8. Nhớ (3)
"Cậu có sao không? Xin lỗi tôi vô ý quá nên va phải cậu, để tôi đưa cậu đến phòng y tế". Người trước mặt tỏ vẻ lo lắng hoảng sợ khi thấy Haechan ngã bệch xuống đất, máu từ cánh tay tuông ra.
Người này ngũ quan hài hòa, đường nét gương mặt sắc xảo, rất cao, chắc có lẽ cũng đang học khoa này.
"À em không sao đâu ạ, em tự đến phòng y tế được rồi không phiền anh đâu". Bây giờ Haechan chủ muốn rời khỏi đây thật nhanh, không muốn nhớ lại cảnh lúc nãy, càng không muốn gặp mặt người bên trong.
"Nhìn chắc có lẽ cậu nhỏ hơn tôi, vậy cứ xưng hô anh-em. Để anh đỡ em đứng dậy".
Người kia tiến tới đỡ Haechan đứng dậy cũng là lúc Minhyung từ trong lớp bước ra, cả thân hình nhỏ nhắn của Haechan bị bóng lưng người kia che khuất nên Minhyung không nhìn ra, hắn hậm hừ rồi quay người bỏ đi, cô gái bên trong cũng ra khỏi lớp rồi chạy theo hắn.
Haechan được người kia dìu đến phòng y tế, vì từ nơi đó đến phòng y tế cũng hơi xa nên cậu và người kia có tâm sự đôi lời. Hóa ra anh ta tên là Lee Jeno, sinh viên ngành tài chính cùng khóa với Minhyung nhưng khác lớp. Anh ta dìu cậu đến phòng y tế rồi ngồi đợi cô y tá băng bó cho cậu xong rồi đưa cậu về nhà, Haechan thầm nghĩ sao anh ta vừa đẹp trai lại còn tốt bụng chu đáo thế, ai mà vớ được anh ta là phúc 3 đời.
"Em ăn gì không? Anh dẫn em đi xem như chút lòng thành tạ lỗi". Ra khỏi trường được một lúc thì Jeno nhìn thấy quán ăn ven đường mới ngỏ ý mời Haechan đi ăn sẵn để tạ tội.
"Dạ không cần đâu ạ e..m".
Cậu chưa nói xong đã bị người kia lôi vào quán ăn bên đường. Vị trí họ chọn là gần cửa kính trong suốt, có thể ngắm hoa anh đào đang nở rộ.
"Em ăn gì?" Haechan từ lúc vào quán đến giờ cứ nhìn ra bên ngoài, người kia kêu cậu mãi vẫn không thấy cậu trả lời nên lắc tay cậu.
"À em á? Cho em 1 phần mì lạnh với 1 lon coca được rồi ạ".
"Bây giờ đang là mùa đông -8°. Em không thấy lạnh sao mà ăn mì lạnh, sẽ không tốt cho cổ họng đâu". Ôi cái ánh mắt ôn nhu với nụ cười không thấy tổ quốc của anh ta khiến Haechan đỏ mặt tía tai.
"Trái tim em đang lạnh lắm nên cần ăn mì lạnh để đóng băng nó luôn, khỏi cho ai bước vào nữa". Cậu cười khổ, ăn uống chính là thứ khiến Haechan quên hết mọi chuyện buồn bực khó chịu trong lòng, nhất là khi buồn hoặc tuyệt vọng thì cậu hay ăn mì lạnh kèm một lon coca để tỉnh táo đầu óc hơn.
Jeno gọi món xong mới quay qua hỏi Haechan:
"Em vẫn chưa giới thiệu tên em cho anh biết đó".
Lo suy nghĩ vớ vẩn nên cậu quên mất giới thiệu bản thân, thật là bất lịch sự mà.
"Em tên là Lee Haechan, sinh viên mới của khoa tài chính, mong sau này được anh Jeno giúp đỡ nhiều ạ".
"Lee Haechan? Em là cậu thủ khoa phải không???".
"Dạ là em ạ" Haechan chỉ cười cho qua, cậu không thích khoe khoang hay tỏ vẻ ta đây trước mặt người khác, trừ một người.
"Quao mới nghe danh mà giờ đã được diện kiến rồi. Khoa tài chính đó giờ thủ khoa điểm chỉ lẹt tẹt thôi không ngờ điểm của em lại cao chót vót như thế đấy, anh phục em thật". Jeno nhìn Haechan với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Lúc đó em chỉ viết và viết thôi, không ngờ kết quả lại cao như vậy".
Vừa dứt câu thì nhân viên cũng mang đồ ăn lên. Hai người trò chuyện với nhau rất hợp ý, cứ một lúc lại cười phá lên. Haechan rất biết cách pha trò cứ chọc người kia cười tít cả mắt. Ngược lại Jeno từ đầu buổi chỉ nhìn Haechan rồi cười, bình thường anh ta rất ít nói, người khác trò chuyện chỉ cười cho qua nhưng với Haechan lại khác, cậu mang đến cảm giác thoải mái tràn đầy sức sống, nổi bật với làn da bánh mật và má bánh bao, nhìn là muốn cắn một phát.
Mark Lee sau khi bị phá đám thì bỏ ra khỏi trường đến quán rượu vì có hẹn với bọn Johnny, cô gái kia đuổi theo phía sau.
"Anh Mark! Anh Mark đợi em với". Cô gái kia mặc váy ngắn lại mang giày cao gót, dáng chạy trông rất khổ sở, muốn bỏ giày ra chạy cũng không xong.
