Chap 3
Từ tiểu học lên trung học , đa số học sinh thường lên thẳng cấp hai của trường mình, Mark và Jinyoung cũng không ngoại lệ. Điều khiến mọi người bất ngờ đó là trong kỳ thi chuyển cấp, kết quả của Mark đứng thứ hai trong lớp, chỉ sau Jinyoung, chuyện này khiến cho hai người lớn nhà họ Tuan cực kỳ vui vẻ, người ta thường nói con trai chậm phát triển, không ngờ vừa mới lên cấp hai, sự "chậm phát triển" của con trai họ đã xảy ra rất sớm.
Mark sinh vào tháng chín, Jinyoung kém cậu một tháng, sinh vào tháng Tám,(au đây là trong fic thôi nhé không phải sự thât ^^) người lớn hai nhà bàn bạc với nhau rồi quyết định nghỉ hè sẽ đưa hai đứa trẻ đi chơi một chuyến, coi như là phần thưởng cho thành tích tốt của hai đứa, nhân thể chúc mừng sinh nhật.
Cha mẹ hai nhà đều là những người bận rộn công việc, lần này phải cố gắng lắm mới cùng nhau bớt ra được chút thời gian. Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười hưng phấn và bộ dạng tung tăng như chim sẻ của bọn trẻ là họ cảm thấy dù có thế nào cũng đáng giá.
Bác cả của Jinyoung sống trong một doanh trại quân đội ở ngoại ô Bắc Kinh, mấy lần trước đến đây cả gia đình đều ở tại đó. Nhà bác trai bác gái chỉ có một chị lớn hơn cậu mười tuổi, không có con gái, vì thế mỗi lần gặp Jinyoung, vợ chồng hai bác đều coi cậu như cục cưng bảo bối của mình, cực kỳ yêu thương cậu. Jinyoung cũng rất yêu quý họ, nhưng lần này cả nhà đến cùng gia đình Mark nên không tiện ở lại nhà bác cả, vì vậy mọi người tìm một nhà trọ nhỏ ở vị trí giao thông thuận lợi trong nội thành, cất hành lý sau đó mới cùng nhau đi thăm bác.
Nhà bác cả không có nhiều người nên bỗng nhiên có đông người tới thăm như vậy khiến cả ngôi nhà náo nhiệt hẳn lên. Bác gái quyết định làm một bữa chiêu đãi khách từ phương xa tới, bác còn sợ người giúp việc trong nhà không làm xuể nên sang nhà họ Lý ở bên cạnh, mượn người giúp việc của họ một hôm.
Jinyoung trông thấy còn có một cậu bé xinh xắn, đáng yêu đi theo sau bác gái, cậu bé đó cũng chạc tuổi họ, phong thái điềm tĩnh nhã nhặn, trước mặt bao nhiêu người lạ nhưng cậu bé không hề tỏ ra e sợ mà rất tự nhiên chào hỏi người lớn.
Sau khi nghe bác gái giới thiệu, hóa ra cậu bé đó là cháu trai của nhà họ Lý ở bên cạnh, hơn nữa cũng thân quen với người lớn bên đó nên thường xuyên đưa cậu bé về nhà mình chơi.
Jinyoung là một đứa trẻ ngỗ ngược coi trời bằng vung nhưng cũng rất thích các bạn nam hiền lành ngoan ngoãn, hôm nay nhìn thấy Lý Tiểu Minh giống như một chàng hoàng tử nhỏ, ngoài sự tán thưởng, Jinyoung thậm chí còn có một chút cảm giác tự ti, mặc cảm. Nhìn Lý Tiểu Minh – tiêu điểm sự chú ý của mọi người – xông tới chào hỏi mình giống như một chủ nhà hiếu khách, Jinyoung bỗng cảm thấy tay chân thừa thãi, con trai Bắc Kinh đều cởi mở nhiệt tình, đều biết cách ăn mặc lại dễ thương như vậy sao?
