Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hình như tôi say rồi!

"Hình như tôi say rồi!"

***

Sinh nhật Gấu được vài ngày, hóa ra là đến sinh nhật của Minhyung. Mọi người lại gào lên, đòi ăn nhậu thêm một bữa nữa. Chiếc nhóm "Sinh nhật Gấu" mà Minhyung lập ra được đổi tên thành "Sinh nhật Minhyung". Dù đã "lớn" rồi, cũng không phải là người thích tiệc tùng chúc mừng gì cả, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, Minhyung lựa một ngày cuối tuần có khá đông người tham gia được để tổ chức.

Mấy hôm nay thời tiết oi gắt hơn, ánh nắng xuyên thẳng qua vòm trời trong vắt không một gợn mây, mang theo nhiệt lượng như muốn đốt cháy mặt đường. Câu chuyện về trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính nhân cơ hội lại được ra rả trên khắp các báo đài. Chiếc sập gụ ở đầu khu phố giờ chỉ còn vài cụ ông cụ bà tranh thủ tận hưởng chút không khí sáng mai, đến lúc Minhyung đi làm là không còn bóng dáng ai nữa. Trưa đến, bất đắc dĩ lắm mới phải ra đường để kiếm gì đó bỏ bụng trong cái nắng có thể khiến họ ngất xỉu. Người người cố thủ trong không gian điều hòa gồng gánh hết công sức để phả ra hơi mát. Đến cốc nước đá cũng nhanh chóng bị hòa tan.

Nóng như vậy nên kèo ăn mừng sinh nhật Minhyung được chuyển từ sân thượng sang một nhà hàng mà Jungwoo có phiếu giảm giá. Thấy bảo ngoài thịt nướng số dzách thì mỳ lạnh và bánh xèo hải sản ở đó không thể chê vào đâu được. Nhắc đến mỳ lạnh chua chua ngọt ngọt, ai cũng rớt nước miếng biểu quyết thông qua đề nghị của Jungwoo.

Donghyuck lần này không với qua hàng rào nữa, cậu nhắn tin hỏi anh hàng xóm:

"Thích gì?".

Minhyung gửi một chiếc mặt cười rồi trả lời:

"Tôi không phải Gấu, không cần tận hưởng niềm vui bóc quà".

Donghyuck nhún vai, quăng tượng trưng vài trăm đồng tiền vào khung chat cho Minhyung nhặt, coi như là quà sinh nhật, rất thực tế, lại tiết kiệm. Minhyung cặm cụi nhặt từng bao lì xì, gửi cho Donghyuck một mặt cười toe toét đang lăn lộn trên đất với hình người gào to cảm ơn.

Donghyuck gật gù, trông anh ta vui chưa kìa.

Hôm làm tiệc sinh nhật cho ông bố đơn thân là vào thứ 7. Donghyuck nằm nhà cả ngày, gần tối Johnny đến, hai người dắt díu nhau đi đâu đó, thành ra đến địa điểm chậm trễ cả nửa tiếng.

Khóa được cái xe xong, Donghyuck vừa đi vừa đọc tin nhắn Renjun và Chenle đang gào lên đòi phạt mấy người đến muộn. Taeyong hãm hại em trai mình, bày sẵn mấy ly rượu và nguyên một chai đầy, chỉ đợi Donghyuck đến là ập vào mồm.

Donghyuck biết rõ những người thân của mình nên đã hy vọng họ sẽ bao quán hoặc phải có phòng riêng để tí nữa không quá mất mặt hoặc bị lưu danh thiên cổ vào lịch sử quán. Donghyuck cũng tưởng cả chục thằng đàn ông ngồi chém gió thì đương nhiên phải ồn ào như cách họ hát bay cả nóc sân hôm nọ, nhưng khi Johnny và Donghyuck mở được cửa ra, bên trong mát rượi hơi điều hòa mà có cảm giác đông cứng giống như cả đám mới được chuyển hộ khẩu sang Bắc Cực.

