Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc

Sau khi cái chân của Jaemin có đủ thời gian để hồi phục thì phía công ty của Jeno lại sắp xếp một hoạt động ngoài trời gọi là "gắn kết tình đồng nghiệp". Nhẽ ra Jeno có thể từ chối nó vì muốn dành cho Jaemin thêm chút thời gian khi cậu ấy còn đang giả bệnh ở nhà. Nhưng cậu đã xin nghỉ khá lâu và đồng nghiệp cùng tổ bày tỏ rất muốn cùng nhau tham gia hoạt động này. Bọn họ sẽ đến ngoại thành cắm trại khoảng 3 ngày thôi và cho dù rất muốn cậu cũng không thể vác theo Na Jaemin với ngoại hình quá sức nổi bật thế này được.

"Thôi được cho dù sẽ rất nhớ Jeno nhưng anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ bạn về. Nhưng bạn sẽ phải đền bù cho anh đó nha~"

"Ahhh... thôi được rồi. Cậu có thể tới chỗ Donghyuck chơi vài hôm khi mình không ở nhà"

Cho nên sau khi thu xếp đưa Jaemin về nhà Donghyuck thì Jeno lại cân nhắc tiếp xem cần chuẩn bị thứ gì cho chuyến dã ngoại bất ngờ này.

"Ôi em trai bé nhỏ, mình đã không gặp nhau quá lâu rồi đó. Sao Jeno đẹp trai đáng yêu của tổ mình có thể bị ốm lâu như vậy chứ. Đại diện tổ công tác hôm nay chị đây sẽ nướng thật nhiều thịt cho cậu nha. Phải ăn nhiều biết không"

"Dạ hahaaa"

Jeno nghĩ ngày đầu tiên khá là vui vẻ cho dù có chút ngại vì sự chăm sóc hơi thái quá của các chị lớn trong bữa tối nhưng không sao hết, cậu còn nhiều mặt tốt khác có thể thể hiện để phụ giúp họ trong suốt chuyến đi. Lâu rồi Jeno không hoạt động sôi nổi như thế. Thời tiết ở ngoại thành mát mẻ trong lành cũng khiến tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều.

.
.
.
.

"Bình yên trước bão tố thôi anh bạn"

Lucas lại cười hơ hớ khi nghe Mark nói về dạo gần đây tâm tình anh đã khá hơn và... chẳng hiểu sao Renjun cái người đã nói sẽ quan tâm anh hơn lại bỏ nhà đi mất hút hàng lươn mấy hôm nay rồi.

"Ví dụ như Renjun lại biến mất?"

"Có lẽ... hoặc là tin tức mới tôi đem cho quý ông đây"

Mark đã cầm tập hồ sơ trên bàn đánh vào người Lucas cho tới khi anh ta thôi cái giọng cười ngả ngớn châm chọc và quyết định mở miệng nói thẳng cái anh ta cứ mãi ậm ừ. Một tên đàn ông thiếu đứng đắn, Mark đã rủa Lucas như vậy mãi

"Ok được thôi và tin này không biết là tốt hay xấu. Nhưng tôi nghĩ nó khá thú vị cho một kẻ rình mò đấy quý ngài cuồng công việc. Quý ngài có muốn một chuyến dã ngoại không~ chỉ hai ta~"

Thực sự Lucas không muốn lại ăn vài đấm thế này nhưng việc được cười vào mặt Mark khiến anh thấy thật thú vị. Được rồi cho tới khi Mark đánh anh đau vãi

"Được được đừng đánh nữa. Sao quý ngài có thể bạo lực thế hả"

Mark chẳng biết ở đâu mà Lucas luôn có thông tin về Jeno... bực trong người thật sự nhưng tại sao cứ phải chạy tới nói với anh cơ chứ. Mark thề là anh sẽ không quan tâm và không ngu ngốc chạy tới cái nơi ngoại thành hẻo lánh đấy mà tìm cậu đâu. Không bao giờ

"À. Vậy quý ngài sẽ không lén tới nhìn người ta thật sao?"

