Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chấp nhận

8h sáng, vậy là tròn 2 ngày Mark quỳ ở trước nhà Haechan rồi. Đúng vậy, hắn đã quỳ tận 2 ngày không ăn không uống, chỉ ở lì trước cửa. Ông bà Lee thấy vậy cũng chỉ xem như chưa thấy, 2 ngày nay cũng không ra khỏi nhà, chủ yếu là canh Haechan sợ cậu bỏ trốn.

Haechan ở trong phòng tuyệt vọng tột cùng, mấy ngày qua ba mẹ chỉ đưa cơm nước cho cậu từ cái lỗ thông gió của phòng tắm, xem cậu như tội phạm vậy. Đúng là con người bị dồn tới bước đường cùng sẽ nghĩ không thông, cậu cầm lấy cây dao rọc giấy trên bàn, cứa mạnh vào mạch máu ở tay. Máu từ bên trong chảy ra không ngừng, phút chóc đã thành một vũng dưới sàn, mắt cậu từ từ mờ đi, đầu óc mơ hồ, ngã lăn ra sàn.

Vẫn như thường lệ mẹ Lee mang cơm lên cho Haechan, hôm nay bà lén mở bằng cửa chính để nói chuyện với con trai. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến bà kinh hãi tột độ, hét lớn. Ba Lee dưới dưới phòng khách đang đọc báo nghe tiếng hét của bà luống cuống chạy lên lầu.

Haechan nằm dưới vũng máu đỏ tươi, con dao rọc giấy ở ngay bên cạnh. Ba mẹ Lee tức tốc lấy xe chở cậu đến bệnh viện. Mark ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét cũng vô cùng hoang mang, định tới bấm chuông thì ba Lee bồng Haechan chạy ra khỏi nhà đưa lên xe, máu cứ chảy thành hàng dài. Hắn hoảng hốt đến tay chân không còn sức, mất một hồi lâu mới trở về thực tại, lập tức gọi taxi chạy theo.

Haechan được đưa vào phòng cấp cứu, Jaemin biết tin lập tức bỏ ngay lớp học còn đang dang dở mà chạy đến, Mark tới nơi ngồi ở một góc xa, mắt không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Mẹ Lee khóc đỏ cả mắt, ba Lee cứ bần thần ngồi ở đó. Có lẽ ông đã sai khi chia cắt tình yêu của con mình, nếu không vì ông có lẽ giờ này Haechan không phải nằm trong phòng cấp cứu. Ông cảm thấy những việc mình làm quá độc ác, Haechan mà tỉnh lại ông nhất định sẽ nói với cậu rằng: 'Ba đồng ý những gì con chọn chỉ cần con hạnh phúc', nhưng có lẽ lời nói này đã muộn màng rồi.

Cứ thế 6 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Bà Lee tay chân không còn sức, đôi mắt mơ hồ nhìn về phòng cấp cứu, rồi bà đứng dậy lao tới nơi ông Lee đang ngồi mà cấu xé ông.

"Tất cả là tại ông. Tại ông mà con tôi bây giờ sống chết chưa rõ, nếu nó mà có chuyện gì tôi liều mạng với ông". Bà Lee mất hết kiểm soát đánh mắng ông Lee, may có Jaemin cản bà ấy lại.

Ông Lee im lặng, chỉ biết mặc cho vợ mình làm càn. Thật ra ông đã hối hận lắm rồi, tất cả là tại ông Haechan mới thành ra như vậy. Là một bác sĩ có tiếng là đức độ hiền từ mà ông lại chính tay ép chết con ruột của mình, hại nó ra nông nỗi như vậy.

10 tiếng trôi qua, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa, vị bác sĩ trẻ bước ra:

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Haechan".

"Dạ là tôi". Bà Lee lao lên trước mặt bác sĩ.

"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, có điều do cắt vào mạnh máu và gân tay quá sâu nên tay sau này sẽ phản xạ chậm hơn người bình thường".

"Dạ tôi cảm ơn bác sĩ ạ".

Vừa dứt câu bà Lee đã chạy vào bên trong, Mark cũng đi theo. Ông Lee đứng một hồi lâu rồi bỏ đi đâu mất, có lẽ ông không dám đối mặt với Haechan.

"Anh Taeil". Jaemin chạy theo vị bác sĩ kia.

"Jaemin? Sao em ở đây?".

"Người anh vừa phẫu thuật là bạn em, em có chuyện cần nhờ anh".

"Vào phòng làm việc anh rồi nói".

Taeil và Jaemin quen nhau vào một buổi đi làm từ thiện ở cô nhi viện, từ đó hai người thường xuyên hẹn gặp mặt nhau và trở nên thân như anh em ruột.

"Em muốn nhờ anh chuyện gì, anh sẽ làm hết sức".

"Anh có thể chữa cánh tay cho Haechan được không, cho cậu ấy như người bình thường".

