Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

       

Từ chap này mình sẽ đổi cách xưng hô nhé để cho trung khớp Jinyoung=nó Yugyeom=cậu Mark=Hắn...

 

Hiện giờ thì Jinyoung và thằng em đang đứng trước cổng trường và đang có rất nhiều người "ái mộ" chúng nó, biết được tình thế của mình nên nó đành đứng chờ thằng em cất xe xong thì cùng đi lên phòng hiệu trưởng. (Ngu gì mà đi một mình chứ )


_Đi thôi._Yugyeom cất xe xong thì bước ra và khoác vai Jinyoung kéo đi làm cho mọi người xung quanh đứng hình. Gì chứ. Hai đứa con trai khoác vai nhau đi giữa sân trường thế kia, khiến mọi người đều phải ngước mắt nhìn theo. Những tiếng xì xào bắt đầu nỗi lên, nó thấy lạnh sống lưng.

Nó đi mà tai cứ vểnh lên xem cái lũ "khỉ núi" kia đang bàn tán, nói xấu gì về mình.

_Ê,  hai anh đó mới vào trường mình hã mầy. Trông đẹp trai quá à, hihi ước gì mình được làm girlfriend của một trong hai ảnh ha!_Một con nhõ nhìn cũng khá cute đưa đôi mắt nhìn theo rồi mơ mộng.

_Xí, cái loại như mày thì làm sao mà lọt được vào mắt của hai ãnh cơ chứ. Vã lại mày không thấy là hai ảnh thân thiết quá mức sao? Người ta thường nói con trai càng đẹp càng dễ bị Gay ấy_Một con nhỏ khác có gương mặt ưa nhìn, nhưng mà được trang điểm khá là kĩ càng vỗ đầu con trước.

_Ứ, thế mày nghĩ mày ngon hã? Cũng không thua không kém gì tao đâu?_Con nhõ này lấy tay đập vào đầu con kia.

_Xì, 2 đứa bây thì nhằm nhò gì? Xem tao cưa đỗ Yugyeom này._1 giọng nói vang lên, giọng nói khá là thánh thoát. 2 con nhõ kia quay đầu lại và bắt gặp người đó chính là "siêu dễ thương cute" của trường và nổi tiếng là chãnh chọe.

_Ơ? Bambam! Ư ư.... tụi em chĩ đang nói giỡn thôi chứ nào có dám trèo cao cơ chứ? Tụi em biết anh nên không dám "dành" với anh đâu ạ._2 con nhõ tái mặt khi nhìn thấy cậu bé này.

  _Ừ, biết thế thì tốt. Xem anh này mấy cưng, ráng mà học hỏi nhé._Rồi cậu bé có cái tên là Bambam đó bước theo hướng mà Jinyoung và Yugyeom đang đi. 2 con nhõ kia chĩ biết đứng nhìn và nuốt nước bọt chứ không dám ho he gì cả.

Jinyoung nghe được đoạn thoại của 3 đứa kia, nhưng mà nó không quan tâm cho lắm. Nó thấy việc mà thằng em nó bị mấy đứa con gái bu xung quanh là bình thường thôi. Lần nào chuyển trường mà chẳng vậy? nhưng đối với nó thì cực kì gét lũ bánh bèo này.

Yugyeom đang đi thì một cậu bé không biết từ đâu chui ra lao thẳng vào người cậu, thế là cả 2 ý nhầm 3 người cùng té ềnh ra đấy. Yugyeom và cậu bé ấy té thì là chuyện đương nhiên, nhưng vì lúc mà cậu đi thì đang khoác tay nó, nên cậu té và "lôi" nó theo luôn.

_Ấy, cậu...cậu có sao không?_Cậu bé ấy không ai khác, chính là Bambam nhà ta đó. Luýnh quýnh cậu bé giả bộ đứng lên rồi tới hỏi han Yugyeom. Nhưng Yugyeom chỉ làm lơ và đỡ Jinyoung dậy.

