2. nhân chứng
đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cái lạnh thấu xương của trời đêm Hàn Quốc như một cây roi tàng hình quất vào khiến da thịt nhức nhối vô cùng, lee donghyuck vẫn ngồi ở bàn, nhăn mặt suy nghĩ gì đó khi mọi đồng nghiệp đã về hết. đã là xấp tài liệu thứ bao nhiêu rồi, nhưng cậu mãi vẫn chưa xử lí xong.
cảnh sát lee cầm trên tay quyển tài liệu về vụ án đang nổi gần đây. có thể nói rằng, đây là một vụ án lớn, kẻ bị tình nghi đang gây nguy hiểm cho cả thế giới, theo thông tin tình báo hắn đang ở hàn quốc. bằng một cách nào đó, tên đó đang nắm giữ nhiều bản thảo chính trị của nhiều quốc gia sau khi phạm phải tội tham nhũng, mại dâm...
lee donghyuck không tham gia vào vụ này, những vụ căng như dây đàn thế kia tốt nhất cậu nên rút lui. nếu tham gia cũng chỉ sợ làm vướng chân mọi người. nhưng mà ngày hôm nay tài liệu lại tự dâng đến tận bàn, có phải ý muốn nói là cậu nên tham gia không? bây giờ mọi người đều ráo riết đi tìm kẻ tình nghi, nếu có nhân chứng thì đỡ rồi.
- lee donghyuck, anh đây đói bụng rồi.
đang suy tư mà lại bị tên lee minhyung gọi cả tên cúng cơm phá hỏng. cậu cũng đành để tài liệu sang một bên mà đi lại chỗ hắn, dù sao cũng phải lo cho hắn, không thể để hắn đói.
- anh muốn ăn gì?
- cậu.
cảnh sát lee cắn răng, chỉ bực vì ngăn cách giữa cả hai đang là cái song sắt, nếu không vì thế, hắn đã bị in hằn dấu của nắm đấm trên mặt, cậu nén bực mà hỏi. - cái tên dở người, rốt cuộc là anh muốn chọc phá tôi đến khi nào vậy?
- chọc phá gì, người ta là đang tìm hiểu cậu đó. cậu, chuẩn gu tôi luôn. - lee minhyung rất phấn khích khi nói, hắn bắn cả tiếng anh.
- anh thì không phải gu tôi. coi bộ anh vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ?
lee donghyuck nhàn nhạt từ chối tấm lòng của hắn, đi lại bàn, lấy phần đồ ăn vừa được thiếu tá huang mua cho, có ý định đưa cho lee minhyung.
- có lẽ là vậy, nhưng mà không phải rượu là thật lòng nhất sao?
lee minhyung trong trạng thái hiện giờ nửa tỉnh nửa mơ, là thật hay không chỉ có hắn biết.
- bây giờ anh có muốn ăn hay không vậy? ở đó mà còn tán tỉnh tôi thì tôi cho anh nhịn luôn.
hắn thấy cậu có vẻ không đùa, liền giẫy nẩy. - ấy ấy, ăn chứ, nãy anh chưa ăn gì cả, chỉ toàn uống rượu thôi.
lee minhyung thò tay ra qua khe hở song sắt, nhận lấy đồ ăn từ donghyuck, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói. song, hắn để ý rằng người nhốt mình ở đây vẫn chưa ăn gì.
- mà, cậu có đói không? anh thấy cậu toàn uống cà phê, uống nhiều quá không tốt đâu. - hắn hỏi khi mồm miệng đầy ắp thức ăn, phát âm không rõ. ăn đã chừng nửa hộp đồ ăn mới quay sang hỏi han người ta.
- anh cũng uống nhiều rượu còn gì? sâu rượu như anh lại đi khuyên người khác đừng uống nhiều cà phê quá à? chó lại khuyên mèo đừng đào đất ư?
- ầy, cái đó là mượn rượu để giải sầu thôi, chứ thật ra anh đây không nghiện rượu. nhưng mà cậu vẫn chưa xong việc à?
- tôi chưa, có khi là sẽ qua đêm ở đây cùng với anh đấy. - donghyuck nói rồi dốc hết một cốc cà phê nữa. từng giọt cuối cùng rơi vào cuống họng, donghyuck để cốc sang một bên cùng với ba cốc khác.
- qua đêm ở đây à, nghe lãng mạn đó, công việc này coi bộ vất vả nhỉ? anh có thể giúp cậu không?
