Guyliner
Đó là một ngày se se lạnh. Bầu trời sáng bừng một màu xanh lơ bất thường, bãi cỏ cũng ướt đẫm sương sớm. Lớp học của cô Gardener rất lạnh, nhưng Jinyoung chẳng để tâm. Thà như thế này còn hơn toát mồ hôi bên dưới chiếc áo khoác da rẻ tiền và phải giả bộ như đang không chết dần chết mòn vì say nắng trong tiết Toán chết dẫm.
"Mày có đang nghe giảng không đấy?" Jaebum lầm bầm từ phía bên phải. Jinyoung lắc đầu. "Tuyệt, thế là tụi mình sẽ cùng trượt môn này." Thảm hại, nhưng thật.
"Đệt đồ thối mồm." Jinyoung đáp, và tiếp tục hí hoáy vẽ lên trang giấy. Cậu vẽ những bông hoa, những dáng người gầy như que củi đang cầm dao, giống như những thiếu niên đang buồn chán và đầy tâm trạng. Có đôi khi cậu sẽ vẽ mấy con thỏ đang cụp tai. Nhưng bây giờ là người cầm dao kia.
Jaebum đang cắm cúi nghịch điện thoại, chắc là nhắn tin cho cô gái nào đó nửa giờ tới sẽ đến mang cho cậu ta cái áo khoác. Hoặc cũng có thể là với cô nàng tóc vàng hoa mà họ gặp nhau trước khi vào lớp. Cũng có khi là đang đăng bài trên tài khoản snapchat cũng nên. Mà cũng có thể là Jackson Wang. Chẳng biết được.
Sau một khoảng, Jaebum mới ngẩng lên. "Tí nữa bùng học không?" Cậu ta hỏi.
Jinyoung nhíu mày. "Với ai?"
"Ờm, Youngjae. Một thằng bạn năm nhất của nó. Thêm vài thằng bạn của bạn nữa. Tao chịu."
"Hết rồi à?"
"Chắc thế." Khựng lại. "Hình như là có cả Jackson nữa."
Jinyoung gằn giọng và tiếp tục hí hoáy vẽ. "Mẹ nó thôi. Đi cùng với mày và Jackson gượng bỏ mẹ."
Jaebum khịt mũi. "Ý mày là sao?"
"Ý là tao đ*o muốn ngồi xem Jackson với mày tán tỉnh nhau." Jinyoung hờ hững nói. Jaebum lắc đầu và lại cắm cúi với điện thoại.
"Ừ mày không muốn thì thôi, chả sao. Tao sẽ mặc kệ mày chết rục với môn Tiếng Anh."
Jinyoung quyết định, cậu sẽ chẳng bị thuyết phục để tụ tập ngồi hút cần với Youngjae và giả bộ đang tà lưa một cô nhóc năm nhất nào đó để cho Jaebum và Jackson có cơ hội làm gì đó với nhau đâu.
Sau khoảng một tiếng lơ đãng với bài giảng, Jinyoung chuyển từ vẽ người sang vẽ thỏ. Mấy con thỏ với cái răng sắc, chỉ để đầu óc cậu tỉnh táo.
Và rồi điện thoại cậu rung.
Mark
Hey không muốn phiền đâu nhưng em có thể kẻ mắt giùm tôi không?
Ah, là Mark Tuan. Sinh viên năm Hai khoa Lịch sử. Anh chàng này thỉnh thoảng nhờ Jinyoung kẻ mắt giùm mình. Và Jinyoung cũng làm, bởi vì ... ừ thì cùng dạng thì dính với nhau thôi.
Cậu cẩn thận nhắn lại một chừ ừ bên dưới ngăn bàn và nhét bút chì kẻ mắt từ trong cặp vào túi áo. Cậu ngượng nghịu xin phép cô Gardener ra ngoài đi vệ sinh và gượng gạo đi qua tấm bảng trắng để rời khỏi lớp học.
Mark
Ở nhà vệ sinh dưới tầng.
Jinyoung thở dài và đi về phía địa điểm được hẹn. Cậu đôi khi muốn bảo Mark tự học cách mà làm một mình đi, nhưng đồng thời cũng thầm cảm kích vì đã cho cậu cái cớ để chuồn ra ngoài.
Cậu tìm thấy Mark Tuan ngồi một mình ở trong phòng vệ sinh dơ dáy và xập xệ.
"Ê hey." Mark nói, ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại. Nói thật thì Jinyoung cho rằng Mark đang cố bắt chước ai đó. Giống như mấy anh chàng trong ban nhạc Fall Out Boys hay là Pete Wentz vậy. Nhưng cậu không thích nghĩ về người khác như vậy.
Jinyoung gật đầu và theo anh chàng vào buồng vệ sinh gần nhất. Cậu chốt cửa trong khi Mark ngồi xuống bên trên nắp bồn cầu. Đây lại là chuyện khác. Mark không muốn người khác trông thấy anh tô vẽ. Anh muốn họ nghĩ là anh có mắt khói tự nhiên kia.
