Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - sunlight through the leaves


Ánh sáng dịu dàng của một buổi chiều chủ nhật len lỏi qua từng tán cây, phủ lên phố Hannam-dong một lớp ánh vàng ngọt ngào. Không khí trong lành, như thể thời gian đã tạm dừng lại để lắng nghe những tiếng thở dài nhẹ nhàng của mùa hè. Urname đạp xe qua những con phố quen thuộc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với những làn gió nhẹ lướt qua. Cô đã quyết định đến hiệu sách mà cô yêu thích để tìm một chút yên tĩnh cho tâm hồn đang đầy bận rộn.

Hiệu sách nhỏ ấy có một nét gì đó cổ điển, không phô trương, nhưng chứa đựng cả một thế giới lạ kỳ trong từng trang sách. Cô đã đến đó vô số lần, nhưng mỗi lần đến đều cảm thấy như mình đang khám phá một điều gì mới mẻ, như thể mỗi cuốn sách đều chứa đựng một câu chuyện chưa được kể.

Bước vào trong, cô khẽ hít một hơi dài, tận hưởng mùi giấy mới hòa lẫn với mùi gỗ cũ kỹ. Những kệ sách cao ngất chất đầy các tác phẩm từ xưa đến nay. Nhưng hôm nay, cô không cần tìm một cuốn sách nào. Cô chỉ muốn tìm lại cho mình một chút không gian yên bình.

Cô đi qua các kệ sách và bước ra phía sau, nơi có khu vườn nhỏ mà không phải ai cũng biết đến. Đây là nơi cô cảm thấy mình thực sự được thư giãn, tách biệt khỏi mọi ồn ào xung quanh. Khu vườn đầy những cây leo, hoa dại và vài chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới làn gió. Ánh sáng chiếu xuống tạo thành những vệt vàng, như vẽ lên không gian một bức tranh diệu kỳ. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, thả mình vào không khí mát mẻ, tạm gác lại mọi lo toan.

Cô ngẩng mặt lên, mắt nheo lại để đón nhận từng tia nắng ấm áp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc cô bay trong gió như những sợi chỉ vàng lấp lánh. Đôi mắt cô nhắm lại, cảm nhận sự bình yên trong từng nhịp thở.

Trong khoảnh khắc đó, Mark xuất hiện, đứng yên ở một góc khu vườn. Anh không muốn làm cô giật mình, nhưng không thể không chú ý đến vẻ đẹp tự nhiên mà cô tỏa ra. Cảnh vật, ánh sáng, và chính Urname — tất cả hòa quyện lại với nhau thành một bức tranh sống động, mà anh không thể không muốn ghi lại. Anh nâng máy ảnh lên, đưa ống kính về phía cô và nhấn nút chụp.

"Tách."

Tiếng máy ảnh vang lên nhẹ nhàng, nhưng nó mang một sự rung động sâu sắc trong anh. Không phải bức ảnh này để khoe khoang, mà là vì khoảnh khắc ấy, ánh sáng ấy, và cô, là một phần không thể thiếu của cảnh vật đó. Mỗi chi tiết đều hoàn hảo, nhưng cũng đầy sự tự nhiên, như thể cô là một phần không thể tách rời khỏi thiên nhiên này.

Urname bất ngờ khi nghe tiếng máy ảnh, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. Trái lại, cô cảm thấy thích thú với sự tình cờ này.

"Mark?" Cô gọi tên anh, ánh mắt có chút tò mò, nhưng lại đầy dịu dàng.

Mark giật mình, vội vàng hạ máy ảnh xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự ấm áp và chân thành, như thể không có gì phải xấu hổ khi chụp một bức ảnh của cô.

"Xin lỗi... anh không cố ý làm em bất ngờ. Chỉ là... khoảnh khắc này quá đẹp để không ghi lại. Và... em," anh lúng túng, lời nói bị vướng lại trong cổ họng nhưng vẫn kiên quyết. "Em như một phần của cảnh vật này, như thể em thuộc về nơi này vậy."

Urname nhìn anh một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Vậy sao? Anh nghĩ vậy thật hả?''

Mark gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt anh dịu dàng, chân thành. Đúng vậy. Em đẹp theo cách tự nhiên nhất, không phải vì em cố gắng tạo dáng, mà anh nghĩ là vì... đó là bản chất của em."

Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc cô bay nhẹ trong không gian. Cảm giác ấy thật mơ màng, làm cho không khí càng thêm tĩnh lặng. Không có tiếng ồn ào, không có gì vội vã. Chỉ có sự hiện diện của họ trong khoảnh khắc này, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Cô nhìn anh một cách sâu sắc, rồi nhẹ nhàng đưa máy ảnh lại gần, để nhìn bức ảnh vừa được chụp. "Anh có thể... cho em xem không?"

Mark đưa máy ảnh cho cô, tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Một luồng điện nhẹ chạy qua hai người, làm cho không gian giữa họ như trở nên gần gũi hơn. Cô đưa mắt vào màn hình, xem từng chi tiết trong bức ảnh, ánh sáng qua tán lá, những nét mặt của cô trong khoảnh khắc tự nhiên ấy. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ còn lại bức ảnh và cả những kỷ niệm chưa kể.

Cô cười nhẹ, mắt lấp lánh. "Thật đẹp... cảm ơn anh vì đã chụp nhé. Khi nào về em phải up lên instagram, không dễ gì mới được Mark Lee chụp cho mà."

Mark chỉ biết mỉm cười, một cách khiêm nhường nhưng chân thành. "Không cần cảm ơn, chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này."

Cô đặt máy ảnh xuống, rồi nhẹ nhàng mời anh. "Anh có muốn đi dạo cùng tôi không? Cảnh đẹp thế này, tôi nghĩ chúng ta sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu."

Mark hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Được thôi, anh rất vui khi được đi cùng em.

Hai người bước đi, không vội vã, từng bước chân lặng lẽ vang lên trên mặt đất phủ đầy lá rụng. Không gian như bị thu nhỏ lại, không còn khoảng cách giữa họ. Chỉ có ánh sáng xuyên qua kẽ lá, những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc, và những câu chuyện chưa nói ra nhưng đã vang lên trong lòng.

Urname ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, chiếc máy tính bảng trong tay đang hiển thị bức ảnh cô đã nhận được từ Mark. Bức ảnh ấy, là một khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, vừa tự nhiên lại vừa đặc biệt. Cảnh vật bao quanh cô trong ánh sáng vàng ấm áp, đôi mắt cô hơi nheo lại dưới nắng, tóc bay nhẹ trong gió, và chính cô, giữa tất cả những yếu tố ấy, như một phần không thể thiếu của bức tranh.

Cô thở dài, nhìn vào bức ảnh đó và không thể ngừng mỉm cười. Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cô, như thể đó là một khoảnh khắc mà cô muốn giữ lại mãi mãi. Và rồi, cô quyết định — cô muốn chia sẻ khoảnh khắc này với tất cả mọi người. Nhưng không chỉ là chia sẻ một bức ảnh đẹp, mà còn là cách để cảm ơn Mark, người đã mang đến cho cô những kỷ niệm đẹp đẽ này.Cô mở Instagram, chỉnh sửa một chút rồi đăng bức ảnh lên trang cá nhân. Dưới bức ảnh, cô viết caption:

"Không phải tất cả những khoảnh khắc đẹp đều là sự tình cờ. Nhưng khoảnh khắc này... là một sự tình cờ tuyệt vời. Cảm ơn @MarkLee vì bức ảnh đẹp tuyệt vời này. Đôi khi, chúng ta chỉ cần dừng lại và tận hưởng khoảnh khắc, phải không?

Hiệu sách ruột của mình đó! Khung cảnh tuyệt đẹp!''

Ngay lập tức, thông báo của Instagram nhấp nháy, cho thấy bức ảnh của cô đã được rất nhiều người yêu thích và bình luận.

xxxserne "trời ơi nhìn cái ánh sáng ấy! Cô ấy thật xinh đẹp!  Và người chụp ảnh là Mark Lee, trời ơi còn cái gì mà ảnh không giỏi không hả!!"

seasons012: "Urname x Mark Lee, ai đồng ý với mình là cả hai người quá hoàn hảo không? "

xiaomaomao: "Cảm giác như đây là một bức ảnh trong một bộ phim lãng mạn vậy!''

nguoiquaduong: "Chắc chắn Mark Lee cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này''

khi đọc được bình luận của người này, anh thấy bản thân có chút chột dạ.

Đọc dòng caption của cô, cảm giác có một chút ấm áp trong lòng. Mặc dù không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy chút gì đó bối rối, nhưng cảm giác ấy lại càng khiến anh thêm yêu quý khoảnh khắc này. Anh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ bấm "like" cho bức ảnh, rồi thêm một bình luận nhẹ nhàng dưới bài đăng của cô.

''Cảm ơn em vì đã khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com