Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hoodie màu xám thơm mùi nước xả vải mặc rồi không muốn trả

Hoodie màu xám thơm mùi nước xả vải mặc rồi không muốn trả

***

Thu đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Donghyuck và bố con nhà Gấu chỉ kịp đi cắm trại được một buổi cuối tuần thì những tia nắng đã vội vã bỏ chạy, giấu mình vào sâu trong những đám mây nặng trĩu, phủ xám cả con đường đã trở nên xác xơ.

Mấy hôm nay chiều nào cũng có mưa. Cứ sau mỗi cơn mưa, những chiếc lá trên cây lại rụng thêm một chút, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, gió cũng ngày một mạnh hơn, nhiệt độ ngày một giảm. Mỗi khi đêm xuống, những cơn gió góp nhặt hơi thở mùa đông trườn qua những dãy nhà, mang hương muối mặn luồn sâu vào ngõ ngách làm người ta bất chợt rùng mình.

Minhyung dành một ngày cuối tuần sắp xếp lại quần áo của hai cha con, cất những chiếc áo phông quần đùi vào trong hộp, mang đồ đông ra.

Ướm lên người con chiếc áo khoác và quần nỉ, thấy ngắn đi một đoạn mới cảm thán, bé con nhà mình cao lên rồi. Con đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ một tháng Minhyung lại lôi Gấu ra góc tường đo chiều cao. Những vệt màu xếp lên nhau, chẳng mấy chốc mà Gấu sẽ cao bằng ba.

Trẻ con lớn nhanh, nhiều đồ Gấu chỉ mặc có một lần vẫn còn rất mới, có bộ còn chưa kịp mặc đến đã chật rồi. Minhyung nghĩ nghĩ, hỏi Donghyuck có thể mang cho mấy đứa nhỏ ở viện không? Donghyuck nói được, ai cho gì Viện trưởng cũng nhận, không chê đâu.

Minhyung giải thích cho con, để Gấu làm lễ tạm biệt với mấy món đồ rồi lấy một chiếc thùng khác, chọn quần áo, đồ chơi và sách vở Gấu không dùng tới, sắp xếp cẩn thận.

Gấu ngồi cạnh ngoan ngoãn phụ ba. Bàn tay nhỏ không thuần thục gấp quần áo nhưng cũng đủ gọn gàng. Gấp xong cái nào lại gọi: "Ba ơi ba xem nè". Khoe xong mới cẩn thận đặt vào thùng.

Giữa chừng, bé con ngửa mặt lên hỏi:

"Sau này con có được đến chơi cùng các bạn không?".

Minhyung đồng ý, thế là reo lên, chọn chọn bỏ bỏ thêm vài món nữa. Đến thỏ bông trắng muốt mà Jaemin tặng cũng được Gấu tạm biệt luôn. Jaemin mà biết chắc sẽ than thở: Thằng nhỏ bạc tình! Nhưng Gấu chỉ có thể chia tay thỏ bông, chứ hổ bông và gấu bông còn phải ở lại để ngồi vào giỏ xe của anh Donghyuck. Xe Gấu giờ chở bé hải cẩu xinh xắn mà Donghyuck mua cho hồi đi thủy cung rồi.

Cơ mà dạo này trời lạnh hơn, Donghyuck ít ra ngoài đạp xe hay đi dạo. Tủ quần áo cậu vẫn chỉ toàn quần đùi áo phông, lạc quẻ vài chiếc quần jeans dài và chiếc áo khoác bò chẳng đủ để giữ ấm. Minhyung biết vậy nên rủ cậu đi mua sắm nhưng nhất định không chịu đi, đến thức ăn cũng lượn mạng cho người ta giao đến. Cứ như là đến mùa gấu lớn chuẩn bị ngủ đông, điều hòa trong nhà Donghyuck chuyển sang chế độ mát mẻ chứ không còn lạnh cóng nữa. Cậu cứ cuộn mình trong chăn là hạnh phúc.

Có hôm rạng sáng, Minhyung chuẩn bị đi tập thể dục thì Donghyuck nhắn tin.

Đêm qua Donghyuck mất ngủ, bụng dạ réo ầm lên đòi ăn nhưng lười nấu, cậu nhờ Minhyung mua bánh bao về - cái bánh thơm ngào ngạt nhân thịt muối trứng cút, vỏ bánh tan chảy trong miệng ấy.

Minhyung bất chợt xấu xa, bấm chuông cửa bắt Donghyuck dậy. Cậu trùm chăn lên đầu, lết ra mở cửa, mấy sợi tóc vểnh lên, khóe mắt vẫn còn kèm nhèm.

Minhyung bảo:

"Đi chạy bộ cùng rồi đi ăn".

Donghyuck nhìn Minhyung như người dở hơi rồi kệ xác, quay vào nhà.

Minhyung túm lấy cái chăn, dụ dỗ:

"Tôi biết có một quán mỳ cay hải sản bán buổi sáng ngon lắm. Đi ăn cùng đi".

"Lạnh lắm! Không đi!".

Đầu sáng, trời vẫn còn sương mù rất nặng, lại còn gió biển thổi ào ào, mặt trời thì chưa lên, bên ngoài tối đen một mảnh. Donghyuck không muốn đi, dài giọng ra nũng nịu nhưng Minhyung gọi được cậu dậy rồi thì không buông tha. Anh nửa lôi kéo, nửa cưỡng ép Donghyuck sang nhà mình, lấy một chiếc hoodie tròng vào người cậu, cả quần nỉ và đôi tất mới tinh cho cậu thay.

Donghyuck ngơ ngác, giờ họ thân đến độ mặc được quần áo của nhau rồi hả?

Nhưng Minhyung đã đẩy cậu vào nhà tắm, giục thay đồ nhanh đi. Hàng mỳ đó buổi sáng đông lắm, đến muộn phải xếp hàng là không kịp về đưa Gấu đi học.

Donghyuck bất đắc dĩ mặc đồ của Minhyung, vô hình chung xác nhận mối quan hệ thân thiết. Cậu vòng về nhà thay giày rồi bảo Minhyung lấy xe đạp đèo đi, không đi bộ đâu.

Sau hôm ấy, chiếc hoodie màu xám thơm mùi nước xả vải chiếm một chỗ trong tủ quần áo của Donghyuck. Kể cả khi anh Taeyong gửi cho cậu một thùng đồ đông, Donghyuck cũng không chịu trả. Cái áo đó mặc thích lắm, rộng ơi rộng, vừa có mũ, lại có cả túi áo, khóa kéo cũng trơn, zip một phát lên đến tận cổ. Mấy chiếc hoodie hàng hiệu của Donghyuck mà biết mình thua một chiếc áo mua ở cửa hàng bình dân chắc là hộc máu tức chết.

Giao mùa cũng là lúc dễ ốm nhất. Bất hạnh thay, cả Gấu và Donghyuck đều bị cúm cùng một lượt. Không biết là bé lây anh hay anh lây bé, tóm lại là tối hôm ấy, bé con nằm trên giường nhỏ sụt sịt, Donghyuck nằm trên giường lớn rên hừ hừ, còn Minhyung chạy qua chạy lại trông hai đứa trẻ.

Gấu chỉ sốt nhẹ và ho, không muốn ăn, cả ngày bám ba làm nũng. Donghyuck thì nặng hơn, cứ như hệ đề kháng của cậu chỉ để làm cảnh, sốt cao liên tiếp, tiếng ho khan áp lực cả đêm, nhiều khi còn ho đến phát nôn. Minhyung định đưa cậu đi viện thì anh Doyoung bảo, năm nào đến lúc này nó cũng ốm như vậy. Doyoung kê thuốc cho hai anh em rồi nhờ Minhyung trông chừng Donghyuck.

Minhyung không ba đầu sáu tay nhảy hàng rào hay cách tiếng lại bấm chuông kiểm tra Donghyuck còn sống hay chết được nên đành lôi cậu sang nhà mình. Một nồi cháo nấu chung cho hai anh em, tiêu chuẩn giống nhau, bình nước ép chia đôi, ăn xong thì uống thuốc.

Nghỉ một hồi, Gấu được ba lấy nước ấm lau người. Donghyuck không được tắm, chỉ được tự lau. Quần áo thì Minhyung sang nhà lấy, đồ lót cũng lấy hộ. Anh không để cậu về nhà, lỡ gió máy còn ốm nặng hơn, ho khan thành viêm phổi thì quá tội. Donghyuck thì quá lờ đờ để xấu hổ hay phản kháng, Minhyung xoay như nào, nghe như ấy, rất là ngoan, cũng rất tội nghiệp. Đến mấy lọn tóc cầu vồng cũng không làm nét mặt trắng bệch của cậu có sức sống hơn chút nào.

Gấu thấy anh ốm thì ngoan hơn, chốc chốc lại hỏi anh ơi anh đỡ mệt chưa? Nhưng cũng rất lém lỉnh lúc ba bận rộn bên bếp, anh quay ra hắt xì là múc ngay mấy miếng hành lá trong bát sang cho anh. Ba bảo, ăn hành với cháo sẽ nhanh khỏe nhưng Gấu không thích hành. Bù lại, Gấu sẽ nhường anh một quả nho trong suất trái cây của mình. Lúc bị anh phát hiện ra còn cười trừ, bảo anh ăn nhiều mới khỏe được. Giọng rất là dạy đời, rất hiểu biết làm Donghyuck chỉ muốn nhấc lên đánh một cái vào mông nhỏ.

Ốm được vài ngày thì Jaemin đến, mang một khay thịt bò thượng hạng tẩm bổ cho hai anh em, thấy Donghyuck nằm bẹp trên giường Minhyung thì chỉ tủm tỉm cười.

Một hồi sau thì Renjun, Jeno và Chenle cũng qua. Renjun ôm Gấu, nhìn Donghyuck thở dài.

Đến giờ cơm tối, cả hội kéo nhau đi, để Gấu lớn, Gấu nhỏ ở lại ăn "đồ cho người ốm".

Trên xe đến hàng thịt nướng, Renjun bỗng nhiên nói với Jaemin:

"Nhà nội, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn".

Jaemin chỉ híp mắt cười, bắt tay Renjun:

"Không có gì, không có gì! Cũng là đằng đó chịu thiệt, mua một được hai mà".

"Vậy bữa này đằng đó mời?".

Jeno cười cười lái xe, Chenle ngân nga gì đó, Renjun và Jaemin thì đã bàn đến chuyện sính lễ rồi.

Tối đó, Jaemin chụp hóa đơn thịt nướng không hề rẻ gửi cho Minhyung, kèm lời nhắn: "Em mua chuộc nhà ngoại xong rồi nhé", làm Minhyung không hiểu gì. Anh còn đang bận nấu mỳ.

Taeyong bắt cóc Doyoung từ bệnh viện, chạy xe vài tiếng qua khám cho hai anh em, ăn vội bát mỳ rồi đi. Johnny đang ở nước ngoài cũng một ngày ba cữ nhắn tin hỏi thăm.

Gấu ốm đến hết tuần thì khỏe, thứ 2 đi học bình thường. Donghyuck vẫn còn húng hắng ho nhưng tỉnh táo, hết sốt nên về lại nhà mình. Mấy hôm rồi Minhyung co ro trên sofa, chân dài gác lên thành ghế thấy cũng tội nghiệp. Mà về nhà mới trốn Minhyung gọi đồ ăn vặt về gặm cho đỡ nhạt mồm, chứ ăn "healthy" theo thực đơn của Minhyung thì giết chết hết cả vi khuẩn có lợi trong khoang miệng.

Thêm chừng vài ngày nữa, khi những cành cây đã trơ trụi lá, đến hơi thở mỏng manh cũng đọng lại thành sương khói, Donghyuck mới khỏi hẳn.

Khỏe rồi mới phát hiện ra, Minhyung rất bận. Càng đến cửa ải cuối năm lại càng bận. Xin nghỉ ở nhà chăm con ốm mấy hôm, công việc chất chồng, bận đến mức Donghyuck có nhắn tin cũng phải cả tiếng mới trả lời lại được. Buổi tối thì ăn uống vội vàng, để Gấu chơi với Donghyuck hoặc xem sách tranh, xem tivi, còn mình vùi đầu vào máy tính gõ liên tục.

Minhyung bị cận nhẹ, khi làm việc phải đeo kính. Những lúc tập trung, môi anh sẽ vô thức mím lại, lông mày cũng nhíu. Dù mặc chiếc áo thun mỏng, quần ngủ màu xám tuềnh toàng nhưng không phải người ta nói rồi sao, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp giai nhất.

Donghyuck thỉnh thoảng sẽ nhìn Minhyung ngẩn người. Lúc anh ngẩng lên cũng không thèm trốn tránh, công khai mà ngắm tròng mắt nâu sẫm phía sau cặp kính gọng tròn. Có hai vết hằn của kính trên sống mũi, đo đỏ. Thỉnh thoảng khi Minhyung nghiêng đầu, ánh sáng sẽ phản xạ qua thấu kính làm đôi mắt của anh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Cậu vươn tay ra, chạm vào gọng kính của Minhyung như muốn bắt lấy nó.

"Sao thế?".

Donghyuck vẫn nhìn anh, một lúc sau mới mang một câu có tính triết học rất cao hỏi Minhyung:

"Người ta đi làm là để làm gì nhỉ?".

Minhyung ngừng tay nhấn chuột, nhìn Donghyuck:

"Không phải là kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?".

Donghyuck nghĩ, cũng đúng. Con người có những nhu cầu sống rất cơ bản: ăn, ở, ngủ, nghỉ... mà để đáp ứng được những nhu cầu đó thì phải có tiền. Muốn có tiền thì phải đi làm. Một tính chất bắc cầu rất đơn giản. Vậy những người chăm chỉ cống hiến, có tài năng thì sẽ dễ dàng được thăng tiến, có địa vị, đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền?

Minhyung không thấy giống vậy... Minhyung cặm cụi làm việc từ sáng đến đêm, cả ngày nghỉ và cuối tuần. Vất vả thế mà không thấy Minhyung giàu. Anh vẫn ở nhà thuê, đi phương tiện giao thông công cộng, không đồ hiệu, đồ xa xỉ. Đến cả chiếc laptop cũng không còn mới, viền đã xước hết nhưng vẫn có thể dùng được...

Donghyuck không hẳn là thất nghiệp nhưng cậu không có việc cố định, vài tháng nay không làm gì vẫn có của ăn của để, cũng không áp lực "cơm áo gạo tiền" như người cùng trang lứa. Trong lúc những người mà điển hình như Minhyung tất bật thì Donghyuck lại đang vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung chỉ vì cuộc sống dễ dàng với cậu quá.

Hôm nọ Donghyuck thử "thăm dò ý dân", liệu có nên đi làm một công việc gì đó "đàng hoàng" không? Sáng 8 chiều 5, hưởng niềm vui khi nhận lương, trân trọng những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, lao đi đâu đó tranh thủ những ngày lễ, mở rộng quan hệ với đồng nghiệp...

Lee Jeno gửi một dấu hỏi.

Zhong Chenle cười phá lên.

Huang Renjun gửi một đống bản vẽ bảo Donghyuck rảnh quá thì sửa giùm đi.

Kim Doyoung gửi ảnh suất ăn khuya ở căn-tin đầy rau không có thịt, kèm thêm đôi bàn tay nhăn nheo vì phải đeo găng phẫu thuật quá lâu.

Seo Johnny gửi chuyển phát nhanh cho Donghyuck ít thuốc bổ não.

Lee Taeyong thì ngọt nhạt: "Về đây anh nuôi!".

Minhyung vỗ mái tóc xơ xác do tẩy nhuộm, không được chăm dưỡng của Donghyuck, hỏi:

"Không phải định ăn bám sao? Đi làm làm gì?".

Minhyung nói, ăn bám cũng là một loại tài năng. Đâu phải thích bám là được, cũng phải xem cột bám có vững chắc không, có nguyện ý cho cậu bám không?

Donghyuck đói sẽ có người gửi đồ ăn, nóng lạnh có người gửi quần áo, ốm đau có bác sĩ đến tận nhà khám, thiếu gì cũng có người mua cho. Mọi người đều rất yêu thương, lo lắng, cũng rất chiều chuộng cậu. Không ai bắt ép cậu phải làm này làm kia. Đã như thế, lao mình vào bể khổ để trải đời làm gì? Giống như nhốt một con ngựa hoang vào sở thú rồi cho nó ở cạnh mấy con sư tử. Ở trên thảo nguyên xanh, sải vó tung bay một cách tự do không phải là ước mơ của nhiều người sao? Donghyuck có thể làm được việc đó, sao lại tự giam mình vào trong chiếc lồng của quy luật?

Minhyung cũng nói, công sở kỳ thật không như những gì cậu kỳ vọng đâu. Không phải là thời đại xã hội chủ nghĩa, ai làm cũng sẽ có ăn, mọi người hòa thuận yên ấm giúp đỡ lẫn nhau. Là thời đại chủ nghĩa tư bản, toàn thú dữ cắn xé, rơi miếng thịt cũng đau lắm.

Donghyuck tiếp tục ngẫm nghĩ, thấy mình kể cả có đi làm cũng không thể chăm chỉ được như Minhyung.

Người ta bảo: "Con chim dậy sớm mới bắt được sâu, nhưng con sâu dậy sớm thì sẽ bị chim ăn". Donghyuck tự thấy mình là một con sâu, thích dậy sớm dậy muộn thì tùy, bò đi bò lại trên chiếc cây quen thuộc, đói bụng thì rỉa một chút lá, thấy cuộc sống vẫn ổn, vẫn vui!

Anh Johnny còn dẫn chứng, Jeno hay Chenle cũng không có công việc cố định, dù tụi nó bận muốn chết nhưng đều kiếm tiền nhờ thiên phú. Donghyuck cũng vậy, sao phải thay đổi? Nếu muốn thì đi làm thêm theo ca hoặc dạy học. Nghĩ quẩn nữa thì có thể đến công ty anh bưng trà rót nước, đến quán Taeyong lau bàn rửa chén, theo Chenle làm trợ lý hoặc ra công trường khuân gạch bốc vác giúp Renjun.

Donghyuck bĩu môi! Renjun đâu có làm công trường, nó là nhà thiết kế nội thất mà!

Thấy Donghyuck vẫn phân vân, Minhyung đành bảo, nếu có thể, hãy làm những gì mà Donghyuck thích, tìm một việc gì đó phù hợp với bản thân, tự kiếm sống. Xét cho cùng, tiêu tiền của mình vẫn thoải mái hơn ngửa tay xin tiền người khác, cũng không phải quỵ lụy ai, nhìn sắc mặt của ai mà sống.

Những gì Donghyuck thích!

Donghyuck cắn môi, hỏi lại:

"Thế còn anh thì sao? Anh có thích công việc của mình không?".

Minhyung bật cười, lắc đầu:

"Tôi đang làm việc để kiếm sống, không phải vì yêu thích. Tôi khác Donghyuck, tôi không có ai để ăn bám cả. Nếu Donghyuck giàu, bao nuôi bố con tôi thì lúc đó tôi sẽ tìm xem mình thích gì".

Donghyuck bĩu môi:

"Nuôi anh được tích sự gì đâu. Đến cơm cũng nấu không ra hồn nữa".

Minhyung chỉ cười, quay trở lại với màn hình laptop, tiếp tục công việc.

Một lát sau, Donghyuck lại kéo vạt áo anh. Cậu ngồi bó gối trên tấm thảm trắng, những ngón chân nhỏ cong lại, người hơi lắc lư, chiếc áo len màu kem rộng thùng thình che cả bàn tay, chỉ để lộ mấy đầu ngón hồng hào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Cậu lại hỏi anh:

"Nếu như... nếu như... vì không phải lo kiếm tiền, cuộc sống trôi qua quá thoải mái, cũng quá bằng phẳng nên trở thành một người hồn nhiên, vô tư, hay mơ mộng, suy nghĩ hão huyền, không thực tế... lâu dần bị ảo tưởng, không thể trưởng thành nổi thì sao?".

Minhyung thở dài, gập laptop, quay qua đối mặt với cậu. Anh cũng học Donghyuck, cong hai chân lên, để cằm tựa vào đầu gối, ngang với tầm mắt cậu.

Anh nhẹ nhàng nói:

"Donghyuck, trên đời này, không thiếu những người sẵn sàng nói cho em, cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt như nào. Chỉ cần đọc lướt các đầu tin tức, xem bản tin thời sự mỗi ngày sẽ thấy có vô số người đang phải vật lộn, khổ sở vì tai nạn, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh... Có những người sống hôm nay không biết ngày mai. Có những người mà cuộc sống của họ chỉ đơn giản là sự tồn tại, là lặp đi lặp lại của chuỗi hành động. Có những người buộc phải trưởng thành để gánh vác trách nhiệm, để sống thay người khác...

Xã hội này không cần thêm một người như em cũng phải trưởng thành để đón nhận khổ đau như vậy. Em có thể vẫn là chính mình. Em sống hạnh phúc và bằng một cách nào đó hạnh phúc của em lan tỏa cho những người xung quanh... Mỗi lần Gấu ở cùng em, con đều vui vẻ, tôi cũng rất thoải mái. Như vậy không tốt sao? Em đâu cần phải thay đổi để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Cách sống của em có như nào cũng không gây hại đến ai. Vậy thì cứ sống như mình mong muốn đi. Hồn nhiên, vô tư một chút cũng chẳng sao. Dù thế nào, sẽ luôn có những người yêu thương em".

Minhyung vươn tay, vuốt nhẹ đầu cậu như một thói quen chẳng biết đã hình thành từ bao giờ. Donghyuck cũng nghiêng đầu, dụi tóc mình vào sâu trong kẽ ngón tay dịu dàng của anh.

"Và Donghyuck à, em trưởng thành hơn em nghĩ nhiều lắm!".

Đêm hôm đấy, Donghyuck mãi không ngủ được, vắt tay lên trán nghĩ về những điều Minhyung nói.

Hơn hai giờ sáng, lật trái lật phải như miếng mực khô phơi trên dây, Donghyuck mới rút điện thoại ra, nhắn tin cho Chenle.

Chenle lúc đó đang bù đầu ở phòng thu, sắp ngất vì mệt, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng như đèn pha ô tô. Cậu gào vào trong micro:

"Park Jisung! Đêm nay thu hết nốt cao mới được về".

Rapper giọng trầm Jisung đau khổ nhìn vào bản nhạc chi chít những nốt cao mà Chenle sáng tác, vò đầu mất mấy sợi tóc trong lúc giãy dụa.

Chenle phía ngoài phòng điều khiển thì cười không khép được miệng.

Donghyuck nhắn: "Thu album nhanh lên. Muốn vẽ rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com