Chương 28: Ngày hôm nay, đứa nhỏ ấy đã dũng cảm tiến một bước về tương lai...
Ngày hôm nay, đứa nhỏ ấy đã dũng cảm tiến một bước về tương lai rạng ngời rồi
***
Thành phố đang ở trong những ngày đẹp nhất năm. Những cơn gió dịu mát mang theo hương hoa nhè nhẹ lan đến từng con ngõ. Cái nắng hanh vàng chiếu xiên qua những hàng cây ngân hạnh trong công viên trung tâm, nhảy múa trên những nụ cười rạng rỡ. Trên con đường ven biển, hàng cây phong, bạch quả chuyển sang sắc vàng, cam, đỏ như phủ một tấm thảm lấp lánh cho mặt biển vốn luôn xanh ngắt.
Tranh thủ lúc còn nắng đẹp, Donghyuck hay đạp xe dạo qua những con phố. Tiếng bánh xe lách cách nghịch ngợm trườn lên thảm lá dát vàng, chiếc chuông nhỏ rẽ những cặp đôi đang nắm tay đi dạo, thỉnh thoảng chở thêm một giỏ lộn xộn màu sắc sẽ rơi rớt trên những bậc cầu thang khi Donghyuck vác chiếc xe qua. Mỗi khi Minhyung đi làm về, thấy những chiếc lá rơi đều cảm thán, mùa thu đã đến hiên nhà rồi.
Donghyuck kể với Minhyung, những ngày này đâu đâu cũng thấy người là người. Họ tranh thủ đi ngắm lá vàng, chụp ảnh, không thì cũng hẹn hò, cắm trại... Dưới con phố nhỏ lúc nào cũng có người cầm guitar hát mấy bản tình ca. Quanh vòi phun nước ở trung tâm đầy chặt những người, len nhau đi trong hương café thoang thoảng và mùi bánh kem ngọt ngào từ cửa hàng nổi tiếng nhất con phố.
Năm nay hình như đang "hot" món tanghulu. Ai cũng cầm một xiên vừa dạo phố vừa nhai răng rắc nom rất là vui. Hôm nọ Donghyuck có mua thử một xiên, thấy cũng hợp miệng, cũng ngon. Vỏ ngoài giòn tan, hoa quả chua ngọt mát lạnh. Donghyuck hí hửng mua về cho bố con nhà Gấu nhưng quên tính thời gian, về đến nhà thì lớp đường bên ngoài chảy hết. Gấu háo hức chờ ăn, lại vì đồ đã hỏng mà anh không dám cho ăn, oan ức đến độ muốn mếu lên. Donghyuck đành phải hứa hẹn, cuối tuần này mình đi ngắm lá rồi anh mua bù cho!
Nhưng mà đến cuối tuần, tanghulu cũng đành phải gác lại. Trường Gấu tổ chức hội thao mùa thu vào đúng lúc thời tiết đẹp nhất năm.
Donghyuck ngước mắt tròn lên mà hỏi:
"Mẫu giáo cũng có hội thao á?".
Minhyung bất đắc dĩ:
"Gắn kết tình cảm gia đình. Gấu bảo là cả nhà cùng tham gia".
Donghyuck không hỏi lại, không thắc mắc về cái gọi là "nhà" mà Minhyung vơ cả cậu vào. Ngoại trừ dùng chung một cái họ giống nửa dân số quốc gia thì bới ba đời tổ tông lên cũng không thấy có tí máu mủ ruột già nào để gọi là "gia đình". Nhưng Minhyung và Gấu mặc nhiên tính Donghyuck là một phần trong tất cả mọi hoạt động theo cái cách mà Jeno rõ ràng khinh bỉ "hàng đính kèm không thể tách rời".
Với cả, phản đối thì có hiệu lực không khi mà mẹ cậu giờ nhận Gấu làm cháu nuôi, Minhyung mặt dày hơn cả miếng pancake cắn mãi không thấy nhân mà gọi Donghyuck là "em" rồi đó! Dạo này cứ suốt ngày em nọ em kia, nghe ê hết cả răng!
Donghyuck không muốn gọi Minhyung là anh, cũng không muốn xưng hô lịch sự, thành ra dạo này cứ ăn nói trống không hư hết biết, còn bị Minhyung xách ra ngoài sân làm giáo dục công dân nhưng không chừa. Rất may là Gấu không học xấu, vẫn một điều baba hai điều anh giòn tan.
