Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

  Mark nói hôm nay phải muộn chút anh ấy mới về, tôi cho rằng thế nào cũng phải gần 12 giờ anh ấy mới về, không ngờ mới chưa đến 10 giờ đã nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy.

Tôi mở cửa ra, thấy sắc mặt Mark cứng lại. Tôi có thể cảm nhận thấy sự tức giận ẩn giấu trong đó, song điều càng khiến tôi ngạc nhiên là đằng sau anh ấy lại là Khun.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, anh ta dường như là lấy hết dũng khí mới nói: "Cậu Park, anh Tuan, cảm ơn hai người hôm đó giúp tôi tìm chỗ ở, tôi muốn nói một tiếng cảm ơn trước mặt hai người."

Mark nghiêm mặt, không nói gì. Tôi đi tới cầm túi giấy tờ trong tay anh ấy, đặt lên tủ giầy bên cạnh. Lúc này anh ấy đã thay dép lê, không quan tâm đi vào trong phòng ngủ thay đồ. Trước cửa chỉ còn lại hai người là tôi và Khun. "Cậu Park..." Anh ta nhìn dáng vẻ của Mark, gọi tôi vẻ sợ sệt.  

  "Tôi không phải thân thiết với anh, Mark cũng không phải anh của anh gì cả, đừng có mà gọi lung tung!" Xưa nay tôi không phải là người quá nghiêm khắc, nhưng đối với người như vậu tôi thực sự không có chút thiện cảm, cả đời tôi chưa từng ghét ai, nhưng Khun có thể nói là một người tôi ghét.

"Cậu Park, tôi biết cậu hận tôi, nhưng tất cả điều này đều không phải do tôi muốn, nếu có thể tôi hy vọng được sống cùng người mình yêu. Giữa tôi và YuGyeom không giống như các người tưởng tượng đâu, tôi không có bạn bè, không người thân ở Seoul này, lại ốm đau không có tiền, chỗ ở tạm thời lại đến hạn trả, chỉ có YuGyeom chịu giúp tôi. Cậu Park, cậu chưa từng nếm qua cảnh một người đơn độc ở bên ngoài, ốm đau không ai quan tâm, cảm giác bị người nhà đuổi đi như thế nào đâu?" Khun nói vậy, rồi nước mắt tuôn ra, cơ thể gầy gò của anh ta có chút run rẩy, tạo cho người ta ấn tượng của người vô tội.

Sao tôi lại chưa từng nếm trải qua chứ? Vào năm đầu khi Mark bỏ đi, hầu như ngày nào tôi cũng đều nghĩ làm thế nào để sống tiếp ở Seoul này.

"Anh Khun, tôi cảm thấy những lời này anh nên tìm bạn trai của anh mà nói, anh đúng là tìm đối tượng để kể sai rồi." Tôi như đuổi khách đi.  

  Mặt Khun đỏ ửng, hai tay cho vào trong túi, môi mím chặt, đôi mắt vốn to, trong chốc lát nhắm tịt lại, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra hai hàng nước mắt.

"Nếu tôi cũng hạnh phúc như cậu Park, tất cả sẽ đều không xảy ra. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường muốn hạnh phúc, ( Au cong mà kêu bình thường hả cha ^^ ) mọi chuyện của ngày hôm nay đều không phải do tôi muốn. Cậu Park, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

"Tôi cảm thấy ai khiến anh ta chịu khổ thì anh ta nên đi tìm người đó, không phải lỗi lầm của anh ta lại trả thù lên YuGyeom, người không liên quan gì. Lẽ nào anh dám nói anh chưa từng cố ý dụ dỗ YuGyeom?. Cho nên anh không thể có được sự đồng cảm của tôi, anh khiến tôi buồn nôn."  

  Khun nghẹn ngào nói không nên lời, khuôn mặt đỏ ửng lên không bình thường, cơ thể hơi lảo đảo. Tôi ý thức được vội đỡ lấy anh ta, chạm vào tay anh ta, lạnh đến kinh người.

anh ta bệnh rồi, tôi còn so đo gì với người bệnh chứ?

