10. Công khai
"Đừng khóc". Mark mở cửa bước xuống xe, lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi nước mắt trên mặt Haechan, đôi mắt ôn nhu nhìn vào gương mặt đỏ ửng phía trước.
"Anh quay lại làm gì, bỏ cho tôi chết ở đây đi". Haechan vừa xấu hổ vừa ấm ức, khóc ở đâu không khóc lại đi khóc ở trước mặt cái tên này, nhục chết đi được.
"Sao anh có thể bỏ bé con của anh ở đây được". Chiếc khăn tay đã được gấp lại gọn gàng nhét vào túi áo, nhưng ánh mắt của Mark Lee chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Haechan.
"Bé con cái con mẹ nhà anh, cút ra tôi tự về được".
"Vừa nãy anh nghe có người mắng anh thì phải, hư quá phải phạt thôi". Gương mặt hắn dần lộ vẻ nham hiểm.
"Phạt cái đầu nhà anh, anh là....". Chụt, tiếng môi của Mark và Haechan chạm vào nhau, đôi môi khô cằn của Mark được đôi môi căng mọng của Haechan áp vào làm cho nó trở nên có sức sống mãnh liệt. Sau một hồi hôn nhau đắm đuối, Haechan mém chút tắt thở vì hết hơi còn Mark Lee nở nụ cười đầy đắc ý. Trong lúc hôn Haechan không hề có ý kháng cự lại, cậu an nhàn tận hưởng thứ xúc cảm hạnh phúc từ đôi môi truyền đến.
"Cho anh một cơ hội, làm bạn trai em được không". Ánh mắt đắc ý lúc nãy của Mark được thay bằng ánh mắt khẩn cầu đầy thành ý.
"Được". Haechan vốn đã xiêu lòng từ lâu, nghe được câu này từ chính miệng Mark Lee lại càng thiếu nghị lực hơn, quên hết chuyện lúc trước mà gật đầu cái rụp.
Đêm đó Mark chở Haechan về nhà mình.
Mấy bà tự nghĩ nha chứ tui viết H không quen huhu.
Sáng ngày hôm đó cả hai nắm tay nhau bước vào trường với biết bao ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm về phía mình. Haechan rụt người lại cứ nép vào bóng lưng Mark, còn hắn lại ung dung tự tại nắm tay cậu người yêu bé nhỏ. Dừng lại ở lớp của Haechan, hắn không quên hôn cậu một cái rồi đợi cậu vào lớp mới rời đi. Buổi học hôm đó cũng rất bình thường chả có gì sôi nổi, vậy mà cậu cứ tưởng vừa vào lớp sẽ nghe những lời xì xào to nhỏ nhưng không, họ có vẻ không quan tâm đến chuyện của cậu và Mark.
Tiết học kết thúc lúc 11h trưa, cậu vừa ra cửa đã thấy Jaemin đứng ở đó với lon coca bóp nát, ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu. Jaemin nắm tay cậu lôi đến góc cuối của hành lang nơi ít người qua lại, lúc vừa đi thì Mark Lee trên tầng xuống thấy được nên đi theo phía sau.
"Nói xem chuyện lúc sáng là như thế nào?
"Mình và Minhyung à không Mark đang quen với nhau"
"Suốt đêm qua cậu không về nhà là đi với hắn?"
Haechan im lặng không nói, dùng ánh mắt long lanh nhìn Jaemin.
"Hay lắm, cậu vừa mới nói với tớ có chết cũng không quen tên kia, giờ thì tay trong tay ở trường. Cậu xoay tớ như chong chóng à?" Jaemin rất tức giận khi Haechan ngầm thú nhận, cậu tức giận vì mình ở bên Haechan 8 năm với tư cách bạn thân mà không thể tiến xa hơn, còn Mark Lee vừa mới quen 1 năm đã công khai hẹn hò.