"Chuyện này khó lắm, mạch máu và gân là thứ khó nối lại nhất, nếu có nối lại thì phần tổn thương cũng không lành lặn như ban đầu, cứu sống cậu ấy đã là một kỳ tích rồi".

"Thế anh có quen biết ai có khả năng không, bao nhiêu tiền em cũng trả".

"Jaemin, em và cậu ta không phải mối quan hệ bình thường, phải không?"

"Em thích cậu ấy, nên anh hãy giúp em".

"Ở bệnh viện Seoul có bác sĩ Jaehyun rất nổi tiếng, cứu sống rất nhiều trường hợp hi hữu. Em đến đó xem, có điều anh ta không phải người đơn giản, nên cẩn thận".

"Ý anh nói là sao, em chưa hiểu?".

"Anh nghe đồn khi anh ta chữa bệnh cho bệnh nhân xong thì yêu cầu bệnh nhân lấy thân báo đáp, anh ta không cần tiền".

Jaemin nghe đến đây há hốc miệng, làm gì có loại bác sĩ như anh ta.

"Đó chỉ là lời đồn thôi, có khi người ta ghét nên đặt điều vu khống, em cứ đưa cậu ấy đến xem thử đi".

"Vâng, cảm ơn anh ạ, nào xong em khao anh.

Haechan được đưa ra phòng vip, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Bà Lee ngồi kế bên nắm chặt tay cậu, bà sợ chỉ cần buông ra thì đứa con này sẽ bay đi mất.

Mark đứng ở cuối giường, ánh mắt đau buồn nhìn Haechan. Hắn không ngờ cậu lại vì hắn mà bất chấp mạng sống như thế, rồi trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ:

"Bác. Con xin bác gã Haechan cho con, con hứa sẽ chăm sóc em ấy hết quãng đời còn lại, con sẽ cho em ấy cuộc sống đầy đủ nhất, cho em ấy hạnh phúc nhất, con xin bác chấp thuận cho con, nếu không con cũng không sống nỗi nếu thiếu em ấy".

"Chỉ cần nó tỉnh lại, nó muốn gì cũng được". Chưa đợi câu trả lời của bà Lee thì ông Lee đã nói trước, đều ông mong muốn nhất bây giờ là Haechan tỉnh lại.

Sau khi trò chuyện với Taeil xong, Jaemin vào bàn bạc với ông bà Lee và quyết định đưa Haechan lên bệnh viện Seoul chữa trị.

2 tiếng sau Haechan được chuyển vào phòng bệnh, do vừa mới phẩu thuật nên đợi cậu tỉnh dậy mới tiếp tục phẫu thuật đợt hai. 1 ngày 1 đêm trôi qua, cuối cùng Haechan cũng tỉnh.

"Donghyuck, ông ơi Donghyuck nó tỉnh rồi". Bà Lee đang mơ màng thì thấy tay Haechan cử động, bà vội la lên.

"Để cháu đi gọi bác sĩ". Mark từ hôm qua đến bây giờ chưa từng rời mắt khỏi cậu, đến cả đi vệ sinh cũng không dám, hắn muốn là người cậu thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

"Bệnh nhân đã tạm ổn, đợi sức khỏe ổn hơn mới tiến hành phẫu thuật".

"Bác sĩ, tôi có thể yêu cầu bác sĩ Jaehyun phẫu thuật cho bạn tôi được không ạ!". Jaemin đi mua cafe cho ông Lee và Mark, lúc vào phòng thì Haechan đã tỉnh lại.

"Tôi không biết cậu ta có nhận ca này không nữa, để tôi gọi cậu ta đến xem. Tôi là Taeyong, có gì cứ đến phòng số 2 tìm tôi".

10 phút sau vị bác sĩ mà Jaemin cần tìm đến. Anh ta thật sự rất đẹp, không có lời nào miêu tả nỗi vẻ đẹp của anh ta, mắt to, mũi cao, còn có hai cái má lún đồng tiền khi mặt cử động một tí sẽ thấy.

Anh ta đứng nhìn Haechan một hồi lâu.

Haechan từ lúc tỉnh dậy không nói lời nào, mắt cứ nhìn bầu trời đầy sao kia. Cậu không muốn đối diện với ba, càng không muốn đối diện với Mark. Lúc đầu cậu nghĩ chết sẽ xong, không ngờ được cứu sống lại, quả là nhục nhã.

"Mọi người ra ngoài hết đi, tôi cần nói chuyện với bệnh nhân một lát".

"Em tên gì". Anh ta ngỏ lời trước với Haechan, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, gương mặt tỏ vẻ đểu cán.

"Lee Haechan".

"Wow, cái tên rất đẹp, tuy nó không kêu sa mỹ mều nhưng khiến cho người nghe ghi nhớ sâu đậm, em cũng vậy".

"Ý anh là gì, anh có chữa cho tôi không thì bảo, không thì cút ra ngoài". Bao nhiêu bức bối từ lúc tỉnh dậy cậu đều đổ lên đầu vị bác sĩ kia.

"Tôi chữa cho em, em ngủ với tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com