"Anh đang sốt, về nghỉ ngơi đi!" Nhìn thấy anh ta đã đứng vững, tôi rút tay lại, "Về đo thử nhiệt đọ, nếu quá 38°5 thì khuyên anh ta nên uống thuốc giảm sốt; nếu thực sự khó chịu thì đến gõ cửa bên tôi.

Khun cười gượng một cái, rồi lặng lẽ bước đi về nhà.

Đóng cửa quay đầu lại, lại nhìn thấy Mark vẫn chưa thay quần áo mà vẫn đứng đằng sau tôi, một dáng vẻ như đang suy nghĩ việc gì.  

  Nghĩ tới khuôn mặt tức giận lúc anh ấy vừa bước vào, tôi vội véo tai anh ấy nói, "Chồng ơi đừng tức giận nhé, em chỉ có một người bạn thân nhất là YuGyeom thôi, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của em mà. Em cũng không biết anh ta lại thuê căn hộ đối diện chúng ta... Em xin lỗi anh, đợi khi YuGyeom thoát khỏi biển khổ này, cậu ấy sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa đâu."

Mark vẫn vẻ mặt đó, dường như ngay cả đôi lông mày cũng cứng lại, không động đậy gì nhìn tôi.

"Cậu ấy không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta!" Anh ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được tim anh ấy đập nhanh.

Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, nói nhỏ bên tai tôi "JinYoung, anh thấy chúng ta trước tiên nên đi làm thủ tục đã được không?"

"Thủ tục?"

"Ừ, ngày mai đi làm thủ tục kết hôn được không?" ( Au Ở đây có thể kết hôn Gay được nhé ^^ )

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra, "Không được, mẹ thương em, chỉ cần thời cơ chín muồi, mẹ không thể phản đối chúng ta mãi, nếu chúng ta cứ cãi lời thì kết quả có lẽ là mẹ mãi mãi không thể đồng ý."  

  "Ừm." Anh ấy buồn bã đáp lại, dùng tay ôm chặt lấy tôi.

Ban đêm, tôi đang mơ màng ngủ, trong mộng bỗng mơ thấy chúng tôi cùng nhau đến xem căn biệt thự vừa mua, vừa nói vừa cười lên kế hoạch trang trí thế nào, ở đâu là phòng ngủ...

Nhưng giấc mơ ngọt ngào bị tiếng gõ cửa giục giã làm tỉnh giấc.

"Anh Mark, em khó chịu quá..."

Là anh ta Khun?

Không ngờ Mark còn phản ứng nhanh hơn tôi, anh ấy ngồi phắt dậy, vẻ mặt có chút phức tạp, tôi có thể thấy anh ấy có chút ngán ngẩm, còn có một chút tâm tư tôi không hiểu, "Anh ra mở cửa!"

Tôi cũng rất vội vã lật người xuống giường, vừa đi đến phòng khách, đã cảm thấy lạnh người, không ngừng run lên.  

  Khun, đứng ở cửa. Mark thấy liền quay lưng lại về phía tôi, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ấy.

"Anh sao vậy?" Tôi lao tới, có chút tức giận hỏi. Người này quá phiền phức, trời lạnh như vậy, rõ ràng là sốt, còn đứng ở cửa, chẳng phải càng nghiêm trọng sao?

"Tôi đau họng, khó thở..." 

"Đi bệnh viện đi!" Mark vẫn im lặng kéo anh ta vào phòng, tự đi vào phòng ngủ thay đồ, tôi đi theo vào, nhưng ai ngờ lúc chúng tôi đi ra, Khun đã ngất trên ghế so­fa. Tôi giơ tay sờ, trán nóng bỏng đáng sợ, Mark, anh ta bệnh không nhẹ đâu!"

Anh ấy cau mày, giơ tay sờ, ôm Khun lên, và chạy xuống lầu.

Tôi theo sau anh ấy.

Cái lạnh bên ngoài ập đến, đêm khuya, trời vẫn chưa sáng...  

  Mark uống rượu, tôi không cho anh ấy lái xe, anh ấy gật đầu vẫn ôm Khun đứng đó, tôi thì chạy ra đường chặn xe. Trong đêm tuyết rơi nhỏ, đường rất trơn, đợi mãi cũng không chặn được xe. Mark hét tôi một tiếng, anh ấy cau mày, lúc nhìn anh ấy, anh ấy đã ôm Khun chạy ra xe của mình.

Lúc Khun lên xe thì tỉnh lại, tôi ôm anh ta ngồi ghế sau, hơi ấm trong xe vừa đủ, nhưng tay anh ta vẫn lạnh như băng.

  Đến bệnh viện, Mark đi lấy sổ xếp hàng, đợi lúc đến lượt chúng tôi, bụng tôi đột nhiên có chút đau, chỉ có thể để Mark ở đó cùng anh ta, tôi chạy vào nhà vệ sinh.

"Sao vậy, đau bụng à? Buổi tối ăn gì vậy?" Mark không yên tâm, cứ hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói: "Buổi tối ăn mì cay, không sao."

Đợi lúc tôi quay lại, nghe thấy sự nóng giận của bác sỹ chẩn bệnh nói: "Anh đúng là vô trách nhiệm, cậu ấy bị viêm thanh quản, hai bên trái phải thanh quản đều sưng lớn, nếu cấp cứu không kịp, vài giây là sẽ tắt thở mất mạng, cấp cứu cũng không kịp nữa. Một chút bệnh vặt vậy mà để nguy hiểm đến tính mạng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì các người có hối hận không?" Họ quay lưng lại với tôi, Khun cúi đầu, tôi nhìn thấy vai Mark hơi run lên một chút.  

  "Lập tức nhập viện!" Bác sĩ là một Cô khoảng ngoài 50 tuổi, rất nóng tính, cầm bút viết roạt roạt, sau đó ném đơn thuốc vừa viết cho Mark, "Đi xuống tầng 1 làm thủ tục nộp viện phí .

Mark không nói gì với Khun, mà đứng dậy, đi ra bên ngoài, dường như cũng rất lo lắng.

Tôi nhìn thấy tình hình đó, không khỏi có chút tức giận, Anh ta dù cho có ốm thật nhưng cũng không thể bất lịch sự vậy chứ, phiền tôi không sao, Mark chẳng liên quan gì đến anh ta, lại thay anh ta đi nộp viện phí, vậy mà ngay cả một từ cảm ơn anh ta cũng không nói.

Thấy Mark bị uất ức nửa đêm phải chạy đi chạy lại vì người không quen biết này, trong lòng tôi có chút khó chịu.

"JinYoung, bụng còn đau không?" Trong tay Mark cầm đơn thuốc, thấy tôi đứng ở cửa, đi ra kéo tay tôi hỏi.  

  "Không sao." Tôi nhìn Khun, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cánh tay Mark đang kéo tôi. Trực giác của tôi cảm thấy anh ta e là đang đố kỵ.

"Mark, anh đi nộp viện phí đi, em ở đây cùng anh ta, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, anh về nghỉ một lát đi, ban ngày chẳng phải còn cuộc họp quan trọng phải chủ trì sao?"

Mark nhìn tôi, kéo tôi ôm thật chặt một cái, rồi nói: "Anh ở cùng em!"

Hừ, vậy còn người tên Khun phiền phức kia thì tính sao đây?

"Hai người đi cả đi, tôi không cần ai ở lại." Khun đứng dậy vẻ vô cùng "biết điều", nhỏ nhẹ nói với chúng tôi. Bác sỹ nâng gọng kính nhìn anh ta: "Bệnh của cậu rất nghiêm trọng, không ai chăm sóc, nhỡ xảy ra chuyện gì, thì bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu."

Cứ như vậy tôi ở lại với anh ta đến tận trời sáng, còn Mark thì cứ hút thuốc đợi tôi ở bên ngoài. 

  Khun cười đau khổ một cái, rồi lại nhắm mắt nói, "Hai người đi đi, bây giờ tôi không có tiền, đợi lúc nào tôi nghĩ cách trả hai người sau. Cậu Park, cậu là người tốt, nhất định sẽ có phúc báo." Anh ta nhắm mắt nói ra câu này rõ ràng là rất ngạc nhiên, rõ ràng là quá ca ngợi, nhưng lại có chút hung ác. Không đợi tôi phản ứng, Mark đã kéo tay tôi lên, bước nhanh đi ra ngoài.

"Mark, xin lỗi anh!" Tôi biết anh ấy tại sao lại giận, Khun thật phiền phức.

"JinYoung, sau này cách xa cậu ta một chút. Chuyện của YuGyeom chẳng phải là em có thể lo nổi, chúng ta không dễ gì được ở bên nhau, đừng để chuyện của người khác ảnh hưởng đến chúng ta được không?" Anh ấy kéo tôi ra chỗ góc quặt rồi dừng lại, thả lỏng cổ tay tôi ra, hai tay đặt lên vai tôi, nhìn tôi hỏi.

"YuGyeom không phải ai khác, làm tổn hại cậu ấy chính là làm tổn hại đến em, em tuyệt đối không thể tha thứ cho người làm tổn thương cậu ấy, càng không thể mặc nhiên không quan tâm đến chuyện của cậu ấy."  

  Mark thở dài, lại kéo tôi đi ra khỏi viện. Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại anh ấy đột nhiên reo lên. Nhìn lên màn hình, khuôn mặt anh ấy trong chốc lát biến sắc. Rất ít khi thấy vẻ bị bất ngờ như vậy của anh ấy, dường như rất bất an và buồn bực, "Em chờ anh, anh nghe điện cái!" Nói rồi anh ấy đi vào hành lang bệnh viện.

Ở đây rất sạch sẽ và yên tĩnh, bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng, phòng khám vẫn chưa chính thức làm việc, nhưng chỗ treo số đã xếp một hàng dài. Giọng nói ầm ĩ, nghe đã thấy ngán.

  Lúc buổi trưa ăn cơm, bị Jackson gọi lại. Anh ấy cầm khay cơm tìm chỗ ngồi, rồi chỉ vào chỗ đối diện, bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, trong lòng có chuyện muốn hỏi.

"Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, đợi một lát ăn xong, chúng ta ra ngoài nói." Nói rồi, anh ấy vùi đầu vào ăn cơm.

"Vậy bây giờ anh gọi tôi ra làm gì?" Gọi điện chẳng phải được sao?

Trong miệng Jackson đầy cơm, ngẩn ra một lát rồi ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, quai hàm phình ra, khóe miệng còn dính cơm. Tôi cười khì một tiếng, anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhai cơm, vẻ rất sinh động, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm như mọi ngày, "Có chuyện gấp muốn nói với cậu, mãi không có cơ hội, hôm nay vốn dĩ buổi trưa tôi phải tiếp khách, song muốn tìm cậu, mới chạy tới nhà ăn này."  

  "Sếp Wang, khả năng chịu đựng của tôi không tốt lắm, có thể tiết lộ trước một chút không, cho tôi chút chuẩn bị?" Ngày hôm nay vốn dĩ trong lòng tôi đã lo lắng, anh ấy lại nói những lời này hù dọa tôi.

Jackson nhìn tôi, lại tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, dường như vẻ không đếm xỉa gì, "Được, ví dụ tôi nói với cậu, cậu sắp vừa thất tình lại vừa thất nghiệp, thì cậu sẽ thế nào?" Tôi đang cho thìa canh vào miệng, nghe thấy lời dự báo ác ý đó của anh ấy, tự dưng nấc một cái, suýt phun ra.

"Tôi vừa thoát khỏi bần hàn, một mình sống đơn độc ba năm vừa mới được thưởng thức sự ngọt ngào của tình yêu, sao lại rủa tôi như vậy?"

"Cậu rất yêu Mark sao?" Jackson nhìn tôi ăn hết dưa leo trong khay cơm, không tiếc gắp trong khay anh ấy cho tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy đang chờ câu trả lời của tôi.

"Vâng!" Tôi trả lời anh ấy dứt khoát, câu hỏi này không cần nhiều thời gi­an suy nghĩ.

Cho tới hôm nay, tôi đã hiểu rõ trái tim mình, từng phút từng giây hưởng thụ bên anh ấy, thậm chí có lúc một mình lo sợ, mơ thấy mình lại một mình, bên cạnh không còn chút dấu tích của anh ấy. Những ngày tháng một mình cô đơn, tôi thực sự chịu quá đủ rồi, thời gi­an chứng minh, chỉ có ở bên cạnh anh ấy, tôi mới không thấy cô đơn.  

  Nhưng Jackson lại không chịu ngừng, "Hai người xa nhau đã ba năm, cậu chẳng phải vẫn tốt sao? Trên thế giới này không có ai đó, chẳng phải trái đất vẫn quay như vậy. Có một vài người chính là nghĩ không thông, cứ gây khó khăn cho bản thân." Rất nhanh cơm trong khay anh ấy đã ăn hết rồi.

Tôi nhíu mày hỏi: "Anh và Mark không có chuyện gì chứ?"

"Phải, giữa chúng tôi xảy ra một số chuyện không vui, nhưng đối với tôi mà nói, vốn có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, dù sao tôi và anh ta nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè có chung quan điểm về giá trị trong làm ăn mà thôi. Tôi chỉ là lo cho cậu!"

"Rốt cục anh muốn nói gì?" Tôi đặt đũa xuống, không còn chút nào muốn ăn. Jackson dùng giấy ăn lau miệng, rồi đứng vụt dậy, "Đi cùng tôi!". Nói rồi, anh ấy không quay đầu lại, đi ra ngoài khỏi nhà ăn.

Bên ngoài trời rất lạnh, đêm qua tuyết rơi nhỏ, bây giờ mặt đường tuy đã không nhìn ra, song trời vẫn u ám xám xịt, khiến người cảm thấy ngột ngạt khó thở.

"Đi đâu?" Đợi anh ấy thắt dây an toàn xong, tôi quay đầu hỏi.

"Một lát nữa thì sẽ biết thôi, còn lo tôi đem cậu đi bán sao?"  

  Tôi thấy khóe miệng Jackson hơi nhếch lên một nụ cười.

"JinYoung, thực ra sở dĩ cậu cảm thấy mình yêu Mark như vậy, là vì cậu không thực sự mở rộng lòng đón nhận bất cứ người khác ngoại trừ anh ta. Đừng có quá khép kín lòng mình như vây, cậu hãy thử đón nhận ai đó, có lẽ sẽ phát hiện ra, anh ấy chưa hẳn là người thích hợp nhất với cậu."

"Sếp Wang, Mark có phải nợ tiền công ty chưa trả không? Những lời này của anh nghe có vẻ rõ ràng là đang ly gián."

"Phải, tôi chính là muốn ly gián, đợi sau khi hai người chia tay, tôi chớp lúc anh ta sơ ý, sẽ thôn tính TPC, bỏ ra vài chục tỉ thu mua nó, hoặc là thừa lúc sơ hở túm lấy cậu trong tay." Đèn đỏ trước mặt chuyển sang xanh, anh ta vốn đang đợi, liền dậm ga, xe lao nhanh về phía trước.

Tôi nghe thấy những lời bộc phát tự anh ấy lẩm bẩm, "Tôi đúng là điên!"

Tôi bị lời nói của anh ấy khiến tổn thương. Ai ngờ xe cứ lao đi, cuối cùng dừng ngay chỗ bệnh viện buổi sáng tôi vừa rời khỏi.  

  "Cậu tự lên xem đi!" Jackson không nhìn tôi, ánh mắt nhìn vào cây liễu trước mặt.

"Bệnh viện lớn như vậy, anh muốn tôi đi đâu?"

"Ở đây có một bệnh nhân tên là Khun, cậu chắc biết chứ?" Anh ấy vẫn không nhìn tôi, dường như có chút né tránh ánh nhìn của tôi. Lời anh ấy nói khiến tôi như bị rơi vào đám sương dày vậy, "Anh quen anh ta sao?"

"Không quen!" Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ chán ghét, "Cậu tự lên thì sẽ biết. Tôi chờ cậu ở dưới." Jackson đột nhiên dịu dàng khiến trong lòng tôi rối bời, nhưng lại muốn biết rốt cục anh ấy như vậy là vì cái gì.  

~ End Chap 32~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: