Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Phòng giam lúc nào cũng ẩm mốc, có khi còn có mùi tanh từ ống nước rỉ sét mà ra. Lee Donghyuck hôm đó vào phòng kiểm tra một vòng rồi bước ra, anh đi rồi Lee Minhyung mới lặng lẽ trượt dài xuống cánh cửa.

Thơm quá.

Hình như những ngày trước mình cũng thơm như thế này.

Mùi thơm trên áo, trên tay, mùi nước hoa trên cổ Lee Donghyuck rất nhanh biến mất trong thứ mùi tanh tưởi ngập đầy trong căn phòng chật hẹp. Lee Minhyung thức suốt đêm đó để chờ cơn thịnh nộ từ tay quản giáo nhưng không có gì xảy ra. Tiếng hát ở đầu phòng kia không còn vang nữa, có lẽ cả mười phòng giam chỉ còn một mình hắn ở đây. Im lặng chỉ vài đêm, đến một đêm khi Lee Minhyung ở trong phòng biệt giam gà gật ngủ thì tiếng chìa khóa lại rung lên giữa đêm vắng ngắt. Không còn tiếng hát của tay tử tù đó, mấy chiếc chìa khóa cọ vào nhau nghe ghê răng. Hắn co người trên giường ôm vai, cánh cửa bật mở nhưng rồi yên lặng. Mùi hương lạ lùng thoảng trong không khí, Lee Minhyung quay người lại thì thấy Lee Donghyuck đứng trước cánh cửa nhìn mình. Trên trán anh có một mảnh cắt hơi dài rớm máu, cảnh phục xộc xệch, đến cả thắt lưng cũng được tháo ra quấn quanh bàn tay đang gồng lên mấy đường gân rất rõ.

"Lee Minhyung, xin lỗi."

Lee Donghyuck chỉ nói một câu như vậy rồi bước tới nắm tóc Minhyung dứt khoát đập đầu hắn vào tường. Quản giáo xuất hiện bên ngoài phòng giam với bộ dạng tả tơi hơn cả Donghyuck, hắn nhìn sững cho đến khi Donghyuck còng hai bàn tay gầy mềm oặt lại, xốc Lee Minhyung lên vai đi về bệnh xá. Cú đập không nặng không nhẹ, Lee Minhyung bị chảy máu rồi ngất đi. Hai ngày sau hắn tỉnh lại ở bệnh xá trại giam, chân bị xích vào giường cứng ngắc. Lee Donghyuck ở bên cạnh hắn, anh kéo rèm lại khi tên phạm nhân giường bên nhìn Minhyung chằm chằm. Hắn giật cổ chân mình, Lee Donghyuck nắm lấy cổ chân hắn rồi nhoài người vung tay tát mạnh vào má. Năm dấu tay đỏ bừng trên gò má gầy gò, Donghyuck quát lớn:

"Mày biết điều tự tử thì làm mạnh tay để chết trước thời hạn thi hành án luôn đi, sống đến ngày hôm nay làm gì? Mẹ nó, tao tưởng xong chuyên án rồi còn phải tới đây vì mày, tốn bao nhiêu thời gian công sức có biết hay không?"

Mấy người đồng nghiệp của Lee Donghyuck nhìn anh tỏ vẻ thông cảm, đám phạm nhân trước khi Donghyuck rời đi còn nói rằng nên để bọn họ chơi chết Lee Minhyung. Donghyuck bỏ ra bên ngoài dựa tường hút thuốc, đồng nghiệp đi qua vỗ vai anh cười cười.

"Donghyuck, gắng vài ngày nữa là Lee Minhyung về chầu trời rồi. Có lẽ ông trời muốn cậu tiễn hắn đi một đoạn cuối cùng, cố chịu đựng một chút."

Chỉ còn có mười ngày nữa là đến ngày thi hành án. Lần trước tới kiểm tra tình hình của Lee Minhyung xong, Donghyuck ra gặp riêng tên quản giáo rồi ấn súng vào họng hắn nói rằng nếu còn động đến Lee Minhyung thì chuyện bị tù nhân vô tình đánh chết cũng không khó xảy ra. Yên ắng được vài hôm thì lại có tốp quản giáo mới tới, Donghyuck không thể dùng một chiêu với quá nhiều người. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh chỉ có thể đem đặt mình ở trước cánh cửa phòng giam của Lee Minhyung canh gác.

