21.
Cười cái gì vậy chứ?
Ngắm tuyết xong, trên đường trở về nhà, Lý Đông Hách thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Mẫn Hanh cười khẽ một mình, khóe miệng của anh trời sinh đã hơi cong lên làm cho anh thoạt nhìn càng giống như một chú mèo giảo hoạt.
Vì tuyết rơi nên đường trơn, hai người không tự chủ được càng đi càng gần, cuối cùng Lý Mẫn Hanh thẳng thắn duỗi cánh tay ôm vai Lý Đông Hách, dùng sức không nhẹ không nặng. Tư thế kề vai sát cánh như vậy cực kỳ giống bạn bè bình thường, Lý Đông Hách cũng dần dần thả lỏng hơn.
"Lúc thường buổi tối có ra ngoài chơi không?" Lý Mẫn Hanh hỏi cậu.
"Rất ít."
"Ồ, là một trẻ ngoan" Nhìn Lý Mẫn Hanh vẫn còn đang rất vui vẻ, "Vậy tôi đang làm hư cậu hả?"
Lý Đông Hách im lặng không lên tiếng, thật ra trong lòng không có tán đồng với cái nhận xét "trẻ ngoan" này. Nếu như là với cùng người cùng lứa, thì cậu quả thật có thể gọi là "ngoan", không hút thuốc không uống rượu không đi bar, cũng không yêu đương nhăng nhít. Không giống như bọn Lâm Yêu, vừa đến cuối tuần thì lại có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn duy trì được ngọn lửa thanh xuân đầy sức sống.
Dường như đó mới dáng vẻ mà người trẻ tuổi, không, là người lớn nên có. Nhưng Lý Đông Hách vẫn giống như còn bị trói buộc bởi những "quy định dành cho học sinh trung học", thanh tâm quả dục quá khác với tất cả mọi người.
Chắc chắn nhìn cậu có vẻ như rất nhạt nhòa, nhưng thật ra cậu chưa từng ngóng trông vào cuộc chơi của người cùng lứa.
Thứ cậu ước ao, là sự tự tin mà những người kia đã mang theo trên người từ lúc sinh ra, ở trong sương mù kiên quyết không rời, ở trong đêm đen tỏa sáng rực rỡ.
Ai cũng có "chuyện ắt phải làm trong đời ", nhưng cậu thì không.
Quả nhiên nhạt nhòa thật.
Lý Mẫn Hanh và cậu đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, trong toa trống rỗng, có hơi quạnh quẽ.
"Hồi học đại học, tôi cũng giống như cậu, không thích tham gia cuộc vui." Lý Mẫn Hanh dựa vào trên ghế, nói, "Nhưng không biết tại sao, mỗi lần có hoạt động thì tất cả mọi người đều bảo tôi tổ chức, cũng không phải giao chuyện phiền toái cho tôi, mà là họ đều cảm thấy tôi là kiểu người rất biết chơi."
"Chắc là họ tín nhiệm anh."
"Không, là bọn họ hiểu lầm tôi." Giọng nói Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng bình tĩnh, "Nếu như lúc trước tôi cũng giống như cậu, làm một trẻ ngoan thì tốt rồi, có thể bớt được nhiều phiền phức."
Lý Đông Hách cúi đầu im lặng, sau đó cậu lại nghe thấy Lý Mẫn Hanh nói: "Nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ kĩ hơn, nói không chừng bản thân tôi trong mắt người khác, so với bản thân tôi mà tôi hiểu, có lẽ giống tôi hơn."
Lý Đông Hách đang nhìn những bảng quảng cáo ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, sau đó lại chếch ánh mắt để nhìn Lý Mẫn Hanh mờ ảo qua tấm kính.
"Nhưng mình vẫn là người hiểu rõ bản thân mình nhất." Lý Đông Hách không nhịn được nói.
Lý Mẫn Hanh tuy rằng gật đầu, nhưng lại nói ý tương phản: "Vậy ai biết được bản thân tôi mà tôi hiểu, là thật, hay là do tôi kỳ vọng, có lẽ rất nhiều chuyện là tôi đánh giá cao hoặc đánh giá thấp bản thân mình, mà thấp hay cao thì đánh giá ở trong mắt người khác cũng khách quan hơn."
Lý Đông Hách xoa xoa lỗ tai, nhớ tới Lâm Yêu thường ở trước mặt người khác nói cậu là "chơi với cậu ấy rất vui", cũng không biết có phải là khích lệ hay không.
"Cho nên ở trong mắt tôi, có thể cậu không phải là một chàng trai ngoan."
Câu nói nhẹ nhàng của Lý Mẫn Hanh rơi vào trong trí óc Lý Đông Hách, khiến cậu nhất thời chưa nghĩ ra nên đáp làm sao, nhưng trong lòng cũng tán đồng với cái nhìn của Lý Mẫn Hanh.
Nếu như cậu thật sự "ngoan", thì làm sao có khả năng nghiêng về suy đoán của mình để mà có ấn tượng tốt với người đàn ông này.
Tàu điện ngầm chạy dọc theo đường ray từ lòng đất chạy đến trạm lộ thiên cuối cùng, Lý Đông Hách quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy trận tuyết đầu mùa dịu dàng bao phủ cả thành phố.
Sau khi về nhà trọ, Lý Đông Hách lấy điện thoại ra nhưng không dám đăng nhập vào Mê Lam, sợ nhìn thấy câu trả lời của Trục toạ độ y. Mặc dù biết đối phương sẽ không giận mình, nhưng từ một ý nghĩa nào đó, dù là yêu qua mạng, sau khi chia tay cũng coi như là người cũ.
Nhận được tin nhắn của người cũ sẽ phải lúng túng, Lý Đông Hách còn cảm thấy mình thật đúng là có mới nới cũ.
Lấy dũng khí đăng nhập, Lý Đông Hách bất ngờ phát hiện y chẳng hề trả lời, ảnh đại diện cũng màu xám.
Không phải là giận rồi chứ? Lý Đông Hách không chắc chắn lắm, cậu tin là y không đến nỗi dễ giận như vậy, nhất định là có việc nên vẩn chưa thấy tin nhắn thôi.
Sau khi tự an ủi mình, Lý Đông Hách liền yên tâm lên giường ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra mỗi một điều nhỏ nhặt khi ở cùng Lý Mẫn Hanh tối nay, mùi hương khi anh ôm lấy mình, trọng lượng cánh tay anh khoác lên vai mình, còn có rất nhiều cái nhìn dịu dàng không rõ ý nghĩa, tất thảy giống như những dòng suối nhỏ trong vắt, chầm chậm chảy trong xương Lý Đông Hách.
Cuối cùng kéo cậu vào trong giấc mộng mềm mại như kẹo bông.
Quả nhiên cái tượng tối nay nhìn thấy chính là Cupid.
Sau trận tuyết lớn, thành phố rốt cuộc cũng đón chào một lần hạ nhiệt độ mới, Lý Đông Hách nhìn tuyết đọng bắt đầu tan, sợ rét lắm nhưng vẫn phải ra ngoài. Công việc thì vẫn phải làm thôi, cách ngày thi nghiên cứu sinh càng ngày càng gần, thư viện cũng có một đống sách phải xử lý.
Lý Đông Hách ở trong thư viện bận chuyển sách đến giữa trưa, còn chưa được nghỉ ngơi, Lâm Yêu đã dẫn theo vài người tới quấy rầy cậu.
Mục đích rất đơn giản, muốn mượn dùng thư viện một chút để quay phim cho bài thi cuối kỳ. Thế nhưng thư viện vẫn luôn có quy định nghiêm ngặt về việc quay hình, nhất định phải đưa con dấu của khoa ra chứng minh, rồi chờ đưa xuống dưới phải qua tay mấy người, thường xuyên làm lỡ thời gian nộp bài, Lâm Yêu đành phải đến năn nỉ Lý Đông Hách.
"Giấu kĩ máy quay phim, giá ba chân phải để ở ngoài đừng mang vào." Không chịu nổi với cách kì kèo của đối phương, Lý Đông Hách đành phải giúp bọn họ giấu đồng nghiệp, lén lút dẫn bọn họ lên lầu bốn mà hôm nay cậu phụ trách, "Đừng nói chuyện lớn tiếng, nhanh chóng quay xong rồi đi ngay."
Lâm Yêu và những người đi cùng luôn miệng nói cảm ơn.
Lý Đông Hách bận việc của mình đi, cầm một số đầu sách ở lầu một lên, đối chiếu tên sách rồi xếp gọn gàng.
Khi cậu đang ôm một chồng sách từ trong thùng ra, bên cạnh bỗng nhiên có một cánh tay bê đi phân nửa, người kia còn nhỏ giọng nói: "Để tôi giúp cậu".
Lý Đông Hách sợ hết hồn, xoay mặt phát hiện là nam sinh đi cùng Lâm Yêu, mi thanh mục tú, có chút quen mắt.
Mãi đến khi đối phương nở nụ cười với mình, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, Lý Đông Hách mới nhớ ra đó là gương mặt mới được hoan nghênh nhất ở phòng karaoke hôm nọ.
Ngũ quan người này rất thanh tú, cười lên vô cùng hiền hòa, Lý Đông Hách rất dễ hòa đồng với đối phương, "Không sao đâu, cậu đi quay phim đi, tôi tự làm được mà."
"Tôi chỉ đi cùng với họ cho đông vui thôi." Nam sinh lắc đầu một cái, khom lưng ngồi xổm xuống giúp Lý Đông Hách dọn sách ra, nhìn danh sách rồi xếp vào đúng vị trí, "Hồi năm nhất tôi từng phụ ở thư viện, yên tâm, tôi biết làm thế nào mà."
Chàng trai ấy nói như thể giúp người khác làm niềm vui, Lý Đông Hách cũng không tiện từ chối nữa, chỉ nói câu "Cảm ơn".
Nhiệm vụ sắp xếp sách tiến hành được một nửa, lúc Lý Đông Hách cầm phải quyển Samarkand, động tác trên tay liền dừng lại. Tên sách thật ra cậu còn không có nhớ kỹ, chỉ thấy bìa là quyển Lý Mẫn Hanh đã mượn, lần này anh trả lại đúng hạn, Lý Đông Hách cảm thấy có chút vui mừng.
Cậu dừng tay vài giây, chàng trai kia bị sự yên tĩnh của cậu chú ý, quay người lại gần cũng cùng nhìn, sau đó vui vẻ nói: "Là Maalouf hả?"
Lý Đông Hách nhìn gáy sách, "Ừm."
"Gần đây tôi rất thích đọc sách của ông ấy." Nam sinh dùng giọng cực nhỏ để biểu đạt vui sướng cực lớn, "Tôi không biết mua hàng online, cho nên vẫn hay mượn sách của thư viện, hóa ra trong trường cũng có, sớm biết tôi đã không chạy ra ngoài kiếm rồi."
Không biết mua hàng online? Lý Đông Hách rất kinh ngạc, thời đại này đến cả người già bảy mươi, tám mươi tuổi cũng biết cách nhắn wechat, một nam sinh hai mươi tuổi mà đến cả cách mua hàng online cơ bản nhất cũng không biết thì lạc hậu thật.
"Vậy lát nữa cậu mượn đi." Lý Đông Hách nói.
Nam sinh vừa định đồng ý thì lại nhớ ra, có vẻ mất mát, nói: "Tôi không mang thẻ sinh viên."
"Không sao, tôi có thể đăng ký hộ cậu." Lý Đông Hách cảm thấy người này rất có duyên, liền chủ động nghĩ cách, "Cậu nhớ xem xong rồi trả sớm là được."
Hai cái răng nanh trắng nõn của chàng trai lộ hết ra: "Cảm ơn!"
