3. Mình không biết
Câu nói vừa rồi của Jaemin làm Haechan sửng sờ.
"Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thấy thích cái cách cậu cười, cái cách cậu nhìn tớ và cả cái cách cậu nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên cậu đã phải làm tớ suy nghĩ nhiều về cậu đến thế".
"Tớ muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. Bởi tớ thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn thân".
"Tớ không biết nói gì hơn ngoài ba từ “Anh yêu em”. Nó có vẻ dư thừa và hoa mỹ lắm phải không? Nhưng đó là những lời chân thành nhất mãi mãi tớ sẽ dành cho mình cậu – tình yêu của tớ".
"Cuộc đời tớ chỉ có một. Và tớ đã trao tặng lại cho cậu. Donghyuck, cho tớ một cơ hội được không?"
Những lời thổ lộ vừa rồi của Jaemin làm cho Haechan bật khóc nức nở. Cậu không ngờ người này lại dành tình cảm cho cậu nhiều đến thế. Trái tim Haechan bỗng đập nhanh, không lẽ cậu rung động rồi ư. Đối với trái tim đang rỉ máu của cậu thì lời nói của Jaemin như liều thuốc thần cứu vớt nó.
" Jaemin, cho tớ 1 tuần. Sau khi ly hôn tớ sẽ cho cậu câu trả lời". Haechan kiên định nhìn Jaemin, khẽ xoa lấy mu bàn tay của cậu. Cùng lúc đó mẹ đã gọi hai người xuống ăn cơm.
Bản tình ca của cậu và Mark nên kết thúc ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com