"Nana tớ không hề có ý giấu cậu. Thật ra tớ thích Mark từ lâu rồi, lúc anh ấy bỏ đi tớ đã vô cùng khổ sở để vượt qua, mong cậu chấp nhận chuyện của tớ"
"Còn ba mẹ cậu? Họ biết chuyện sẽ như thế nào đây"
"Họ có từ mặt thì tớ cũng chấp nhận cuộc đời này tớ sống vì người khác đủ rồi, đến lúc tớ phải sống cho bản thân mình"
"Được, tùy cậu"
Jaemin quay lưng bỏ đi, cậu hiện giờ không muốn thấy mặt Haechan, càng thấy càng tức. Vừa ra tới cầu thang đã thấy Mark Lee đứng đó với hộp sữa trên tay, cậu liếc nhìn một cái rồi đi thẳng xuống dưới sảnh. Haechan đứng lặng một hồi lâu đến khi Mark tới nựng vào cái má bánh bao của cậu thì cậu mới chợt tỉnh.
"Uống đi". Hắn đưa hộp sữa cắm sẵn ống hút cho cậu.
"Không uống"
"Muốn tự uống hay để anh giúp". Vẻ gian manh từ mắt hắn hiện ra.
Haechan đành cầm lấy hộp sữa uống một hơi rồi bóp nát quăng đi, cậu chạy thật nhanh về phía cầu thang, nói lớn:
"Mai gặp".
Mark Lee bật cười với dáng vẻ lúc chạy của Haechan, rất đáng yêu cứ như con gấu con đang chạy về nhà với mẹ vậy.
Những ngày sau đó của họ trôi qua rất bình yên và hạnh phúc, Mark hằng ngày đều đến trước nhà rước Haechan, sau đó cả hai cùng ăn trưa và ra về lúc chiều. Từ khi quen Haechan, Mark không còn đi chơi ở bar hay club nữa, hắn cũng từ bỏ việc chơi gái hằng đêm thay vào đó là đưa Haechan đi chơi và đi ăn. Johnny cứ gọi đến miết rủ rê hắn đi tìm mồi mới nhưng hắn nhất quyết không đi, làm cho Johnny quê độ mấy lần, bây giờ không thèm rủ hắn nữa.
Mọi chuyện trôi qua rất êm đềm cho đến khi ba mẹ Lee biết chuyện.
*Phụ thân đang gọi cho bạn*
"Con nghe đây ạ"
"Mau về nhà"
Nói xong ông Lee tắt máy cái cụp làm cho Haechan ở đầu dây bên kia hoang mang tột độ. Cậu lo ba mẹ đã biết chuyện cậu và Mark hẹn hò. Và đúng, điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra.
Cậu bắt taxi trở về nhà, vừa bước xuống xe đã thấy bầu không khí âm u trong nhà. Cậu lấy hết can đảm mở cửa ra, vừa vào tới phòng khách đã thấy ba mẹ ngồi sẵn, trên tay còn có cầm cây roi của tổ tiên truyền lại, cậu tự biết chuyện chẵng lành đã đến.
"Mày chịu về rồi à thằng nghịch tử".
Vừa thấy Haechan ba Lee đã lao tới tát cậu một cái làm cậu ngã lăn ra sàn nhà, mẹ Lee vội chạy tới can ngăn.
"Ông à có gì từ từ nói"
"Nó làm ra chuyện bại hoại gia phong bà kêu tôi làm sao bình tĩnh đây. Thằng nghịch tử kia, mày nói xem tao với mẹ mày đã nói những gì với mày hả, sao mày dám quen thằng con trai kia hả, mày bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ mày rồi đây này". Ông Lee quát lớn, ông rất tức giận. Sáng nay có người gửi đến nhà ông phong thư, ông cứ nghĩ chắc là mấy cái tài liệu của bệnh viện. Ai ngờ bên trong là ảnh Haechan và Mark nắm tay nhau, còn có ảnh hai người ôm hôn. Ông Lee nổi trận lôi đình lập tức kêu Haechan quay về.
