chúng ta chia tay đi.
"Vãi! Mày bảo kế hoạch là như này á?"
"Đúng rồi! Tao đảm bảo với mày anh ấy sẽ phải xin lỗi tao sớm thôi, yên tâm đi."
Na Jaemin la lên bất ngờ sau khi nghe Lee Donghyuck kể đầu đuôi câu chuyện lí do vì sao cậu và Mark Lee đã chia tay dạo gần đây. Không những thế cậu còn lên kế hoạch với Park Jisung để cố ý làm Mark Lee phải ghen tuông và anh sẽ phải quay lại để xin lỗi cậu, còn về lí do vì sao cả hai người này chia tay là do Mark Lee quá gần gũi với những phụ nữ trong chỗ làm của anh khiến cậu khó chịu. Hai người cũng chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ mấy tháng trước, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên khác lạ, Mark ít dành thời gian cho Donghyuck hơn, những tin nhắn thưa dần và lý do anh đưa ra luôn là bận rộn công việc. Donghyuck phát hiện Mark thường xuyên tăng ca mà không hề báo trước.
Thực chất Mark Lee cũng không gần gũi với những nhân viên nữ như cậu nói mà anh chỉ đang trao đổi công việc với họ. Gần đây trong công ty có nhiều việc cần anh giải quyết, cậu thì vẫn là sinh viên nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, lâu lâu muốn rủ Mark Lee đi hẹn hò một ngày thật sự rất khó.
Đỉnh điểm nhất là khi chiều hôm đó Mark Lee tới trường đón cậu về, Lee Donghyuck vui vẻ nhảy chân sáo ra gặp anh. Ngày mai cậu được nghỉ vì các giảng viên sẽ có cuộc họp với nhau, trong bụng thầm nghĩ ngày mai cả hai sẽ đi chơi đâu đó để khuây khỏa xả stress hoặc nếu anh bận việc thì cậu sẽ tới công ty anh ngoan ngoãn ngồi chơi chờ anh xong việc rồi cùng về nhà. Nào ngờ vừa tới chỗ chiếc xe đang đậu kia, câu nói đầu tiên trong miệng anh phát ra như một tô giấm chua lè được đổ thẳng vào mặt cậu.
"Hôm nay em ngồi ở ghế sau được không?" Mark hỏi, giọng điệu bình thản nhưng có chút gì đó là lạ.
"Ghế phụ bị gì hả anh?"
Cậu nghiêng người qua, ngó về phía ghế phụ. Nó chẳng bị gì cả, mà chỉ xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang ngồi ở đó, người phụ nữ đó thấy Lee Donghyuck đang dò xét mình, cô liền thảo mai mỉm cười đưa tay ra vẫy chào cậu.
"Ơ, người kia là...?" Lee Donghyuck gật đầu chào lại, cậu cảm giác được đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
"Là trợ lý của anh, cô ấy hay bị say xe nên anh để cô ấy ngồi ghế phụ. Với cả hôm nay cô ấy làm mất chìa khóa xe nên anh chở về giúp."
Donghyuck cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu như đã hiểu ý anh, cậu tự động mở cửa sau ngồi vào, chẳng buồn đợi anh mở giúp như mọi khi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Lee Donghyuck nghe hai người kia đang nói về những chuyện ở công ty mà cậu đương nhiên chẳng thể nào hiểu nổi, Mark Lee lại vô tình biến Lee Donghyuck thành người vô hình, anh mảy may không để ý tới sự hiện diện của cậu.
Nhưng không sao, vì Donghyuck đã quen với sự im lặng của anh rồi.
Cậu lấy trong balo chiếc tai nghe dây cũ kỹ, cắm vào điện thoại, chọn một playlist yêu thích rồi đeo tai nghe lên để không phải nghe cuộc trò chuyện kia, im lặng ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài.
Nhạc bắt đầu vang lên, nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh. Lee Donghyuck tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Đường phố buổi chiều vẫn nhộn nhịp, nhưng đối với cậu, khung cảnh ấy chẳng khác nào một cuộn phim chiếu chậm. Từng hàng cây, từng chiếc xe lướt qua mang theo cảm giác xa lạ và trống trải.
Cậu đã quen với việc ngồi yên lặng thế này. Nhưng cái sự "quen" ấy chẳng làm cho lòng cậu bớt nặng nề hơn chút nào.
Mãi cho tới khi đưa được cô trợ lý kia về nhà của cô ấy. Sau khi chào tạm biệt, anh mới bắt đầu chỉnh định vị trở về con đường quen thuộc. Trước khi lăn bánh còn kêu Donghyuck lên ghế trước ngồi nhưng cậu lại từ chối, nói rằng ghế sau thoải mái hơn nhiều.
Cả hai về tới nhà, người nhỏ hơn lạnh lùng bước qua anh sau khi cửa được mở khóa rồi đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai. Mark Lee lúc này thấy có chút lạ, từ nãy giờ bắt chuyện với cậu để hỏi muốn ăn gì cho bữa tối mà mãi vẫn không được, anh bước tới cửa phòng ngủ, gõ nhẹ vài lần để cậu chú ý về mình.
"Ở trường em có chuyện gì à? Từ nãy giờ chỉ thấy em im lặng."
"Không có gì."
"Sao lại không có gì."
Anh đi tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt đối diện với lưng cậu. Donghyuck đang đứng ngay tủ đồ, cậu định sẽ tắm rửa xong rồi qua nhà Jaemin ăn tối nhưng chưa kịp lấy quần áo thì anh đã bước vào.
"Chẳng phải chúng ta đã hứa là có phiền muộn gì trong lòng thì phải nói ra cho đối phương nghe sao?" Mark Lee như đang chất vấn cậu.
"Anh có nhớ em đã nói gì khi thấy anh quá thân thiết với người khác không?" Cậu thở dài một tiếng hỏi anh.
"Donghyuck à, đấy là chuyện ở công ty. Anh và họ cần trao đổi công việc nên mới phải nói chuyện với nhau. Em hiểu không?"
Câu trả lời của anh như thêm dầu vào lửa. Cậu bất ngờ đóng sầm cánh cửa tủ đồ lại, một tiếng rầm vang lên căn phòng nhỏ, khiến bầu không khí vốn căng thẳng giờ càng trở nên ngột ngạt.
"Vậy chuyện lúc nãy thì sao?" Lee Donghyuck quay lại nhìn anh. "Cái cô lúc nãy... Có phải là người lần trước cũng nhờ anh chở về như hôm nay không?"
"Đúng là cô ấy, em sao vậy?" Mark Lee nhíu mày hỏi cậu.
"Anh không nhận ra à? Cô ấy đã nhờ anh chở về mấy ngày liền rồi, anh không thấy phiền hả?"
"Sao lại phiền chứ? Anh giúp đỡ trợ lý của mình thì có gì đâu."
"Nhưng em phiền!" Cậu gắt gỏng quát lên. "Em đã phải ngồi hàng ghế sau liên tục mấy tuần liền. Lên công ty anh để khi chờ anh xong việc sẽ rủ anh đi hẹn hò cùng, nào ngờ em lại gặp cô ấy đang ve vãn anh thế mà anh lại không nhận ra!"
"Lee Donghyuck! Sao em lại nói trợ lý của anh như thế, cô ấy ve vãn anh để làm gì chứ?" Mark Lee đứng bật dậy khỏi giường.
"Bây giờ lại thành "trợ lý của anh" hả?"
"Em lại ghen tuông vớ vẩn rồi, bọn anh chỉ đang bàn công việc thôi."
