Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - a night of art and dreams

Vài tuần sau, vào một buổi tối mùa xuân, khi ánh nắng cuối ngày vẫn còn chảy dài trên các con phố, Mark Lee bước vào một triển lãm nghệ thuật nhỏ nhưng đầy ấn tượng. Anh đã nhận được lời mời tham dự từ lâu, nhưng đến phút cuối cùng, anh mới quyết định đi một mình. Thế nhưng, ngay khi bước chân vào gian phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng, một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu anh.

Ánh sáng mềm mại của buổi hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt nắng vàng nhẹ nhàng chiếu lên những con phố tĩnh lặng. Mark Lee đứng lặng lẽ ở cửa triển lãm nghệ thuật, trong một phút suy tư. Mặc dù anh luôn dành thời gian để khám phá thế giới nghệ thuật, nhưng lần này lại khác. Cảm giác bồn chồn trong anh không phải vì không khí trang trọng của triển lãm hay những tác phẩm đương đại đầy ấn tượng xung quanh, mà vì sự chờ đợi một người.

Cả ngày hôm nay, anh không ngừng nghĩ về cô. Về Urname. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạnh mẽ. Anh muốn cô tham gia buổi triển lãm này cùng mình. Anh muốn chia sẻ với cô những cảm xúc mà anh chỉ có thể bộc lộ khi đứng trước những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

"Chắc Urname sẽ thích nơi này."

Với một quyết định nhanh chóng, Mark lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn đơn giản.

Chắc em sẽ thích triển lãm này. Có muốn đi cùng anh không?

Chờ đợi trong vài phút, anh hồi hộp nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi, tin nhắn của cô xuất hiện, ngắn gọn nhưng đầy cảm giác.

''Sao anh biết em thích triển lãm nghệ thuật? Vậy em không khách sáo nữa, em đến liền đây. Cảm ơn Mark oppa~''

Nụ cười bất giác xuất hiện trên môi anh, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy niềm vui. Cảm giác lo lắng của anh trong suốt ngày hôm nay như tan biến đi, chỉ còn lại sự háo hức chờ đợi.

Một lúc sau, cô xuất hiện. Urname đứng giữa làn gió nhẹ, chiếc áo khoác thanh thoát tung bay như cánh chim, mái tóc dài bay lất phất trong làn gió buổi chiều. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tò mò, nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng, khi cô nhìn thấy anh. Cô mỉm cười, và trong khoảnh khắc đó, Mark cảm thấy như thời gian dừng lại. Dù thế giới xung quanh vẫn tiếp tục quay, nhưng đối với anh, chỉ có cô là quan trọng nhất.

"Chào anh," Urname nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Mark cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. 

Chào em, có phải em bay đến đây không, nhanh thật đấy. Mark đáp lại, nhẹ nhàng và ấm áp. 

''Em đang ở gần đây, em cũng biết tới triển lãm này, thật sự rất muốn đi nhưng không có ai rủ. Nhưng lại được anh rủ đó!''

Cùng nhau bước vào triển lãm, không gian xung quanh họ như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, những bức tranh, các tác phẩm điêu khắc, những bức ảnh đen trắng đầy nghệ thuật khiến không khí như chìm vào sự tĩnh lặng và sâu sắc. Urname đi bên cạnh Mark, đôi mắt cô sáng lên khi chiêm ngưỡng từng tác phẩm. Cô đứng lại trước một bức tranh vẽ về một người phụ nữ đứng giữa cánh đồng hoa, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó trong vô tận.

"Anh nghĩ sao về bức tranh này?" Urname hỏi, giọng cô đầy sự quan tâm.

Mark nhìn cô, cảm nhận sự đắm chìm trong ánh mắt cô. Nó khiến anh cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một phần trong chính bản thân mình, một phần bị lạc giữa những cảm xúc chưa được giải đáp.

Urname quay sang anh, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên, nhưng cũng chứa đựng một sự hiểu biết sâu sắc. "Anh nói đúng. Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta tìm kiếm một cái gì đó lớn lao hơn chính mình, nhưng lại không biết rõ mình đang tìm gì."

Anh nhẹ nhàng cười. Có lẽ vì chúng ta không thể lý giải hết tất cả mọi thứ, nhưng chính những câu hỏi ấy lại làm cho cuộc sống trở nên thú vị.

Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên như thể đang nhìn thấy một điều gì đó chưa bao giờ được phát hiện. "Anh thật sự hiểu nghệ thuật theo một cách rất đặc biệt. Có lẽ vì anh không chỉ nhìn nó bằng mắt, mà còn cảm nhận bằng trái tim."

Mark cảm thấy một chút bối rối, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sự gần gũi khó tả. Cảm giác khi đứng bên cô, cảm giác được hiểu, được kết nối mà không cần phải giải thích quá nhiều.

Họ tiếp tục di chuyển trong triển lãm, dừng lại trước những tác phẩm khác. Nhưng mỗi bức tranh, mỗi bức ảnh lại khiến họ như bước vào một không gian riêng biệt, nơi họ có thể thỏa sức chia sẻ những cảm xúc sâu thẳm nhất.

Cuối cùng, họ đứng trước một bức ảnh đen trắng, với hình ảnh một người phụ nữ đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt cô. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng nó mang đến một sự tĩnh lặng sâu sắc.

"Anh thích bức ảnh này không?" Urname hỏi, giọng cô thoáng một chút dịu dàng.

Rất thích, Mark đáp. Nó giống như một khoảnh khắc bị lãng quên trong thời gian, một khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ xung quanh dừng lại và chỉ còn lại cảm xúc.

Urname quay sang nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu vẻ tĩnh lặng của bức ảnh. "Em cũng vậy. Đôi khi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như thế. Mỗi khoảnh khắc đều là một câu chuyện, nhưng không phải lúc nào em cũng biết được câu chuyện ấy sẽ dẫn đi đâu."

Mark bước một bước gần hơn, như thể anh muốn cảm nhận rõ hơn sự tĩnh lặng mà bức ảnh mang lại. Cả anh cũng vậy. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là, những câu chuyện chưa kể vẫn luôn có một vẻ đẹp riêng biệt của nó.

Mark và Urname vẫn đứng cạnh nhau trước bức ảnh trắng đen – nơi ánh sáng mờ ảo chiếu vào người phụ nữ đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai nói gì trong một lúc lâu, nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Ngược lại, nó giống như một khoảng lặng cần thiết – để hai tâm hồn đang dần xích lại gần nhau có thêm không gian để cảm nhận.

Một bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên đâu đó từ loa nhỏ gắn trong góc triển lãm. Urname nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Mark, không nói gì lúc đầu. Cô chỉ thở ra một hơi thật khẽ, rồi chậm rãi cất tiếng – như thể phải gom góp hết cả những suy nghĩ đã giữ trong lòng từ nãy đến giờ.

''Mark oppa, không hiểu sao.. ở bên cạnh anh, em thấy rất yên bình và an toàn ấy. Giống như là.. mọi tiếng ồn đều biến mất vậy. Cảm ơn anh vì đã hợp tác với em, để em được gặp một Mark Lee tốt như vậy.''

Mark quay sang nhìn cô, khẽ ngạc nhiên – nhưng trong mắt anh là sự dịu dàng đến lặng người. Urname tiếp tục nói, giọng nhỏ hơn, nhưng chân thành.

''Em không biết phải giải thích như thế nào, nhưng em cảm thấy mình không phải gồng lên nữa. Mọi thứ dường như chậm lại, nhẹ hơn. Như thể chỉ cần đứng ở đây, ở cạnh anh, cũng là một nơi an toàn ấy.''

Gió nhẹ lướt qua từ cánh cửa kính khẽ mở, mang theo hương thơm thoảng thoảng của gỗ và giấy cũ trong không gian triển lãm. Mark không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay cô, chặt hơn một chút – không quá mạnh, nhưng vừa đủ để cô biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy.

Anh hiểu mà, vì khi ở cạnh em, anh cũng có cảm giác như thế.

Một lát sau, Mark nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt ấy – trong vắt như mặt hồ buổi sớm – khiến anh ngỡ như mình nhìn thấy được chính trái tim cô.

Urname khẽ cười, nụ cười lặng lẽ mà đẹp đến nao lòng. Cô gật đầu, mắt không rời khỏi ánh mắt anh. Không cần thêm lời nào, giữa họ đã có một thứ gì đó được thắp lên. Lặng lẽ mà rõ ràng.

Và buổi tối hôm ấy – giữa những bức tranh, giữa thứ ánh sáng lờ mờ và tiếng nhạc du dương – họ đã tìm được một nơi chỉ dành riêng cho cả hai: một góc yên bình trong trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com