04. Vở kịch của năm chàng trai
"Em yêu ơi, hôm nay mẹ lại nói với anh, bảo chúng ta mau chóng sinh con." Park Jisung nắm tay Zhong Chenle, nét mặt nghiêm túc.
"Vậy chồng ơi, chúng ta phải cố gắng mới được!" Zhong Chenle e thẹn gật đầu.
Nói xong lời mở màn, hai đứa trẻ nắm tay nhau leo lên giường bệnh của Zhong Chenle, lăn qua lộn lại trên giường.
Sớm tinh mơ, năm rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn, Lee Mark với cái đầu tổ quạ mở to đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ dùng đầu óc nát bét để suy nghĩ phần mở màn ngày hôm nay là định diễn vở kịch nào.
Trong phòng bệnh, Lee Donghyuck đã hóa thân hoàn hảo thành Lee Dongsook.
Chỉ thấy cậu mặc một bộ đầm màu đỏ chấm bi dài qua đầu gối, mái tóc dài màu sô cô la cuốn xoăn bồng bềnh từng lọn được xõa tung bên vai, mặc dù là tóc giả nhưng trông vừa mềm mượt vừa tự nhiên. Tay phải tao nhã cầm cốc nước bằng nhựa, tay trái nâng đáy cốc, giả bộ uống cà phê.
Zhong Chenle và Park Jisung không có đãi ngộ đặc biệt như Lee Donghyuck, vẫn mặc quần áo bệnh nhân tham gia diễn vở kịch hôm nay.
"Ọe~" Hai người lăn lộn vài vòng trên giường, Zhong Chenle bò dậy che miệng giả vờ nôn ọe: "Chồng ơi, hình như em có thai rồi!"
Park Jisung hấp tấp bò dậy, nét mặt ngạc nhiên vui mừng: "Vợ ơi? Thật hả? Anh phải thông báo tin mừng này cho mẹ, bảo mẹ dẫn chúng ta đi viện kiểm tra!"
Bệnh viện, khoa sản.
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Có thai rồi phải không?" Park Jisung nắm tay Zhong Chenle giương mắt mong mỏi nhìn Lee Donghyuck trước mặt đã tháo tóc giả ra. Lúc này cậu vào vai bác sĩ, xách bộ tóc giả coi như phiếu xét nghiệm để đọc vài lượt rồi nói: "Vợ cậu ăn phải đồ hỏng. Còn nữa, vợ cậu là nam, không thể sinh con."
Mặt Park Jisung đờ đẫn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại khuôn mặt tha thiết mong đợi khi Lee Donghyuck nói muốn có cháu, cảm giác thế giới bị hủy diệt rồi.
Lee Mark ngước mắt, không đổi sắc mặt viết loạt xoạt tình tiết trên bản ghi chép. Na Jaemin đang uống nước, một ngụm sặc vào tận khí quản ho đỏ mặt tía tai.
"Bệnh nhân bên kia, nhỏ tiếng thôi." Bác sĩ khoa sản Lee Donghyuck không hài lòng: "Không thấy tôi đang khám bệnh sao? Đừng có quấy rầy bệnh nhân khác!"
Na Jaemin vội vàng che miệng gật đầu, cũng mặc kệ bản thân sắp ho đến tắt cả thở.
Dạy bảo Na Jaemin xong, Lee Donghyuck quay lại dạy bảo đôi vợ chồng đến xét nghiệm thai: "Hai người cũng rõ thật là, không biết đàn ông không thể sinh con sao?" Park Jisung ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lee Donghyuck, không hiểu sao vợ mình không thể sinh con. "Còn cậu!" Lee Donghyuck trợn mắt lườm, nói với Park Jisung: "Về nhà đổi vợ khác rồi hãy đến!"
Rắc rắc!
Lee Mark nghe thấy rõ rệt tiếng trái tim vỡ vụn của hai bạn điên.
Chậc chậc, các cụ nói thế nào ấy nhở? Thà phá mười tòa thành còn hơn hủy hoại hôn nhân một gia đình. Vị bác sĩ này thì ngược lại, vừa mở miệng đã bắt người ta đổi vợ.
Khung cảnh thay đổi, Bạn Điên rầu rĩ buồn bã theo chồng về đến nhà.
