5 - first stage
“có những giai điệu không cần quá nhiều lời để khiến người ta phải dừng lại.”
— trích từ bình luận dưới sân khấu đầu tiên của Mark Lee x Serein
khi poster sân khấu đặc biệt được SM tung ra, mạng xã hội như bùng nổ. bên cạnh tên Mark Lee – người luôn mang đến những sân khấu đậm chất tư duy âm nhạc, cái tên Serein khiến hàng ngàn fan không khỏi tò mò.
một nữ nghệ sĩ trẻ, bé hơn Mark 4 tuổi, chưa từng công khai lộ diện với vai trò ca sĩ, vậy mà lại cùng anh song ca một ca khúc hoàn toàn mới? đáng nói hơn—vẻ ngoài của cô lập tức trở thành chủ đề nóng: làn da trắng như sương sớm, đôi mắt trong vắt như biết nói, và khí chất có gì đó rất "Mark Lee"—tĩnh lặng nhưng mãnh liệt.
fan không ngừng đồn đoán:
“cô ấy là ai?”
“sao visual đỉnh vậy mà bây giờ mới lộ diện?”
“có phải... chính là người viết lời bài ‘Winter Echoes’ không?”
câu trả lời đến khi ánh đèn sân khấu vừa rọi xuống.
ánh đèn sân khấu dần mở ra, nhuộm không gian bằng sắc xanh bạc. Mark Lee bước ra đầu tiên, đơn giản với sơ mi trắng, áo khoác đen và ánh mắt tĩnh lặng. tiếng piano vang lên ngay sau đó, giai điệu như lời thì thầm của mùa đông cũ, khiến người nghe tự khắc trầm xuống.
và rồi, cô xuất hiện.
lee urname bước ra từ phía đối diện, tà váy lụa dài nhẹ chạm sàn, tóc xõa mềm mại như sương khuya. ánh sáng chạm lên gương mặt cô khiến khán giả gần như nín thở. không cần nói, không cần diễn—chỉ cần đứng đó, cũng đủ để hàng loạt fan thốt lên trong im lặng:
“đẹp thật sự.”
cô đứng bên cạnh Mark, khẽ gật đầu chào anh như một nghi thức nhỏ trước lúc cất tiếng hát. và anh nhìn cô, một cái nhìn đầy im lặng nhưng chứa đựng điều gì đó dịu dàng hơn bất kỳ ca từ nào từng được viết ra.
khi tiếng hát vang lên, là cô mở lời trước.
giọng hát của cô không quá kỹ thuật, nhưng có thứ gì đó khiến người ta muốn lắng nghe. lời hát cô viết chính là điều đang thổn thức trong cô lúc này: một chút mong manh, một chút nhớ nhung, và một nỗi cô đơn quen thuộc mà chỉ những ai từng đi qua đêm dài mới hiểu được.
Mark hoà giọng ở phần điệp khúc. không chỉ đơn thuần là hai người song ca—mà như thể hai tiếng lòng giao thoa. anh hát như đang kể lại câu chuyện của chính mình, và khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa đoạn hát… cả sân khấu như im bặt trong vài giây.
không kịch tính, không cao trào. nhưng ở một góc nào đó trong khán phòng, người ta biết: đã có điều gì đó nảy mầm giữa hai người ấy.
sau sân khấu.
cánh gà sân khấu có chút ồn ào, âm thanh hò reo của fan vẫn còn vang vọng đâu đó phía xa. nhưng ở góc nhỏ nơi Mark Lee và Lee Urname vừa bước xuống, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và ánh đèn vàng dịu phủ lên mái tóc cả hai.
Mark đưa cho cô chai nước, tay vẫn còn hơi run nhẹ sau phần trình diễn cảm xúc. cô đón lấy, ngước mắt nhìn anh—vẫn ánh nhìn đó, tĩnh lặng và trầm ổn, như thể không điều gì có thể làm anh chao đảo… trừ chính ánh mắt của cô.
em hát tốt lắm, Mark khẽ nói, chất giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như khi cậu hoà giọng cùng cô trên sân khấu.
Urname cười mím môi, rồi đáp nhỏ:
“lúc lên sân khấu, em sợ sẽ quên lời.”
“nhưng rồi em thấy ánh mắt anh, và... thấy bình tĩnh lại.”
Mark khựng lại một chút. rồi anh nheo mắt nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ—thứ nụ cười có thể khiến tim người đối diện ngẩn ngơ.
“ừm, ánh mắt anh có tác dụng thế sao?” cậu nói, rồi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
lần sau nhớ nhìn lâu hơn một chút, anh cũng run.
cô cười thành tiếng lần đầu tiên trong ngày hôm đó.
họ đứng im lặng vài giây. không gian nhỏ bé ấy, không còn tiếng ồn ào, không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ—chỉ có hai người, và dư âm của một điều gì đó đẹp đẽ đang lặng lẽ nở ra trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com