1
Hiện tại Donghyuck có hai sự lựa chọn, tiếp tục hay dừng lại. Đây chẳng phải tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết trinh thám gì cả, nó đơn thuần chỉ là...
- Là ai vậy? Tôi thấy rồi đấy nhé.
Mark nhặt hộp quà nhỏ đặt trước nhà mình, ngó nghiêng một hồi thì thấy một cái đầu nâu nâu rón rén sau mấy bụi cây. Donghyuck nghĩ "ôi tiêu thật rồi". Không ngờ anh chỉ tặc lưỡi một cái rồi quay vào nhà.
Không chỉ Donghyuck không ngờ mà cả những người bạn của cậu ta cũng không ngờ rằng Mark đã buông cảnh giác xuống sớm như thế. Vì sao ư?
Thứ nhất, Mark Lee, tên thật là Lee Minhyung là con trai một tài phiệt đã đầu tư hầu hết cơ sở vật cho trường cậu. Hắn ta có mọi thứ mình muốn, hơi đâu nhận một món quà vô danh vô tướng đặt trước cái cổng dinh thự to tổ bố ấy chứ.
Thứ hai, theo kịch bản thường thấy thì mấy đứa trẻ sống trong vinh hoa hay mắc phải vài tật xấu. Và tật xấu của tên này hơi nghiêm trọng, chính là chẳng để ai vào tầm mắt. Bất cứ ai. Bạn bè, thầy cô, gia đình. Mark không có bạn, rời khỏi lớp vào giữa giờ kiểm tra, bỗng dưng bỏ nhà đi mấy tuần liền, đơn giản vì hắn ta muốn thế và dù có làm vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống hắn cả. Mark có tiền và quyền lực.
Dù có đẹp mã, những đứa trong trường cũng không dám lại gần, vì mấy đứa từng lại gần hắn đều không có kết quả tốt đẹp gì.
Và đó là lý do mà lớp Donghyuck hôm nọ, khi chơi "thật hay thách", đã đưa cho cậu một lời đề nghị oái oăm là khiến cho Mark Lee nhận quà của mình. Cậu trai này xưa giờ không sợ trời không sợ đất, cũng chả tiếp xúc với cái tên công tử kia bao giờ để mà e ngại hắn. Sau khi nghe về câu chuyện hoàn thành thử thách dễ dàng một cách bất ngờ của Donghyuck thì cả bọn đều...không tin. Dù Donghyuck kể rất chi tiết kèm theo một tí cao hứng nhưng chúng nó vẫn không phục vì chẳng có bằng chứng gì.
Donghyuck xưa giờ rất ghét thua cuộc, quyết tâm làm mọi cách để tụi nó tâm phục khẩu phục. Sau đó hai phút, cậu chính thức hối hận về lựa chọn của mình.
Thử thách tiếp theo dành cho Donghyuck: thành công mời Mark Lee tới prom cuối năm.
Hoàn hảo, bây giờ cậu mới chính thức toang đây này. Tới gặp còn khó nói chi tới việc mời đi prom, mà lại là thành công nữa chứ. Vậy là phải làm Mark tới prom cùng cậu sao? Vừa nghe đã thấy hoang đường rồi.
Lee Donghyuck liền chạy trong đầu các thể loại kịch bản cẩu huyết cậu thường thấy trên TV, nảy ra một ý tưởng hơi xấu hổ nhưng không tồi.
Nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Từ dạo đó, sau lưng Mark luôn có một chiếc đuôi đi theo. Mark cúp cua, cậu cũng cúp cua theo. Sau giờ học thì đứng đợi cho tới lúc anh lên xe về rồi mới dám chạy vội ra trạm xe buýt. Mark nghĩ thầm có nên đập cho tên nhóc ấy nhập viện để nó không làm phiền nữa không nhưng suy đi tính lại thì nó vẫn chưa làm gì quá đáng cả.
Một lần hắn cố ý dụ Donghyuck đến phòng dụng cụ của trường, Mark đột nhiên quay người lại, lao tới nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên.
- Muốn chết hả?
Không phải Donghyuck không sợ mà vì hành động vừa rồi quá đột ngột làm cậu chết trân, chẳng kịp bày ra phản ứng gì. Chừng mười giây sau, khi bắt đầu khó thở, cậu mới vội lên tiếng.
- Em có chuyện muốn nói. Thả người xuống trước đã.
Donghyuck ho sù sụ. Nhìn cậu bằng nửa con mắt, Mark trầm giọng buông ra một câu.
- Cậu đã theo dõi tôi suốt thời gian qua, đừng tưởng tôi không biết. Giải thích nhanh nếu không muốn gặp chuyện.
- Jukyung...
Nghe cái tên quen thuộc, mắt trái Mark có hơi giật giật.
- Sao cậu biết cô ấy?
- Lý do anh bỏ nhà đi mấy tuần nay là do bị ép gả.
Chuyện cũng không phải bí mật gì, ai cũng biết con trai trưởng và con gái trưởng của hai tập đoàn lớn chuẩn bị đính hôn để cho thương vụ sáp nhập hai công ty con chủ chốt được thuận lợi hết mức có thể mà. Từ các hành động nổi loạn bộc phát của Mark của có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đang diễn ra.
- Rồi mắc quái gì cậu xen vào chuyện đời tư của tôi?
- Giả làm bạn trai của em rồi thuyết phục ba mẹ anh - Donghyuck bình thản nói.
Mark phì cười như thể đây là chuyện hài hước nhất anh từng nghe trong năm năm gần đây. Chỉnh lại giọng nói của mình cho bớt run rẩy vì cười, anh hỏi:
- Cái gan nào cho phép cậu nghĩ thế vậy hả? - Mark liếc xuống bảng tên cậu - Lee Donghyuck-ssi.
- A...- Donghyuck cố nhịn cười rồi thở hắt ra - Sống trong nhung lụa lâu như vậy khiến anh không thấm thía được câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" hay sao?
- Đừng dài dòng.
- Chào anh rể tương lai, em là em trai của chị Lee Jukyung, Lee Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com