Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhớ (1)

Nhà họ Lee, đứng đầu tập đoàn G là gia tộc được xem là giàu có và quyền lực thuộc top đầu của Hàn Quốc. Trong gần một thế kỷ cha truyền con nối, gia tộc họ Lee đến nay vẫn nắm giữ nhiều công ty đứng đầu quốc gia, khẳng định vị thế khó lay chuyển. Mark Lee là đích tử duy nhất của nhà họ Lee, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống xa hoa trải đầy tiền. Cũng từ đó, hắn ăn chơi trác tán, tiêu xài mấy chục triệu won một đêm, không xem ai ra gì. Ban ngày là học sinh ngoan ở trường, tối đến ăn chơi quậy phá khắp nơi, già trẻ đều không tha. Ông Lee Hyuk, ba của Mark Lee cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc ăn chơi hắn lấy tên là Mark Lee, lúc đi học lại lấy tên là Minhyung. Vì là con nhà tài phiệt nên toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối nên hắn dùng tên gì cũng không ai biết được. Thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, ở trường luôn tỏ ra mình là một người nho nhã khiêm tốn, đức trọng tài cao, thầy cô hết mực ưu ái.

Cứ tưởng đại thiếu gia Mark Lee là người lòng dạ sắt đá, không ngờ lại trúng tiếng sét ái tình với Lee Haechan, một cậu học sinh nổi tiếng ngoan hiền  xinh đẹp nhất khối 11.

Tin tức Minhyung theo đuổi Haechan lan truyền khắp nơi, tất cả các trường gần xa đều biết, đám nữ sinh khóc sưng cả mắt. Tiếp theo đó là những ngày Lee Haechan sống trong ánh mắt săm soi của người khác, đến đâu cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Haechan tức đến đỏ mặt tía tai đi tìm Minhyung nói cho rõ chuyện, vì hắn mà cuộc sống của cậu bị đảo lộn hết lên, còn bị ba mẹ giáo huấn một trận. Nhà Haechan trước giờ rất nghiêm khắc, con trai trong nhà từ khi sinh ra phải khắc cốt ghi tâm chuyện lấy vợ sinh con, không được làm trái. Khi ba mẹ Lee nghe được lời đồn cậu được Minhyung theo đuổi, bắt cậu quỳ dưới bàn thờ tổ tiên sám hối 1 đêm, cậu còn hùng hổ nói sau này nhất định sẽ lấy vợ sinh con, cho ba mẹ giữ cháu đến mỏi tay.

Chiều hôm thứ 6, sau khi học xong tiết thể dục, Haechan mồ hôi nhể nhãi chạy đến khu đất hoang sau trường tìm Minhyung.

Minhyung đã đứng đợi cậu, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Trên màn hình xuất hiện những tấm ảnh bỏng cả mắt, chủ yếu là gái ngành. Hội thiếu gia bọn họ có một group chat riêng, mỗi ngày đều gửi những tấm ảnh thiếu vải, để từng người lựa chọn, tất nhiên Mark Lee cũng góp mặt trong group chat. Thấy Haechan từ xa chạy tới, nghiêng đầu nhìn cậu nhưng tay lại thoăn thoắt tắt điện thoại.

" Em tới trễ 1 tiếng 22 phút rồi ". Ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn cậu không chớp mắt.

" Xin lỗi, tôi học tiết thể dục hơi lâu ".

" Nếu lâu thì anh xin thầy sau này cho em ra tiết sớm ".

Nghe tới câu này, Haechan mới bừng tỉnh nhớ ra mục đích mình tới đây.

" Ai cần anh xin. Tôi hẹn anh tới đây không phải để tán gẫu ".

" Vậy tính tỏ tình anh à? ".

" Đồ tâm thần, tôi nói cho anh biết. Đừng có tự tiện nói bậy bạ tôi với anh đang hẹn hò nữa, anh có biết vì anh mà tôi đi đến đâu cũng trở thành chủ đề bàn tán không. Họ nói tôi không xứng với anh, đúng tôi không xứng và tôi cũng không có ý định quen người cùng giới. Vì anh mà tôi bị ba mẹ phạt quỳ ở từ đường một đêm, chút nữa đã bị đánh chết rồi. Xin anh sau này tránh xa tôi 10m, tốt nhất ở đâu có anh thì nơi đó không có tôi ".