"Anh có biết mấy lần trước em lên công ty gặp anh, cô trợ lý của anh đều cản đường em không? Lần nào gặp cô ấy cũng đều buông những từ ngữ chê bai em, nói rằng em chẳng xứng với Mark đâu, còn bảo với em mau chia tay anh để cô ấy còn có cơ hội nữa. Muốn gặp anh trên công ty cũng đều phải thông qua cô ấy, những lúc em nhờ trợ lý của anh chuyển lời để rủ anh đi hẹn hò cùng em, cô ấy đều bảo Mark Lee đang bận sẽ không có thời gian rảnh để đi chơi với mấy đứa sinh viên nghèo như cậu."
Chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu bị người khác đập chậu cướp hoa như này, nhưng vì kìm nén quá lâu nên bây giờ chỉ còn cách giải thoát hết những ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Nhưng Mark Lee của cậu quá ngốc, anh vẫn không nhận ra hành động trước giờ của mình lại vô tình đẩy Lee Donghyuck ra xa.
"Em đừng nói chuyện vô lý như thế!"
"Em vô lý? Mark Lee, anh có thật sự để ý tới em lần nào chưa?"
"Anh..."
"Lúc nào cũng cho rằng em vô lý. Em tủi thân ngồi ở ghế sau mà vẫn không phàn nàn với anh câu nào, không được đi hẹn hò riêng với anh em cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm mà ngoan ngoãn chờ anh xong việc sẽ cùng về nhà. Những lần anh bỏ quên tài liệu ở nhà hay lúc anh bị ốm, em đều chạy tới lui giúp anh. Vậy mà anh Mark không hề để tâm tới em một tí nào."
Mắt Donghyuck đỏ hoe, hàng nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, cậu cúi đầu tránh nhìn thẳng vào Mark.
"Khi em thấy cô ấy lại gần anh bắt chuyện, anh liền mỉm cười trả lời cô ấy. Khác biệt hoàn toàn khi em nói chuyện với anh. Bây giờ anh còn thấy em vô lý nữa không? Chính anh là người đã im lặng với em trước!"
"Anh không có, thật sự là vì công việc. Anh hứa với em sau khi xong xuôi hết sẽ dẫn em đi hẹn hò nhé, được không Donghyuck?" Mark Lee khẩn trương nắm lấy hai tay của cậu, ánh mắt anh đầy khẩn thiết, như muốn xóa đi mọi tổn thương mình đã vô tình gây ra.
"Em không muốn." Cậu lí nhí nhỏ giọng nói với anh.
"Em mệt rồi Mark Lee, từ khi bắt đầu hẹn hò với anh, em suốt ngày phải chạy theo anh mãi. Em có thể chấp nhận chuyện anh không để ý không quan tâm tới em, nhưng em không chịu được việc có một người phụ nữ cứ tới làm quen với anh ngày qua ngày như này!"
"Anh xin lỗi Donghyuck, em đừng khóc. Anh xin lỗi vì chỉ mải mê công việc mà bỏ quên mất em, anh cũng sẽ không để cô ấy làm càn đâu, em đừng lo!"
Lee Donghyuck không đáp lại. Cậu đứng mãi ở đó, nước mắt lúc này đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay, trái tim đang ngày càng nặng trĩu.
Bản thân đã quá mệt mỏi khi phải chạy về phía Mark Lee, cậu lại không buông tay anh được vì biết rằng bản thân đã quá yêu anh, nhưng Mark Lee vẫn chỉ đứng yên một chỗ không chịu nhích lên một bước. Trong đầu nghĩ lại về mối quan hệ này, từng ký ức về mối quan hệ giữa hai người cứ lặp lại như một cuốn phim tua chậm. Cả hai bắt đầu yêu nhau ngay sau khi Mark Lee được gia đình truyền cho chiếc ghế chủ tịch ở công ty bố mẹ anh, anh từng hứa với cậu sẽ luôn yêu thương Lee Donghyuck, không để cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Đúng, cậu không thiếu thứ gì cả. Nhưng lại thiếu tình yêu của Mark Lee, thứ mà cậu thật sự khao khát, thứ mà cậu cần nhất.
"Chúng ta chia tay đi." Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ như lưỡi dao cứa thẳng vào không khí giữa họ.
Beta: 06/12/2024
___________
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com