Hai người tiếp tục xếp sách, Lý Đông Hách thỉnh thoảng sẽ liếc mắt đánh giá người ta. Chàng trai này thoạt nhìn ngay thẳng đơn thuần, mái tóc màu nâu đậm hơi ngổn ngang, cổ tay trái đeo một dây ruy băng đỏ, phối hợp với cái áo hoodie màu lam đậm đang mặng trên người, khiến người ta liên tưởng đến nhãn hiệu Pepsi-Cola.
Lý Đông Hách không ghét một người lạ có khí chất đơn giản như vậy, trái lại rất dễ có hảo cảm.
"Thật ra lúc trước tôi từng gặp cậu rồi." Chàng trai kia xếp xong sách trong tay, xoay mặt nói với Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách không để ý lắm: "Ừm, là hôm ở chỗ karaoke phải không?"
"Không, từ trước đó nữa." Chàng trai nói, "Tầng lầu khoa mỹ thuật sân khấu có thể nhìn thấy cửa sau của cung đạo quán, có một lần tôi đứng ở hành lang, nhìn thấy cậu đang bắn cung." Suy nghĩ một chút, cậu ta lại bổ sung: "Quá xa không thấy rõ mặt, mà tôi cảm thấy chắc chắn là cậu, eo rất nhỏ."
Bị người khác trực tiếp khen dáng người, Lý Đông Hách chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng.
Lâm Yêu bên kia quay được một nửa thì phải thay đổi pin máy quay, thuận tiện dừng lại nghỉ ngơi một lúc, Lý Đông Hách liền qua giục bọn họ phải quay tới khi nào mới xong.
"Sắp xong rồi, còn có năm cảnh nữa thôi, quay nhanh lắm." Lâm Yêu chậm rãi xoay người, liếc mắt về phía xa xa, "Uầy, tao còn tưởng là Tô Lăng Lan đi rồi, hóa ra là tới giúp mày."
Lý Đông Hách gật đầu, không nghe rõ tên cậu ta, theo trực giác cảm thấy rất hay. Cậu quay đầu lại định tiếp tục công việc, lại nghe thấy sau lưng có người nhỏ giọng hỏi Lâm Yêu: "Là cái người cắt cổ tay vì thầy giáo tiếng Anh lớp ông á hả?"
Sống lưng Lý Đông Hách cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại nghe Lâm Yêu trả lời thế nào. Lâm Yêu còn tưởng phản ứng của cậu là cũng đang muốn hóng chuyện, liền kéo cậu qua luôn, mấy người tụ lại một chỗ.
"Thầy Hanh hình như là vì trốn cậu ta, cho nên cũng không vào lớp tui dạy nữa, để cô Tần Lộ dạy thay." Lâm Yêu hạ thấp giọng, "Tô Lăng Lan tạm nghỉ học một năm là vì ở nước ngoài khám bệnh tâm lý."
"Sao vậy, bị bạn trai cũ kích thích quá à?"
"Sao tui biết được, cũng không thể hỏi trực tiếp." Lâm Yêu hất hất cằm, "Nhưng Tô Lăng Lan cũng rất lợi hại, điểm đầu vào đứng hạng nhất chuyên ngành, năm nhất quay phim điện ảnh còn đoạt giải quốc tế nữa."
Người khác không khỏi cảm thán "Woa" một tiếng, bị Lâm Yêu bịt miệng, để tránh khỏi bị người trong cuộc xa xa nghe thấy.
Lý Đông Hách từ đầu đã mang theo trái tim nặng trình trịch mà hóng chuyện. Cậu nhấp môi mấy cái, đầu ngón tay lạnh buốt quay lại công việc, không nói tiếng nào tiếp tục cùng Tô Lăng Lan dọn giá sách.
Là một người có tài hoa và rất nhiệt tình; là một người đẹp trai, thông minh, chân thành.
Mới vừa gặp mặt, Lý Đông Hách đã có thể dễ dàng tổng kết ra rất nhiều ưu điểm không thể soi mói của Tô Lăng Lan, nhưng tất cả gộp lại cũng không kích thích bằng thân phận "bạn trai cũ của Lý Mẫn Hanh".
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện đương nhiên sao, bọn họ ngay cả sở thích đọc sách cũng giống nhau, chính là cái quyển Ả Rập gì đó mà cậu xem chẳng hiểu. Những phương diện khác trong cuộc sống của bọn họ cũng có thể có trùng hợp, thu hút lẫn nhau là tất nhiên, đến cả cậu cũng có ấn tượng tốt với Tô Lăng Lan ngay từ đầu.
Lý Đông Hách nhận ra mình vì chút chuyện nhỏ này mà có dấu hiệu không yên lòng, dừng đúng lúc bớt đau thương, cậu nói thầm trong lòng: "Không sao, dù gì bọn họ cũng đã chia tay lâu rồi", hơn nữa nhất định là chia tay trong đau khổ.
Không đúng, tại sao mình lại có thể cảm thấy vui mừng vì quá khứ đau buồn của người khác chứ? Lý Đông Hách thoáng nhìn sợi dây ruy băng màu đỏ thẫm trên cổ tay trái của Tô Lăng Lan, nhanh chóng liên tưởng đến cảnh người kia quyết tâm cắt mạch máu, vì vậy lại có một chồng áy náy nồng đậm dấy lên trong lòng cậu.
So với thái độ của Lý Mẫn Hanh bây giờ đối với Tô Lăng Lan, Lý Đông Hách hi vọng chàng trai này đã vượt qua được quá khứ đau khổ. Nhưng mặt khác, Lý Đông Hách cũng không tin Lý Mẫn Hanh có thể tổn thương một người sâu sắc đến vậy, ít nhất, cậu cho là Lý Mẫn Hanh tuyệt đối sẽ không ngồi yên bàng quan.
Lâm Yêu cũng đã quay phim xong liền nhanh chóng rời đi. Lý Đông Hách đưa bọn họ đến cửa thư viện, thuận tiện giúp Tô Lăng Lan đăng ký mượn quyển Samarkand.
Sau khi cho mượn theo cách ngoại lệ này, Lý Đông Hách liền hối hận. Đáng lẽ cậu nên hỏi đồng nghiệp là còn quyển khác không, chứ không phải trực tiếp đưa cái quyển Lý Mẫn Hanh đã xem cho cậu ta mượn. Chút dục vọng chiếm hữu nhỏ bé mà lại mãnh liệt liên tục quấy phá lòng cậu, nhìn thấy Tô Lăng Lan ôm sách đi, Lý Đông Hách nhất thời phiền muộn.
"Đông Hách, đêm Giáng sinh đi ăn chung không, buổi tối câu lạc bộ bọn tao bao hết rạp phim." Lâm Yêu cầm giá ba chân, trước khi đi thì nói.
"Tao không đi đâu." Lý Đông Hách quả thật không có tâm trạng, gần đây rét quá, cậu chỉ muốn ở trong nhà.
Lâm Yêu quay đầu hỏi Tô Lăng Lan: "Lăng Lan, Giáng sinh cậu có rảnh không?"
"Tôi cũng không đi đâu, hôm đó có hẹn rồi." Tô Lăng Lan mỉm cười.
"Bạn gái hả?"
"Không phải, người yêu cũ." Cậu ta hào phóng thừa nhận, "Tôi chỉ thích nam."
Tô Lăng Lan vừa dứt lời, mọi người cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ở đại học A công khái tính hướng cũng không ngạc nhiên, mọi người kinh ngạc là vì cậu ta vậy mà lại thẳng thắn nói đi gặp người yêu cũ, mấy người ở đây cơ bản đều biết, cậu ta có một người yêu cũ thôi, đó chính là thầy tiếng Anh.
Không ai chú ý tới sắc mặt Lý Đông Hách chuyển biến đến nỗi nghiêm nghị, cậu cũng không kiểm soát nổi tâm trạng của bản thân nữa, đầy đầu đều là lúc Lý Mẫn Hanh nói dời chuyện "lên núi ngắm sao" đến giao thừa.
Lý Đông Hách tưởng anh cuối kỳ quá bận, hóa ra nguyên nhân thực sự là vì đi gặp người này sao.
"Vậy tụi này đi trước nhé, Đông Hách." Lâm Yêu tạm biệt, kéo tâm tư Triều về lại hiện thực.
"Ừm." Lý Đông Hách hơi cong khóe miệng, lịch sự phất tay với mọi người, cuối cùng Mẫn Hanh mắt vẫn là không nhịn được dừng ở quyển sách Lý Mẫn Hanh từng mượn đọc, mà bây giờ đã bị Tô Lăng Lan ôm vào trong ngực.
Đừng nhạy cảm như vậy.
Lý Đông Hách an ủi mình, phẫn nộ đi vào lại thư viện.
Trong phòng làm việc của tổ tiếng Anh, Tần Lộ cuối cùng cũng đã phê chữa xong vài viết của sinh viên, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Mẫn Hanh ngồi đối diện đang múa bút thành văn, không biết đang viết gì.
Cô lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén đi tới, "Hù" một tiếng cố ý dọa anh. Nhưng Lý Mẫn Hanh không dễ bị quê, dù có hết hồn thì cũng chỉ chớp mắt một cái.
"Cậu đang viết cái gì mà nghiêm túc dữ vậy?" Tần Lộ mới vừa liếc mắt, Lý Mẫn Hanh lập tức đóng cuốn sổ lại, "Gì thế, viết nhật ký mà thần bí vậy hả?"
"Không có gì đâu." Lý Mẫn Hanh cười khẽ với cô, sau đó nhét cuốn sổ viết về nhân vật Trục toạ độ y vào dưới cùng chồng tài liệu.
Tần Lộ chẳng hề hứng thú với mấy thứ nhảm nhí của anh, buồn chán đi loanh quanh phòng làm việc rộng rãi, nghĩ cái gì thì nói cái đó: "Ê, cái thằng nhóc hồi trước đòi tự sát dạo này không làm phiền cậu chứ?"
"Tô Lăng Lan hả? Không có, tớ chỉ tình cờ gặp cậu ta một lần." Sắc mặt Lý Mẫn Hanh vẫn như bình thường, "Ở trên lớp cậu ta có vấn đề gì không?"
"Không, rất bình thường, chắc ở nước ngoài hồi phục tốt, nếu không thì trường học cũng không đồng ý cho một đứa cố chấp điên cuồng như vậy đến lớp học lại đâu, phải rồi..." Tần Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay người hỏi Lý Mẫn Hanh, "Làm sao bây giờ, còn có người đồn cậu là bạn trai cũ của nó đó!"
Lý Mẫn Hanh không ngạc nhiên chút nào: "Hồi trước cậu ta gặp ai cũng nói vậy, khi đó nhìn cậu ta quá giống người bình thường, đương nhiên không ai nghi ngờ."
Tần Lộ nhìn bộ dạng dửng dưng như không của anh liền đau đầu, khuyên nhủ: "Nếu không tớ thay cậu làm sáng tỏ nhé, lỡ chuyện này truyền tới tai Lý Đông Hách làm cậu ta hiểu lầm thì sao, không phải cậu chỉ mới thân với nhóc ấy thôi à."
"Không cần." Lý Mẫn Hanh gục xuống bàn, nhàn nhã chơi game trên điện thoại, "Làm cho em ấy hiểu lầm mới tốt."
Tần Lộ nhíu mày, nhìn anh chằm chằm nửa ngày, rốt cuộc mới phản ứng lại: "Cậu bao lớn rồi mà còn chơi xấu vậy hả?"
Lý Mẫn Hanh nhướng mày, vô tội nói: "Nào có!"
Anh rũ mắt xem điện thoại, tì cằm trên cánh tay, nói tiếp: "Em ấy sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm tớ đâu."
Tần Lộ thật không biết cái kiểu tràn đầy tự tin của Lý Mẫn Hanh từ đâu tới, cô bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục để ý anh nữa.
Trưa nay Lý Mẫn Hanh bỗng sinh ý nghĩ bất chợt, chuẩn bị đến nhà Lý Đông Hách ăn ké, vừa gõ cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp bay ra.
Thật ra Lý Đông Hách vẫn luôn lười biếng nấu cơm cho mình ăn, nhưng hôm nay tâm trạng nản quá, mới mua nguyên liệu tự làm để dời sự chú ý.
"Mấy món này trước nay tôi chưa từng làm, cũng không ngon lắm đâu." Lý Đông Hách sợ Lý Mẫn Hanh thất vọng nên sớm nói rõ: "Anh ăn cá đi, không có xương đâu."
Lý Mẫn Hanh ngoài miệng thì đồng ý nhưng đôi đũa vẫn gắp đồ ăn, nếm mấy miếng rồi tích cực nêu ý kiến để Lý Đông Hách cải tiến.
"Để tôi lấy thêm, anh chờ chút." Lý Đông Hách bưng đĩa nhỏ đi vào nhà bếp, chỉ một bóng lưng vội vàng cho Lý Mẫn Hanh nhìn.
Cơm nước xong, Lý Mẫn Hanh ở lại giúp Lý Đông Hách rửa chén,còn chủ động nhắc tới sao kế hoạch tuần sau giao thừa lên núi ngắm sao.
Hai người đều ăn ý cùng mong đợi vào chuyến đi chơi này, trong lòng Lý Đông Hách vốn nên vui vẻ, nhưng vẫn còn để ý chuyện của Tô Lăng Lan. Vì thế đành làm bộ quên lí do lần đó Lý Mẫn Hanh nói trong điện thoại, cố ý hỏi: "Sao giáng sinh anh không đi được?"
"Trường học có dạ hội, rất nhiều học sinh hi vọng tôi tới." Lý Mẫn Hanh giải thích, "Xin lỗi, vốn đã hứa với cậu rồi, kết quả tôi lại không tiện từ chối bọn họ."
"Không sao đâu." Lý Đông Hách hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình này, cho nên không ngại. Hơn nữa cậu cũng không muốn tiến hành công cuộc "hẹn hò" quá sớm, kéo dài thêm mấy ngày, chẳng khác nào lại thêm mấy ngày mong đợi.
Chờ Lý Mẫn Hanh ăn uống no say rồi đi, Lý Đông Hách gửi tin nhắn cho Lâm Yêu hỏi về dạ hội giáng sinh, đối phương trả lời rất nhanh: "Chưa từng nghe nói có dạ hội đó, nhưng đêm Giáng sinh ở sân bóng đá rất náo nhiệt.".
Tâm tình Lý Đông Hách mới vừa thả lỏng thì lại lập tức căng thẳng, vậy là Lý Mẫn Hanh đang nói dối sao?
Có lẽ là anh ta và Tô Lăng Lan đã hẹn gặp nhau hôm đó, cho nên mới dời kế hoạch ban đầu lại, vừa nãy lại sợ giải thích với mình, nên viện cớ dạ hội gì đó cho xong.
Dựa theo suy đoán logic này thì thấy rất có khả năng, Lý Đông Hách nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi từ từ tiếp nhận "chân tướng".
Sau đó cậu lại bắt đầu vuốt ve bất an trong lòng mình, chuyện đương nhiên mà, dù sao bọn họ cũng là người yêu cũ, việc đặt đối phương lên hàng đầu là không thể bình thường hơn, mình có tư cách gì mà tính toán đúng không.
Không cần thiết chỉ vì thế mà mẫn cảm.
Lý Đông Hách hít sâu, muốn tiếp sức cho bản thân. Nhưng câu "cố lên" còn chưa được hô lên, một giọng nói khác trong đầu cũng đã bắt đầu kêu gào.
Thật không cam lòng.
Cánh tay Lý Đông Hách rũ xuống bất lực, cả người rầu rĩ nằm trên giường.
Cho Tô Lăng Lan mượn quyển sách Lý Mẫn Hanh từng đọc, thật không cam lòng; chuyện của mình với Lý Mẫn Hanh có thể sẽ phải dừng lại, thật không cam lòng; không có tư cách tính toán với lời nói dối của Lý Mẫn Hanh, thật không cam lòng; rõ ràng đố kị đến mức không chịu nổi nhưng vẫn lừa mình dối người nói "Mình không để ý", thật không cam lòng.
Lý Đông Hách vừa nghĩ tới lời đồn đại thật thật giả giả về hai người họ mà Lâm Yêu đã kể, cả người cậu lập tức bị cảm giác thất bại bao phủ. Cảm xúc vui mừng vì bọn họ đã chia tay cũng vô dụng, chia tay còn có thể quay lại, người đến trước mãi mãi có thể chiếm cứ vị trí tồn tại lâu nhất trong lòng Lý Mẫn Hanh.
Lý Đông Hách không tự chủ được mà căng thẳng, mãi không có cách nào thả lỏng.
Cuối cùng vẫn là tin nhắn của Trục toạ độ y xuất hiện cứu vãn cậu.
Trục toạ độ y: Ừm. Nếu như em có người mình thích rồi thì chúng ta quả thật nên chia tay.
Trục toạ độ y: Nhưng em có thật sự thích cái người kia không?
Lý Đông Hách siết chặt lấy điện thoại, đánh một chữ "Thích" mà trước đây không lâu cậu còn chẳng có dũng khí để viết.
Sau khi gửi đi, cậu đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn có thể thản nhiên đối mặt với hiện thực.
Ngay sau đó, Lý Đông Hách liền cầm điện thoại lên, gửi đi một câu nữa: "Rất thích."
Trục toạ độ xz: Rất thích.
Trục toạ độ xz: Rất thích.
Trục toạ độ xz: Thật sự rất thích người đó.
Những thông báo đầy chân tình liên tục ập tới, làm Lý Mẫn Hanh lập tức đặt ly nước trên tay xuống, sợ mình quá kích động sẽ làm rơi vỡ ly thủy tinh.
Nửa phút trước, Lý Mẫn Hanh cho là cảm tình mà Lý Đông Hách đối với anh vẫn còn mơ hồ, mông lung; không ngờ việc đối phương thường xuyên có bộ dạng muốn nói lại thôi với mình, hóa ra lại giấu nhiều yêu thương như vậy.
Phát hiện sớm thì tốt rồi, tối hôm qua chỉ dám ôm một chút, quá là lịch thiệp luôn.
Lý Mẫn Hanh cho là giây phút này Lý Đông Hách vì quá sung sướng nên mới có thể không ngừng thổ lộ tiếng lòng, vì vậy không chút nghĩ ngợi dùng thân phận y đáp lại cậu: "Yên tâm, người đó nhất định cũng cực kỳ thích em."
Song khi Lý Đông Hách nhìn thấy câu cổ vũ của y, ngơ ngác, viền mắt nóng lên.
Nếu như hiện thực đúng như lời y nói thì tốt quá rồi.
Lý Đông Hách để điện thoại sang một bên, hơn nửa khuôn mặt đều vùi sâu vào gối.
Cậu chưa từng cảm thấy tự trách nhiều như hôm nay, trong đầu không ngừng hỏi bản thân mình: "Tại sao không thể cởi mở nhiệt tình hơn một chút?" "Tại sao phương diện nào cũng chẳng đạt được thành tích đáng khoe khoang một chút?" "Tại sao không đọc nhiều sách hơn để đến gần với anh ấy hơn một chút?".
Tại sao một kẻ tầm thường như mình mà còn vọng tưởng trở thành vị trí số một trong lòng Lý Mẫn Hanh?
Bởi vì thật sự rất thích anh ấy, càng ngày càng thích anh ấy.
Đêm Giáng sinh hôm ấy, Lý Đông Hách chơi game hết cả ngày, trong lúc đó y cho cậu không ít tin nhắn, hình như là muốn tán gẫu về người cậu thích. Nhưng Lý Đông Hách hoàn toàn không có tâm trạng, cậu biết hôm nay Lý Mẫn Hanh muốn đi gặp người yêu cũ, không chừng còn có thể quay lại, nghĩ tới đây ngực trái cậu lại đau ê ẩm.
"Ghét giáng sinh." Lý Đông Hách thoát khỏi game, điên cuồng đánh chữ trong Mê Lam, "Ghét ông già Noel lừa gạt trẻ nhỏ, ghét đêm Giáng sinh, ghét táo."
Trục toạ độ y: Nhớ phải mang vớ, mùa đông lạnh lắm.
"Vớ cũng ghét, cái gì liên quan đến giáng sinh đều ghét."
Trục toạ độ y: Hôm nay không vui sao?
"Không có chuyện gì." Lý Đông Hách tâm tình phát tiết xong rồi thì dần tỉnh táo lại, "Chỉ là không hiểu tại sao trong một ngày như thế này lại đi gặp người yêu cũ, nhất định là vì muốn quay lại."
Trục toạ độ y: Cái người mà em thích á hả?
Lý Đông Hách không trả lời, tiếp tục phát biểu: "Đổi lại là em, dù cho muốn gặp người yêu cũ, cũng sẽ chọn một ngày bình thường."
Trục toạ độ y: Anh có tính là người yêu cũ của em không?
Lý Đông Hách suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Anh là chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè."
Có nói chuyện với đối tượng yêu qua mạng nhiều hơn nữa thì Lý Đông Hách cũng không thể trút hết bực bội và mất mát, cậu mặc áo khoác đi ra khỏi nhà.
Trường học hôm nay rất náo nhiệt, đi ngang qua mấy tòa nhà còn có thể nghe thấy âm thanh liên hoan trong các phòng học, đến cả thư viện cũng đặt một cây thông trước cửa. Lý Đông Hách đi dạo không mục đích, nhớ tới đám mèo hoang ở cổng sau chắc vẫn chưa ăn gì, liền nhanh chóng ra khỏi trường mua túi thức ăn cho mèo, trở về cho chúng nó.
Lý Đông Hách cầm túi đi, nhìn thấy phía trước có một người đang ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn hóa ra là Tô Lăng Lan.
Theo bản năng quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, điện thoại trong túi liền bắt đầu vang lên tiếng thông báo, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn Mê Lam.
"Là cậu sao?" Sau khi nhìn thấy Lý Đông Hách, Tô Lăng Lan trước tiên cười chào hỏi, "Chúng đều là mèo cậu nuôi à?"
Lý Đông Hách kiên trì đi tới, xé túi thức ăn cho mèo ra đổ trên mặt đất, "Không phải, không ai nuôi cả, chúng nó đều là mèo hoang."
"Cậu tốt bụng thật." Tô Lăng Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách không muốn tiếp lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại ở đây một mình?"
Tô Lăng Lan hời hợt nói: "À, tôi bị người ta cho leo cây."
Lý Mẫn Hanh sao? Lý Đông Hách có chút chần chừ, cậu nghĩ Lý Mẫn Hanh không giống loại người như vậy, không phải gặp chuyện gì rồi chứ.
"Trước đây nơi này chỉ có một con mèo, "Tô Lăng Lan cúi đầu nói, "Màu trắng, trên người có vằn màu vàng, Thầy Hanh rảnh rỗi vẫn thường tới cho nó ăn."
Lý Đông Hách hơi cảm thấy bất ngờ, người này sao lại tự nhiên đề cập Lý Mẫn Hanh trước mặt mình, hình như biết cậu và anh quen nhau, chắc là hôm ở quán karaoke, Tô Lăng Lan đã thấy cậu và Lý Mẫn Hanh đi với nhau.
Tô Lăng Lan nhìn chằm chằm đàn mèo, rướn cổ nói tiếp: "Đáng tiếc con mèo kia sau đó chết rồi, Thầy Hanh rất khó vượt qua, chôn nó ở phía ngoài trường học."
Lý Đông Hách thuận miệng hỏi một câu: "Chết như thế nào", Tô Lăng Lan lại không trả lời, chỉ dời đề tài: "Lý Đông Hách, tôi muốn nhìn cậu bắn cung."
Lần này Lý Đông Hách kinh ngạc thật sự, cậu không hề giới thiệu tên mình với Tô Lăng Lan chắc là lại từ miệng Lâm Yêu.
"Cung đạo quán kia vẫn chưa đóng cửa chứ?" Tô Lăng Lan đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, "Có được không? Tôi cảm thấy người nào biết bắn cung đều rất ngầu."
Cũng không phải biểu diễn tài nghệ, mắc gì cho cậu xem? Lý Đông Hách nắm chặt túi thức ăn cho mèo, giọng điệu cứng rắn nói từ chối: "Không được, gần đây tôi không có cảm giác."
"Thế thôi vậy." Tô Lăng Lan nhún nhún vai. Cậu ta nhìn thấy cái cổ trắng nõn của Lý Đông Hách lộ ra bên ngoài, cổ tay áo khoác rất ngắn, hoàn toàn không có tác dụng chống lạnh, vì vậy chủ động lấy khăn quàng trên cổ mình xuống đưa cho Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách không hiểu nổi ẩn ý đằng sau việc cậu ta lấy lòng mình, cảnh giác lắc đầu từ chối.
Tô Lăng Lan giữ lại khăn quàng cổ, móc ở trên cánh tay, cười nhạt nói với Lý Đông Hách: "Hình như cậu rất chống cự tôi thì phải?"
"Không có." Lý Đông Hách cắn răng phủ nhận, "Tôi là trai thẳng."
Tô Lăng Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ mà "Ồ" một chút, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn: "Dùng Mê Lam, trai thẳng. "
Quả nhiên tiếng thông báo vừa nãy đã bị cậu ta nghe hết. Lý Đông Hách lộ vẻ lúng túng, quay mặt sang một bên, ngữ khí rốt cuộc cũng nhẹ hơn: "Đừng nói cho người khác."
Vốn tưởng thỉnh cầu này sẽ bị Tô Lăng Lan chế nhạo, nhưng đối phương lại trịnh trọng gật đầu đồng ý: "Ừm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."
"Cảm ơn." Lý Đông Hách nửa tin nửa ngờ.
"Đừng khách khí, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi." Tô Lăng Lan nói, "Nhân tiện lưu số điện thoại nhé?"
Lý Đông Hách sợ nếu như mình không đáp ứng, đối phương sẽ nói ra chuyện mình dùng ứng dụng sexting, đành phải trao đổi số điện thoại, hai người cùng lưu số điện thoại trong danh bạ đối phương.
Khi Tô Lăng Lan cầm lấy điện thoại Lý Đông Hách, vừa mở ra không phải là danh bạ mà là Mê Lam. Vội vã liếc mắt nhìn trang cá nhân, nhớ kỹ nickname và số ID của Lý Đông Hách.
Không biết nếu mình giả bộ như hệ thống đề nghị kết bạn với cậu thì có được vào danh sách bạn thân không nhỉ, Tô Lăng Lan sau khi đưa trả lại điện thoại, nhìn chằm chằm Lý Đông Hách nghĩ thầm.
Lý Đông Hách hiện tại rất để bụng chuyện Lý Mẫn Hanh cho Tô Lăng Lan leo cây, chủ yếu là sợ Lý Mẫn Hanh gặp chuyện gì. Dù không muốn chủ động nói chuyện với Tô Lăng Lan nhưng Lý Đông Hách vẫn không chịu được mà hỏi: "Lý Mẫn Hanh tại sao không tới gặp cậu?"
Tô Lăng Lan ôm khăn quàng cổ của mình, "Hả? Tại sao thầy ấy lại phải gặp tôi?"
"Không phải hôm trước cậu nói Giáng sinh phải đi gặp người yêu cũ sao?"
"Phải, nhưng thầy Hanh cũng đâu phải bạn trai cũ của tôi." Hai mắt Tô Lăng Lan mơ hồ, dường như đang đắm chìm trong kí ức, "Tuy rằng quả thật tôi từng có một quãng thời gian rất dài theo đuổi thầy ấy, nhưng thầy Hanh chưa bao giờ để ý đến tôi."
Đáp án ngoài ý muốn làm Lý Đông Hách phải yên lặng.
Không phải bạn trai cũ, không phải từng yêu đương, không phải cho leo cây.
Cho nên Lý Mẫn Hanh hôm đó không gạt mình.
Lý Đông Hách phút chốc phẫn nộ vì sự ngu dốt của mình, mấy ngày nay cậu lại đau lòng vì một tình địch không hề tồn tại.
Lần này, Lý Đông Hách cuối cùng cũng không còn địch ý với Tô Lăng Lan nữa.
Trên đường về trường học, Lý Đông Hách đều bị câu hỏi "Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?" quấy nhiễu. Cậu ngu ngốc thà rằng tin tưởng trực giác của mình, cũng không tin tưởng lý do chân thành của Lý Mẫn Hanh, trái lại còn hiểu lầm đối phương.
"Em cũng mắc cười thật." Sau khi Trục toạ độ y nhìn những dòng miêu tả của Lý Đông Hách thì cảm thán: "Không phải gần đây em vô cùng nghiêm túc đi đố kị người ta chứ?"
"Cũng không phải vô cùng nghiêm túc..." Lý Đông Hách phản bác, "Chẳng qua là nhịn không được nhưng em biết làm sao, em không kìm chế nổi."