"Em thế nào?" Mark hỏi khi ngước lên. Jinyoung nhún vai.
"Vẫn ổn. Mệt như mọi khi. Anh biết đấy."
"Ừ, tôi thấy rồi." Cuộc trò chuyện giữa họ luôn bắt đầu một cách ngượng nghịu như thế, nhưng chỉ một chút thôi.
Mark đưa mắt nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên cổ tay Jinyoung. "Nó viết gì thế?" Anh hỏi.
Jinyoung ho khan. "Ờ lời bài hát ấy mà."
"Ngầu đó. Em viết đẹp thật."
Cậu tháo đầu chụp bút và đẩy đầu Mark ngửa ra sau, nhẹ nhàng giữ lấy. Mark nhìn trần nhà, đây đã trở thành chuyện thường ngày của anh. Mark thoáng chớp mắt khi đầu bút chì chạm tới tuyến lệ và Jinyoung vô thức xoa xoa ngón tay cái mà cậu đang giữ trên trán Mark.
Màu than đen trải dài mượt mà và có hơi nhòe một chút. Jinyoung nhấn thêm ở phía trong một ít trước khi để Mark ngồi thẳng dậy và chớp chớp mắt cho quen với cảm giác mà đường kẻ chì để lại. Mỗi khi như thế gương mặt anh lại có chút buồn cười. Rất dễ thương.
"Ổn chứ?" Jinyoung hỏi. Anh gật đầu và lại ngả về sau, chuẩn bị cho bên mắt còn lại. Lần này ngón tay Jinyoung đè lên gò má Mark để lấy góc độ tốt hơn. Và lần này Mark không bị nháy mắt như trước.
"Tôi có thể nói cho em nghe một điều mà tôi chưa từng nói với ai không?" Anh chợt thì thầm. Và một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể khiến Jinyoung khựng lại. Cái quái gì đây.
"Gì? Đừng nói với tôi là anh gay nhé." Jinyoung hồi hộp buông một câu đùa, cố để thả lỏng. Mark ậm ừ trong cổ họng âm thanh gì đó giống như tiếng cười. Còn Jinyoung vẫn tiếp tục kẻ mắt cho anh.
"Tôi nghĩ là bố ghét tôi." Mark nói sau một khoảng lặng ngắn. Và lúc này Jinyoung lùi lại, Mark chớp mắt. Và nó ... không như dự đoán.
"Oh, tôi rất tiếc..." Cậu lắp bắp. "Tại sao, ờm, sao anh lại nghĩ thế?"
Mark nhún vai, trông khá suy sụp. "Bố tránh mặt tôi. Kiểu như là mỗi khi tôi vào phòng thì ông lại ra ngoài. Tôi nghĩ ... Tôi là một kẻ đáng thất vọng."
ÔI trời đất.
"Anh đâu có đáng thất vọng đâu Mark." Jinyoung thì thầm. Bởi vì nếu như là vậy, thì anh cũng không cần phải biết. Cậu cúi xuống và bắt đầu miết đường kẻ chì bằng đầu ngón tay mình.
"Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ ông ấy muốn một thằng con trai, em hiểu ý tôi không? Một thằng con trai thích chơi đá bóng, uống bia với ông khi mẹ vắng nhà. Tôi không rõ."
"Có phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ mình muốn đâu. Đôi khi còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa." Jinyoung không chắc cậu đang nói cái gì nữa. Nhưng có vẻ là Mark hiểu.
"Tôi nghĩ ai cũng ghét mình cả."
"Không đâu."
Anh khịt mũi lắc đầu. "Em không biết đâu. Em chẳng bao giờ thấy tôi cả. Em không hề ... không hề trông thấy tôi lúc tôi ở một mình. Và em không ... em không biết người ta nghĩ gì về tôi. Em cũng không biết vì sao Youngjae lại không nói chuyện với tôi nữa."
Jinyoung thấy bàn tay mình đang chạm lên tóc Mark. Nhẹ nhàng. "Tôi không cần biết. Không ai ghét anh cả, Mark. Hoặc tối đa thì, họ đâu có biết đến anh đâu." Có lẽ đó là điều tốt nhất nên nói lúc này.
"Như vậy thì tốt hơn sao?"
Jinyoung thở ra, tiếp tục đưa tay xoa. Một khoảng tĩnh lặng dịu dàng. Thậm chí nếu như Mark nổi giận, trông anh vẫn cực kỳ bình tĩnh.
"Thế thì tôi thà để mọi người ghét mình."
Việc kẻ mắt đã xong. Trông nó rất tuyệt, thật sự. "Này, tôi biết đến anh và tôi không ghét anh. Như vậy thì thế nào?"
Một nụ cười xinh đẹp làm cả khuôn mặt Mark rạng rỡ. Trông anh như thế này tốt hơn nhiều so với vẻ ỉu xìu khi nãy.
"Mà vì sao anh lại thích kẻ mắt vậy?" Jinyoung hỏi. Và này thật lạ, ánh mắt cậu lấp lánh ánh sao.
"Để cố gắng gây ấn tượng với một người." Anh thì thầm.
Ồ.
"Ồ?"
Mark gật đầu.
"Vậy thì, chúc anh may mắn."
Anh nhún vai. "Nhưng mà không có tác dụng lắm."
Jinyoung bật cười. "Anh đang chê trình độ của tôi đấy hả?"
Và lại một nụ cười xinh đẹp nữa. "Không bao giờ." Anh nói.
Ánh mắt họ gặp nhau. Đối với một người mà mỗi tuần lại gần kề với cậu như thế này, Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy người đó lại hấp dẫn đến thế. Tối và sáng. Tò mò và ham muốn. Mệt mỏi và cảnh giác. Quá hấp dẫn.
Như thể buồng phổi đột nhiên cạn kiệt không khí.
"Jinyoung." Mark khẽ thì thầm, giọng anh nghe ... thật lạ.
"Vâng?" Jinyoung lẩm bẩm.
"Nếu như chuyện này kỳ quặc, thì cứ bảo tôi cút đi và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, được không?" Anh nuốt khan. "Nhưng tôi thật sự rất muốn em -"
"Hôn tôi." Jinyoung nói, gần như một tiếng thở dốc. Ôi Chúa ơi.
Cậu hẳn là rất sửng sốt, nhưng Mark thì vui vẻ nghe theo. Anh nhoài người tới, nghiêng đầu sang bên phải và kết nối hai đôi môi lại với nhau. Nói rằng đó là một điểm sáng thì chưa chuẩn lắm. Nó là một ngọn lửa. Hôn môi thì vốn là ướt át và có chút kinh tởm. Nhưng cậu lại không cảm thấy vậy với Mark. Đó là một cảm xúc lạ lẫm khác, theo cách tích cực. Theo một cách phấn khích và táo bạo. Nó khiến Jinyoung phải nắm lấy tóc anh, khao khát nhiều hơn.
Mark hôn cậu mạnh mẽ, bàn tay bấu chặt lấy vai. Thật khó để nói xem ai là người đã mở miệng trước. Jinyoung chỉ biết rằng đầu lưỡi cậu đang chọc thẳng vào họng Mark. Mark Tuan chết tiệt của khoa Lịch sử. Bàn tay anh chuyển từ tóc cậu xuống hông cậu, những đầu ngón tay bấm chặt lấy mông. Cậu có thể cảm nhận được rằng Mark đang mỉm cười.
Và bàn tay cậu cũng di chuyển theo, hạ xuống trên ngực anh. Cậu níu lấy môi dưới của Mark, nhấm nháp nó ngon lành. Bây giờ cậu cũng đang nắm lấy hông anh rồi. Hành động đó khiến Mark thở dốc và ép chặt lên người cậu, đầu ngón tay nhảy múa trên vùng bụng. Và khi cậu cảm thấy anh đang níu lấy khóa quần mình, cậu vội đẩy ra.
"Chúa ơi." Jinyoung hổn hển, tựa lên trán Mark với đôi mắt nhắm nghiền. Mark khẽ hôn lên khóe môi cậu và vẫn tiếp tục loay hoay với cái quần jean.
"Mark." Cậu lí nhí, hôn anh một lần. "Dừng lại."
"Anh có thể giúp-" Cậu lại ngăn anh bằng một nụ hôn khác, ngọt ngào hơn.
"Không, em ổn. Em không ... em không muốn anh ngậm con cu của em ở nhà vệ sinh trường học đâu.' Cậu thì thầm. Mark khúc khích cười và đưa tay vò tóc cậu.
"Có vẻ anh đã gây ấn tượng với em được rồi nhỉ?" Anh lơ đãng nói.
"Không đùa đâu." Cậu xoa lên hông Mark, tìm cách đứng thẳng dậy.
Một suy nghĩ vụt thoáng qua.
Cậu lùi lại để nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có muốn bùng học với em không?" Cậu hỏi. Mark ngập ngừng.
"Làm gì?"
"Uhm em cũng chưa rõ. Hút thuốc, nghe nhạc, ăn ở McDonald's. Làm tình trong xe của em, nếu như anh vẫn còn muốn."
Mark phá lên cười. Tiếng cười vang vọng giữa bốn bức tường, nó khiến Jinyoung nhớ lại một trong những giấc mơ của mình.
"Thế có hay là không?"
Một nụ hôn rơi trên má. "Có, nhưng anh không hút thuốc đâu."
Jinyoung tự mỉm cười một mình. Nếu anh muốn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com