Mấy lần trước đến Bắc Kinh cậu vẫn còn nhỏ, không để ý nhiều đến những chuyện xã giao với người khác, hôm nay, tâm tư đặc biệt nhạy cảm khiến cậu ý thức được mình không giống Lý Tiểu Minh, tại sao cậu lại ục ịch thế này? Tại sao lại ăn mặc quê mùa như vậy? Nhìn trong ánh mắt Mark cũng hiện rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, Jinyoung càng khẳng định suy nghĩ của mình, thế nên cậu rất buồn bực.
Lý Tiểu Minh được bác gái giữ lại ăn cơm cùng cả nhà, trong bữa ăn, qua những lời trò chuyện của người lớn, Jinyoung biết được ông nội của Lý Tiểu Minh là "Hồng tiểu quỷ" (chiến sĩ trẻ) 1 trong thời kỳ chiến tranh, ngày ấy tuy chỉ làm một chức về dân sự nhưng đến hôm nay cũng đã là một trong số ít các "bô lão" trong quân đội, ông xuất thân từ cùng một học viện quân sự với bác trai của Jinyoung, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng chí hướng lại hợp nhau hiếm thấy. Cha mẹ của Lý Tiểu Minh hiện tại đang làm ăn ngoài biển, nghe nói cũng vất vả bận bịu nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho con trai, cậu bé thường xuyên ở lại nhà ông bà nội.
Bác gái tính tình chu đáo dường như nhận thấy vẻ buồn bực của Jinyoung, cháu trai xưa nay luôn vui vẻ, hôm nay lại yên lặng khác thường, chẳng lẽ thật sự là do lớn lên nên đã trầm tính hơn? Bà gắp một con tôm lớn cho Jinyoung, nét mặt yêu chiều: "Mấy năm rồi không gặp Tiểu Jin, giờ vừa cao lại vừa gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ. Đợi lát nữa chị về, các con muốn đi đâu chơi thì bảo chị đưa đi nhé."
Chị họ của Jinyoung hai năm trước vốn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, sau đó không làm theo ý nhà nước như tâm nguyện của cha mẹ, mà lại vào làm trong một công ty đa quốc gia mới đặt trụ sở tại Bắc Kinh, mấy năm không gặp, bây giờ trông chị ngày càng xinh đẹp.
Nhìn thấy Jinyoung, chị họ bật cười không ngừng: "Hoàng tử nhỏ nhà chúng ta đến rồi!" Đã có chuẩn bị trước nên chị đỡ được Jinyoung bổ nhào về phía mình, dùng một tay bế cậu lên, "Tiểu Jin, kiểu này không được rồi, sao chiều ngang lại phát triển nhanh hơn chiều dọc thế này, nặng quá!"
Jinyoung giận dữ nhưng trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào: "Chị Min, hình như chị cũng chẳng dài ra được bao nhiêu đâu." Lần trước gặp chị đã hơn hai mươi tuổi, đương nhiên không thể cao thêm nhiều, nhưng điểm quan trọng trong lời nói của Jinyoung không phải là ở chỗ này.
Lời vừa nói khỏi miệng, quả nhiên trông thấy gương mặt chị hiện lên nét xấu hổ, tốt, mục đích đã đạt được!
Hôm nay vừa gặp em trai chị quá vui mừng nên nhất thời quên mất nhóc con này có thù tất báo, lỡ miệng làm mất lòng cậu, kết quả là đã bị lộ tên thật, hối hận quá. Đề phòng em trai còn tức giận mà trả thù bằng cách khác, chị vội vàng quên đi chuyện cái tên, nịnh nọt lấy lòng cậu: "Hôm nay vừa nghe nói hoàng tử nhỏ tới, chị đã lập tức xin sếp cho nghỉ, nói đi, muốn đi đâu chơi nào?Chị sẵn sàng hầu hạ, ở đây chị còn có chi phiếu ngoại tệ, đi ăn KFC không cần phải xếp hàng nhé."