- anh chỉ cần ngồi yên ở trong đó và đừng làm phiền tôi là được. - lee donghyuck tay tiếp tục bấm loạn xạ trên bàn phím, miệng đáp.
- đừng nói vậy, nhìn anh thế thôi chứ anh có ích lắm đấy, nói đi, anh có thể giúp gì nào?
có lẽ hắn sẽ luôn mồm nói, cậu đành tùy tiện hỏi đại một câu - vậy anh có thể giúp tôi tìm nhân chứng của vụ án đang nổi gần đây không?
- à, vụ một tên điên nào đó đang giữ mấy quyển vở rèn chữ của mấy ông chính trị gia ấy ư? nghe có vẻ phức tạp, nhưng chẳng cần tìm làm gì đâu, anh là nhân chứng đây.
lee minhyung đáp với thái độ tỉnh bơ.
- anh có đang tỉnh không vậy hả?
lee donghyuck không có ý định tin hắn, chỉ là cảm giác muốn tìm ra sự thật đang sôi hùng hục trong người khiến cậu muốn tin lời hắn.
- chuyện gì chứ chuyện này sao anh đùa với cậu được. bộ nhìn anh giống người hay đùa giỡn, không đàng hoàng lắm à?
chuẩn luôn người anh em, dáng vẻ say xỉn khi nãy ai mà tin được hắn là người đàng hoàng chứ. mặc dù không phải cứ say là không đàng hoàng, nhưng nhìn vào thì cũng có chút gì đó không đáng tin mà, cảnh sát lee cũng không ngoại lệ.
lee donghyuck tiến lại gần gằn giọng với lee minhyung. - nếu anh đùa thì anh sẽ chết với tôi đấy.
- anh không đùa, mà chết với tay cậu chắc cũng không quá tệ đâu nhỉ? chết dưới tay người đẹp cơ mà. anh vì là nhân chứng nên mới cố tình vượt ẩu để bị bắt vô đây nè.
rõ là lee minhyung đang nói thật, nhưng giọng điệu hắn lại rất bông đùa khiến cho chuyện hắn nói bỗng nhẹ tênh, chẳng có kí lô nào là thật.
- nghiêm túc thì là anh đang sầu đời, ngồi ở bên đường uống rượu soju, nhấm nháp ít mồi. nhưng mà lại vô tình bị cái tên ăn cắp vở rèn chữ nhìn thấy, anh leo lên xe rồi vượt ẩu, cố tình gây ra tai nạn nhưng không thành, cũng may là cảnh sát các cậu ở gần đó, rồi hốt anh vào đây, đồng thời anh mất luôn xe huhu.
hắn kể lại vẫn với giọng điệu đó pha thêm chút nước mắt cá sấu vì mất đi đứa con tinh thần. cứ như chuyện đối với hắn ta chẳng có gì.
- tên đó sẽ không thể làm gì nếu anh đang ở đây, có điên đến mấy cũng không thể nào đột nhập vào sở cảnh sát được. - minhyung nói rồi ăn nốt hộp đồ ăn.
- nếu anh đã biết mình là nhân chứng, sao còn đi nhậu được vậy? anh không biết tên đó nguy hiểm ra sao à?
báo đài, đồng nghiệp đều nói rất nhiều về tên hung thủ và cậu bất đắc dĩ nghe được. mức độ nguy hiểm của tên đó khiến cả sở trưởng và sở phó phải quan ngại cơ mà.
- cậu lo cho anh hả?
- tất nhiên là lo rồi, nhỡ anh mà có bị làm sao thì vụ này khó mà có thể tìm ra hung thủ. với cả, tôi là cảnh sát, tôi không thể để ai bị thương.
- đẹp trai, có nghĩa khí, hết lòng với công việc, cậu tuyệt vời thật. - lee minhyung cười đùa. - đừng lo, anh sẽ không để mình dễ chết vậy đâu, trừ phi an ninh của sở cảnh sát thành phố có vấn đề.
- anh nói những gì anh biết cho tôi nghe được không? và còn nữa, có vẻ hung thủ đã biết anh ở đây, nên tuyệt đối đừng tin ai hết, sẽ có ngày hắn vào được đây bằng cách nào đó không phải cửa chính. - lee donghyuck vừa nói vừa nhìn xung quanh dè chừng.
- tin cậu được không?
- ừ trừ tôi ra, anh đừng nên tin ai. - donghyuck khẳng định.
lee minhyung tin tưởng donghyuck ngày hôm nay, mà hắn của những năm sau này sẽ không bao giờ hối hận.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com