Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gặp

Tiếng đập cửa phá vỡ bầu không khí vui vẻ trong bữa cơm nhà Haechan.

" Để con mở cửa cho ạ! ". Jaemin đứng dậy tiến ra ngoài cửa. Haechan dường như đã biết ai đến nên đứng dậy đi theo nhưng bị Jaemin cản lại, bảo cậu cứ ăn cơm đi, không quên hôn gió một cái. Haechan đánh vào lưng cậu ta vì còn hai vị phụ huynh ở đây. Chưa đồng ý mà cậu ta đã vô liêm sỉ như vậy rồi.

" Sao cậu lại ở đây ". Mark Lee nhíu mài khi thấy người mở cửa là Jaemin chứ không phải Haechan. Sau khi nhận được cuộc gọi, hắn ta chạy bạt mạng đến nhà Haechan, vì biết cậu chỉ có thể về đây.

" Nhà vợ tương lai tôi, ở không được à?" Thái độ hờ hợt của Jaemin làm hắn điên lên, tay siết thành hình nắm đấm. Nhưng có lẽ đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo nhận ra mình đang ở đâu.

" Tôi đoán quả không sai. Cậu dùng danh phận bạn thân để tiếp cận Donghyuck, bây giờ tẩy não thành công rồi nên cao bay xa chạy à? Tôi không đồng ý ly hôn, xem hai người làm được gì. Donghyuck sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi. Cậu đừng hòng toại nguyện ".

Haechan đứng trong góc cửa đã nghe hết. Donghyuck, lâu lắm rồi cậu không nghe được từ này từ miệng hắn phát ra. Bao nhiêu lâu nhỉ? À 5 năm rồi.

" Anh Lee à, bây giờ là thời đại nào rồi. Anh không đồng ý thì Donghyuck vẫn có quyền đơn phương ly hôn. Tôi nghĩ anh là người có học thức thì kiến thức cơ bản này phải biết chứ? Chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau bình thường, anh nghĩ anh là ai mà có quyền cấm cản chúng tôi. Hai bác cũng đã đồng ý chuyện của chúng tôi rồi. Chắc anh Lee đây sẽ sớm nhận được thiệp mời với tư cách là chồng cũ đó ".

*Bốp
Na Jaemin ngã xuống nền gạch, những giọt máu từ khóe miệng thi nhau chảy xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó.

  Haechan chạy đến đỡ Jaemin dậy, không nhìn lấy hắn dù chỉ một lần mà đưa thẳng Jaemin lên lầu. Bỏ lại hắn đứng bên ngoài cửa. Ba mẹ Lee cũng chạy ra từ bàn ăn sau khi nghe tiếng cãi vả bên ngoài. Gọi Mark Lee vào bàn thờ gia tiên nói chuyện.

" Cậu Lee, cậu có nhớ lúc cậu đến đón Donghyuck nhà tôi lên xe hoa, cậu đã hứa những gì không? " Cậu Lee, hai từ này nghe thật xa cách. Hắn nhớ lúc trước ba Haechan vẫn thường gọi hắn là con rể của ba, bây giờ thay đổi rồi.

" Con vẫn nhớ. Con đã từng thề trước tổ tiên rằng sẽ yêu thương Donghyuck suốt đời, không bao giờ thay lòng đổi dạ".

" Lời hứa đó cũng lâu rồi nhỉ, 10 năm rồi. Cậu có nhớ không, lần đầu cậu tới nhà với tư cách là bạn trai con tôi, tôi với bà nhà đã chết đứng tại chỗ, còn đuổi cậu đi. Nhưng vì tấm chân tình mà cậu dành cho con tôi, không ngại nắng mưa mà quỳ ở trước cửa nhà 4 ngày đến ngất xỉu, tôi với bà ấy mới nhắm mắt cho qua, chấp nhận cho hai đứa thành đôi. Ngày cậu và Donghyuck của tôi nắm tay nhau vào lễ đường, tôi và bà nhà đã khóc sưng cả mắt. Cứ nghĩ con tôi cũng như bao thằng con trai bình thường khác, lấy vợ sinh con, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Tôi và vợ tôi cũng đã giao lại đứa con bảo bối này cho cậu, chỉ mong cậu chăm sóc cho nó thật tốt, yêu thương nó. Rồi cậu lại làm gì với con tôi? Nếu biết trước kết cục như ngày hôm nay, tôi thà chặt gãy chân nó, đánh nó đến chết cũng không cho nó qua lại với hạng người như cậu. Giờ thì muộn rồi, muốn quay đầu cũng chẳng thể quay đầu được. Nửa đời của con tôi bị cậu làm cho tan nát rồi ". Ông Lee bình thản nói tiếp:

" Cậu đi đi, đừng đến tìm con tôi nữa. Hẹn gặp cậu ở tòa ". Ông Lee đưa tay ra ý mời Mark đi cho, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nhìn cậu. Vốn nghĩ chàng trai này khác với những thiếu gia giàu có khác. Không ngờ cũng là một loại.

Còn chưa đợi người kia lên tiếng thì Haechan đã xuất hiện, lôi hắn ta đi. Ông Lee chỉ đứng trước bài vị gia tiên, khóc rất lâu. Sống từng ấy năm, ông chỉ khóc 4 lần. Lần thứ nhất là lúc Haechan chào đời, lần thứ hai là lúc Haechan nói thích con trai, lần thứ ba là lúc Haechan vào lễ đường. Còn lần thứ tư chính là lần này, ông khóc vì đã để con mình đi sai đường, không thể quay lại được nữa.

Haechan nắm chặt tay, lôi Mark Lee đi tới một vườn hoa hướng dương. Sau khi Jaemin bị đánh, cậu đưa Jaemin lên phòng bôi thuốc, nói muốn đi gặp Mark, Jaemin muốn đi theo nhưng cậu không cho.

" Anh còn nhớ không, lúc anh tỏ tình em là ở đây. Anh từng nói em và hoa hướng dương rất giống nhau, đều hướng về mặt trời kia, ấm nóng tươi sáng ".

" Hôm nay tới đây, khác với lần trước, không phải tỏ tình lần nữa, mà là nói lời chia tay ".

" Chắc hẳn anh vẫn nghĩ em là loại người đó. Hai chữ trong sạch em nói cũng chán rồi, có tin hay không thì kết quả cũng đã hiện ra trước mắt. Cám ơn anh vì đã yêu em nhiều đến thế, cám ơn anh vì đã dùng cả thời thanh xuân để ở bên em. Bây giờ cũng nên kết thúc rồi, không ai đau khổ nữa, không ai dằn vặt nữa. Mong anh ký tên vào đơn ly hôn, để em và anh đều được giải thoát". Haechan cầm đơn ly hôn đưa ra trước mặt. 

Những gì có thể làm bây giờ là mạnh mẽ. Vì số phận đã sắp đặt rồi dù miễn cưỡng như thế nào đi nữa kết quả cũng chỉ là con số 0.

" Em muốn ly hôn với tôi để đến với Jaemin như vậy à? " Vẻ mặt điềm tĩnh của Mark không thể giữ vững được nữa.

" Nếu không ly hôn, ba mẹ sẽ từ em mất. Em đã khiến họ đau khổ một lần, không thể để họ đau khổ lần hai. Họ đã sinh em ra, nuôi em đến ngày hôm nay. Em không phải là một đứa con trai bình thường đã là tội bất hiếu, bây giờ đến tâm nguyện cuối đời của ba mẹ cũng không làm được chính là đại nghịch bất đạo ".

" Đừng hòng ".

" Vậy hẹn anh ở tòa ". Haechan quay gót bỏ đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bây giờ đứng ở giữa trời đêm, hắn suy nghĩ lại, cảm thấy mọi chuyện xảy ra có nhiều khuất mắt, lập tức lái xe trở về thành phố trong đêm.

Biết hết rồi liệu có thể trở lại như xưa không?

Trong thế giới của tình yêu, không hề có chuyện ai có lỗi với ai. Chỉ là nếu người này không trân trọng thì người kia sẽ ra đi.

Người từng nói sẽ bên ta trọn đời trọn kiếp, mà chưa hết kiếp người đã đi rồi.




Tui viết vậy ổn hông zậy mụi ngừi. Chứ tui cứ thấy bất ổn sao á. Ai bình luận cho tui bíc zới 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com