Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

be a man

Mark không rõ mình tức giận cái gì, chỉ biết bản thân từ lúc bị Donghyuck khéo léo từ chối thì đột nhiên biến thành một kẻ cáu bẳn và hay nổi quạu.

Khoảng cách xa nhất trên đời này chính là một vòng trái đất, nghe có vẻ thơ mộng, nhưng trớ trêu thay đó lại là khoảng cách gần nhất, là khoảnh cách khi hai người ngồi kề bên nhau. Mark và Donghyuck lúc này chính là ví dụ điển hình cho câu nói "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt", dù không ngồi kề nhau nhưng cũng gần như vậy, luôn duy trì khoảng cách hơn ba mét, vì nếu gần hơn thì tự thân Donghyuck sẽ bỏ đi chỗ khác.

Từ sau hôm gặp lại trong sự cố tình của Mark và phũ phàng của Donghyuck, cậu rõ ràng tránh mặt anh hoàn toàn. Bất kể chỗ nào có mặt Mark thì Donghyuck lủi đi mất biệt. Đám kĩ sư bên đội cậu chẳng ai quan tâm, vì thường ngày dù tính tình hay pha trò nhưng Donghyuck vẫn có thói quen làm việc độc lai độc vãng, ít khi nào làm chung với ai. Donghyuck chỉ là một kĩ sư quèn, không giỏi bất cứ thứ gì, mọi việc đều dừng ở mức tầm tầm bậc trung, là một người có cũng được mà không có cũng không sao trong đội, nhưng vì siêng năng cần cù và thật thà nên được đội trưởng Dongyoung yêu quý và giữ lại ở đội. Cậu hay tự mình đi làm ba cái việc lặt vặt, vốn dĩ thể chất cũng không được gọi là cường tráng, chỉ vừa đủ xài, vả lại còn sợ độ cao nên cậu hay được giao cho làm mấy chuyện đo đạc dưới đất. Những công trình khác như vậy, bây giờ tới công trình với bên công ty của Mark cũng vẫn vậy, Donghyuck vẫn lủi thủi một mình làm việc.

Mark chắc chắn rằng Donghyuck trốn tránh, nếu dựa vào chuyện cậu hay làm việc một mình để khẳng định thì đúng là hơi phiến diện, nhưng anh đâu chỉ quan sát mỗi chuyện đó. Donghyuck không cùng Dongyoung đi họp, mà thay vào đó là cậu kĩ sư thực tập khác. Giờ nghỉ trưa cậu lủi đi đâu mất biệt, chỉ đến khi gần hết giờ thì mới ló mặt ra ăn đổ ăn tháo cơm trưa rồi mau chóng lao vào làm việc, nói đúng hơn là tìm chỗ để tiếp tục đóng vai chàng kĩ sư xây dựng Lee Donghyuck siêng năng một cách kì cục.

Một tuần lễ liền Mark không còn đi ăn tối cùng Herin nữa, chính bản thân anh cũng thấy mình thực sự quá sai. Anh hiểu giữa anh và Herin chưa có gì, thế nhưng người ngoài nhìn vào thì lại không nghĩ như thế. Từ trước đến nay ai cũng đều mặc định Mark và Herin là một cặp, vì không có chuyện tình bạn xảy ra giữa một người đàn ông ba mươi luôn đưa rước một người con gái đi làm đúng giờ đúng giấc mỗi ngày, đối xử dịu dàng với cô và ăn tối cùng cô mỗi khi tan làm. Anh là một kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn khi dùng mối quan hệ mai mối này để làm bức bình phong cho tâm hồn vỡ vụn của mình, tàn nhẫn khi biết người ngoài sẽ nói những gì về Herin nếu như anh và cô không đến được với nhau nhưng vẫn chọn việc tiếp tục mập mờ cùng cô ấy. Và hơn hết cả, việc tàn nhẫn nhất mà Mark làm đối với Herin chính là bắt cô phải chờ đợi trong vô vọng một lời yêu chót lưỡi đầu môi đến từ anh, trong khi xuân thì con gái của cô càng ngày càng ngắn lại.

Trước, Mark làm tổn thương Donghyuck vì sự tự ái cao ngút trời, không muốn bị cậu xem là một thằng khuyết tật, lại càng không muốn trở thành một kẻ yếu ớt cần được bảo vệ trong mắt người mình thương. Anh gạt phắt đi lời khuyên nhủ của cậu, đem tất cả những lo lắng quan tâm, những cử chỉ ngọt ngào cậu dành duy nhất cho anh, biến tất cả thành sự thương hại được trao từ một người thiện lương như cậu. Vô tình chính tay Mark xây lại bức tường vô hình ngăn cách mình và Donghyuck, mặc kệ rằng cậu đã từng dùng biết bao công sức và yêu thương để đập vỡ nó.