Hắn đi trông rất bình thường nhưng mãi cô gái kia vẫn không đuổi kịp. Một hồi khốn đốn khổ sở thì cô gái kia cũng đuổi kịp Mark Lee. Cô ta tới trước mặt chặn đường không cho Mark Lee đi tiếp.
"Tránh ra". Hắn nhíu mài khi thấy cô ta cứ bám mãi không buông. Vốn dĩ lúc nãy cao hứng nên muốn cùng cô ta chơi đùa, không ngờ bị phá đám.
"Anh đang nói gì vậy. Lúc nãy anh còn....." Cô ta chưa kịp nói hết câu đã thấy Mark Lee phóng bạt mạng qua đường, cô ta cũng chạy theo nhất quyết bám lấy không buông.
Điện thoại hết pin, Mark Lee cất vào túi ngó nghiêng xung quanh, vốn định đợi ả nói xong rồi chốt câu hạ màn, không ngờ lại nhìn thấy Haechan cùng người khác cười cười nói nói vui vẻ bên bàn ăn, khác xa lúc nói chuyện với hắn. Không đợi ả ta nói hết câu hắn đã phóng sang đường.
"À tên ở nhà của em là Donghyuck á..... Minhyung???"
Haechan đang trò chuyện vui vẻ với Jeno thì Mark Lee đẩy cửa cái 'rầm' đi vào khiến cả quán đều quay lại nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu, cô gái kia cũng lọ mọ theo phía sau.
"Mark Lee lớp bên đây mà. Sao lại có nhã hứng đến ăn cùng tôi vậy".
Mark vừa tiến tới bàn của cậu và Jeno thì Jeno đã vội lên tiếng. Giọng điệu này xem ra Jeno cũng không ưa gì Minhyung. Nhưng khoan...sau anh ta lại gọi Minhyung là Mark Lee?.
"Mark Lee? Anh Minhyung đây đúng là thay đổi nhanh thật, thay lòng đổi dạ sẵn thay luôn tên mới à. Vậy sau này phải gọi anh là tiền bối Mark rồi".
Haechan buông lời mỉa mai Mark. Cậu tự cười bản thân mình, ngây thơ để bị hắn dắt mũi, còn cãi ba cãi mẹ để được học cùng khoa với hắn ta. Thâm tâm Haechan hiện giờ đối với Mark chỉ có hận chứ không còn chút tình cảm gì nữa. Cậu hận tại sao Mark lại hứa hẹn với cậu đủ điều rồi biến mất tâm, cậu hận tại sao Mark lại hôn người khác trong khi hắn đã đừng thề nụ hôn đầu của hắn là dành cho cậu. Nãy giờ vẫn vậy, ánh mắt của Haechan cứ dán chặt vào cây anh đào trước cửa, chưa từng quay lại nhìn hắn dù chỉ 1 giây.
"Donghyuck, đi theo anh". Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Hắn biết chuyện của mình đã bị Haechan phát hiện nhưng chỉ mới một phần nhỏ, nếu Haechan biết hết tất cả những chuyện mà hắn đã làm trong 1 năm qua liệu hắn có còn tư cách để nói yêu cậu không? Tình cảm của Mark dành cho Haechan là thật lòng, không phải là loại tình cảm nảy sinh nhất thời. Hắn thừa nhận bản thân mình đã đắm chìm vào nụ cười ấy. Lần đầu tiên gặp cậu ở trước cổng trường đợi bạn thì hắn biết bản thân mình đã bị cậu nắm gọn trong tay rồi. Nếu bây giờ hỏi hắn sợ gì nhất, hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng sợ mất Haechan nhất.
"Tôi với Haechan đang ăn mà. Cậu Mark đây có vẻ hơi mất lịch sự rồi".
"Không phải chuyện của cậu".
"Tôi là người làm Haechan bị thương, tôi phải có trách nhiệm với viết thương của em ấy chứ". Jeno không ngần ngại đấu võ mồm với Mark. Thật ra ở trường đại học S này không ai là không biết đến những việc mà Mark Lee đã làm cả. Jeno cũng là một trong số đó, thậm chí còn rất ghét loại người giả nhân giả nghĩa như hắn. Bề ngoài tỏ vẻ học thức cao sang, bên trong thối nát tồi tàn.
Chưa đợi Haechan trả lời, Mark đã kéo cậu khỏi quán trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái kia, từ nãy đến giờ cô ta đứng sau lưng Mark như không khí vậy, chả ai đả động đến cô ta cả, sau đó cô ta cũng bước ra khỏi quán. Jeno ngồi lại cũng hiểu sơ sơ về sự việc trước mắt lúc nãy, chắc có lẽ Haechan là mục tiêu tiếp theo của Mark Lee rồi. Anh ta cầm lon coca trên tay, mở nắp ra uống lấy một hơi dài, rồi cứ tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình. Đối với Jeno bỏ phí thức ăn chính là thứ đại kỵ nhất, vì sinh ra ở gia đình không mấy khá giả nên anh ta rất quý trọng thức ăn. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mà anh ta mới thi đậu vào khoa tài chính nhưng xếp hạng 2, sau Mark Lee.
Mark kéo Haechan đến một con hẻm nhỏ, nơi này hơi tối và ít người qua lại.
"Muốn gì nói nhanh đi, tôi còn phải về".
"Anh biết em không muốn nghe anh giải thích, nhưng nghe anh nói câu này được không".
"Nói đi".
"Anh hôn cô ta là sự thật nhưng trong lòng anh chỉ có em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com