_Tôi không sao?_Nói rồi Yugyeom lại kéo tay nó và đang định lôi đi thì.

_Ái..._Cậu bé kêu lên thật to, và cố ý để cậu nghe thấy.Cậu nghe thấy nhưng mặc kệ, quan tâm gì mấy cái đứa như thế. Rồi cậu lại lôi nó đi xềnh xệch như lôi một con cún vậy.

Cậu bé đứng đó thì tức lắm, lần đầu tiên có một người lại không muốn bắt chuyện với mình. Thậm chí đây còn là hai người mà không người nào thèm nhìn mặt cậu bé lấy một lần. Tức là thế, căm thù là vậy. Cậu bé quyết sẽ cưa đỗ Yugyeom bằng mọi giá nào. 

_Cưng à, cứ chờ đi. Rồi cưng sẽ thuộc về em mà thôi._Rồi cậu bé quay mặt lại và bước thẳng về lớp của mình.

Nhân vật mới nàk:  

  _Bambam:17t, cậu bé này hiện là cậu bé dễ thương nhất của trường JYP, mang một vẻ mặt rất ư là dễ thương và ngây thơ, nhưng mà trong con người cậu bé lại là những thứ ghê rợn, đáng sợ. Được cưng chiều từ nhỏ nên cậu bé muốn gì được nấy, sự tự kiêu, ích kĩ đang chế ngự trong con người cậu bé. Muốn gì thì sẽ lấy cho bằng được.
+Tính cách: bề ngoài thì ngoan, hiền, tốt bụng,nói chung là một học sinh gương mẫu nhưng con người thật của cậu bé thì...chẹp chẹp 
+Gia thế: là con trai cưng của tổng giám đốc công ty BB. Thì cái này chỉ là một phần nhõ thôi, không phải là tập đoàn đâu nhá nhưng mà cũng giàu lắm á.

  Còn hiện giờ Jinyoung và Yugyeom đang bước đi trên hành lang, nó lay lay tay thằng em rồi nói.

_Này, sao lúc nãy em lạnh lùng với cậu bé đó quá vậy? Anh thấy cậu ấy có làm sao đâu?_Nó đưa con mắt "ếch" ra nhìn thằng em rồi nói bằng giọng ngây thơ vô "số" tội.

_Ừ, thì cậu ấy không có sao cả! Nhưng mà em không muốn để cái lũ ấy tiếp cận mình, mệt lắm. Cứ yên phận cho xong._Cậu nói mà mắt cứ nhìn lơ đảng về phía trước mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh mình.

_Ừ thì cây muốn đứng mà gió chẳng ngừng. Mình không muốn thế nhưng mà lũ kia nào có biết được đâu? Anh nghĩ tốt nhất là em nên kiếm một cô nào đó rồi quen luôn đi cho rãnh nợ.

_ừm ừm, anh hay quá ha. Nhưng mà chưa tìm được người mình yêu thật sự thì làm sao mà quen được. Vã lại em cũng không muốn người ta bàn tán tùm lum.

_thôi thôi, biết rồi. Em không cần nói nữa. Cứ xem như là anh chưa nói gì hết!_Nó thấy thằng em có vẻ khó chịu nên đành rút thôi, khiêu chiến kiểu này thì nó bị ăn đòn là cái chắc.

Bây giờ nó và thằng em đang đứng trước phòng hiệu trưởng, Yugyeom đẩy cửa bước vào và nó....lết bước theo sau:

_Em chào thầy._Yugyeom nói và bước về phía một cái bàn, và yên tọa trên đó là một người đàn ông chạc 35 tuổi, đeo một cái mắt kiếng dày cộm trước mắt, trông rất chi thức.

_2 em là Park Yugyeom và Park Jinyoung?_Ông thầy lấy ngón út đẩy cặp kính lên rồi đứng dậy.

_Vâng ạ._Nó và thằng em đồng thanh.

_Àh, 2 em chờ tôi chút nhé. Tôi sẽ chọn lớp cho 2 em._Ông nói và ngồi xuống lật lật lở lở rồi nhắc máy lên gọi 2,3 lần sau đó. Mất cả 15 phút rồi ông thầy Hiệu Trưởng ngước mặt lên, đứng dậy và nói:  

  _2 em sẽ học lớp 12a2. Bây giờ tôi sẽ dẫn 2 em về lớp._Ông thầy nói rồi bước ra cửa nhưng cũng có phần sợ sệt...Ông thầy đi trước, nó và thằng em bước theo sau .

_Đây là lớp học của 2 em, 2 em vào đi! Thầy có chút chuyện nên đi trước._Ông hiệu trưởng nói
xong thì đánh quân bài "chuồn" rồi phóng nhanh khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nghênh ngang đẩy cửa bước vào còn nó thì bước từ từ theo sau.

Thấy có người vào lớp bà cô giáo liền quay lại nhìn và bã như bị đóng băng khi nhìn thấy cậu. Lũ con gái "ồ" lên một tiếng rõ to, còn tụi con trai trong lớp thì nằm lăn la liệt trên sàn.

_2 em là học sinh mới chuyển đến àh?_Bà cô bừng tỉnh và hỏi chúng nó.

_Chứ cô nghĩ tụi em là ai ạh?_Yugyeom cau có nhìn bà cô mà làm mấy em phía dưới muốn xĩu. Chẳng là cậu thấy bực mình và hết kiềm chế được rồi, cái trường này như là bị điên không bằng, nhiều chuyện mà còn rắc rối nữa.

_Ờ...ờ, 2 em giới thiệu với lớp đi._BÀ cô hơi run run khi nhìn thấy nét mặt của cậu.

_Tôi tên Park Yugyeom, là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ._Cậu quay xuống dưới lớp và nói, trên môi còn nở một nụ cười "méo xẹo". Nhưng mà nụ cười ấy sát thương cao lắm à.

_Còn tôi tên là Park Jinyoung, rất mong mọi người giúp đỡ._Nó cũng quay xuống và giới thiệu mình nhưng có phần rụt rè. Rồi nó cũng mĩm cười làm cho cả lớp cả trai lẫn gái chết mê chết mệt.

  _Àh, bây giờ 2 em chọn chỗ đi._Bà cô nói mà mắt thì cũng đang dõi theo 2 hotboy sắp làm mưa làm gió ở trường này.

Yugyeom thì chẳng nói chẳng rằng bước thẳng xuống cái bàn cuối, có 1 cậu tóc đen hơi bạc bạc và ngự trên cái chỗ ngồi ngay canh cậu đó. Còn Jinyoung thì từ từ bước theo và ngồi cạnh cái cậu có mái tóc màu đỏ, trên gương mặt toát lên một cái gì đó rất lạnh lùng....

_Chào cậu, tôi có thể ngồi chỗ này được không?_Jinyoung hỏi cái cậu đó và đưa đôi mắt ngây thơ của mình ra nhìn hắn.. Hắn thì chẳng bảo sao mà chỉ ngước mặt lên nhìn nó từ đầu đến cuối rồi xịch qua 1 bên chừa chổ cho nó.

Jinyoung ngồi xuống chỗ đó và có cảm giác là mình đang bị người ta phóng điện, nó quay sang nhìn hắn và thấy hắn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình di động. Mà nhìn kĩ thì trông hắn cũng đẹp trai chứ bộ nhưng còn thua xa mình. Nó nghĩ rồi lôi sách vở ra mà học bài...

_Wang Jackson: 18t, hiện là bạn thân của hắn. Tên này cũng hơi hơi "mát". ! đẹp trai lắm àh, nhưng không bằng hắn .
+Tính cách: Rất vui tính, dễ thương, hay cười và cũng quậy khủng khiếp.
+Gia thế: là cậu ấm của tập đoàn Wang, rất nỗi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản (nhà đất đấy)

Jinyoung đang nhấm nháp cái bánh của mình thì cậu bé Bambam bước đến cạnh nó, cậu bé ngồi xuống cái ghế trước mặt nó rồi ngồi xuống. Nó khựng lại, không ăn nữa tuy là cái bụng của nó vẫn đang biểu tình. Nó nhìn cậu bé rồi một cách nhẹ nhàng, nó hỏi cậu bé.

_Em cần gì?_Jinyoung hỏi ngây thơ như thế đấy, nó thì rất đơn giản chẳng cần nghĩ nhiều. Bambam mép cười một cách khinh khĩnh.  

  _Anh là gì của anh chàng lúc sáng?_Bambam dúi người về phía trước và chống hai tay lên chiếc bàn nhõ, nói một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào mặt nó. Nó cúi mặt xuống từ nãy đến giờ, thấy cậu bé nói thế thì nó ngước mắt lên. 2 con mắt chạm nhau, Bambam giật mình và nhìn sang hướng khác. Trong đôi mắt đen óng ấy có một sức mạnh nào đó, khiến cho mọi người khi nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ cảm thấy rùng mình và sợ sệt. Nó nhìn lên trên trần nhà rồi suy nghĩ gì đó một lúc.

_Ah! Ra em là cậu bé lúc sáng đụng phãi Yugyeom sao?_Nó nhớ ra việc lúc sáng và ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt cậu bé một cách ngây thơ, làm cho cậu bé rợn cả da gà.

_ "Hừm, Anh được lắm còn bày đặt giả ngây giả ngô trước mặt tôi nữa à! Được thôi, tôi sẽ làm cho anh bị bẻ mặt trước đám đông dân chúng"_Đó là suy nghĩ của Bambam, cậu bé lại nhếch mép cười lần nữa rồi nói._Ừ, là tôi đó. Thì sao nào, đừng lẫn tránh. Nói! Anh là gì của anh Yugyeom hã?_Bambam bắt đầu dỡ cái thói ăn hiếp người khác của mình ra và đập bàn cái rầm, gây sự chú ý của mọi người.

_Àh, nhưng....Em đâu là gì của Yugyeom, sao lại hỏi tôi như thế?_Nó hơi rụt rè và sợ sệt. Nó không muốn làm ầm việc này lên.

_Hừm. Thế anh không biết tôi là ai àh? Tôi nói cho anh nghe nhá. bambam này là "bạn trai" của anh Yugyeom đó! Nghe thấy không hã?_Bambam liếc nhìn mọi người rồi nói lớn lên, nó nghe thấy việc này thì hơi sock một chút,sao thằng em nó lại thích con trai được cơ chứ , Huống hồ hồi sáng thằng em cậu còn tỏ ra không quan tâm tới cậu bé này mà, làm sao có thể là "một cặp" được cơ chứ?_Vì thế tôi yêu cầu anh hãy tránh xa anh ấy ra._Bambam chữi xối xả vào mặt nó làm cho nó cảm thấy mình bị ức chế quá. Còn Bambam thì bây giờ đang cười thầm trong bụng, chắc chắn sau này mọi người sẽ xem thường anh ta cho mà coi. Hắn đứng ở một góc nào đó chứng kiến mọi việc và nhếch mép cười.  

  _Không ngờ trên đời này lại có người như thế. Haha Nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, còn làm ra vẻ ta đây tự cao tự đại _Hắn nhìn Bambam và chữi một cách khinh bĩ, chắc mọi người thắc mắc vì sao hắn không ra ngăn cản. Rất đơn giản, vì hắn đang có kịch hay để xem. Việc gì phải cắt giửa chừng cơ chứ, vã lại hắn cũng đâu biết nó là ai? Tại sao phải giúp?

~End Chap 2~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: