Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Ngoài cung đạo quán, gió lạnh phảng phất.

Lý Đông Hách mặc bộ cung đạo trắng tinh, sống lưng kiên cường thẳng tắp, mắt nhìn thẳng nhắm vào tấm bia cách đó vài chục mét. Cậu giương cung, kéo dây, cánh tay chậm rãi nâng lên, hô hấp nhẹ gần như ngưng thở.

Sau khi tên rời cung, khí thế sắc bén xuyên thủng không khí, cuối cùng đong lên vị trí hồng tâm, phát ra tiếng vang rất dễ nghe.

Lý Đông Hách lặng im vài giây, rồi thở một hơi, thu cánh tay về. Cậu lùi vào trong góc, lấy miếng vải mỏng lau khô cung, sau đó cẩn thận bọc nó lại. Phỏng chừng sau này sẽ có một khoảng thời gian không có cơ hội đụng vào, hi vọng lần sau khi nhấc nó lên, còn có thể bắn ra mũi tên thật vững vàng.

Lúc đứng dậy, Lý Đông Hách lơ đãng nhìn về phía trước, nhớ tới Lý Mẫn Hanh trước đây cố ý cùng mình tranh cãi, tư thế không chuẩn còn nói năng hùng hồn, nói cái gì mà "Tôi chính là kiểu cung thủ sau khi mũi tên bắn ra rồi thì không nhìn kết quả". Ký ức này trước đó còn làm cậu tức giận, bây giờ nhớ lại chỉ còn thấy ngọt ngào.

Lý Đông Hách thay đồ, gấp gọn bộ cung đạo, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi đạo quán thân thương.

Hôm nay ánh nắng tươi sáng cũng không chói mắt, vườn trường rộn rộn ràng ràng, các sinh viên vô cùng phấn chấn. Bây giờ đang là giờ tan học, Lý Đông Hách tránh đường lớn đông người, đi vào con đường nhỏ của lũ mèo hoang.

Có mấy con mèo đã sạch sẽ hơn trước rất nhiều, bởi vì trước đó Lý Mẫn Hanh lo lắng lông mèo dính vi khuẩn bệnh, liền tìm cái rổ đem chúng nó đến phòng khám thú y kiểm tra một lần. Trước mắt chúng nó vẫn không có người đến nhận nuôi, nhưng mỗi ngày đều có sinh viên giáo viên đi ngang qua chăm sóc chúng nó một chút, vườn trường to lớn cũng có thể cung cấp đủ niềm vui cho chúng, tùy tiện nằm trên đất duỗi người tắm nắng, coi như sống cũng yên ổn thích ý.

Lý Đông Hách buổi chiều ở thư viện, học kỳ này lãnh đạo nhà trường rốt cuộc chịu đầu tư thêm các đầu sách, gia tăng thêm nhiều chủ đề hơn, thư viện cũng sửa chữa lại một lần, sau khi quét tước gọn gàng, đại sảnh thư viện đã rực rỡ hẳn lên.

Trước khi vào, Lý Đông Hách tiện tay gỡ giấy nhắc nhở ngoài cửa, bởi vì đột nhiên cảm thấy nó có chút dư thừa. Giấy bị vò thành một cục, lẻ loi mà nằm ở trong thùng rác.

Lý Đông Hách mỗi ngày đều phải sắp xếp khu sách mới, kiểm tra vị trí mỗi quyển sách. Phía trên cùng là những quyển sách nhiếp ảnh nặng trịch, lần nào cậu cũng phải cố gắng rướn người lên mới với tới.

Quyển sách dày nặng trong tay sắp lên được giá rồi, Lý Đông Hách nhảy lên, dựa vào quán tính đẩy nó vào. Nhưng sách đứng ở lề không tới một giây, liền bắt đầu lảo đà lảo đảo.

Lý Đông Hách theo bản năng che đầu của mình, sợ bị đập đau.

"Với không tới thì lấy ghế đi chứ." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở trên đỉnh đầu, Lý Đông Hách ngẩng mặt vừa nhìn, Lý Mẫn Hanh đã vươn tay giúp cậu xếp lại sách.

Lý Đông Hách nhỏ giọng hỏi: "Tan lớp rồi?"

"Ừm, hôm nay chỉ có hai tiết." Lý Mẫn Hanh thu cánh tay về, tự nhiên khoác lên vai Lý Đông Hách.

"Buổi tối đi xem phim, anh đã mua vé rồi."

"Mấy giờ mới về, em muốn ngủ sớm một chút"

"Vào xuân buồn ngủ à?" (*)

(*) vào xuân khí hậu dần ấm hơn, người ta sẽ dễ thấy choáng váng, buồn ngủ

"Không biết. Bây giờ nhắc tới là em đã buồn ngủ.

Giọng Lý Đông Hách càng ngày càng nhỏ, đôi mắt dần dần nheo lại, "Nếu như em ngủ trong rạp, anh cũng đừng gọi em dậy."

"Ừm." Lý Mẫn Hanh theo thói quen trở tay véo hai má mềm mại của Lý Đông Hách, "Chừng nào em về nhà làm visa?"

"Tuần này. Lý Đông Hách nói, "Nhưng vẫn chưa biết nói sao với mẹ, chắc sẽ bị mắng một trận."

Lý Mẫn Hanh cười khẽ, "Cố lên, cái này anh không quản được.

"Cố lên cái gì, mẹ em tới thời kì mãn kinh rồi, chê em ngày nào cũng lêu lổng vớ va vớ vẩn, sau đó sẽ không cho em ra ngoài nữa." Lý Đông Hách nói tới làm như có thật, "Đến lúc đó chúng ta sẽ không đi được."

"Không đi được thì thôi" Lý Mẫn Hanh từ phía sau lưng ôm lấy cậu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, "Dù sao anh cũng có em rồi, cũng gần như có được cả thế giới."

Lý Đông Hách bị một câu tâm tình thuận miệng của anh kích thích da de ngứa ngáy, nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực anh, "Giỏi, em không buồn ngủ nữa rồi, anh nói nhiều thật.."

Lúc xoay người, Lý Đông Hách bị ánh sáng chói lóa bên ngoài thư viện chiếu vào mắt, tỏa sáng mặt bàn màu quýt, hiện ra màu sắc như mứt quả. Cậu suy nghĩ xuất thần, im lặng ngẩng mặt lên nhìn Lý Mẫn Hanh, vừa vặn đối diện với đôi mắt sạch sẽ hiền hòa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markhyuck