9. Xem mắt
"Anh hôn cô ta là sự thật nhưng trong lòng anh chỉ có em".
"Thằng điên".
Donghyuck đá vào hạ bộ của người trước mặt rồi bỏ đi.
Kể từ hôm đó mỗi ngày Mark đều đứng trước cổng trường đợi cậu, nếu không gặp thì hắn sẽ đến trước lớp. Còn Haechan tìm mọi cách tránh mặt hắn, có hôm cậu sẽ đi cửa sau để vào trường, có hôm cậu lại cúp tiết đợi khi nào hắn đi khỏi mới lén la lén lúc vào lớp. Và thế số lần Haechan cúp tiết đã vượt quá quy định nên cậu phải đi học lại vào hè mà không được nghỉ.
"Haizzzzz Nana, cậu nói xem kiếp trước mình đã tạo nghiệp chướng gì mà bây giờ lại khổ sở thế này đây".
Haechan nằm trên giường thở dài ngao ngán. Từ khi lên đại học cậu và Jaemin cùng nhau thuê một căn hộ ở gần trường. Từ trường của Haechan về tới nhà mất khoảng 1 giờ, ba mẹ khuyên cậu thi bằng lái rồi lái xe đi học nhưng cậu không đồng ý. Một phần là sợ ba mẹ phải tốn thêm mớ tiền mua xe cho cậu, một phần do không muốn nghe tiếng càm ràm của ba mẹ Lee nữa nên cậu bấm bụng dọn đến gần trường ở. Căn hộ của cậu và Jaemin sống ở trên tầng 17 của chung cư, đứng ở đây có thể ngắm toàn bộ thủ đô Seoul hoa lệ. Nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, thiết kế theo kiểu tối giản vì cậu và Jaemin đều không thích quá rờm rà. Đối với sinh viên như cậu thì nơi đây quá tuyệt vời rồi, cậu và Jaemin đều đi làm thêm nên có thể tự xoay sở tiền nhà.
"Tên đó vẫn chưa buông tha cậu à?". Jaemin mang từ trong bếp đĩa táo đã gọt sẵn. "Ăn đi".
"Không phải chuyện anh ta, tớ với anh ta đã cắt đứt rồi, là chuyện khác".
"Cậu cứ nói thẳng ra đi úp úp mở mở".
"Thì mẹ tớ bảo cuối tuần này về nhà đi xem mắt".
Phụt. Cà phê từ trong miệng Jaemin bắn ra tung tóe.
"Cậu bình tĩnh đi có gì phải hốt hoảng vậy".
"Thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt, tớ cũng chịu hai bác". Jaemin lắc đầu ngán ngẩm, không phải cậu không biết tính của ba mẹ Lee. Chơi với Haechan từ nhỏ cậu vốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Haechan đều do ba mẹ Lee tự quyết định, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự mà cũng quyết định thay Haechan được. May mắn mẹ cậu theo tư tưởng phương Tây nên rất thoáng trong việc yêu đương, bà chưa bao giờ cấm cản Jaemin đều gì. Bà đã từng nói nếu người Jaemin thích là con trai thì bà cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là cậu hạnh phúc.
"Chính vì vậy tớ mới rầu thúi ruột nè. Mấy tuần trước ba mẹ cứ gọi hối thúc tớ sớm quen bạn gái rồi dẫn về ra mắt, tớ cứ ậm ừ cho qua không ngờ tối qua mẹ tớ gọi bảo cuối tuần đi xem mắt, cả đêm có chợp mắt được đâu".
"Thế cậu không thích con gái à?"
"Tớ cũng không biết nữa, tớ chẳng có cảm giác gì khi đứng cạnh con gái cả".
"Ba mẹ cậu mà biết chuyện này lại liên tưởng đến cậu là gay thì toi đời".
Lời nhắc nhở của Jaemin khiến Haechan rùng mình, nếu xảy ra thật chắc cậu sớm nhìn thấy gà khỏa thân từ góc 45°.
Một tuần trôi qua thật là nhanh, hôm nay Lee Haechan đi xem mắt.
Cậu mặc vest đến nhà hàng, đây tất nhiên không phải Haechan tự chọn mà do mẹ Lee chọn, bà nói phải để lại ấn tượng đầu tốt cho con gái nhà người ta.
"Chào em, em là Hyomin phải không?". Nhìn tấm ảnh mà mẹ Lee đưa cho thì chính là cô gái này. Cô ấy mặc chiếc váy đỏ khoe trọn đôi vai trắng nõn, tóc uốn lọn xỏa hai bên, thêm một vài phụ kiện phải dùng hai từ 'mỹ nhân' để miêu tả. Nhưng Haechan đứng với khoảng cách gần như vậy cậu vẫn không cảm nhận được tim mình đập nhanh hay đỏ mặt ngượng ngùng như mấy phim ngôn tình hay kể.
"Vâng là em ạ. Chắc là anh Haechan rồi, rất vui khi được gặp mặt".
Hyomin bắt tay với Haechan. Đây giống một buổi ăn cơm với đối tác chứ chẳng phải đi xem mắt.
Haechan mời Hyomin ngồi xuống, lấy menu gọi món ăn. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người, Hyomin là người mở miệng bắt chuyện trước.
"Anh Haechan hiện tại đang học khoa tài chính phải không ạ?".
"Vâng, anh đang học khoa tài chính ở trường S. Còn em?".
"Dạ em vừa mới thi tốt nghiệp xong, dự định thi vào y đại học M ạ".
"Trùng hợp thật. Lúc trước ba mẹ cũng định hướng cho anh thi vào y trường M, nhưng do một số lí do mà anh không thi vào".
"Mình thích ngành gì thì học ngành đó thôi, em ghét nhất là bị người khác đưa mình vào khuôn khổ, cũng như chuyện xem mắt lần này vậy".
Hyomin không chút kiên dè nói thẳng vào vấn đề. Cuộc xem mắt lần này cả hai đều bị gia đình ép buộc, cô nhìn vào biểu cảm của Haechan cũng đoán được anh giống cô. Thật ra Hyomin đã có người trong lòng, anh ấy tên là Taeil, một bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện K. Nhưng vì Taeil là trẻ mồ côi nên ba mẹ cô khinh thường, không chấp nhận tình cảm của hai người còn ra sức chèn ép Taeil ở bệnh viện. Hyomin hết cách đành phải chấp nhận yêu cầu đi xem mắt của ba mẹ.
"Nếu em nói vậy anh cũng nói thật. Anh đã có người trong lòng, không thể tiến xa hơn với em. Xem như lần gặp mặt này chúng ta làm quen trở thành bạn bè với nhau. Sau này em có gì khó khăn cứ đến tìm anh".
"Vâng ạ vậy chúng ta có thể làm bạn bè tốt được chứ Haechan oppa?"
"Oppa? Không không đừng gọi anh như vậy"
"Anh ngại à. Mà em cũng nói ra người trong lòng của em rồi, còn anh?"
"Anh cũng chả biết nói sao nữa. Người đó theo đuổi anh rất lâu, đến lúc anh sắp chấp nhận thì anh ta lại biến mất. Bây giờ gặp lại thì ngay hoàn cảnh khó xử, anh chả biết nên làm thế nào".
"Em không biết rõ chuyện của anh lắm nhưng em có lời này anh nghe thử, xem như lời khuyên của người từng trải vậy.
Còn cơ hội thì hãy nắm bắt, đừng để sau này phải hối hận. Em đã từng xem một bộ phim. Nam chính và nữ chính yêu nhau rất nhiều nhưng không nói ra, họ cứ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém, đến khi nam chính lấy hết can đảm nói ra thì nữ chính đã không đợi được nữa mà ra đi vì cô ấy mắc bệnh ung thư, trước mộ nữ chính nam chính thề rằng cả đời không lấy vợ. Anh thấy không, cuộc đời là vậy, chúng ta cứ nghĩ nó thật dài nhưng hóa ra nó rất ngắn ngủi, không biết trân trọng những phút giây quý báu thì sau này hối hận không kịp".