"Jisung à, mẹ nghe bác sĩ nói rồi. Người vợ này của con không thể sinh con!" Lee Dongsook giơ một tay xoắn lọn tóc giả, một tay nhón "hoa lan chỉ", dùng chất giọng lảnh lót để nói với Park Jisung: "Bác sĩ nói thế nào ấy nhỉ? Vợ con là đàn ông! Đàn ông không thể sinh con!"
Trọng điểm đến rồi đây.
Lee Mark dừng bút, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với tình hình khẩn cấp. Na Jaemin chả hiểu sao liếc nhìn Chủ nhiệm Lee tự dưng nghiêm túc, ngay sau đó đã chứng kiến một một vở bi kịch luân lý gia đình.
"Người vợ này của con không thể giữ!" Lee Dongsook đứng dậy, bất thình lình căm phẫn: "Con hãy ly hôn với nó ngay lập tức!" Nói xong dùng ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.
Ánh mắt lướt qua cô điều dưỡng lớn tuổi, nhíu mày lắc đầu. Béo quá. Lướt qua Lee Mark, hơi hơi tạm dừng, vẫn cứ lắc đầu. Sau đó lướt đến Na Jaemin đang ngớ người. Lần này rốt cuộc đã nở nụ cười vừa ý.
Sau đó, Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck cách đó chục bước lao đến trước mặt mình như tên bắn, kéo tay mình vỗ vỗ, cười tươi như hoa.
"Jisung à, con xem người này thế nào? Ngoại hình xinh xắn, mông còn..." Lee Donghyuck cúi đầu nhìn thoáng qua mông Na Jaemin, duỗi tay ra bóp một cái, mặt căng ra rất không hài lòng: "Mông này lép quá! Cộm tay!" Nói rồi quay đầu nhìn về phía Lee Mark, lướt sơ qua mông Lee Mark: "Người này đi!" Nghe giọng có vẻ cũng không hài lòng cho lắm.
Lee Mark nhìn thoáng qua mông Na Jaemin, lại nhìn mông mình, cuối cùng nhìn mông Bạn Điên. Hóa ra Lee Donghyuck chọn vợ cho Park Jisung là dựa vào độ to của mông?
Nhìn mông thì có tác dụng gì? Dễ đẻ sao?
Chọn tới chọn lui đều là đàn ông, kết quả chẳng phải vẫn không thể đẻ, rồi sẽ ly hôn?
Nét mặt Park Jisung hết sức khó xử nhìn mẫu thân đại nhân Lee Dongsook nhà mình, rồi lại nhìn vợ Zhong Chenle của mình, thế nào cũng khó xử.
Tuy Zhong Chenle là bệnh nhân tâm thần nhưng lớn bằng từng này rồi vẫn là lần đầu tiên bị chê như vậy. Nhất thời cậu nổi giận từ tận trong lòng, máu nóng lên não chuyện gì cũng dám làm.
"Ly hôn! Ly hôn! Cuộc sống này không thể sống nổi!" Nói rồi cậu giật lấy bản ghi chép trong tay Lee Mark, xé một tờ giấy trắng trên đó, viết mấy chữ Thỏa thuận ly hôn to đùng.
Viết xong tiêu đề đến viết nội dung, chưa đầy vài phút, một bản Thỏa thuận ly hôn rất gì và này nọ bị ném lên người Park Jisung.
Lee Mark đến gần nhìn, điều khoản khá đầy đủ. Ngay cả tiền cấp dưỡng cũng ghi vào, mỗi ngày một quả trứng gà. Không phải quá đáng.
Tuổi của Zhong Chenle không lớn, chữ cũng xấu, nhưng điều cần hiểu điều không cần hiểu thì đều hiểu được rất nhiều.
Chỗ nhà trai đã ký tên Zhong Chenle.
Park Jisung cầm giấy Thỏa thuận xấu đau xấu đớn, nét mặt vừa khiếp sợ vừa tổn thương.
Lee Dongsook cất bước chân nhẹ như mèo thong dong đi đến bên cạnh Park Jisung, rút giấy Thỏa thuận ra đọc lướt qua thật nhanh, dứt khoát gọn gàng ký tên Park Jisung chỗ nhà gái.
Lúc này, ly hôn là kết thúc không thể tránh khỏi.