--

Tử tù có dấu hiệu chống đối hay tự sát đều được giám sát không kể ngày đêm. Lee Minhyung rời bệnh xá khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi hành án. Bảy ngày cuối cùng của hắn đặc biệt yên lặng, hắn bị xích vào chiếc cùm ở trong góc nhà. Cùm không bị rỉ sét nhưng đầy những vệt dầu mỡ chống rỉ, Lee Minhyung ngồi yên suốt ngày không hề nhúc nhích trừ những lúc Lee Donghyuck vào mở khóa để hắn ăn cơm và làm vệ sinh cá nhân. Ngay ngày đầu tiên, Lee Donghyuck nói với hắn rằng không cần phải xích, cứ để như vậy vì ở đây chỉ có hai người bọn họ. Lee Minhyung ngẩng đầu cười tươi lần đầu tiên kể từ khi vào khám, hắn hỏi Donghyuck:

"Cảnh sát Lee, cậu muốn làm đức cha cứu rỗi mấy ngày còn lại của tôi? Để được gì, nào? Chúng ta không có liên hệ với nhau, cậu là cảnh sát còn tôi là tội phạm, cậu chỉ cần ngồi ngoài đó đếm hết bảy ngày là được."

---

Ngày thứ sáu, Lee Minhyung tự đi tới cùm ngồi xuống. Cùm là loại có thể đóng mà không cần khóa, hắn cứ thế khép chặt mấy mảnh sắt vào cổ chân mình. Lee Donghyuck bước vào nhìn thấy cũng không nói gì, anh để khay cơm nguội ngắt lên giường rồi bước đi.

Từ cùm tới giường là một khoảng dài hơn cái với tay, Lee Minhyung không với được tới khay cơm nên đành ngồi nhìn suốt buổi. Cơm tù khó nuốt, Lee Minhyung chưa bao giờ ăn quá ba gắp rau, nhưng bản năng con người lại không thể chịu được nếu như đang đói lại có một khay cơm ở xa tầm với của mình. Dạ dày sôi lên từng cơn nhưng không làm gì được, Lee Minhyung quay vào tường cho tới khi Lee Donghyuck bước vào. Trên tay anh cầm hai chiếc bánh bao, Donghyuck không tháo cùm mà tới gần Minhyung xé một miếng bánh bao đưa ra trước mặt. Lee Minhyung lúc đầu quay mặt đi chỗ khác nhưng lâu rồi không được ăn đồ ăn nóng, cuối cùng không chịu được đành quay sang ngoan ngoãn há miệng. Lee Minhyung không bị còng tay nhưng cũng không với tay lấy bánh, Lee Donghyuck chỉ xé từng miếng nhỏ khẽ thổi rồi mới đưa tới. Donghyuck xé không kịp, Lee Minhyung cắm cúi ăn hết chiếc bánh đầu tiên thì nghẹn lại rồi lần này dứt khoát quay đi.

"Còn một chiếc nữa."

Lee Donghyuck nói nhẹ nhàng, Minhyung không đáp lại dù dạ dày vẫn đang cồn cào. Hắn ngồi yên như vậy cho đến khi Donghyuck thở dài chống gối đứng lên. Anh bưng khay cơm ra ngoài, đặt lại trên giường chiếc bánh bao còn ấm, cho tới cuối cũng không có ý định mở cùm. Bên ngoài phòng giam chỉ có một chiếc ghế sắt cho người canh gác, Donghyuck ngồi xuống đó uống một ngụm trà nóng. Nhớ ra vừa cho Lee Minhyung ăn nhưng chưa cho uống nước, anh cầm bình giữ nhiệt lên định đi vào thì sững người nhìn thấy đôi vai rất gầy đang run rẩy ở cuối phòng giam.

Đã vào đến đây rồi thì sẽ bị biến thành một con vật, dù bằng cách này hay cách khác.

---

Ngày thứ năm, Lee Minhyung ngủ hết nửa ngày. Bên ngoài có tiếng lao xao hỗn loạn, hắn không để ý. Lee Donghyuck không hề bước vào, đêm qua khi Minhyung giả vờ quay mặt vào giường đi ngủ thì Donghyuck khẽ khàng đi vào phá hỏng chiếc cùm. Lee Minhyung cả ngày chỉ sống bằng chiếc bánh bao nguội ngắt còn lại, đến đêm vẫn thấy hành lang sáng rực thì ghé đầu nhìn qua ô kính mờ mờ. Lee Donghyuck đứng một mình giữa ba người mặc đồng phục trại giam, tiếng nói sỗ sàng vang lên qua mấy mảnh tường không hề có khái niệm cách âm.

"Mày việc gì phải giữ cho một tên tử tù? Hay là mày muốn chơi trước? Nếu mày muốn thì hãy nói, chúng ta nhường nhau là được. Dù sao ông cũng chơi đủ rồi."

"Vậy được thôi."

Lee Donghyuck chỉ nói như vậy rồi mở cửa phòng giam. Cửa vừa hé đủ cho một người, anh bước vào rồi lại chĩa nòng súng ra ngoài.

"Tao làm việc không muốn kẻ khác đứng ngoài. Cút."

Ba tên ở ngoài cười nhạo mấy tiếng nhưng rồi im ngay khi nghe thấy tiếng đạn lên nòng. Vừa lảng đi cả ba vừa chửi bới rằng Lee Donghyuck đã ăn đồ thừa còn tỏ vẻ thanh cao, anh lẳng lặng kéo khóa an toàn của súng rồi dùng lưng chặn cửa.

"Đi ngủ đi."

Lee Minhyung nhìn Donghyuck từ khi anh vừa bước vào, đến lúc này cười cười lên tiếng:

"Cảnh sát Lee không muốn chơi đồ thừa sao?"

"Đi ngủ đi."

"Cảnh sát Lee quả thật không thích đồ ôi thiu."

Lee Minhyung cười thêm lần nữa rồi leo lên giường nằm quay lưng lại. Đã cuối tháng tám nhưng phòng giam vẫn nóng hừng hực, Lee Minhyung cởi áo ra trải xuống giường. Mấy vệ cào cấu trên lưng hắn từ hai tuần trước vẫn chưa biến mất. Minhyung hít một hơi sâu mùi thơm của Lee Donghyuck trong không khí ẩm mốc của căn phòng, hắn khẽ nói:

"Cảnh sát Lee, liệu đến ngày tôi chết mấy vết bẩn này có mất không?"

"Câm miệng lại, đi ngủ đi."

Lee Minhyung cười nhưng không nói thêm gì nữa. Sau một tuần nữa sẽ được ngủ rất lâu, bây giờ còn ngủ thì tốn thời gian vô cùng.

---

Ngày thứ tư, Lee Donghyuck bưng khay đồ ăn tới đặt xuống giường rồi nói:

"Đến lúc nghĩ tới bữa ăn cuối cùng rồi. Nếu muốn ăn gì thì nói để chúng tôi chuẩn bị."

Lee Minhyung nhẩn nha ăn cơm, vừa ăn hắn vừa bấm đốt ngón tay. Một lúc sau hắn ngẩng lên hỏi Donghyuck:

"Cảnh sát Lee, hôm nay là ngày mấy?"

Donghyuck nhìn đồng hồ rồi nói ra một con số. Lee Minhyung vụt cười.

"Ở đây tử tù thường muốn ăn gì?"

"Không biết. Thích ăn gì thì ăn cái đó, không quá khó tìm là được."

Lee Donghyuck trả lời thật thà. Anh vốn là thành viên của tổ hình sự chuyên phụ trách trọng án, giao tội phạm đến trước cửa trại giam thì cả đời này sẽ chỉ còn gặp mặt trong hồ sơ tội phạm và trong mơ. Theo Lee Minhyung đến đây là lần đầu tiên, chắc chắn cũng là lần cuối cùng.

"Cảnh sát Lee, bữa ăn cuối cùng có được uống rượu không?"

"Được."

"Đến bây giờ quán bar vẫn còn niêm phong, đúng chứ?"

Donghyuck gật đầu. Lee Minhyung gảy một lá rau vàng úa trong khay cơm của mình rồi nói:

"Tới ngày thi hành án, cảnh sát Lee có thể tới đó mang về ly Sunset Rum tôi uống hết một nửa hôm trước không?"

Lee Donghyuck cứng ngắc nói ra mấy câu cần phải bảo vệ hiện trường nên không thể vào đó rồi quay ra. Lee Minhyung lại cười, hôm đó lần đầu tiên hắn ăn hết sạch khay cơm lẫn rất nhiều sỏi.

--

Ngày thứ ba trôi qua rất bình thường, chỉ là phòng giam bị cắt nước. Lee Minhyung trước đây chưa từng chịu khổ nhưng vẫn có thể chịu, riêng việc cắt nước làm hắn không chịu nổi. Lee Donghyuck ba buổi sáng trưa tối đưa cơm vào, Lee Minhyung đều ở trong buồng vệ sinh nhỏ chừng mét vuông không chịu đi ra.

"Khó chịu ở đâu sao?"

"Sắp chết nên khó chịu."

Tiếng Lee Minhyung vang lên sắc gọn, Lee Donghyuck rời đi. Cánh cửa đóng lại rồi Lee Minhyung mới từ trong đó bước ra. Lee Donghyuck có thể nhìn thấy hắn bị đói, bị làm nhục, không sao cả. Lee Minhyung không muốn Donghyuck thấy mình hôi hám bốc ra thứ mùi của buồng giam. Đó là giới hạn cuối cùng.

Hai giờ đêm có nước, Lee Minhyung bất chấp giờ giấc mà xả nước ào ào trong phòng. Tiếng nước chảy rất lâu không chịu dừng, Lee Donghyuck mở cửa bước vào thì thấy Lee Minhyung đang kì cọ đến mức da đỏ ửng. Giằng co một hồi, Donghyuck dứt khoát cầm chiếc áo phạm nhân khô ráo trên mắc trên giá trói hai tay Lee Minhyung lại rồi xô hắn về giường. Tất cả ngôn từ chửi bới đều bất lực trước một người còn ba ngày nữa sẽ chết, Lee Donghyuck tức tối tống một nắm đấm vào tường rồi cởi áo ra ném về phía Lee Minhyung. Áo của hắn đã ướt hết, hắn vẫn còn để nửa thân trần.

"Mặc vào."

"..."

"Mặc vào đi."

Lee Minhyung nhếch mép cười, có tử tù nào lại được vinh dự mặc cảnh phục? Tội phạm mặc cảnh phục trên người, nghe mới mỉa mai làm sao. Lee Minhyung nhìn vào những sao cùng vạch trên đó, hắn xoay cổ tay hất chiếc áo sang bên. Lee Donghyuck không chịu nổi nữa, anh bước nhanh về phía Lee Minhyung rồi thô bạo quàng chiếc áo của mình lên người hắn. Áo rộng quá cỡ, Lee Minhyung không vùng ra mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu làm Donghyuck phải khựng lại.

"Bẩn."

Mấy thớ cơ trên bắp tay Donghyuck co rút. Anh biết Lee Minhyung nói thứ gì bẩn. Không phải là hắn bẩn nên không thể mặc áo của anh, mà là cảnh phục quá bẩn để một tên tội phạm có thể khoác lên người. Hệ quy chiếu khác nhau, áo phạm nhân rất bẩn nhưng cảnh phục cũng bẩn thỉu không kém. Bên ngoài có tiếng người đi tới, Lee Donghyuck kéo Lee Minhyung đứng dậy rồi đè ép hắn vào tường. Hai tên quản giáo đi kiểm tra bên ngoài cười cợt:

"Đ.m, Lee Donghyuck, hai giờ sáng rồi vẫn còn muốn chơi?"

Cả hai đều đang không mặc áo, nhìn cảnh đó không ai có thể nghĩ gì trong sáng. Hai chóp mũi chạm vào nhau, Lee Minhyung không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Hắn nghiêng người tránh môi của Donghyuck, môi anh trượt xuống gò má còn ẩm vì nước.

"Cảnh sát Lee, đừng đói bụng ăn quàng."

Hai tên quản giáo còn chưa vội đi, Lee Donghyuck quay lưng về phía cửa để bên ngoài không thấy được Lee Minhyung. Cả da thịt của Lee Donghyuck cũng có mùi thơm, Lee Minhyung nâng mi mắt lên nói khẽ:

"Hay là chơi một chút? Ngày kia đã chết rồi, không thể để người cuối cùng làm là tay quản giáo kia được."

Lee Donghyuck không làm được. Hai tên quản giáo gật gà đi xa, anh nhặt cảnh phục rơi trên sàn đá lên sơ sài khoác vào người rồi lùi ra khỏi phòng. Lee Minhyung cười nhạt nói với theo:

"Cảnh sát Lee chê bẩn?"

Đúng ra phải là sợ bẩn, Lee Donghyuck sợ mình sẽ làm Lee Minhyung thêm bẩn.

---

Ngày thứ hai, Lee Donghyuck cầm tờ ghi chép tình hình tội phạm vào phòng nói khô khốc:

"Bữa ăn cuối cùng, muốn ăn gì?"

"Không có rượu sao?"

"Ly rượu đó không được."

Lee Donghyuck đã hỏi qua tội phạm tử tù thường muốn ăn gì. Đa số đều muốn ăn một bữa thịnh soạn trước khi chết, một số ít lại muốn ăn một món liên quan đến kỉ niệm những ngày khi chưa bước vào con đường tù tội. Lee Minhyung đã nghĩ ra thứ muốn ăn từ lâu rồi, hắn chờ cho Lee Donghyuck gần đi ra mới nói.

"Cảnh sát Lee, chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem cắm hai mươi sáu cây nến."

Cuộc đời giống như trêu ngươi, ngày Lee Minhyung mở mắt cũng là ngày hắn nhắm mắt tạm biệt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com