Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - oxytocin

Sau ngày đi xem triển lãm, nhịp sống của Mark lại như bình thường.

Chỉ có điều, tần suất Lee Urname xuất hiện trong tâm trí anh ngày càng nhiều hơn.

Mark luôn tin rằng có những kết nối xảy ra không vì lý do cụ thể nào, như thể vũ trụ lặng lẽ kéo hai người lại gần chỉ bằng một sự quan tâm âm thầm. Anh không cố gắng lý giải, nhưng những lần lướt qua Instagram của Urname vào lúc nửa đêm đã trở thành một thói quen — và có lẽ, là mảnh chỉ dẫn duy nhất anh có để hiểu cô.

Dạo gần đây, cô đăng nhiều ảnh vào khoảng 2–3 giờ sáng. Không có mặt người, chỉ có ánh đèn vàng nhòe mờ, ly cà phê cạn, hoặc cửa sổ mở ra một khoảng trời đêm lặng như thể cô đang cố thì thầm với bóng tối.

Và Mark đọc được nỗi cô đơn đó.

Không cần nhiều từ ngữ. Chỉ caption như:

''Nếu một người mất ngủ là vì nhớ một điều gì đó mãi không nguôi.. thì liệu có ai trên đời này là giấc ngủ dành cho riêng họ không?''

Mark chạm vào màn hình, lòng nặng nề. Anh không biết cô đã chịu đựng điều này bao lâu, nhưng anh chắc chắn một điều: Urname không hề ổn như vẻ ngoài của cô.

Anh chạm vào bức ảnh gần nhất, tay kéo xuống dòng bình luận, rồi vuốt trở lại phần đầu — nhìn mãi một khung hình của một chậu cây nhỏ để trên bàn làm việc. Trong ánh sáng mờ, một cánh hoa rụng xuống như cũng đang kiệt sức vì chờ điều gì đó.

Tim Mark chùng xuống.

Không kìm được nữa, anh gọi cho cô.

Cô cũng bắt máy một cách nhanh chóng.

''Alo?''

''Mark oppa, chuyện gì thế ạ?''

Lee Urname à, anh không biết điều gì khiến em khó ngủ. Nhưng anh biết, đôi mắt đăng ảnh lúc 2h sáng không phải là đôi mắt đang yên ổn.

Oxytocin là hormone của sự yêu thương, của sự gần gũi và an toàn. Nó sẽ tiết ra khi ta được ôm, được thấu hiểu, và được ở cạnh ai đó khiến ta yên lòng.

Anh không biết mình có đủ tốt không, nhưng nếu được chọn, anh muốn là người mang lại sự yên bình cho em, từng chút một, từng ngày. Bằng sự hiện diện của anh, bằng ánh mắt, bằng giọng nói, bằng cách anh thấu hiểu em mà không cần giải thích gì cả.

Nếu được.. hãy  để anh thử, có được không em?

Anh biết, em rất tự ti về bản thân. Nhưng em à, anh là người đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu đôi mắt, đôi môi, mái tóc và mọi thứ tốt đẹp thuộc về em. 

Trái tim anh cũng thổn thức như thể vừa thốt ra lời tỏ tình không hình thức, không hoa hồng, không sân khấu — mà chỉ bằng tất cả lòng chân thành.

Khoảng vài giây sau, cô trả lời.

''Anh nói oxytocin là thứ mà khiến người ta cảm thấy an toàn đúng không?''

''Em nghĩ.. nếu có một người khiến em thấy yên bình đến mức lần đầu tiên muốn thử đi ngủ sớm.. chắc là Mark oppa rồi.''

Và từ đó, mỗi đêm sau, khi anh thấy bài đăng mới xuất hiện vào lúc sáng sớm, anh biết — đó không còn là những khung hình của sự cô đơn, mà là những mảnh ghép đầu tiên của một ai đó đang dần học cách ngủ ngon. Vì có một người, khiến anh cảm thấy muốn che chở cho người ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com