Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nhớ (2)

Haechan tiếng đến bàn ăn, kéo ghế ngồi kế mẹ Lee. Mở nắp cơm ra, xới cơm vào từng bát rồi đặt xuống, đến chỗ Minhyung lại bị hắn giữ tay lại, nếu cậu không trừng mắt thì chút nữa đã bị ba Lee phát hiện rồi.

Suốt buổi ăn cậu im phăng phắc, chỉ cắm mặt bát cơm. Còn Minhyung và ba mẹ cậu trò chuyện rom rả, hắn rất biết cách lấy lòng người khác, mở miệng ra câu nào là ba mẹ Lee cười tít mắt câu đó, miệng khen không ngừng.

"À Minhyung này, cháu và Donghyuck nhà cô chơi với nhau bao lâu rồi!". Sau khi ăn cơm xong, hắn vào phụ mẹ Lee gom bát còn Haechan đi rửa bát.

"Mẹ à đừng gọi tên đó trước mặt người ngoài". Haechan khó chịu khi mẹ cậu gọi tên cúng cơm của mình trước mặt người ngoài, lại còn là tên thần kinh này, xấu hổ chết đi được.

"Gì mà người ngoài, Minhyung đây là bạn thân con, ba mẹ cũng xem như con cháu trong nhà. Mẹ cũng gọi Donghyuck trước mặt Nana mà con có phản ứng như thế đâu. Lo rửa bát đi". Mẹ Lee trừng mắt nhìn Haechan ý bảo cậu im miệng và làm việc đi.

"Dạ cháu với Donghyuck chơi với nhau 1 năm rồi ạ. Mà Nana là ai ạ". Minhyung điều tra tất cả các bạn của Haechan không sót một ai, còn Nana là ai thì hắn thật sự không biết.

"À Nana là tên ở nhà của Jaemin đấy cháu. Cháu chơi chung với Haechan chắc cũng chơi chung với Jaemin mà nhỉ?"

"Dạ cháu với Jaemin thân lắm ạ. Chắc cậu ta sợ bị cháu trêu nên chưa nói việc này với cháu".

Haechan đứng rửa bát nghe những lời nói dối không chớp mắt của hắn mà nhếch mép khinh bỉ. Với kinh nghiệm rửa bát mười mấy năm thì Haechan đã rửa xong đống bát trong 5 phút. Cậu lau tay sạch sẽ rồi tính lên phòng gọi cho Jaemin để kể việc này. Nhưng nghĩ lại hắn còn ở đây mà cậu lên phòng thì kì cục thiệc, lỡ hắn nói bậy bạ gì với ba mẹ Lee thì sao. Một tia sáng vụt ngang não Haechan, cậu bước tới bàn ăn nơi tên đó vẫn còn đứng nhìn cậu, lôi hắn ta đi, qua phòng khách nói vọng vào:
"Con tiễn Minhyung về nha ba mẹ". Rồi lôi hắn chạy một mạch ra khỏi nhà, đến một cánh đồng hoa hướng dương mới sực nhớ ra cậu đang nắm tay hắn, làm thế nào hắn cũng không buông.

"Muốn gì đây"

"Rõ ràng là em nắm tay tôi trước" Minhyung vẫn mặt dày nắm tay Haechan không buông.

"Tôi hỏi anh đến nhà tôi làm gì" Từ nãy giờ Haechan cố ngăn bản thân lại nếu không cậu đã nhào tới cho tên trước mặt một trận rồi. "Biến mất 1 năm rồi, cuộc sống của tôi cũng trở lại bình thường rồi anh còn đến đây làm phiền tôi chi nữa. Anh thấy không phiền nhưng tôi thì rất rất phiền".

"Đến thăm bố mẹ vợ. Donghyuck, dù em có hỏi tôi bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời vẫn chỉ có một. Tôi thích em. Hãy mở lòng ra một lần, đón nhận lấy trái tim của tôi được không".

Haechan vẫn còn đang ngơ ngác vì câu nói của hắn, không ngờ hắn lại cố chấp vì cậu như thế. Mãi đến khi hoàn hồn trở lại thì hắn đã tiến sát về cậu, chỉ thiếu một chút gió mạnh nữa thôi là môi kề môi.

"Donghyuck". Là Jaemin, cậu ấy đang đi về phía Haechan và hắn với vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Tối rồi cậu còn ở đây làm gì, không phải hứa xem phim với mình sao, đi thôi". Jaemin kéo Haechan đi, bỏ lại Minhyung đang nhìn cậu ta với ánh mắt thét ra lửa. "Lại bị phá đám" Hắn lầm bầm.