Từ hôm nhận được thông báo về hội thao, Gấu háo hức lắm, ngày nào cũng ở nhà chạy vài vòng quanh sân. Chê nhà mình nhiều cây, không có chỗ để con "mô phỏng sân điền kinh", Gấu mè nheo đòi Donghyuck vẽ cho mấy đường chạy ở cái sân trống hoác nhà cậu. Minhyung còn dựng cho con mấy cái rào bằng xô với chậu để "tập huấn" vượt chướng ngại vật. Gấu nói, phải giành huy chương như chú Mắt Cười. Ý là Gấu thấy, bộ sưu tập huy chương của Jeno ngầu lắm, con cũng muốn tự mình giành huy chương.
Minhyung cổ vũ con, đàn ông phải có ý chí, có tham vọng, có tinh thần cạnh tranh. Ngày nào Minhyung cũng hỏi: "Hôm nay Gấu có tập không?" để nắm tay nhỏ vung lên đầy quyết tâm. Chiếc xe đạp yêu thích nhất của Gấu đã bị vứt xó cả vài ngày rồi.
Donghyuck lên mạng, tìm thực đơn bổ sung dưỡng chất, còn tham khảo cả ý kiến vận động viên chuyên nghiệp Jeno về khẩu phần ăn và cách vận động cho Gấu. Nấu ăn xong không có việc gì làm, cậu hỏi Minhyung có cần băng rôn biểu ngữ cổ vũ gì không? Hay là gọi mọi người đến hô hào cho vui, thuê cả loa cả trống?
Minhyung dở khóc dở cười, nói Donghyuck đừng khoa trương quá. Hội thao đầu đời của con, để con vui là được, đừng làm con áp lực. Mọi người cũng bận nữa, đừng làm phiền họ.
Donghyuck bĩu môi trong phản đối. Không áp lực nhưng ngày nào Minhyung cũng đốc thúc Gấu đi tập còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức.
Minhyung thì lại bảo, nỗ lực hết mình, kết quả có ra sao cũng sẽ chấp nhận được, anh sẽ an ủi con. Nhiều người đến, lỡ có thua con xấu hổ. Sau này khi con vững vàng hơn, cũng biết chấp nhận thắng thua, mọi người đến sẽ vui hơn.
Trong sự hồi hộp và mong chờ, cuối cùng ngày hội thao đã đến.
Tối qua Gấu ngủ từ sớm, nửa đêm đã tỉnh, gọi mớ: "Baba dậy đi, đến giờ rồi". Minhyung phải kéo rèm cho con nhìn ngoài trời tối om mới ôm hổ bông ngủ tiếp. Phía bên kia tường, Donghyuck cũng háo hức không ngủ được. Đã ai được đi hội thao mẫu giáo bao giờ đâu, không biết như thế nào nhỉ?
5 giờ hơn, khi trời vẫn đang tối mờ mờ, Donghyuck tỉnh dậy. Cậu vừa ngáp, vừa bắc nồi xương ninh từ tối qua lên bếp, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho 3 người. Sáng nay sẽ ăn mì với nước xương và thịt bò, phần còn lại sẽ nấu canh với rau củ, kèm salad ức gà, cơm cà ri bò cho bữa trưa. Xong lại hiền lành làm thêm một ít sandwich phô mai và hoa quả tươi tráng miệng. Donghyuck nghĩ nghĩ, nướng thêm một ít chocolate cookie nữa. Về cơ bản, Donghyuck nấu gì, bố con nhà đó cũng có thể ăn hết, rất dễ nuôi, cũng không (dám) kén chọn.
7 giờ hơn, Minhyung dắt Gấu vô cùng háo hức ngồi vào bàn ăn sáng. Minhyung thêm cốc café, Gấu thì một cốc nước quả, đầy đủ dưỡng chất, lại không ngán. Đợi ba người ăn xong, mẻ bánh của Donghyuck cũng vừa kịp hoàn thành.
Tay xách nách mang, gia đình nhỏ cùng nhau đến trường. Chiếc giỏ xe của chiến mã Yellow hôm nay không có hổ bông, cũng không có gấu bông mà đầy ắp đồ ăn.