Renjun thở phào một hơi, nhanh nhẹn đứng dậy kéo Donghyuck ngồi vào giữa mình với Chenle ở chiếc ghế trống đối diện Minhyung mà tất cả mọi người ăn ý né đi. Johnny thì ngồi cạnh Jungwoo ở đầu bàn. Jaemin và Taeyong đang lặng lẽ nướng thịt rồi máy móc gắp ra đĩa. Bát mỳ lạnh trông cũng hơi nhũn ra rồi, vụn đá mỏng manh như những bông tuyết, chỉ vừa chạm vào đã vỡ tan.

Gấu ngọ nguậy trên đùi ba không thoải mái, vươn hai tay ra muốn sang với Donghyuck, miệng nhỏ giọng gọi "Anh ơi..." rất đáng thương.

Minhyung bất đắc dĩ bế con lên, đi vòng qua bàn rồi đặt Gấu vào lòng Donghyuck, thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe. Donghyuck gật đầu, bắt đầu làm việc không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc, mượn chiếc kéo cắt nhỏ thịt ra, cuốn rau đút cho Gấu.

Nhưng Gấu hôm nay không vui lắm. Trên má bé hồng hồng mấy vết muỗi đốt, tay thỉnh thoảng đưa lên gãi mũi, lông mày nhỏ cau lại, mắt cũng có cả hơi nước. Ăn được vài miếng, Gấu không ăn nữa, đòi ôm cổ Donghyuck rồi dụi mặt vào đó không nhúc nhích.

"Sao thế? Ai làm gì Gấu của anh?".

Donghyuck nhìn Minhyung dò hỏi nhưng bố của Gấu đang bận đối phó với mấy chén rượu, cũng đủ bận rộn xã giao. Ai bảo hôm nay người ta là nhân vật chính!

Nhìn một vòng, thấy thiếu cả Jaehyun. Anh Doyoung và Jeno đương nhiên không đến được, lại có thêm vài quân số không quen biết vây quanh Minhyung như thể quân vương đang hồi tuyển tú... thảo nào mà Gấu ngứa mũi, cũng giận dỗi ba mình.

Renjun nhét vào miệng Donghyuck miếng bánh xèo, hỏi cậu có uống bia không, rồi nhỏ giọng kể lại chuyện nãy giờ.

Hóa ra Jungwoo chọn nơi ăn đụng trúng đồng nghiệp công ty cũng đang liên hoan. Biết là tiệc sinh nhật muộn của Minhyung, mọi người ghép bàn lại, đẩy mấy cô gái về phía Minhyung vẫn đang căng mặt ôm đứa nhỏ. Lúc biết đứa nhỏ là con trai Minhyung, mấy cô gái sượng ngắt như Renjun kể là "mặt đơ hơn lúc mới phẫu thuật thẩm mỹ". Chenle thì thào: "Họ tưởng anh ấy nói đùa".

Cũng đúng thôi, Minhyung vừa mới 30, đang độ tuổi hào hoa phong nhã, hình tượng lý tưởng lấy làm chồng của các cô gái mà giờ có con lớn từng nấy thì người ta vỡ mộng thôi. Mấy người đàn ông thì gào lên Minhyung lừa dối họ, bắt anh uống bồi tội rồi vô duyên ồn ào hỏi "em dâu" đâu?

Con thì sẵn rồi, nhưng "em dâu" thì Minhyung kiếm đâu ra để làm bình phong? Thế nên vẫn có người không sợ chết, bên trái bên phải Minhyung đều là gái xinh, thiếu điều trát lên mặt ham muốn được làm "mẹ" Gấu. Hoặc có thể họ chỉ đam mê cái thân xác đẹp trai lai láng của Minhyung, lao vào yêu đương một hồi cũng không thiệt gì.