Ký giấy Thỏa thuận ly hôn xong, Lee Dongsook cũng không ngừng nghỉ, xé một tờ giấy trắng khác bắt đầu vẽ giấy Chứng nhận kết hôn. Thành thạo vẽ ổn rồi còn nuối tiếc nhìn thoáng qua Na Jaemin không có mông, đưa giấy Chứng nhận kết hôn đến trước mặt Lee Mark, cười nhe răng tít mắt: "Nào nào nào, ký giấy Chứng nhận kết hôn đi. Ngày mai tôi đi mua con gà mái hầm canh gà cho anh uống, ngày kia là có thể sinh ra một nhóc mập rồi!"
Lee Mark nhận giấy Chứng nhận kết hôn, cũng không hề do dự, viết cực nhanh ba chữ, nhưng lại là tên Na Jaemin. Viết xong thì nhét giấy Chứng nhận kết hôn vào tay Na Jaemin, đẩy người đến cho Lee Dongsook: "Con dâu của cậu, cầm đi."
Lee Dongsook không hiểu: "Con dâu tôi không phải là anh sao?"
"Nhìn đi, trên giấy Chứng nhận kết hôn viết rõ ràng đấy, là Na Jaemin." Lee Mark chỉ vào giấy, lại chỉ vào điều dưỡng Na vô tội: "Na Jaemin, người này!"
Lee Dongsook đang định phản bác thì bị Lee Mark chặn họng: "Cậu cứ đòi là tôi cũng không phải không được. Nhưng nói trước nhé, tôi không thể sinh con. Hơn nữa!" Lee Mark nhếch mép, đổi một nét mặt u ám, hạ thấp giọng: "Kết hôn với tôi rồi là không thể ly hôn."
Lee Dongsook bị dọa sợ run lẩy bẩy, không dám chống đối, chỉ đành kéo Na Jaemin đi gặp Park Jisung.
Park Jisung đã sớm bị một loạt biến cố làm hoảng sợ ba hồn bảy vía lên mây hết rồi. Khi Lee Dongsook nhét tay Na Jaemin vào tay mình, cậu còn nghiêng đầu nhìn về phía Chenle không vui đang căm phẫn thật sự.
Bạn Điên đòi ly hôn chỉ muốn dọa Park Jisung một chút, chứ chưa từng nghĩ lại đùa giả thành thật. Bây giờ hai người ly hôn thật rồi. Tuy rằng từ đầu đến cuối hai người cũng chưa từng kết hôn, nhưng thiết lập ban đầu chẳng phải là đã kết hôn sao.
Rõ ràng đã kết hôn rồi, nhưng vì không thể sinh con nên buộc ly hôn.
Bạn Điên thấy mình bị vứt bỏ.
Zhong Chenle cầm giấy Chứng nhận kết hôn của Park Jisung lên xem một hồi lâu, lại liếc mắt nhìn tay Park Jisung và Na Jaemin đang nắm lấy nhau, hung dữ hừ mạnh một tiếng: "Nhìn gì mà nhìn! Anh lấy vợ mới rồi còn nhìn tôi làm gì? Đi mà nhìn vợ mới của anh ấy!" Nói xong cậu ném giấy Chứng nhận kết hôn của hai người đó đi, cắn răng chạy ra góc phòng trồng nấm.
Park Jisung ngây ngốc nhìn vợ cũ hờn dỗi trong góc nhà, lại nhìn người hiện tại xinh đẹp của mình, không biết nên vui hay nên buồn.
Ba bệnh nhân đều chưa ăn sáng, cộng thêm hai nhân viên y tế, cả đám giày vò nhau suốt buổi sáng, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện ly hôn.
Lee Donghyuck đang một lòng nghĩ rằng ngày kia sẽ được bồng cháu, tâm trạng thoải mái như diều gặp gió diều bay cao vút, chẳng còn phiền não. Lee Donghyuck không còn phiền não cười tủm tỉm căn dặn Mark chuẩn bị tiệc cưới cho con trai nhà mình. Chưa đầy nửa tiếng sau, mấy điều dưỡng viên đã dọn xong cơm trưa.
Vì Park Jisung mới kết hôn, Lee Mark cố ý dặn nhà bếp đưa lên thêm vài món. Bày đầy ắp trên chiếc bàn không to lắm, trông có vẻ khá là thịnh soạn.
