10 - in love?
"Mark dạo này lạ lắm."
Đó là câu đầu tiên mà Jaehyun buột miệng nói ra khi cả nhóm đang ngồi nghỉ trong phòng chờ sau buổi ghi hình.
Không ai trả lời ngay, chỉ có ánh mắt lướt nhìn nhau như một cuộc hội ý âm thầm bắt đầu.
Doyoung nhướn mày.
"Cậu mới phát hiện à? Anh nghi từ hôm Mark đi giày mới màu beige, áo khoác dài, tóc vuốt gọn các thứ. Tưởng chụp tạp chí, ai ngờ... chỉ là đi 'uống cà phê một mình'."
Yuta bật cười khẽ.
"Không phải hôm đó cậu ấy về muộn vì 'kẹt xe dưới mưa' à?"
Johnny gật đầu, ra vẻ trầm ngâm:
"Ừ, mà lạ lắm nha. Lúc bước vào nhà, Mark cười. Cười như kiểu... không còn trên mặt đất ấy."
Mark dạo này thật sự khác.
Cậu không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng mơ màng hơn một nhịp.
Bàn tay chạm nhẹ điện thoại rồi đặt xuống, rồi cầm lên lần nữa.
Có những tối, Mark ngồi gảy guitar trong phòng thu mà không biết Johnny đã đứng sau lưng từ lúc nào.
"Cậu vừa chơi đoạn nào vậy?"
"...à... demo mới."
"Bài tình ca?"
"...không có ai cả, chỉ là... cảm xúc thôi."
Johnny im lặng. Nhưng trong lòng nghĩ: Ờ, chỉ là cảm xúc thôi? Nhìn mặt cậu là biết cảm xúc đó có tên và có mái tóc dài rồi, Mark Lee à.
Một lần, trong lúc họp bàn concept cho bài hát mới, Mark cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, thi thoảng lại cười nhẹ một mình.
"Mark."
Taeyong lên tiếng, không to, không nhỏ — nhưng vừa đủ để tất cả dừng lại.
"Gần đây em... ổn chứ?"
Mark giật mình, rồi gật đầu lia lịa.
"Dạ dạ! Em ổn, rất ổn luôn á."
Doyoung nheo mắt:
"Ổn đến mức đang viết lời mà ghi nhầm từ rain thành Urname à?"
Mark chết trân tại chỗ.
Chuyện bùng nổ khi Jungwoo vô tình mượn iPad của Mark để check demo, và mở trúng... một đoạn voice note.
Đó là một đoạn hát thử, giọng nữ nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.Không qua xử lý, không autotune, chỉ có tiếng thở khe khẽ đệm giữa những lời hát thật thà.
"Giọng ai đây...?" Jungwoo buột miệng hỏi.
Mark lập tức lao đến giật iPad.
"À... bạn mình. Người viết lời cùng thôi."
"Bạn à?"
"Ừm... bạn đời thôi mà..."
Đêm hôm đó, cả 127 ngồi tụ họp trong phòng khách ký túc xá.
Chủ đề bàn luận: Mark đang yêu?
"Cậu ấy không còn là Mark của chúng ta nữa rồi," Jungwoo thở dài, tay cầm lon nước mà tưởng cầm nến cầu siêu.
''Này Kim tào lao, đừng làm người khác sợ chứ.''
Cuối cùng, Taeyong tổng kết:
"Dù cậu ấy chưa nói gì... nhưng Mark đang yêu. Và cậu ấy đang rất nghiêm túc."
Trong phòng thu, Mark ngồi một mình, chỉnh lại đoạn phối khí.
Ngoài cửa sổ, trời lại mưa — mưa nhỏ thôi, nhưng đều và ấm.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện ra từ Urname:
''Anh đã ngủ chưa? Em viết xong đoạn bridge rồi, muốn gửi cho anh nghe thử.''
''Anh chưa, gửi đi. Từ lúc quen em á, ngày nào anh cũng mơ :v''
''Hừ, dẻo miệng quá nhỉ?''
Anh nhắm mắt, để tai nghe ôm lấy cả thế giới nhỏ bé này.
Chưa cần nói gì với nhóm.
Chưa cần chính thức công khai.
Nhưng trong lòng Mark, tình cảm này đã có chỗ đứng riêng.
Âm thầm. Bền bỉ. Và đủ đẹp để không cần đến định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com