Lúc này Jinyoung mới vui vẻ ra mặt, tiếp nhận sự niềm nở của chị họ. Mấy người lớn đến Bắc Kinh thật ra cũng có chuyện riêng cần làm, thấy Min chủ động đề nghị đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, họ cầu còn không được.
Min lái một chiếc xe màu đen chở ba đứa trẻ, trước tiên đi thăm bảo tàng , Jinyoung xem không xuể bao nhiêu loại súng ống vũ khí trưng bày bên trong, thỉnh thoảng còn thảo luận một chút với Mark và chị họ, thấy món đồ nào cho phép khách tham quan được chạm vào là cậu chắc chắn không chịu bỏ qua, chỉ có Lý Tiểu Minh yên lặng theo sau, có vẻ như không hứng thú lắm.
Đi bộ một lúc lâu khiến cả bốn người đều mệt rã rời, Jinyoung liên tục kêu đói bụng. Vì vậy Min thực hiện lời hứa, đưa ba đứa trẻ đến ăn KFC. Hồi đó cửa hàng ăn nhanh của nước ngoài còn chưa mọc lên như nấm giống bây giờ, chỉ vỏn vẹn có mấy tiệm hôm nào cũng xếp hàng dài, ngày lễ tết thì còn đông hơn. May là Min có chi phiếu ngoại tệ, hồi đó ngoại tệ cũng rất khan hiếm, dùng chi phiếu ngoại tệ mua KFC sẽ được ưu tiên.
Lần đầu tiên đi ăn ở cửa hàng ăn nhanh của Tây, khác xa so với đồ ăn thường ngày, Jinyoung và Mark đều cảm thấy rất mới lạ, say sưa gặm đùi gà. Chỉ có Lý Tiểu Ming, cậu bé chỉ ăn một chút thịt gà rán rồi lại bỏ xuống, nhã nhặn lau miệng, lẳng lặng ngồi chờ bọn họ ăn, hỏi cậu tại sao không ăn, cậu chỉ bảo là không đói bụng.
Miệng và má dính đầy dầu mỡ, Jinyoung ngước lên nhìn cậu bạn, bỗng nhiên cảm thấy thực ra thịt gà rán cũng không ngon đến mức đó, còn nhớ mẹ nói ăn nhiều đồ chiên rán không tốt, hơn nữa gặm cắn mạnh như vậy thật là không tế nhị chúc nào! (Jinyoung vẫn chưa ý thức được hình như từ trước tới nay cậu cũng không hề tế nhị) Vì thế cậu cũng dừng lại không ăn nữa, vội vàng lau dầu mỡ dính trên mặt và tay.
Nhìn sang Mark, tuy tốc độ ăn của cậu không chậm nhưng tư thế lại nhã nhặn lịch sự hơn nhiều, xem ra đúng là con nhà gia giáo, ấy xùy xùy, nói vậy chẳng lẽ mắng chú dì không giáo dục được con trai sao? Min phủ nhận suy nghĩ của mình, cha mẹ của Jinyoung đều là những người đã qua giáo dục đại học cũng không mong muốn Jinyoung lớn lên sẽ như thế này.
Nhưng Min cảm thấy em trai như vậy cũng rất đáng yêu, chẳng thể so sánh với cậu bé con nhà họ Lý kia, vì vậy khi thấy sự biến đổi của Jinyoung, chị chỉ nói: "Lúc ăn cơm quan trọng nhất là đưa đồ ăn vào trong bụng, chỉ cần kết quả, không cần quá trình!" Hi vọng em trai có thể hiểu được những lời này của chị, nhưng nhìn vẻ chăm chú quan sát Lý Tiểu Minh của cậu, có lẽ câu tâng bốc này đã không có tác dụng.