Gấu cũng theo đó thành tâm điểm của sự chú ý. Mấy cô gái xúm lại khen trời khen biển về đứa nhỏ của Minhyung, cũng ngỏ ý muốn bế bé một cái. Móng tay dài vươn ra muốn chạm vào bé nhưng Minhyung đã kịp thời lùi lại. Hoàn cảnh lạ lẫm làm Gấu sợ hãi, trốn tránh trong lòng ba, không thoải mái nhưng lại không biết khó chịu ở đâu, vừa oan ức muốn khóc nhưng quật cường không để nước mắt rơi.

Minhyung cũng rất bất đắc dĩ, nhưng anh không thể đập bàn rời khỏi đây một cách bất lịch sự trong khi mình là nhân vật chính, cũng không thể từ chối đề nghị sáp bàn của đồng nghiệp khi sang tuần vẫn phải đi làm, càng không thể ngăn được ánh mắt tò mò, đánh giá đang nhìn về cả hai bố con.

Renjun, Jaemin, thậm chí cả Taeyong lần lượt tiến lại gần, muốn bế Gấu ra chỗ khác nhưng con không đồng ý, cứ ôm chặt lấy Minhyung không buông.

Minhyung cũng biết Gấu sợ, vừa định bế con ra ngoài để làm Gấu bình tĩnh thì Donghyuck đến. Ngay khoảnh khắc thấy Gấu vươn tay ra đòi anh, không hiểu vì sao, Minhyung đã thở phào một cái.

Donghyuck nghe Renjun kể thì gật gù, há miệng nhai miếng thịt bò hơi dai, tay vỗ vỗ mông Gấu. Bé con càng siết chặt tay quanh cổ Donghyuck hơn nhưng cương quyết không ừ hử gì. Cái tính giận dỗi không nói năng gì này không biết học từ ai?

Nhưng mà bố của bé giờ đang đầy mùi rượu, mùi đồ nướng, cả mùi nước hoa chắc chắn là gay mũi mà ngang bên này bàn Donghyuck còn ngửi được thì Gấu ghét bỏ ba cũng đúng.

Ăn thêm được vài miếng, nhìn dàn oanh vàng lả lướt hòa tan vào những người bạn của mình bên những chén rượu nhạt nhẽo, Donghyuck quyết đoán bế Gấu đi, đặt một phòng riêng rồi gọi đồ ăn từ đầu. Ít ra thì mỳ lạnh không bị nở và bánh xèo cũng không nguội ngắt.

Donghyuck nghĩ nghĩ, nhắn tin cho Minhyung về việc bắt cóc Gấu, cũng chụp ảnh gửi nhóm chat. Một hồi sau, Renjun lôi kéo được Chenle và cả Jaemin trốn vào phòng.

"Tao để mấy anh ở lại làm bình phong rồi. Cả hai chục người ngoài đó, chắc chả ai chú ý đến bọn mình đâu".

Ở không gian thoải mái, Gấu có vẻ thả lỏng hơn, ít ra thì giờ Jaemin đã bế được Gấu đặt trong lòng để Donghyuck duỗi tay cho đỡ mỏi. Renjun cắt thịt kèm nấm, dụ mãi thì Gấu cũng chịu ăn.

"Baba... đâu...?".

"Baba đang tiếp khách. Một hồi nữa sẽ vào với Gấu nhé".

Jaemin nhận chiếc bát từ tay Renjun, Chenle thì lau miệng cho Gấu. Bé con bĩu môi, không hài lòng chút nào.

"Baba hư... khách... Ba đau bụng...".

"Vậy giờ Gấu ăn no xong một hồi mình đi giải cứu ba nhé".

Lời dỗ ngọt của Jaemin làm dấy lên tinh thần chiến đấu của Gấu. Bé ăn ngoan, cũng chịu cười khi Donghyuck chơi trò máy bay với miếng thịt, chủ động nói với Renjun bé muốn ăn thêm nấm, còn lăn sang cả lòng Chenle nghịch chiếc vòng tay của cậu.