Bây giờ, Mark làm tổn thương Herin, vì sự ích kỷ nhỏ nhen không nên có ở một người đàn ông, vì sự sợ hãi cô đơn của một kẻ đã gần chạm được cánh cửa tình yêu nhưng lại vụt mất cơ hội. Mark không dám mở lòng, đó là việc của anh, nhưng anh lại lừa người dối mình bằng cách cố chấp tiếp nhận yêu thương từ Herin, nghiễm nhiên cho rằng mình là kẻ xứng đáng có được sự quan tâm từ người con gái đáng mến đó, mà không hề biết rằng việc đó chẳng khác nào dùng một con dao cùn cứa thẳng vào tim cô. Mark chần chừ giữa lựa chọn tiến xa hơn với Herin và đi tìm Donghyuck, giữ ai bỏ ai, anh không quyết định được. Herin là tình nghĩa, còn Donghyuck là tình yêu.

Chọn Herin, chính là sau này dù sống với nhau nhưng Mark không bao giờ có thể dành trọn trái tim cho người con gái ấy. Chọn Donghyuck, thì dẫu rằng có nhắm mắt xuôi tay, sự hối hận và day dứt khi phụ tình Herin sẽ vĩnh viễn theo Mark xuống đáy mồ.

Mark nhận quá nhiều, để rồi đến khi cần cho đi, anh không biết phải cho ai, vì thứ anh cho đi chỉ có một, mà người đáng được nhận lại có hai.

_____

"Thế nào, quyết định chưa?" Trưởng phòng Jung hỏi Mark một câu không đầu không đuôi khi hai người đang trong xe, trên đường đi từ công trình về văn phòng làm việc.

Mark xoay vô lăng, "Ý anh là sao?"

Trưởng phòng Jung quăng đầu lọc của điếu thuốc vừa hút ra khỏi cửa xe, đoạn y quay sang nhìn sườn mặt của vị kiến trúc sư cấp dưới của mình, "Chú mày hẹn con bé ra chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Mark đáp nhát gừng, mỗi khi nhắc đến chuyện Herin thì Jaehyun lại vào chế độ nghiêm túc.

"Anh bảo mày nhanh đi, người ta còn trẻ thì hãy tranh thủ, đừng bắt người ta đợi mãi hoài như thế." Jaehyun đưa tay lên day day môi dưới, sau đó kiềm không được mà giơ chân đá vào ống quyển Mark một cái. "Dứt khoát vào, đàn ông mà."

Mark không đáp gì, bàn tay khẽ siết chặt lấy vô lăng.

"Chuyện nhà anh thì sao, suốt ngày hỏi chuyện của em thế?"

"Chú mày đừng lo, mèo nhà anh rất ngoan, không đi lung tung." Jaehyun cười hí hửng, đôi mắt lấp lánh phía sau gọng kính vàng tinh anh.

Chuyện trước khi của Mark và Donghyuck, Jaehyun có biết một vài phần thông qua lời kể của người yêu - Taeyong - anh họ của Mark. Thời điểm khi cầm trên tay xấp hồ sơ và danh sách kĩ sư công trình lần này, Jaehyun có chú ý đến cái tên Lee Donghyuck nằm ở vị trí thứ sáu, nhưng y không nói gì với Mark vì muốn để anh tự quyết định việc gặp mặt Donghyuck. Thân là anh rể họ, và còn là trưởng phòng của Mark, Jaehyun không đành lòng đứng nhìn con người ngốc nghếch đó hoang mang giữa giao lộ ái tình, y lúc nào cũng động viên Mark để anh thêm quyết đoán. Y không ủng hộ chuyện của anh với Donghyuck, cũng không gán ghép anh với Herin, chỉ là y luôn nhắc nhở anh rằng hãy lựa chọn thật sáng suốt, vì cả hai người đó đều xứng đáng, nhưng nếu mất đi thì cũng sẽ vĩnh viễn không tìm lại được.