" Ba mẹ em không chấp nhận việc yêu con trai? " Từ nãy giờ, những câu nói của Haechan hắn nghe từ tai này lọt qua tai kia, chỉ riêng câu này hắn nghe rõ từng chữ một.

" Đúng. Gia đình tôi giáo dục giới tính rất nghiêm khắc. Họ mà biết tôi yêu đàn ông thì có nước đánh chết tôi ".

" Vậy thì anh sẽ làm cho họ chấp nhận".

Câu nói này của Minhyung ba phần kiên định bảy phần chắc chắn. Haechan nghe xong vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt, nói khô cả họng mà hắn cũng không hiểu, đúng là đồ mọt sách. Cậu hừ một tiếng rồi bỏ đi, bây giờ trời cũng tối rồi, về nhà sớm còn ăn cơm.

Mark Lee đợi Haechan đi xa mới mở điện thoại gọi Johnny đến, chuẩn bị cuộc vui tiếp theo.

Những ngày sau đó, không còn ai nghe thấy chuyện Minhyung và Haechan hẹn hò. Đám nữ sinh vui mừng hết độ, mỗi ngày đều trang điểm thật lộng lẫy, cố tình đi ngang lớp hắn để gây chú ý. Haechan đi ra khỏi lớp đều không còn bắt gặp ánh mắt soi mói của người khác, trong lòng rất vui. Nhưng nhớ lúc trước mỗi ngày hắn đều đứng dưới lầu khu cậu học nói chuyện với bạn bè, bây giờ đến cái bóng cũng không gặp, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, đến giữa năm lớp 12, Haechan vừa đi học thêm về, mở cửa nhà ra, bắt gặp một người mà 1 năm rồi chưa gặp đang ăn đánh cờ cùng ba cậu, hai chân rung rẩy đứng không vững, phải bám víu vào thành cửa để chóng đỡ. Mẹ cậu từ trong bếp nghe thấy tiếng mở khóa cửa, nói từ bếp vọng ra:

" Donghyuck về rồi hả con, lên cất cặp sách, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Nay bạn thân con tới chơi nên mẹ nấu nhiều món ngon lắm ".

'Bạn thân' ?????

Minhyung ngồi đánh cờ đã nghe thấy mẹ cậu gọi cậu là 'Donghyuck', tên ở nhà sao, sau này phải gọi cậu bằng tên này rồi.

" Dạ vâng ạ, con xuống liền "

" Chiếu tướng. Cậu trai trẻ, đánh cờ phải tập trung vào bàn cờ, tâm phải tịnh, cậu ngồi đây mà hồn đã ở nơi khác rồi, làm sao thắng được đây ". Ông Lee nói trúng tim đen của hắn, hắn chỉ cười trừ rồi rót tách trà nóng mời ông.

" Xong rồi, cả nhà xuống ăn cơm thôi ". Dưới bếp mẹ Lee đã nấu xong, bày biện rất bắt mắt. Đây là người bạn thứ hai của Haechan sau Jaemin đến ăn cơm, bà đặc biệt tiếp đãi rất chu đáo.

Haechan đã tắm xong rất lâu nhưng không xuống lầu, không muốn gặp người đó. Biến mất đã 1 năm rồi, bây giờ lại xuất hiện ngay tại nhà cậu, làm cho cậu hoảng loạn cả lên, sợ hắn nói bậy bạ thì tối nay cậu phải xách vali sang nhà Jaemin ở. Lấy hết dũng khí, cậu mở cửa phòng bước ra ngoài. Nhà của Haechan nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Ba mẹ cậu đều là bác sĩ, lương tháng cũng không nhỏ nhưng sống rất giản dị, không muốn khoe khoang, nhưng những gì liên quan đến cậu thì ba mẹ cậu đều chọn những thứ đắt nhất, không hề do dự.

Vừa bước xuống tầng trệt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com