Nhằm làm gia tăng tình cảm giữa con trai và con dâu, Lee Dongsook giao cho Na Jaemin nhiệm vụ lớn lao là bón cơm cho con trai, còn mình ngồi bên cạnh chậm rãi ăn cơm của mình, thi thoảng nhìn sang đôi vợ chồng son tình cảm tốt đẹp, gật đầu hết sức thỏa mãn.
Na Jaemin vừa bón cơm cho Park Jisung vừa tự hỏi rốt cuộc mình là vợ một ngày của Park Jisung hay là từ nay trở đi hắn là vợ của Park Jisung luôn. Mặc dù bất kể thế nào cũng vô cùng hoang đường nhưng ai bảo nơi này là bệnh viện tâm thần chứ?
Khi lấy giấy ăn cho Park Jisung, Na Jaemin đảo mắt qua tờ giấy đặt bên cạnh hộp giấy ăn. Giấy chứng nhận kết hôn của hắn và Park Jisung do Lee Dongsook đích thân thiết kế. Chữ viết trên giấy cũng khá đẹp.
Họ tên: Na Jaemin. Giới tính: nam.
Họ tên: Park Jisung. Giới tính: nữ.
Na Jaemin dụi mắt.
Họ tên: Park Jisung. Giới tính: nữ. Không sai.
Na Jaemin lập tức thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Lấy giấy ăn lau mồm cho Park Jisung, còn không quen giơ giấy Chứng nhận kết hôn ra cho Park Jisung xem: "Em xem đi, trên này viết anh mới là chồng, em là vợ anh."
Lee Mark lấy xong thức ăn cho Bạn Điên, ngước mắt lên nhìn thoáng qua Điều dưỡng Na cạnh bàn đang tích cực tính toán với bệnh nhân xem ai mới là chồng thật sự, anh nghĩ hôm nào đó làm giấy chẩn bệnh rồi đưa cả hắn vào phòng 301 luôn cho rồi. Thậm chí không cần kê thêm giường, hai người ôm nhau ngủ chung một giường vừa đẹp.
Góc phòng, Bạn Điên ôm đầu gối, ngồi dưới đất tự mình đau lòng.
Khi Lee Mark bê bát đến cho cậu ăn cơm, Bạn Điên xưa nay như quỷ chết đói đầu thai chỉ cần cho ăn thì chuyện gì cũng chịu làm vậy mà lần đầu tiên không thèm ngẩng đầu. Chọn quả trứng gà trong bát, đũa kẹp một cái chia làm đôi để lộ lòng đỏ, Lee Mark xới cả món mà Bạn Điên thích ăn trong bát lên trên, định chậm rãi dỗ dành.
"Lele, ăn trứng gà nào."
Bạn Điên không phản ứng.
"Có thịt kho em thích ăn đấy."
Bạn Điên vẫn không phản ứng.
"Trưa nay có thể ăn bốn quả trứng gà. Nếu em còn không ngẩng đầu là anh ăn hết đấy nhé?"
Bạn Điên chậm rì rì ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe: "Anh Mark ăn đi, em muốn một mình yên tĩnh."
"Yên tĩnh là ai?" Lee Mark giả ngu.
Bạn Điên sững sờ nhìn Lee Mark một lúc, nghĩ chắc hẳn hôm nay Chủ nhiệm Lee đói lâu quá nên hơi ngốc. "Anh Mark ngốc quá." Bạn Điên duỗi bàn tay mũm mĩm ra, vỗ vỗ đầu Lee Mark, nở một nụ cười khó coi hết sức để an ủi Lee Mark bị ngốc: "Anh Mark phải ăn uống đầy đủ vào." Nghiêm túc suy nghĩ rồi bổ sung một câu: "Ăn nhiều trứng gà."
Lee Mark nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ đành hỏi: "Vẫn đang giận à?"
"Jisung không cần em. Cậu ấy kết hôn với Jaemin rồi." Bạn Điên nghiêng đầu nhìn về phía bàn ăn, gia đình Park Jisung đầm ấm hòa thuận, giọng nói rầu rĩ hơi khàn: "Jaemin đẹp hơn em. Thế nên cậu ấy không cần em."
Lee Mark nhìn Bạn Điên khóc lóc ỉ ôi, dở khóc dở cười với lý do ly hôn mà cậu đưa ra.
"Đừng đau lòng nữa, anh kết hôn với em."
"Chenle không thể sinh em bé." Bạn Điên trợn tròn đôi mắt thỏ sụt sịt mũi.
"Anh không cần em bé." Lee Mark bất đắc dĩ.
"Vì thương xót Chenle nên Mark mới muốn kết hôn với Chenle sao? Em xem phim truyền hình, trong phim đều nói hai người thật lòng yêu nhau mới có thể kết hôn. Anh đâu có yêu em..."
"Thế em với Jisung kết hôn vì yêu nhau hả?"
Zhong Chenle nhìn đường chỉ tay mãi, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được mình kết hôn với Park Jisung vì điều gì. Nhưng vì sao ly hôn thì cậu còn nhớ rất rõ.
Lee Dongsook nói cậu là con trai, không thể sinh con cho Park Jisung. Cậu cũng không thể sinh con cho Lee Mark. Nên dù kết hôn với Mark thì đến cuối cùng vẫn bị vứt bỏ thôi, đúng không? Bạn Điên nghĩ đến đây lại càng buồn, nước mắt đảo quanh trong mắt.
"Em không muốn kết hôn với anh."
Lee Mark thở dài, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Bạn Điên, ôm cả người Bạn Điên vào lòng.
"Vì sao?"
"Em không thể sinh con, chắc chắn anh sẽ ly hôn với em. Em không muốn ly hôn." Bạn Điên nhỏ giọng lầu bầu.
"Anh không cần con, cũng sẽ không ly hôn với em." Lee Mark nâng mặt Bạn Điên lên, nhìn vào mắt Bạn Điên nói rõ từng từ từng chữ cho Bạn Điên nghe.
"Nhưng anh đâu có thích em..."
Lee Mark nhẹ hôn lên trán Bạn Điên, nhẹ hôn chóp mũi, dừng bên môi Bạn Điên: "Thích em."
"Anh nói điêu." Bạn Điên sờ môi, cụp mắt xuống nghịch ngón tay: "Em biết thừa..." Nửa câu sau nói quá nhỏ, Lee Mark không nghe rõ.
"Biết cái gì?" Lee Mark hỏi.
"Anh tuyệt nhiên không thích em."
Lee Mark cạn lời, đây là kết luận rút ra từ đâu vậy?
"Anh không cho em ăn trứng à, còn không cho em ăn cơm no. Hôm qua anh để em đói, hôm kia cũng để em đói, hôm kìa cũng để em đói..."
Lee Mark nhìn chằm chằm cánh môi mấp máy của Bạn Điên, nhức đầu.
Bình thường mà nói, để đối phó với bạn gái hoăc bạn trai cứ mãi thao thao bất tuyệt thì cách đơn giản hiệu quả nhất là...
"Ưm!" Bạn Điên bị càn quét một lượt trong miệng, khi rút lui còn không nhịn được cắn một cái lên bờ môi căng mọng. Bạn Điên uống trộm sữa lúc nào hay sao? Cả người toàn mùi sữa, vừa thơm vừa ngọt.
Zhong Chenle ngồi như trời trồng dưới đất, không chớp mắt lấy một cái, toàn thân đỏ hồng như bị đốt cháy.
"Giờ được chưa?" Lee Mark liếm môi, xoa bóp cái má mềm mại: "Đi ăn cơm, ăn cơm xong sẽ tổ chức lễ cưới cho em." Nói xong kéo Bạn Điên lên ôm đến bên bàn ăn cơm.
Trên bàn ăn, Park Jisung đang chìm đắm trong sắc đẹp của người vợ mới, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp cơm đến há miệng.
Lee Dongsook đang mặc sức tưởng tượng cuộc sống mới được ôm cháu.
Na Jaemin kìm nén nội tâm điên cuồng dậy sóng, căng mặt giả cười. Hắn phối hợp với bệnh nhân diễn xuất mà vừa rồi không cẩn thận đã nhìn thấy cái gì? Vừa rồi bác sĩ chủ nhiệm chơi đùa với bệnh nhân vị thành niên đó hả? Hắn sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ?
_______
Nghịch lý của các bạn điên là từ đầu đến cuối trên giấy tờ Park Jisung đều là đằng gái nhưng lại được mẹ chọn vợ cho =)) không thể hiểu nổi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com