Chưa kịp giải cứu ba khỏi động nhền nhện thì Gấu đã bắt đầu buồn ngủ, chỉ ôm Donghyuck một chút là đã lăn ra ngủ ngon lành rồi. Thi thoảng, trong miệng sẽ nói mớ "baba", một hồi lại giận dỗi "baba hư"...

Jaemin lấy tất trong balo đi cho Gấu, lấy chiếc mũ tai thỏ đặt lên đầu tránh hơi điều hòa, che bớt ánh sáng vào mắt bé.

"Cậu Jaemin thực sự là người cẩn thận nhỉ!".

Thản nhiên trước lời khen, Jaemin quay lại tập trung ăn uống, đưa lon bia ra cụng với mọi người.

"Jaemin là được rồi, cậu tôi gì khách sáo thế! Hàng xóm của Lee Minhyung, cạn ly nào!".

Donghyuck đáp:

"Hàng xóm của Lee Minhyung tên là Lee Donghyuck nhé. Bạn của Lee Minhyung hư hỏng, cạn ly nào!".

Hai người uống cạn rồi lăn ra cười, cố kiềm chế âm lượng để làm bé con không tỉnh giấc, đến Chenle cũng phải nấc lên vì nghẹn cười nhiều quá.

Jaemin hóa ra là một chàng trai rất dễ thương theo kiểu thương không dễ với tính cách tưng tửng và dễ chịu.

Chenle nói, Jaemin rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh, mấy bức chân dung anh chụp bá cháy luôn. Quản lý của Chenle đặt lịch mà phải 3 tháng nữa mới có chỗ đó.

Jaemin híp mắt bảo, đi cửa sau là được mà, sang tuần chụp lẹ để còn bám đuôi Jeno. Năm nay lãnh đạo ngành thể thao chơi lớn, thuê hẳn đội nhiếp ảnh xịn chụp cho toàn bộ vận động viên tham dự Olympic ở tận Paris. Hôm nay Jeno không đến được cũng vì đang tập trung huấn luyện. Jeno thi đấu lỡ có thua còn được về nước trước chứ Jaemin phải ở đến phút cuối. Nếu sớm ra thì phải hơn tháng nữa mới lại gặp được nhau.

Nghe Jaemin "bật đèn xanh", Chenle gọi điện ngay cho quản lý xác nhận lịch hẹn. Cuộc ăn nhậu chơi chơi mừng sinh nhật Minhyung hóa ra thành nơi bàn việc cho Chenle luôn. Donghyuck và Renjun chống cằm nghe mà cũng đầy hứng thú.

Jaemin có mấy cái tâm đắc khá hay về góc chụp trong nhiếp ảnh, kiểu như Donghyuck nhất định phải chụp giữa ánh nắng rạng rỡ để tôn lên làn da đẹp của cậu. Jeno rất hợp với khung cảnh tuyết rơi lạnh căm. Renjun thì hợp chụp giữa vườn hoa như chàng thơ, còn Chenle có thể thử mấy concept tối tăm hơn, tạo sự tương phản với màu tóc cam.

Giữa chừng cuộc nói chuyện, có vài ông anh giả vờ đi vệ sinh rồi tạt qua cướp thịt của lũ em, húp hết nước canh mỳ lạnh, để trơ trọi mấy sợi mỳ và vài miếng dưa chuột rồi chạy đi. Ngoài đó toàn cáo già thành tinh, sống trong xã hội trưởng thành quá nhiều đủ để hiểu và giúp đỡ Minhyung qua cơn hoạn nạn. Còn nhân vật chính mặt mũi đỏ bừng, cả người như rơi vào thùng rượu, lảo đảo qua lại mấy lần nhìn con, ịn chiếc môi bóng nhẫy vào nốt đỏ trên mặt con rồi bị Gấu dù say ngủ vẫn chán ghét đẩy ra.