Cái gì đó gọi là bi kịch Jaehyun chưa thấy, nhưng tình cảnh của Mark hiện giờ có thể coi như tiểu thuyết tình cảm ba xu, với mô típ nhân vật chính đứng trong mối tình tay ba tiến thoái lưỡng nan cẩu huyết lâm đầu. Cẩu huyết lâm đầu ai thì không biết, chỉ biết hiện tại Mark có vẻ như bị bão hòa trí óc rồi, vì ai nói chuyện nhìn vào thì trông có vẻ như anh đang nghe, nhưng thực chất hồn anh đã lưu lạc nơi chốn nào đó. Công việc mặc dù anh cũng hoàn thành đúng hẹn nhưng có khi mắc lỗi sai, dù là lỗi không đáng kể nhưng nếu là Mark cầu toàn ngày trước thì sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Trưởng phòng Jung cũng rất biết điều, thấ Mark như vậy nên y cố gắng tránh tạo áp lực lên người anh, bù lại thì có dẫn anh đi giải khuây khá nhiều lần, nhưng thi thoảng vẫn tế nhị và khéo léo nhắc nhở đến việc Mark nên rõ ràng với Herin.

Cuối tháng 5 là thời điểm hoàng yến nở rộ, Mark nhớ trước kia khi còn học đại học trường anh có trồng một dãy hoàng yến ở khu ký túc xá sinh viên, cứ đến tầm thời gian này là bắt đầu hé nụ vàng rực một khoảnh sân. Con đường từ cổng sau trường đại học đi tới kí túc xá vào mùa hè luôn luôn như có nắng, vì sắc vàng rực rỡ của hoàng yến và cũng vì đối với Mark năm đó, đường đến ký túc xá anh luôn được sóng vai với một người lúc nào cũng tỏa sáng tựa ánh dương. Đột nhiên nghĩ tới chuyện này là vì hôm nay anh có việc phải đưa Jaehyun đi gặp khách hàng sau đó đi sang trường đại học đón Herin, lúc rẽ từ phía khu ký túc xá sang cổng chính thì thấy hàng cây hoàng yến đang vào hè.

Donghyuck đối với Mark giống như mặt trời đối với trái đất, có mặt trời chiếu rọi thì trái đất mới ấm áp, còn khi thiếu mặt trời thì âm u lạnh lẽo. Còn Herin thì là mặt trăng, dùng ánh sáng dịu nhẹ để soi đường cho trái đất khi mặt trời khuất bóng, nhưng thứ ánh sáng đó cũng chỉ là vay mượn từ mặt trời. Mark mập mờ với Herin, vì thời gian đầu cô đã giúp cho anh cười trở lại. Cô hóm hỉnh, đáng yêu, Donghyuck cũng thế. Cô nấu ăn ngon, có đôi bàn tay tháo vát trong mọi việc, Donghyuck cũng thế. Cô hát hay, nhưng lại chọn theo một ngành chẳng liên quan gì đến tài năng của mình, Donghyuck cũng thế. Bất cứ việc gì ở Herin đều gợi cho Mark nhớ đến Donghyuck, vô hình chung điều đó chính là điều khiến anh xem cô như là người thế vai cho Donghyuck.

Mark đứng tựa vào xe chờ Herin tan tầm, đột nhiên điện thoại lại báo có tin nhắn.

"Anh đến nhà hàng X mình hay ăn nhé, em sang đó trước rồi."

Anh đọc xong tin nhắn của Herin thì không nhắn trả, mà bỏ điện thoại vào túi rồi lên xe đi đến nhà hàng cô nói. Mark nghĩ hôm nay anh phải lấy hết tâm can ra để nói chuyện với Herin, cho anh một con đường và cũng cho Herin một cơ hội khác để hạnh phúc.

Nhà hàng giờ tan tầm đông người nhưng chưa tới mức nghẹt thở, Mark theo thói quen đi vào chiếc bàn trong góc trái nhà hàng, cạnh bên quầy pha chế, nơi mà anh và Herin thường ngồi. Điều làm anh ngạc nhiên không phải là Herin trông chỉnh chu đẹp đẽ hơn thường ngày, mà là hai người phụ nữ lớn tuổi ngồi trước mặt cô.

"Mẹ, dì Seo, hai người sao lại..?" Mark lắp bắp, anh vừa nói vừa nhìn sang Herin thì thấy cô khẽ cúi đầu trộm cười, còn hai người phụ nữ ngồi đối diện anh và cô thì cũng cười dịu dàng. Khung cảnh ấm áp người ngoài nhìn vào sẽ thấy là một đôi trai gái cùng hai bậc sinh thành đi ăn nhà hàng, thực sự quá mĩ mãn.

Nhưng Mark không thích việc mình bị người khác đặt vào thế đã rồi, hoàn toàn không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com