"Ba, mẹ. Là con sai, là con đã không nghe lời ba mẹ, nhưng con thật sự rất yêu anh ấy, con xin ba mẹ đồng ý chuyện của con"
"Đồng ý sao, mày dám mở miệng nói câu đó hả, mày chắc chắn là bị thằng nhóc ranh đó lây cái thứ bệnh quái quỷ này cho mày rồi, vậy mà lúc trước tao còn cho nó đến đây chơi. Mày nói xem ba mẹ sinh mày ra là người bình thường đầy đủ tất cả, sao mày lại đi làm chuyện này hả con, mày muốn cả dòng họ chửi rủa tao với mẹ mày là không biết dạy con hả. Bây giờ tấm ảnh đó chắc được gửi đi khắp nơi rồi, tao với mẹ mày sao còn mặt mũi ra đường nữa, thôi để tao với mẹ mày đập đầu vào tường chết cho xong, cho mày vui vẻ sống với thằng đó là được chứ gì"
Nói rồi ông Lee chạy đến bức tường trước mặt, may là Haechan dùng hết sức cản ông lại nên không sao. Ông Lee tuy là bác sĩ làm việc trong môi trường hiện đại nhưng ông cực kì thị những người yêu đồng giới, ông cho đó là một căn bệnh chưa có thuốc giải. Mẹ Lee thì khác, bà rất ủng hộ việc yêu đồng giới, bà cho rằng họ cũng là con người, cũng có quyền yêu, nhưng bà không ngờ bây giờ trường hợp đó lại rơi vào đứa con trai yêu quý của bà.
"Ba con xin ba mà". Haechan vừa khóc vừa quỳ lạy ba mẹ, cậu hiện giờ chỉ biết cầu xin.
"Không xin xỏ gì hết, mày lên phòng cho tao, không cho mày ra khỏi phòng, đợi khi nào mày tỉnh ngộ ra thì thôi. Tao với mẹ mày đi tìm vợ cho mày kết hôn ngay lập tức, trong tuần này".
Nói rồi ông Lee lôi Haechan lên phòng, dùng ổ khóa lại cửa, cả điện thoại cũng bị tịch thu. Cậu khóc, cứ khóc mãi đến thiếp đi khi nào không hay.
Mark gọi mãi nhưng không thấy cậu bắt máy, đi qua lớp cũng không thấy cậu, hỏi Jaemin cũng không biết nên hắn vô cùng lo lắng.
"Thử đến nhà Donghyuck xem". Jaemin chợt nghĩ ra ý này trong lúc đang tìm Haechan với Mark.
Hai người lái xe nhanh nhất có thể đến nhà Haechan, người mở cửa là mẹ Lee.
"Hai đứa đến đây làm gì, mau về đi". Bà Lee xua tay đuổi hai người họ về, bà sợ ông Lee thấy được Mark đến đây chắc sẽ giết cậu mất.
"Bác cháu đến tìm Donghyuck, cậu ấy có ở trong nhà không ạ?". Jaemin thấy phản ứng của bà Lee có chút khác lạ, bèn hỏi thăm.
"Không có nó...".
Ông Lee nghe tiếng bên ngoài cửa bèn đi ra khiến bà Lee luống cuống.
"Cậu đến đây làm gì". Ông Lee nhìn vào Mark, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đợi câu trả lời từ Mark.
"Cháu tìm Donghyuck ạ"
"Vào đây"
Mẹ Lee rất bất ngờ với câu trả lời của ông Lee, bà cứ nghĩ ông sẽ đánh Mark chứ. Còn Jaemin ngơ ngác bước theo sau.
Ông Lee quỳ xuống trước mặt Mark.
"Bác ơi bác làm gì vậy"
"Cậu Minhyung, tôi xin cậu buông tha cho con trai tôi, xin cậu hãy để nó lấy vợ sinh con như những thằng con trai khác, đừng đến tìm nó nữa"
Mark, Jaemin đều rất bất ngờ với hành động vừa rồi của ông Lee. Mark vội tới đỡ ông dậy.
"Bác đứng dậy trước đi ạ"
"Cháu xin thưa với bác, cháu sẽ không bao giờ chia tay với Donghyuck. Cháu xin hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, xin bác đừng chia cắt chúng cháu"
"Những lời cần nói tôi đã nói hết, cậu nghe không hiểu thì đành vậy, tôi hết sức để nói nữa rồi, mời cậu về cho". Ông Lee quả thật đã không còn sức để la hay đánh mắng người khác nữa, chỉ nhìn một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Anh và em liệu có vượt qua hay không? Hay sẽ từ bỏ để cả hai đều hạnh phúc?
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com