Đến tận 11 giờ đêm, khi ai cũng no say với rượu và bia, khi Donghyuck bắt đầu nghĩ đến việc vác Gấu về trước, kệ xác Minhyung thì phía ngoài, tiệc sinh nhật bất đắc dĩ của Minhyung cũng kết thúc.

Thực tế là họ rủ nhau đi tăng 2 nữa, văn hóa nhậu nhẹt Hàn Quốc không thể dừng lại ở mỗi việc ăn nhậu, còn đi hát karaoke... nhưng Minhyung mượn cớ phải về chăm con, mấy ông anh của Donghyuck thì phải về trung tâm nên thành ra còn mỗi Jungwoo hiến thân tình nguyện đi tăng 2.

Donghyuck vất vả lắm mới nhét được anh trai vào ô tô sau khi bị Taeyong sàm sỡ vài chiếc hôn nhoe nhoét ở mặt còn anh Johnny chỉ xoa đầu cậu rồi tự lết mình vào ghế sau nằm thở.

"Chúng mày lái xe cẩn thận".

Thật may vì họ còn sáng suốt để Renjun và Chenle không uống rượu bia đưa về, tiện đường cũng lo luôn cho Jaemin nhìn không say nhưng ai biết đâu lại say bất ngờ.

2 chiếc xe lao đi, để Donghyuck và Minhyung ngơ ngẩn đứng ở cửa quán.

"Anh sắp chết chưa?".

Minhyung gãi đầu đã bù xù của mình, sơ mi trắng cởi ra hai nút, lấp ló nhìn được cơ ngực rộng rãi, trông vừa phóng đãng lại vừa gợi cảm, mặt đỏ gay tràn đầy hơi thở rượu bia. Dù đã lâu không uống nhưng kỹ năng trên bàn rượu được trả giá bằng đau dạ dày vẫn còn. Minhyung ợ lên, bóp đầu, vươn tay ra đòi bế Gấu.

Donghyuck không trả: "Anh làm rơi Gấu thì sao?".

Minhyung bật cười: "Trông tôi say đến thế à?".

"Chả lẽ còn tỉnh?".

Phía trước nhà hàng có vài chậu hoa nhỏ màu tím, xen kẽ với lá xanh mơn mởn vẫn nở bung đầy sức sống, khẽ đong đưa trong những cơn gió. Thi thoảng có vài động vật nhỏ ngân lên những âm thanh rung động, lại có vài đốm sáng lập lờ như những chú đom đóm đang bay lên từ bụi cỏ um tùm phía bên kia đường. Cơn gió hiếm hoi thổi qua những giọt mồ hôi đang rịn ra dấp dính lên chiếc áo sơ mi, thổi cả những lọn tóc dài phất phơ trên đôi mắt tròn của người đối diện. Hình như trong một thoáng, Minhyung thấy được đôi mắt ấy phủ đầy những đốm sáng long lanh.

Anh khẽ cười:

"Không! Hình như tôi say rồi".

Donghyuck bĩu môi, lẩm bẩm mấy câu kiểu như "đã bảo mà, biết ngay mà"...

Donghyuck muốn tống Minhyung lên xe taxi về nhưng anh không chịu, nói muốn đi bộ một chút cho tỉnh táo, chỗ này cũng cách nhà không xa.

Không xa đấy, nhưng bế Gấu từ đây về thì mỏi chết tay Donghyuck, mà giao Gấu cho anh ta thì không yên tâm.

Donghyuck nhìn chăm chú Minhyung một hồi, đối diện với đôi mắt cong có vẻ hồn nhiên ngây ngốc, suy nghĩ xem có nên cãi nhau với người say không? Cuối cùng Donghyuck chịu thua, vẫy Minhyung lại góc nhà hàng, chỉ cho anh chiếc xe đạp, cộc lốc chỉ đạo:

"Dắt về đi".

Minhyung hỏi:

"Cậu đi xe đạp đến đây á?".

Donghyuck cố gắng bỏ qua sự nghi ngờ mang tính chế giễu tràn qua khóe miệng của hàng xóm, nói cụt lủn:

"Anh Johnny đèo".

Johnny quyết tâm không để chiếc xe mình tặng trở thành vật trang trí cho sân sau của Donghyuck bên cạnh mấy cái cây dở sống dở chết và chiếc ghế xích đu đắt tiền của Jeno nên đặc cách làm hẳn một khóa huấn luyện đạp xe. Trước khi đến nhà hàng, Donghyuck đã có thể tự đạp được một chút mà không phải sợ hãi Johnny bất thình lình bỏ tay để cậu ngã lăn nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, dắt về là thượng sách. Ít ra thì Minhyung có làm rơi xe, cậu cũng bắt anh ta nhặt lại được.

Đi bộ qua vài con phố thoảng mùi oải hương vẫn chưa nở hết từ đầu mùa, Minhyung thấy Donghyuck ngáp một cái. Gấu vẫn đang say sưa ngủ trên vai cậu. Thân nhiệt cao của trẻ nhỏ làm Donghyuck ướt đẫm mồ hôi trong cái oi nóng đêm hè. Thỉnh thoảng, Donghyuck sẽ đổi tay để đỡ mỏi, hơi thở cậu cũng trở nên nặng dần nhưng vẫn kiên trì bước từng bước.

"Donghyuck!".

Minhyung lấy từ balo của Gấu ra chai nước có đầu hút chuyên dụng cho trẻ em, giơ ra trước mặt cậu.

"Anh điên hả?".

"Uống chút nước đi, Gấu không giận đâu, thật đấy!".

Donghyuck dở khóc dở cười, nhưng Minhyung cứ dí vào miệng đành hút một ngụm. Nước chanh đã trở nên hơi đắng do để lâu nhưng vẫn đủ chua và ngọt để Donghyuck thở ra một hơi.

Minhyung thấy cậu uống thì hài lòng, thiếu điều thốt ra hai từ "Ngoan lắm!", nhưng tự kiềm chế để không làm hàng xóm xù lông.

Cả hai lại bước đi trong tiếng côn trùng rả rích, mơ hồ nghe thấy cả tiếng sóng biển. Bất chợt Minhyung nói:

"Xin lỗi cậu! Tôi không lường trước được việc hôm nay".

Donghyuck chỉ gật đầu.

"Để tôi mời cậu một bữa khác nhé. Hôm nào mọi người rảnh, thời tiết mát mẻ, lại tụ tập ở sân nhà ăn uống, được không?".

Nửa câu đầu Minhyung nói rất nhẹ nhưng nửa câu sau lại có một chút thấp thỏm, vừa xin ý kiến lại chỉ sợ cậu từ chối. Thực ra là sân nhà Minhyung, anh thích làm gì thì làm, thích mời ai thì mời. Nhưng nếu như không có người nhảy qua hàng rào để lấy đồ trong tủ lạnh của Donghyuck, Minhyung sẽ cảm thấy tẻ nhạt lắm.

Thật may là Donghyuck chỉ nghĩ thoáng qua rồi gật đầu đồng ý, nhưng nói rằng có lẽ phải lâu lắm mới đông đủ được vì mọi người đều đang có lịch làm việc rồi. Jeno đi Paris, Chenle chuẩn bị sang Thượng Hải chế tác nhạc, Renjun chạy công trình, anh Taeyong còn chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thời trang mới... Chỉ có cậu là rảnh thôi, lúc nào cũng ăn được hết.

Nói rồi, Donghyuck buột miệng:

"Đồng nghiệp của anh có vẻ nhiệt tình nhỉ!".

Minhyung cười nhạt, hỏi Donghyuck đã từng đi làm văn phòng bao giờ chưa? Nếu chưa thì cậu không biết được những câu chuyện "buôn thúng bán mẹt" ở công sở khủng khiếp như nào đâu. Con chó chưa tiêm vaccine cũng có thể thành mối nguy bệnh dại truyền nhiễm hay chiếc áo với mùi nước hoa mới có thể là bằng chứng của một mối tình ngoài luồng vụng trộm nào đó.

Minhyung chưa bao giờ có chủ đích giấu giếm việc có con nhưng anh không thích mang Gấu đặt lên mâm của những kẻ "ngồi lê đôi mách". Rồi những người tò mò sẽ luôn bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi: "Mẹ đứa bé đâu?". Mấy gã đàn ông sẽ thô bỉ đùa giỡn khả năng tình dục của Minhyung, có con sớm thế cơ mà! Phụ nữ có gia đình sẽ cảm thông cho Minhyung rồi cả ngày cho anh mấy lời khuyên. Những người có mục đích khác sẽ lợi dụng Gấu để tiếp cận anh...

Minhyung có thể chịu được tất cả nhưng anh không muốn con trai mình phải chịu những tổn thương không đáng có. Nếu như hôm nay không có Donghyuck ở đó, Minhyung chắc chắn sẽ bỏ về sớm, sẽ không ngại phá vỡ tình đồng nghiệp giả tạo để bảo vệ con, cho dù điều đó sẽ khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn về công việc...

Thật may vì Donghyuck giúp anh đưa Gấu đi, những người bạn của Donghyuck giúp anh chắn rượu, giúp anh xã giao và tinh tế chuyển hướng sự tò mò của họ ra khỏi Gấu. Bây giờ, Donghyuck còn đang bế Gấu vì lo anh say dù hai cánh tay đã mỏi nhừ. Cậu ấy cũng chưa bao giờ hỏi mẹ Gấu là ai, chưa từng khó chịu mỗi khi Gấu không ngoan, hay bướng bỉnh, cũng chưa từng nhìn hai cha con bằng ánh mắt kỳ lạ...

"Donghyuck, cảm ơn cậu!".

Donghyuck nghiêng đầu, không hiểu Minhyung đang nói gì nhưng cậu đoán anh say thật rồi. Say nên mới cả gan leo lên xe đạp rồi đập yên sau bảo cậu bế Gấu lên, còn mạnh miệng nói, về nhà thôi!

Donghyuck không điên leo lên xe người say, nhưng Minhyung không vừa, cứ tóm lấy tay cậu không cho đi nữa.

Giằng co một hồi, nóng đến chỉ muốn há miệng ra thở, tay thì muốn mất cảm giác đến nơi và Minhyung thì vẫn cứng đầu, vỗ ngực cam đoan sẽ chở cậu về đến tận cửa... Donghyuck không thể không đầu hàng.

Còn vài trăm mét là đến chung cư rồi, hy vọng Minhyung không đâm vào đâu đó.

Cậu lại nghĩ, xe đạp chắc không bị công an bắt rồi thổi nồng độ cồn đâu nhỉ? Lỡ có gây tai nạn, chắc không bị tước bằng đâu nhỉ?

Donghyuck một tay đỡ mông Gấu, một tay hoảng hốt bấu lấy áo Minhyung. Lúc xe loạng choạng, theo bản năng ôm cứng lấy eo Minhyung, cứ thế nghiêng ngả lảo đảo về đến nhà.

Đến lúc đặt được Gấu xuống giường rồi, cậu mới dám thở ra.

Minhyung lúi húi khóa xe để ngoài hành lang cho cậu, cười tự mãn:

"Đã bảo sẽ không để cậu ngã mà!".

Donghyuck lúc này, tâm mệt quá, thân mệt quá!

Trước khi đóng sập cửa nhà, khi Minhyung đổ gục xuống chiếc giường to cạnh Gấu, Donghyuck mới bực bội quay lại, đá vào chân anh đau điếng.

"Lee Minhyung đồ chết tiệt! Ngày mai dạy ông đây đạp xe". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com