Đông Hách bị câu nói này của anh làm cho ngơ ngẩn, sau đó ngẩng đầu lên.
Lý Mẫn Hanh buông tên ra, hai giây sau, bọn họ đều nghe thấy được âm thanh mũi tên bắn trúng bia.
"Ô, lại trúng hồng tâm." Lý Mẫn Hanh hài lòng cười rộ lên, "Hôm nay thành tích của tôi vượt qua cậu rồi nhỉ."
Lý Đông Hách lườm anh một cái, "Mới hai lần thôi mà, anh đắc ý gì chứ."
Lý Mẫn Hanh lấy mũi tên mới, "Được rồi, vậy thử một lần nữa."
Lần này tư thế và động tác cũng coi như khó, lúc giơ cánh tay lên cố gắng làm thật chậm, giống như đang tỏ rõ quyết tâm.
Lý Đông Hách đứng ở bên cạnh, ánh mắt tập trung vào ngón tay đang nắm mũi tên của Lý Mẫn Hanh, rồi chậm chậm dời đến hầu kết của anh, xuôi theo đường nét hướng lên trên, chú ý tới đôi mắt tự tin và nghiêm túc của anh. Hàng lông mi từng cọng rất rõ ràng, gần như sắp cọ vào mắt kính.
Gò má bây giờ, so với gò má hôm qua khi làm việc trên máy tính thì khí chất không giống nhau lắm, hôm nay hình như hiền hòa hơn một chút. Lý Đông Hách hơi nghiêng đầu, vô thức cho ra cái kết luận này.
"Lý Đông Hách." Lý Mẫn Hanh vẫn duy trì động tác, bất thình lình mở miệng, kéo tâm tư Lý Đông Hách trở về.
Lý Mẫn Hanh cong khóe miệng, đôi mắt cũng chan chứa ý cười, "Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy sẽ làm tôi phân tâm đấy."
Nghe anh nói vậy, Lý Đông Hách cứng người rồi ngay lập tức quay đầu không nhìn anh nữa.
Đột nhiên bị điểm danh, Lý Đông Hách bối rối đến mức tim đập dồn dập, tai cũng đỏ lên.
Mũi tên thứ ba trúng bia, Lý Đông Hách nhìn sang, lúc này mới thở phào nhẹ nhôm: "Xì, cách hồng tâm xa vậy rồi, lộ nguyên hình đi."
Lý Mẫn Hanh không để ý lắm: "Tôi vốn không định bắn trúng hồng tâm."
Nói xong, anh duỗi cánh tay phải, lòng bàn tay ôm lấy vai Lý Đông Hách, tăng thêm sức mạnh kéo thiếu niên gầy gò sang đứng trước mình. Lý Đông Hách còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Mẫn Hanh đẩy vào vị trí anh vừa bắn tên.
Vừa ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy góc độ bia ngắm chính diện.
Giọng Lý Mẫn Hanh mang theo hơi ấm, phả vào gáy Lý Đông Hách: "Cái tôi nhắm vào, là mũi tên cậu vừa bắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com