Ai biết được Jinyoung căn bản không hề để ý đến chị, sau khi ăn uống no nê lại lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo.
Bởi vì cả ba đứa trẻ đều sắp lên trung học, mấy ngày tiếp theo, Min có kế hoạch đưa họ đi thăm những địa điểm lớn , không đơn thuần chỉ là tham quan. Jinyoung và Mark, tràn ngập sự tò mò, vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ, Lý Tiểu Minh đã tới không ít những nơi như thế này qua các hoạt động do trường học tổ chức, nhưng cậu bé vẫn kiên nhẫn đi cùng bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể cùng với Min giải đáp thắc mắc cho hai người. Trong lòng Jinyoung và Mark thầm ngưỡng mộ những bạn nhỏ ở Thủ đô, họ được tiếp xúc với những sự vật muôn màu muôn vẻ, thật sự là hạnh phúc quý báu. Nghe nói mấy ngày nữa Lý Tiểu Minh còn tham gia một trại hè của cộng đồng học sinh đến từ nhiều quốc gia, càng khiến người ta phải hâm mộ.
Mình cũng muốn đến Bắc Kinh học tập! Jinyoung thầm hạ quyết tâm, không học được tiểu học và trung học, vậy thì mình sẽ tới đây học đại học! Bắc Kinh, hãy đợi tớ vài năm nữa! Jinyoung điên cuồng gào thét trong lòng.
Mark cũng có suy nghĩ tương tự, thậm chí còn phức tạp hơn một chút, lúc này cậu thấu hiểu được tầm quan trọng của hoàn cảnh đối với mỗi con người, nếu Jinyoung sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, liệu có phải sẽ không biến thành bộ dạng ngỗ ngược như bây giờ mà sẽ hiền lành như Lý Tiểu Minh không?
Để thuận tiện, Jinyoung và Mark không tới nhà trọ với cha mẹ mà bị bác gái giữ lại nhà, mỗi khi chị họ rảnh rỗi là sẽ cố gắng hết sức đưa lũ trẻ đi chơi, hôm nào chị bận việc như hôm nay thì lính của bác trai sẽ dẫn họ đi thăm thú.
Không biết do thiếu bạn bè cùng tuổi để chơi hay là đặc biệt ưa thích hai đứa trẻ mà mấy ngày nay Lý Tiểu Minh lúc nào cũng bám theo họ, cho dù đi đến những nơi đã từng đến rất nhiều lần nhưng cậu bé vẫn không ngại phiền. Mà đối với sự hiểu biết của cậu bé, Jinyoung cũng rất hâm mộ.
Ở thành phố của bọn họ, muốn lên cấp hai thì phải theo học một khóa tiếng Anh, hai năm trước mẹ đã bắt đầu dạy thêm tiếng Anh cho cậu, như vậy đã là sớm hơn rất nhiều so với các bạn khác. Nhưng do mẹ bận bịu nhiều việc, cậu cũng ham chơi, hồi đó dạy và học thêm vẫn chưa phổ biến, vì thế cậu chỉ học đứt quãng, đến bây giờ cũng chỉ nhận ra được một số từ đơn giản, Mark cũng chẳng giỏi hơn cậu bao nhiêu.
Trái lại, từ khi đi nhà trẻ, Lý Tiểu Minh đã học trường song ngữ, cùng tốt nghiệp tiểu học mà người ta lại có thể trò chuyện lưu loát với người nước ngoài mỗi khi tình cờ gặp trong các cửa hàng, trong mắt hai đứa trẻ như Jinyoung và Mark tràn đầy sự sùng bái. Tìm hiểu thêm, biết được người ta còn có thể đánh đàn, vừa mới thi qua cấp tám, còn học cả võ.
Sau bữa tối, lúc đang ngồi hóng mát ngoài sân, thỉnh thoảng Jinyoung lại thở dài. Trong ngôi trường ở Seoul, cậu đã quen với việc mình mạnh hơn tất cả mọi người, từ khi biết đọc chữ cậu đã bắt đầu đọc mọi thứ, cậu tự nhận bản thân không hề eo hẹp về mặt tri thức, thành tích của cậu rất xuất sắc, gia cảnh cũng nổi trội, thậm chí đánh nhau cậu cũng không thua kém bất kỳ ai. Nhưng đứng trước một Lý Tiểu Minh hiền lành giỏi giang, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chênh lệch, sự chênh lệch khiến cậu phải ngưỡng mộ, đó là cảm giác mà từ trước tới nay chưa từng có.
Jinyoung đắm chìm trong cảm xúc buồn phiền, ngay cả khi bác gái gọi họ vào ăn dưa hấu mà cậu cũng không có phản ứng, vẫn là Mark lễ phép đáp lại trước rồi mới huých huých Jinyoung đang ngẩn người, thật là kỳ quái, xưa nay nhóc con này nghe thấy ăn là có bao giờ chậm hơn người khác đâu.
Jinyoung dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu ấp úng hỏi Mark: "Trước một người như Lý Tiểu Minh, cậu có cảm thấy tự ti không?"
Mark suy nghĩ một chút mới thật thà đáp: "Không biết."
"Vì sao? Cậu không thấy là cậu ấy rất lợi hại trong mọi mặt à? Lần trước mẹ tớ nhìn thấy cậu ấy, cứ như thể khao khát cậu ấy mới chính là con của bà."
"Cậu ấy là cậu ấy, tớ là tớ, mẹ tớ sẽ không hi vọng con mình biến thành như vậy đâu."
Jinyoung căm thù, chỉ muốn đạp Mark một phát, nhưng lại không kìm được hỏi tiếp: "Vậy cậu có cảm thấy về phương diện nào cậu ấy cũng giỏi hơn tớ không? Cậu đã bao giờ gặp nam sinh nào giỏi hơn cậu ấy chưa?"
Lần này Mark đáp rất sảng khoái: "Đâu có, cậu ấy cũng có chỗ không bằng cậu."
Hơi khó tin nhưng Jinyoung vẫn có chút mừng rỡ, cậu lập tức hỏi tiếp: "Cậu ấy không bằng tớ ở điểm nào?"
"Nói về đánh nhau, có mười Lý Tiểu Minh cũng không phải là đối thủ của cậu."
Một cú đạp bay tới, Jinyoung tức phát điên, cậu đã buồn như vậy mà tên bạn chí cốt mười năm này vẫn còn trêu chọc cậu !
Nhiều năm đi theo Jinyoung luyện tập cũng không uổng phí, Mark nhanh nhẹn tránh được cú đạp, đứng cách xa một khoảng mới nghiêm mặt nói: "Thực ra cậu cũng chỉ thấy được một mặt ngoan ngoãn của cậu ấy, không thể vì thế mà hoàn toàn phủ nhận bản thân, quá tự ti hay quá tự phụ đều không tốt, ở phương diện khác, cũng không chắc chắn là cậu thua kém cậu ấy, chỉ cần cậu muốn."
Những lời này vẫn mang sắc thái thuyết giáo nhưng Jinyoung lại nghe ra được sự dễ chịu, Mark nói tiếp: "Theo tớ thấy không biết chừng Lý Tiểu Minh cũng hâm mộ chúng ta thì sao, nếu không cậu ấy cứ luôn bám theo chúng ta làm gì? Những nơi đó chắc hẳn cậu ấy đã tham quan nhiều lắm rồi."
Lý Tiểu Minh cũng hâm mộ bọn họ ở điểm nào đó sao? Nhưng dù có như thế nào, những lời này hàm chứa khí thế rất mạnh mẽ .
End Chap 3
---- Au .Vì ở Bắc kinh nên tên của người mới xuất hiện là Lý Tiểu Minh nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com