Chương 8: Hình như ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp!
Hình như ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp!
***
Lee Minhyung là một người sống rất quy luật, vừa điển hình lại không điển hình.
Quy luật của Minhyung được tính bằng những nhu cầu, công việc cá nhân cộng với việc chăm sóc con. Điển hình của Minhyung là một nhân viên công sở, sáng 8 chiều 5, có hai ngày nghỉ cuối tuần với mức lương vừa đủ để không có chí tiến thủ, không đam mê thăng chức lên quyền, không thích những việc đột xuất, rất ghét phải tăng ca... Văn hóa công sở thường thấy với một nhân viên đầu tắt mặt tối ở đất nước này dường như không còn quá liên quan với anh. Minhyung đi làm chỉ mong nhanh chóng hết giờ về với con.
Một ngày bình thường của Minhyung bắt đầu vào lúc 5 rưỡi sáng khi mặt trời còn chưa lên. Xỏ chân vào đôi giày chạy làm vài vòng quanh khu, mua đồ ăn sáng, trở về đánh thức Gấu, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng... rồi hai ba con sẽ cùng đến trường ở cách nhà 10 phút đi bộ.
Cho con cái hôn nhão nhoẹt vào hai má bầu bĩnh, Minhyung sẽ bắt xe bus đến công ty rồi vào vai anh nhân viên đẹp trai, chăm chỉ với nụ cười ngốc nghếch dễ mến, hòa nhã với đồng nghiệp. Bữa trưa của Minhyung sẽ là cơm căn-tin hoặc đồ ăn nhanh nào đó như burger, mỳ trộn, kimbap... Hết giờ làm, Minhyung sẽ là người đầu tiên chấm công cho kịp đến trường mẫu giáo đón con, nhịp chân một cách sốt ruột trên chuyến xe chật cứng người.
Thầy Ilhyung luôn vui vẻ mỗi khi Minhyung đến muộn do tắc đường hoặc có đồng nghiệp nào đó níu anh lại hỏi này hỏi kia. Thầy sẵn sàng ở lại trường thêm một chút sau cả giờ trông bù, khi tất cả những bạn nhỏ khác đã về, chỉ còn Gấu cô đơn chơi với những món đồ được xếp gọn trên kệ.
Minhyung luôn áy náy vì để con đợi, cũng áy náy với cả thầy Ilhyung vì không nề hà gì giúp đỡ hai bố con. Nếu không có Ilhyung, anh không chắc mình có thể duy trì được việc làm công sở có lương thưởng và được đóng bảo hiểm đầy đủ mà chuyển sang những công việc bán thời gian khác mới kịp giờ đón con.
Một ngày của Minhyung sẽ ấn nút tạm dừng sau khi tắm rửa rồi cho Gấu ăn tối, cùng con xem một bộ phim hoạt hình, chơi một vài trò trí tuệ như lắp gỗ, xếp hình...
Đúng 9 giờ tối, Gấu sẽ leo lên chiếc giường nhỏ bên cạnh chiếc giường lớn, nhìn ba chăm chú, nghe ba đọc truyện cổ tích, được ba hôn chúc ngủ ngon rồi cứ thế hạnh phúc chìm vào giấc ngủ với gương mặt ửng hồng xinh xắn. Đó là lúc Minhyung mới có thể thở ra, mới có thể dành một chút thời gian cho chính mình.
Từ ngày có Gấu, Minhyung cai thuốc, cai những bữa tiệc khuya, hạn chế những thực phẩm rác rưởi... lại tạo nên thói quen mới - uống một lon bia trước khi đi ngủ. Chất cồn mát lạnh chảy xuống họng, xoa dịu đi tất cả những uể oải của một ngày.
Trong bóng đêm của một bầu trời đầy sao, ở giữa khoảng sân vườn với hương cỏ cây dịu dàng, Minhyung thở ra một hơi thật dài.
Hình như ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp!
Nếu trời nắng, anh sẽ chọn đồ thoáng mát cho Gấu, có thể đội mũ ếch xanh với áo cùng màu. Bữa sáng có thể là sữa với ngũ cốc, buổi tối nấu canh cà chua trứng, tăng khẩu phần hoa quả lên. Mai còn phải mua thêm cà chua, phải mua cả sữa chua hỗ trợ tiêu hóa...
Minhyung tính toán rồi bóp lon bia rỗng, ném nó vào thùng rác ở góc sân. Trong một thoáng quay lại khi chuẩn bị vào nhà, Minhyung bắt gặp ánh đèn vàng từ khung cửa kính choán toàn bộ mặt tường của hàng xóm. Anh dừng chân, nhìn tấm rèm thỉnh thoảng bay lên nhè nhẹ, bất chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như, bằng một cách nào đó, sự hiện diện nhợt nhạt trong bóng đêm tĩnh lặng này làm Minhyung cảm thấy cũng chẳng cô đơn và lạc lõng đến thế!
Anh lắc đầu rồi cười rất nhẹ.
Bật đèn bàn ở góc phòng, ngăn cách với khoảng sân bằng tấm kính nhỏ đang rọi ánh trăng bàng bạc, Minhyung mở laptop, chăm chỉ làm việc thêm 2 tiếng nữa. Ánh sáng và tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ảnh hưởng đến đứa nhỏ đang say ngủ, thỉnh thoảng nói mớ "baba" trong giấc mơ.
Một ngày của Minhyung kết thúc khi đồng hồ điểm báo 12 giờ đêm. Chàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích vất vả, tấm gương điển hình cho hình mẫu lao động miệt mài cuối cùng cũng đặt được lưng lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi Minhyung cùng con bay trên những vì sao thì ánh đèn vàng ở nhà bên cạnh vẫn còn bật sáng.
Donghyuck đã định đi ngủ cho giống người bình thường vào lúc 11 giờ, nhưng cậu không ngủ được. Có thể là vì cốc cafe lúc 3 giờ chiều vẫn còn phát huy tác dụng, có thể là vì giấc ngủ quá buổi làm cậu đau đầu; cũng có lẽ là vì bữa tối với gà rán dở tệ mà Donghyuck không hiểu vì sao gà rán có thể tệ được nhưng nó làm dạ dày cậu khó chịu; hoặc có thể là do ăn xong lại nằm ườn ra, nửa con gà với bia vẫn đang nhảy nhót trong bụng... tóm lại là, 11 giờ đêm, Donghyuck vẫn đang mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà.
Hồi còn nhỏ, Donghyuck khá thích bóng tối. Cậu là đứa trẻ rất hoạt bát, sẽ lén lúc người lớn ngủ để chạy chơi trong căn nhà rộng, tự khám phá những ngóc ngách tối tăm có sói xám đang núp, kệ tủ có những chú chim nhỏ rúc rích, hốc cầu thang dẫn lối đến thế giới thần kỳ của Alice, nhà kho với đồ đạc ngổn ngang che giấu những nàng tiên hóa phép hạt bụi thành dải màu, tủ bếp với những con chuột đang nhảy múa...
Donghyuck có một thế giới trong trí tưởng tượng vô cùng phong phú, biến mọi thời khắc của cuộc sống đều thật mới mẻ và khác biệt.
Người ta luôn tin, trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà không ai thấy, nói những điều mà không ai nghe, trò chuyện với những người bạn vô hình bởi chúng ngây thơ và trong sáng, chúng phản chiếu một thế giới hoàn toàn khác với nơi mà người lớn đang sống. Mỗi một bước lớn lên, mỗi một tuổi trưởng thành, trẻ em lại mất đi quyền năng ấy, quên lãng những thứ kỳ diệu vào trong trí não của thực tại, để người lớn dạy chúng cách tư duy logic, cách ứng xử lý trí. Những kẻ mơ mộng, những kẻ chạy ra khỏi con đường bình thường có khi sẽ được người đời gắn cho biệt danh "kẻ bất thường", tệ hại hơn là "kẻ vô dụng", "kẻ bất tài".
Nhưng đó là câu chuyện của người lớn, còn trong quá khứ, Lee Donghyuck bắt đầu không thích bóng tối bởi một nguyên nhân khá đơn giản và dễ đoán.
Nếu anh trai của bạn là Lee Taeyong, người yêu thương em trai đến mức luôn nhảy ra hù dọa ở mỗi xó xỉnh mà em háo hức lao vào thì bạn cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý đến mức cảnh giác luôn. Bị dọa nhiều quá, Donghyuck cũng mất hết hứng thú khám phá. Còn gì vui vẻ khi tất cả thế giới tưởng tượng của cậu cứ bị anh trai ồn ào phá vỡ trong bóng đêm với nụ cười khoái trá nhất!
Mẹ Donghyuck cũng vui vẻ hơn khi con út không trốn khỏi giường vào giữa đêm. Taeyong còn được khen thưởng bằng một chiếc bánh kem ngon lành cành đào trong khi Donghyuck chỉ có mỗi một que kem chanh nhỏ xíu.
Donghyuck từng mếu máo nói mẹ bất công, đã giận dỗi mẹ từ sáng đến tối, âm mưu bỏ cả bữa nhưng rồi bị tét mông bắt ngồi vào bàn ăn. Món cơm với canh đậu tương tối đó chan chứa nước mắt mặn khét. Donghyuck cũng không thích canh đậu tương!
Nhưng vào một buổi đêm nọ, khi tắt đèn phòng ngủ, leo lên giường ở phía bên kia căn phòng, Donghyuck mới phát hiện ra một bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.
Lee Taeyong dành tiền ăn vặt cả tháng để mua sao dạ quang rồi nhờ mẹ giúp mình dán từng ngôi sao lên trần nhà, thành công dỗ được em trai bé bỏng đáng yêu đang giận dỗi. Nhưng đấy là vì Taeyong không biết, Donghyuck đã mang quả bóng chày có chữ ký mà anh yêu thích nhất tặng cho cô bé hàng xóm mà anh đang mê mẩn rồi. Donghyuck còn nhe nhởn nói: "Em giúp anh tỏ tình còn gì, đồ chết nhát Lee Taeyong".
Kể từ ấy, Taeyong không còn gắn sao cho em trai, nhưng phía ngoài khung cửa kính, Taeyong lại mang cho Donghyuck một bầu trời sao của riêng mình.
Donghyuck kéo rèm ra, nhìn bầu trời đêm và tự nghĩ: Hình như ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp!
Không giống với đại đa số những người của cuộc sống xã hội bình thường "sáng nhìn thời tiết, trưa tranh thủ ngủ, tối nghĩ ăn gì" như Minhyung, Donghyuck có một cuộc sống không hề điển hình, cũng hoàn toàn chẳng theo bất cứ quy luật nào.
Dạo gần đây, một ngày của Donghyuck sẽ bắt đầu sau khi thức dậy khỏi giấc ngủ dài. Cậu sẽ uống một cốc café vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Nếu hết café, Donghyuck sẽ mang trà ra nhấm, thỉnh thoảng cậu sẽ uống trà sữa để vị ngọt ngào làm tinh thần cậu tốt hơn. Khi quá lười, Donghyuck sẽ uống một lon ginger ale trong tủ. Bết bát quá, nhà chẳng còn gì thì... uống nước khoáng.
Uống xong rồi, Donghyuck sẽ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời cho đến khi bụng kêu gào tìm cái để nhét vào. Tùy thời điểm thức dậy mà Donghyuck sẽ ăn sáng, ăn trưa, ăn xế hay ăn tối, nhưng đa phần cậu sẽ ăn mấy bữa một lượt. Ăn xong, Donghyuck sẽ quẩn quanh trong mấy chục mét vuông, giặt giũ ga gối, sắp xếp đồ đạc, lau chùi nhà cửa... Mệt thì lăn ra sofa, ra thảm nằm nghỉ, đói thì gọi gì đó để ăn...
Thời gian chính trong "ngày" của Donghyuck giành để xem hết bộ phim nọ đến bộ phim kia. Không cần biết thể loại, không cần biết có diễn viên nào nổi tiếng, không quan tâm phim Mỹ, Trung, Hàn, Nhật... chỉ cần TV có thể bật là cậu sẽ xem.
Đêm nay cũng vậy, mất ngủ nên Donghyuck lại bật chiếc TV màn hình phẳng đời mới xịn sò được Chenle tặng, tốc độ internet nhanh vèo vèo không rung không giật để xem tiếp bộ phim dang dở hôm qua.
Donghyuck nhấp một ngụm ginger ale mát lạnh, ngẩn ngơ nhìn bé tóc hồng dắt theo con chó trắng chạy qua chạy lại với người bố điệp viên và người mẹ sát thủ. Đầu óc Donghyuck không thực sự tập trung vào nội dung phim cho lắm, tâm trí cậu bắt đầu phiêu bạt về bé tóc xoăn nhà sát vách. Bé thơm mùi sữa, nhẹ nhẹ, mềm mềm, giọng nói non nớt với mấy chiếc răng sữa xinh xắn, hai má phình lên khi nhai, mắt to tròn long lanh...
Lee Donghyuck mơ màng chìm vào giấc ngủ cuối cùng cũng đến mà vẫn tự hỏi: Sao bố nó có thể đẻ ra được một đứa trẻ đáng yêu vậy nhỉ?
Bố nó trong lúc ấy, cựa mình tắt chiếc chuông báo thức luôn ở chế độ rung để tránh làm Gấu thức giấc. Một ngày mới của Lee Minhyung lại bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com