Minhyung gồng chân đạp xe, men theo những tia nắng nhuộm vàng không gian, chở theo một lớn một nhỏ đang tíu tít không ngừng. Tiếng cười xuyên qua những tán cây, hòa ca trong tiếng ríu rít của lũ sẻ nhỏ rồi vỡ tan vào tiếng nói cười ồn ã của đám đông trong khuôn viên trường.
Thầy Ilhyung đón họ ở cửa lớp, phát cho Gấu áo đồng phục, buộc lên cổ tay Minhyung và Donghyuck sợi dây ruy-băng màu đỏ sẽ bay phấp phới khi chuyển động. Donghyuck giơ ra trước mặt Gấu vẫy vẫy như đang đùa mèo câu cá. Gấu cũng toe toét, kiễng chân lên cố tóm lấy ruy-băng cho bằng được. Hai anh em đùa nghịch không biết mệt.
Ilhyung dù đang bận tiếp đãi các phụ huynh khác cũng không nhịn được mà tranh thủ ra vỗ vai Minhyung đang mỉm cười nhìn hai đứa trẻ nhà mình nghịch ngợm.
"Cậu ấy rất tốt!".
Minhyung đương nhiên biết, Donghyuck tốt như thế nào.
Anh tiến lại gần, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc mũ của Gấu, đội cho Donghyuck chiếc mũ lưỡi trai mà không biết vô tình hay cố ý, cậu để quên ở nhà. Donghyuck không thích đội mũ, cậu hay than thở mấy chiếc mũ quá rộng so với khuôn đầu cậu, sụp xuống mắt, che mất cả mái tóc kỳ công tẩy nhuộm được cậu đánh đổi bằng ngón tay út. Dù theo thời gian, màu tóc đã phai bớt, trở thành những mảng màu lộn xộn nhưng vẫn rất xinh đẹp, không nên bị giấu dưới một chiếc mũ xấu xí, đúng không?
Minhyung không tranh cãi nhưng bỏ thời gian tìm mua hẳn vài chiếc mũ vừa đầu, suýt thì anh mua size trẻ con cho cậu luôn rồi.
Donghyuck chơi với Gấu, mặc kệ Minhyung đùa nghịch đầu mình. Chỉ đợi anh chỉnh trang xong, Donghyuck mới ngước lên mè nheo.
"Với cho mấy quả bóng đi".
Từ lúc vào sân trường, Donghyuck đã ngó nghiêng mấy chùm bóng bay đủ sắc màu cột vào khắp mọi nơi, bên cạnh những chiếc cờ nhỏ bay theo gió và những biểu ngữ đầy những hình ngộ nghĩnh. Minhyung không biết Donghyuck lấy bóng làm gì, đến Gấu còn không thèm xúi ba lấy bóng cho chơi.
"Em 24 tuổi rồi đấy".
"Thì sao? Lấy đi".
Donghyuck bĩu môi, tóm lấy áo Minhyung lay lay. Cái trò này rõ ràng là học được từ Gấu mỗi khi muốn xin ba cái gì đó, đi kèm với ánh mắt to tròn long lanh.
"Em tự lấy được mà".
Minhyung nói, nhưng cũng nhìn trước ngó sau, tranh thủ lúc hành lang trống vắng, lấy trộm cho cậu hai quả bóng được cột ở cửa sổ phòng học.
Donghyuck tít mắt cười, không muốn mang tiếng xấu nên mới xúi Minhyung lấy chứ sao. Tí nữa có bị ai hỏi thì nhất quyết đổ tội cho Minhyung.
Donghyuck buộc một quả vào cổ tay cùng với chiếc ruy-băng đỏ, một quả buộc vào khóa của mũ lưỡi trai sau đầu rồi trẻ con quay ra nói chuyện với trẻ con đích thực, người thì cứ nhảy nhảy lên:
"Anh bay được đó".
Gấu cười rộ lên, ôm lấy chân Donghyuck.
"Anh cho Gấu bay nữa".
Hai anh em lặc lè, vừa lết nhau vừa cười ra đến sân trường. Minhyung lững thững theo sau nhưng khóe môi không thể giấu được nụ cười dịu dàng, giống như cả thế giới của Minhyung đều đang dừng lại trong khoảnh khắc yên bình đến độ trái tim ấm nóng này, cũng giống như anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để gìn giữ những hạnh phúc hồn nhiên này.
Ngoài sân là một không khí hoàn toàn náo nhiệt khác trong những tiếng cười nói, í ới râm ran. Các thầy cô giáo đã chuẩn bị cho sự kiện này hàng tuần liền. Dù trường mẫu giáo của Gấu không có quy mô lớn, học sinh không quá nhiều nhưng cơ sở vật chất lại rất tốt, có nhà thi đấu, hồ bơi nhỏ, cả sân điền kinh để các con có thể chạy đùa. Nghe bảo là dùng chung với trường cấp 1 ngay cách vách, rất thuận tiện cho các con học liên thông.
Để phục vụ cho hội thao, một nửa sân được ngăn cách thành khu vực vẽ tranh, làm bánh, làm diều... nửa bên kia thì chuẩn bị cho các hoạt động thể chất như chạy bao bố, kéo co, chạy tiếp sức... Giữa các khu có đội ngũ y tế, lều nghỉ ngơi cho con nhỏ, xe nước với kẹo bông phát miễn phí.
Mắt Donghyuck sáng lên, lôi kéo Gấu ra xếp hàng lấy kẹo bông. Minhyung thì đến điểm tập kết các phụ huynh, nghe phổ biến thứ tự và luật chơi.
Minhyung không cho Gấu tham lam, chỉ cho chọn một môn thi. Mất vài ngày, Gấu mới xác định chạy tiếp sức cùng ba, rồi lại mếu máo hỏi, anh Donghyuck không được chạy sao? Gấu muốn chạy cùng ba, cũng không muốn bỏ rơi anh. Về điểm này, hai bố con thống nhất một cách kỳ lạ. Minhyung sắp xếp, anh Donghyuck chạy theo Gấu ở phía sau, ba sẽ ở phía trước.
Gấu nghĩ một hồi rồi tủm tỉm cười, tay trái nắm lấy anh, tay phải nắm lấy ba, dõng dạc tuyên bố:
"Phải mang giải Nhất về".
Donghyuck dắt Gấu vào vị trí trên đường chạy màu cam. Những tiếng cổ vũ ồn ào trong không gian rộng rãi, không hề quen thuộc làm Gấu choáng ngợp, tay nhỏ siết chặt gậy tiếp sức ở vạch xuất phát, những đầu ngón chân cuộn lại vì hồi hộp, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng thân quen. Nhìn phía trước thấy ba đang vẫy tay, phía sau có anh đang cười... một xíu bất an, lo lắng cũng chậm rãi tiêu tán. Hai mắt Gấu hừng hực ý chí chiến đấu.
Donghyuck đứng phía sau, lôi điện thoại ra quay chụp, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình thật tốt xem, thật đáng yêu, lại khí thế hơn đứt mấy đứa nhỏ uể oải vì buồn ngủ hay lo lắng đến độ nước mắt ầng ậc ở các làn bên cạnh. Mấy bà mẹ mải lo dỗ con, có mỗi Donghyuck nhàn nhất, đủng đỉnh như hạc giữa bầy gà mái. Trải nghiệm này cũng quá mới lạ với cậu.
Tiếng còi thổi lên, Gấu bật người lao về phía trước.
Donghyuck lấy điện thoại Minhyung ra quay, điện thoại mình thì gọi video cho hội những ông chú mê Gấu, hai tay hai máy chạy theo Gấu ồn ào gào thét cố lên.
Taeyong mở điện thoại lên, thấy ngay sự hỗn loạn, suýt thì phun ngụm cafe trong miệng ra. Nhìn cái mông đứa nhỏ mập mạp, chân ngắn cũn đang ra sức chạy, vội vàng chạy vào phòng mẹ đang tập yoga, ồn ào gọi: "Mẹ xem cháu ngoại của mẹ này".
Jaehyun đang ngồi họp, mặt nghiêm túc dựng điện thoại vào chồng tài liệu trước mặt, khóe miệng lén lút nhếch lên.
Johnny giãn hai hàng lông mày cau có, đuổi thư ký mặt đầy u ám với mấy mảnh cốc vỡ ra khỏi văn phòng, mở to tiếng hết cỡ.
Renjun quấn chăn nằm trên giường xem điện thoại, sự mệt mỏi do huyết áp thấp kéo đến vào buổi sáng từng chút biến mất.
Jaemin mỉm cười mơ hồ, nhấp ngụm cafe trong ánh nắng vương hơi thở mùa thu.
Jeno đặt thanh kiếm xuống, vuốt mồ hôi trên mặt, nói bạn tập đợi mình một chút.
Jungwoo phóng ra thu vào chiếc mông tròn ủm, gào thét mấy tiếng cổ vũ ngay giữa siêu thị.
Cả phòng thu xúm lại màn hình nhỏ của Chenle, hồi hộp nhìn theo đứa nhỏ đang cố sức chạy.
Gấu bỏ xa những bạn khác, truyền gậy tiếp sức cho ba. Donghyuck bế Gấu lên, không quan tâm màn hình lảo đảo chao nghiêng, ôm Gấu chạy theo Minhyung.
Đàn ông 30 tuổi, sức dài vai rộng, lại chạy bộ thường xuyên, chẳng mấy chốc đã về đến vạch đích trong khi có đứa nhỏ còn đang khóc ở vạch xuất phát rồi được bố mẹ bất đắc dĩ mà an ủi.
Minhyung về đích rồi thì quay ngược lại, bắt kịp Donghyuck đang thở hổn hển bế Gấu chạy theo. Gấu cười giòn tan, sà ngay vào vòng tay ba, hôn tới tấp vào hai má ba, không ngừng mà ca ngợi:
"Ba giỏi lắm, ba chạy thiệt là nhanh, ba vèo một cái mà đến đích rồi...".
Minhyung cũng hôn vào má con, vào hai mắt sáng lóng lánh tràn ngập sự tự hào và ngưỡng mộ, khen:
"Con chạy giỏi lắm, chạy nhanh lắm".
Rồi hai ba con rất ăn ý mà nhìn Donghyuck vẫn đang chống tay vào đầu gối thở. Minhyung cười cười:
"Nhưng anh Donghyuck không giỏi, chạy có ba bước chân mà mệt như này. Đến Gấu còn không thở như em. Rủ em đi chạy buổi sáng thì không chịu".
Gấu nhỏ giọng lo lắng:
"Ba ơi anh thở vậy lỡ... lỡ ngất xỉu thì sao?".
Donghyuck nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Minhyung, điên tiết nghe mấy tiếng cười bùng lên từ cái điện thoại xịn sò, rõ nhất là giọng cá heo của thằng nhóc Chenle.
Cậu hừ lạnh, tắt điện thoại: "Không cho mấy người xem nữa", rồi cáu kỉnh với Minhyung: "Không trêu thì ngứa mồm hả?".
Minhyung rất muốn gật đầu, nhưng nhìn em hàng xóm mảnh mai vậy thôi chứ em đạp, em cấu cũng rất là đau nên Minhyung đành thôi, kéo Donghyuck ra khỏi đường chạy cho nhóm khác bắt đầu thi. Nhóm chat của mấy ông chú lập tức boong boong liên tục phản đối nhưng Donghyuck mặc kệ, cho mấy người ở nhà tò mò chết đi!
Nhưng may là Donghyuck làm thế, chứ vòng chung kết xảy ra tai nạn rồi!
Có kinh nghiệm từ lần chạy trước, còn thắng khá dễ dàng nên lần này Gấu không lo lắng, hồi hộp nữa. Nhưng đối thủ lại là những bạn nhỏ to cao chân dài, trội hơn bé con nhà Minhyung. Gấu thấy các bạn chạy vượt qua mình, rất sốt ruột, chân nhỏ vấp vào nhau, xiên xiên vẹo vẹo trên đường đua. Chỉ một chớp mắt đã ngã ra rồi.
Tim Donghyuck như rớt một nhịp khi cục bông màu vàng lăn ra, kèm tiếng uỵch khá lớn. Donghyuck vội chạy đến đỡ bé dậy, nhìn má Gấu trầy xước, đầu gối đỏ ửng cũng thấy xót.
Khóe mắt Gấu ngấn lệ, môi mím lại, nhìn các bạn đang ngày càng bỏ xa mình, cơn đau như truyền khắp cơ thể, đại não ngừng hoạt động, ánh nắng chói chang làm đôi mắt con đau rát, cứ thế mà đánh rơi những giọt lệ.
Donghyuck luống cuống, không biết phải làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, lau đi những giọt nước mắt của con. Tiếng nức nở từng chút làm trái tim Donghyuck nhói đau.
Cách đó có mấy chục bước chân, Minhyung cũng lo lắng, phản xạ muốn chạy đến bên con ngay lập tức nhưng anh kịp dừng lại. Từ khoảng cách này, Minhyung có thể thấy rõ con ngã, thấy con khóc, cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở tưởng như bị những tiếng ồn ào che khuất. Những ông bố khác đã bắt đầu chạy vượt qua anh. Giấc mơ huy chương của Gấu tan biến rồi.
Minhyung thở dài một hơi, chấp nhận sự thật rồi bất chợt hét lên:
"Gấu ơi! Chạy đến đây với ba".
Gấu nghe được giọng ba thì ngẩng lên, thấy ba đang liên tục vẫy tay. Đứa nhỏ cắn môi vừa ấm ức, vừa tủi thân, vẫn khóc không ngừng. Rất muốn ba đến với mình, muốn nói với ba rằng chân Gấu đau lắm, muốn ba ôm, ba an ủi.
Nhưng Minhyung rất kiên trì đợi con, Donghyuck cũng nhỏ giọng động viên. Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy chiếc gậy tiếp sức rơi bên rìa đường, nhanh chóng nhặt lên rồi đặt vào tay Gấu.
"Gấu cố lên! Chạy đến với ba đi. Ba vẫn đang đợi Gấu đó".
Donghyuck lau hết những giọt nước mắt, hôn vào phần má đỏ ửng của Gấu, dỗ dành:
"Gấu nắm tay anh chạy nhé!".
Gấu khó khăn lắm mới đứng dậy được, đôi chân run rẩy chẳng còn chút sức, khóe mắt đỏ hoe trượt dài những giọt nước mắt nhưng kiên cường hơn bất kỳ ai. Gấu sụt sùi, chậm chạp nhấc đôi chân nhói đau, bước từng bước về phía trước.
Minhyung liên tục cổ vũ con, hơi ấm từ lòng bàn tay khô ráo của Donghyuck cổ vũ con, mọi người xung quanh thấy vậy cũng cổ vũ con... Bước chân của Gấu nhanh dần rồi dùng hết sức, vừa chạy vừa khóc đến với ba.
Mắt Minhyung nhòe đi, ngồi thụp xuống, giang rộng hai tay, chờ con đến với mình. Quãng đường kỳ thực chẳng xa, chỉ vài bước chân của người lớn nhưng lại khó khăn và dài dằng dặc với một đứa nhỏ hơn bao giờ hết.
Sau này, con còn nhiều chặng đường phải đi, nhiều thử thách phải chinh phục, nhiều khó khăn phải vượt qua. Có thể đến một lúc, ba sẽ không ở bên nắm tay con, không thể mãi mãi ôm lấy con, càng không thể chịu đau, chịu tổn thương thay con... những gì ba có thể làm là dạy con kiên cường, dạy con không từ bỏ, dạy con sức mạnh của niềm tin và ý chí. Chỉ cần tin tưởng bản thân mình, cho dù con đường có xa đến đâu, có chông gai đến mức nào, rồi cuối cùng, con cũng chạm đến đích thôi.
Minhyung đón lấy con vào lòng, siết chặt lấy bé bỏng của mình, để con nức nở trên vai. Giọng anh cũng nghẹn ngào:
"Gấu giỏi lắm! Gấu của ba giỏi nhất! Gấu chạy được đến với ba rồi!".
Minhyung đứng lên, mỉm cười rạng rỡ:
"Giờ đến lượt của ba".
Một tay Minhyung ôm Gấu, một tay nắm lấy Donghyuck, kéo chàng trai khóe mắt cũng ửng đỏ từ bao giờ hoàn thành hết vòng chạy.
Nắng hanh vàng đuổi theo bóng dáng hai lớn một nhỏ, đọng lại trên vai nụ cười có vị nước mắt. Gió mơn man khóe mi dài, dịu dàng hôn lên gò má bụ bẫm, vuốt ve những lọn tóc mềm mại. Phía đằng xa, cây sồi rũ mình, nương theo cơn gió mang chiếc lá vàng như vương miện rực rỡ nhất gửi đến đứa nhỏ.
Ngày hôm nay, đứa nhỏ ấy đã dũng cảm tiến một bước về tương lai rạng ngời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com