Haechan thả hồn vào câu chuyện mà Hyomin kể, thật ra nó rất đúng. Cậu thật sự đã thích Minhyung rồi, thích rất nhiều.
"Cảm ơn em Hyomin, câu chuyện của em rất hay".
Cứ thế buổi ăn diễn ra rất suôn sẻ, Hyomin kể về những ngày tháng vượt qua khó khăn của cô và Taeil. Haechan rất ngưỡng mộ họ, nắm tay nhau vượt qua tất cả sóng gió. Nếu cậu nói cho ba mẹ biết chuyện cậu là gay thì ba mẹ có chấp nhận không? hay họ sẽ từ mặt đứa con này?
Sau khi ra khỏi nhà hàng, cậu bắt taxi về chung cư. Nhưng taxi này hơi lạ, biển taxi không có, xe rất tối, từ lúc cậu vào xe tới giờ tài xế cứ im lặng mà không ngỏ lời nào cũng không hỏi cậu đi đâu. Haechan cảm thấy có gì đó không ổn vội mở cửa xe lao ra, nhưng không cửa bị khóa rồi.
"Nè anh kia, anh làm gì vậy, mở cửa cho tôi ra"
"Nè anh, tôi báo cảnh sát đó"
"Nè......Minhyung?"
Sau một hồi gọi khan cả cổ thì tài xế cũng quay mặt lại, cậu rất bất ngờ khi đó là Mark Lee. Hắn mặc nguyên outfit màu đen nhìn như cục than vậy, nhờ lúc quay mặt hắn mở khẩu trang nên cậu mới nhận ra.
"Em ngồi im đi"
"Ông đây không ngồi im thì làm gì được ông? Mau mở cửa ra"
"Tôi nói anh có nghe không, mở cửa ra"
Haechan quát lớn, cậu chưa bao giờ tức giận đến mất kiểm soát như vậy cả. Chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng vắng ngoại ô, xung quanh toàn cây với cỏ, lạnh toát cả mồ hôi.
"Xuống đi"
Cậu nhìn cảnh vật xung quanh mà muốn bật khóc thật to. Cái tên điên này tính thả cậu ở đây à, cậu không sợ gặp biến thái mà sợ gặp ma. Haechan từ nhỏ vốn sợ ma hơn cả sợ ba mẹ, nhớ có lần cậu không nghe lời mẹ, bị mẹ dụ vào nhà ma chơi, cậu sợ đến ngất xỉu, từ đó không dám làm trái ý mẹ.
"Em bảo muốn xuống xe mà, vậy xuống đi"
Xuống thì xuống, ông đây có gì phải sợ. Haechan hùng dũng bước xuống xe, đóng cửa cái rầm. Chiếc xe lao vút như bay, mới chớp mắt đã không thấy tâm hơi. Haechan đứng giữa đường mà khóc không ra nước mắt, tính mở điện thoại lên gọi Jaemin đến rước thì không thấy điện thoại đâu cả. Ôi thần linh ơi hình như lúc cậu la hét làm rớt trên xe hắn rồi. Nhịn hết nỗi cậu khóc thật lớn, bao nhiêu ấm ức từ lúc bị Mark Lee bỏ rơi ở trường đến tận bây giờ cậu đều khóc ra hết, khóc cho ngập nơi này luôn.
"Minhyung là cái đồ xấu xa, anh thích bắt nạt tôi lắm chứ gì, hết bỏ tôi ở trường bây giờ bỏ tôi ở nơi đồng không mông quạnh này, anh có xứng đáng làm đàn ông không hả. Uổng công tôi giao cái tim bé bỏng này cho anh, anh lại đối xử với tôi như vậy, chẳng phải anh nói nụ hôn đầu của anh là dành cho tôi sao, vậy mà anh lại đi hôn người khác huhu. Đồ dối trá lừa gạt bỉ ổi tra nam ông đây rủa chết ngươi huhu đồ ác độc".
Tít tít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com