"Vậy thì đừng kìm chế nữa." Trục toạ độ y nói, "Không có đố kị thì đâu còn tính là thầm mến."
Lý Đông Hách: "Chỉ là cảm thấy rất có lỗi với một chàng trai vô tội, nằm không cũng trúng đạn bị em ghét một trận."
y: "Không sao, có khi người kia cũng đáng để ghét mà, chỉ là em chưa phát hiện ra thôi."
Lý Đông Hách cúi đầu vừa nhìn điện thoại vừa bước đi, nghe Lâm Yêu nói sân bóng đá có trang trí giáng sinh, ở giữa sân còn có một cây noel khổng lồ, cho nên cậu muốn đến xem thử.
Vừa đi vừa gửi tin nhắn cho y, Lý Đông Hách không để ý liền đụng phải một sinh viên đang hóa trang thành ông già Noel. Ngẩng đầu nhìn lên còn là người nước ngoài, chắc là đến từ ban quốc tế, đang đứng phát kẹo cho người đi đường ở ngoài sân bóng.
Lý Đông Hách ngậm viên kẹ dứa, đi thẳng vào sân bóng.
Cậu nhìn thấy trên lưới sắt treo đầy đèn màu, lấp lóe trong màn đêm, vô cùng rực rỡ, vì vậy đi tới chụp ảnh lưu niệm. Giữa sân ngoại trừ ông già Noel đang phát kẹo, còn có vài người mặc mascot tuần lộc, đang vây xung quanh các sinh viên chơi đùa vui vẻ.
Lý Đông Hách đi tới xem trò vui, kết quả con mascot này thấy có bạn học mới đến, liền đồng loạt chạy tới nhẹ nhàng đánh cậu.
Không chỉ có không đau, mà còn hơi ngứa, Lý Đông Hách không nhịn được bật cười, cũng phản kích giống như vậy.
Cái đầu tuần lộc rất lớn, người ở bên trong cứ phải đỡ một tay mới hành động được. Lý Đông Hách nhớ người này vừa nãy cào bụng mình, làm hại làm hại cậu lăn một vòng trên sân cỏ, cả người dính đầy cỏ nhựa.
Lý Đông Hách không chút khách khí, định trực tiếp kéo đầu con tuần lộc xuống. Nắm chặt lớp vải bông nhấc lên thì liền đối mặt trực diện với người bên trong.
Nháy mắt một cái, như là đang cười với cậu.
"Anh..." Lý Đông Hách mới vừa hé miệng, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, bên tai còn kèm theo tiếng hoan hô rít gào của mọi người xung quanh.
Tuy rằng cái đầu của tuần lộc rất lớn, nhưng muốn chứa hai cái đầu người thì vẫn khá miễn cưỡng, cho nên Lý Mẫn Hanh dường như là kề sát vào Lý Đông Hách tai nói chuyện: "Đáng lẽ lúc này chúng ta đang ở trên núi ngắm sao rồi."
Hơi thở ấm áp và giọng nói dịu dàng đồng loạt chui vào lỗ tai, Lý Đông Hách khó có thể chống đối được, trong lúc nhất thời quên mất phải hít thở.
Mà càng làm cho cậu choáng váng chính là đầu của hai người lúc này đều ở trong đầu bộ mascot, người khác nhìn thấy khẳng định là đang hôn nhau.
Hơi thở Lý Mẫn Hanh nhẹ vô cùng, nhanh chóng ngửi được mùi kẹo dứa trong miệng Lý Đông Hách.
Nếu như không phải Lý Đông Hách vào lúc này bỗng nhiên ôm lấy mình, Lý Mẫn Hanh vừa nãy sợ đã bị mùi kẹo dứa kéo đến hôn. Không tệ lắm, mất một cơ hội chủ động hôn, đổi lạ một lần đối phương chủ động ôm, cũng rất giá trị.
Lý Mẫn Hanh đang thoả mãn, lại mơ hồ nghe thấy người trong lòng đang lén lút sụt sịt mũi.
Anh vươn tay ôm cái eo gầy gò của Lý Đông Hách, nhỏ giọng hỏi "Sao thế?"
"Không có gì." Lý Đông Hách khàn giọng giải thích, "Nhìn thấy ông già noel thật là vui."
Lý Mẫn Hanh nghĩ thầm, vậy em tới ôm ông già Noel đi.
Nhưng ngoài miệng anh cũng không phá không khí như vậy, sau khi ôm chặt Lý Đông Hách, sung sướng hỏi cậu: "Vậy nhìn thấy tôi có vui không?"
Lý Đông Hách không trả lời, anh tiếp tục truy hỏi: "Có vui không có vui không có vui không?"
Hỏi tới cuối cùng mới thẳng thắn ôm Lý Đông Hách đung đưa qua lại.
Đâu chỉ vui. Lý Đông Hách nghĩ.
Giống như thứ đã mất mà lại có được, những đau buồn và tủi thân trước đó cậu lo sợ không đâu sau khi nhìn thấy người đàn ông này liền nhanh chóng tan thành mây khói.
Lý Mẫn Hanh hỏi cậu "Có vui không?" cậu chỉ có thể vùi đầu trốn trong lồng ngực của đối phương, liều mạng gật đầu.
"Ồ." Lý Mẫn Hanh tựa như cười mà không phải cười, còn có chút giảo hoạt, "Hóa ra là vui đến phát khóc."
Lý Đông Hách cũng ngại ôm tiếp, chuẩn bị buông anh ra, nhưng vừa mới buông tay, Lý Mẫn Hanh đã giữ eo cậu lại thật chặt.
"Rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy." Môi Lý Mẫn Hanh dường như đang cọ vào trán Lý Đông Hách, "Bây giờ em mà buông tay thì bọn họ sẽ có thể nhớ kỹ mặt em đấy."
Lý Đông Hách vừa nghe lời này liền hối hận, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Cứ tiếp tục ôm như vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com