Thì ra lúc nãy Jaemin đến nhà Haechan, nghe ba mẹ Lee bảo có Minhyung đến chơi xong Haechan tiễn hắn ta về rồi. Cảm thấy không ổn nên Jaemin vội vã chạy ra ngoài, đi ngang cánh đồng hoa hướng dương thì gặp cảnh này. Trong lòng mừng thầm nếu tới trễ chắc hắn ta hôn Donghyuck của cậu mất rồi. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, cứ thế đến khi về tới gần cửa nhà Haechan mới lên tiếng:

"Chúng ta có hẹn xem phim cùng nhau sao?" Jaemin dừng lại khi nghe Haechan hỏi, tay vẫn không buông ra.

"Lúc sáng mình có nói, não cậu ngắn quá nên mau quên đấy. Đi thôi". Cậu tìm đại cái cớ cho qua chuyện.

Kể từ đó tần suất Minhyung đến nhà Haechan nhiều hơn, có khi ba mẹ Lee còn mời hắn ngủ ở lại nhưng Haechan sống chết cũng không chịu. Giờ là những tuần cuối cùng của cấp 3, cũng là những tuần ôn tập gắt gao nhất nên Haechan dường như chỉ ở trong phòng học bài, thỉnh thoảng Jaemin có rủ cậu đi chơi xả stress nhưng cậu không đi, chỉ lo học. Ba mẹ Lee bảo cậu thi vào trường y để nối nghiệp gia đình nhưng cậu không chịu, cãi nhau với ba mẹ một trận nhất quyết đòi thi vào ngành tài chính. Bởi vì Minhyung cũng đang học tài chính.

Trái tim Haechan không phải làm bằng sắt đá nên cũng biết rung động trước người mình thích. Những gì Minhyung làm cậu đều thấy rõ, rất muốn đứng trước mặt người đó và nói rằng: 'Em cũng thích anh', nhưng có vẻ nó thật xa vời. Cậu cũng không biết từ khi nào lại bắt đầu thích Minhyung, gạt bỏ đi tư tưởng lấy vợ sinh con mà ba Lee đã tiêm nhiễm vào đầu cậu từ bé đến giờ. Mỗi ngày, sau giờ học cậu đều thấy Minhyung đứng trước cổng trường đón cậu, mặc dù trường cậu và Minhyung rất xa nhưng ngày nào hắn cũng đứng trước cổng đợi cậu, cậu thầm nghĩ người này có phải siêu nhân hay ninja mà tốc biến nhanh thế. Hắn cùng cậu đi bộ về nhà, có khi ghé lại quán ăn hoặc cửa hàng tiện lợi. Vậy mà 3 tuần nay không gặp hắn, trái tim cậu cứ bồn chồn không yên. Bình thường cứ cuối tuần là hắn sang nhà cậu ăn cơm, còn nay tận 3 tuần không gặp, ba mẹ Lee cứ hỏi miết về hắn nhưng cậu cũng không biết hắn ở nơi nào, nhắn tin không trả lời, gọi thì lại treo máy. Cậu cũng không còn lo nghĩ nhiều, cứ vùi đầu vào giải đề.

Kì thi đại học đã qua, Haechan xuất sắc trở thành thủ khoa ngành tài chính, ba mẹ Lee mặc dù có phản đối chuyện cậu thi vào ngành này nhưng khi biết tin cũng vui mừng khôn xiết, nở mài nở mặt với bà con hàng xóm. Cậu đăng ký vào chung trường với Minhyung, còn Jaemin cũng chung trường nhưng lại học ngành nhiếp ảnh.

Ngày đầu đến lớp đã khiến đám học sinh có nam lẫn nữ đều bấn loạn, hết người này đến người khác bắt chuyện làm quen với cậu. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ mong hết tiết để có thể lên phòng khóa trên tìm Minhyung. Kể từ đó đến nay hắn biến mất dạng, không còn nghe tin tức gì nữa khiến cậu vô cùng lo lắng. Jaemin nhắn tin bảo cùng đi ăn cơm nhưng cậu lấy cớ có việc bận, bảo Jaemin cứ ăn đi, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu trên, đến lớp của Minhyung, cậu khựng lại. Là Minhyung đang hôn cô gái khác, là 'con gái'. Không phải Minhyung nói người hắn thích còn con trai, là cậu sao? Chưa kịp quay người đi cậu đã đụng trúng một chàng trai khác, tiếng động ngoài cửa cũng thu hút sự chú ý của người bên trong, Minhyung nhăn mài khi cuộc vui của hắn bị phá, gạt tay cô gái kia tiến ra ngoài. Bên ngoài Haechan ngã bệch xuống đất, tay va phải ổ khóa  nên bị thương, máu chảy đỏ cả một mảng áo sơ mi xanh của cậu.

Đừng trách người vì đã làm bạn thất vọng. Hãy tự trách mình vì đã kỳ vọng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com