"Không. Tôi sẽ không tới đó"

"Cậu chắc chứ?"

"Chắn chắn"

.
.
.
.

"Ồ. Quý ngài có thể tha cho tôi được không. Cậu có thể đi một mình mà. Trời đất ơi tôi muốn ói... cậu chạy xe ghê quá Mark"

Mark nghĩ anh điên thật rồi. Sau khi tự mình ở nhà phá hỏng kha khá đồ điện tử và làm hỏng vài ba quả trứng khi cố làm chúng theo hình cánh hoa thì vâng... Anh đã túm lấy cổ Lucas và bắt anh ta đi chung với mình. Anh không muốn làm kẻ biến thái một mình. Và đây là cơ hội để anh có thể ... ờm... nhìn Jeno nhiều hơn mà không có Na Jaemin chết tiệt lòng vòng luẩn quẩn xung quanh

"Cậu im đi nhẽ ra cậu không nên nói với tôi về điều này hiểu không Lucas cậu đã luôn là kẻ cố dắt mũi tôi đấy"

"Ồ không đâu quý ông chính cậu phải là người hiểu rõ bản thân mình nhất chứ"

Mark đột nhiên tấp xe vào lề rồi phanh gấp. Lucas gần như đã hét lên khi suýt nữa cả hai đã tông vào thùng rác phía trước

"Phải. Vậy cuối cùng điều cậu muốn là gì?"

Lucas cười "Muốn cậu đối mặt với chính mình"

Mark cau mày khó hiểu.

"Cậu đã dành hơn 10 năm để ở cạnh một người mà bản thân cậu chẳng thể thật lòng cho được. Tôi ghét cái cách mà cả hai nhìn nhau. Ghét cách cậu ở cạnh Renjun nhưng chẳng hề quan tâm em ấy như một người tình thật sự. Tôi không giống như bố mẹ Renjun, tôi muốn em ấy điều trị tâm bệnh của mình thay vì cứ sống trong dối gạt thế này"

"Vì cái gì? Trước giờ cậu chưa từng nói như vậy? Chẳng phải cậu luôn muốn tôi ở cạnh Renjun à?"

Theo như Lucas thì trước đây chẳng có thực thể thực sự nào có thể chen chân vào tâm trí Mark, "Jeno" khi ấy đơn thuần là một danh từ nói về nhớ nhung và hối tiếc của anh mà thôi. Còn bây giờ cậu tồn tại, đã và đang đứng trong phạm vi những thứ khiến Mark không thể xem nhẹ được như trước. Nó không phải là kiểu ừ anh rất nhớ, nhưng vẫn là nỗi nhớ mơ hồ mà thôi. Còn "Jeno" của hiện tại đã không còn chỉ là nỗi nhớ nhung của riêng Mark mà bản thân anh thực sự đã quay trở lại với đoạn tình cảm có lẽ như là đơn phương nhưng vẫn có nơi để hướng tới mất rồi.

"Luật pháp không trói buộc cậu và Renjun, vậy tôi cũng không muốn cả hai trói buộc nhau vào mớ lý trí nhảm nhí của cậu. Cậu không thật lòng muốn bên cạnh Renjun, cậu như vậy là không tôn trọng em ấy"

Cả hai rơi vào trầm mặc rất lâu. Trời bắt đầu đổ mưa lớn khiến không khí đột ngột trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mark không biết cuối cùng anh nên làm gì nữa. Đưa Renjun tới bác sĩ tâm lý? Mark nhận ra anh luôn nói dối. Lucas đã đúng, Renjun sẽ chẳng thể nào chữa tận gốc tâm bệnh của chính mình khi mà Mark chính là người đã luôn nói với bác sĩ rằng anh và cậu là một cặp thực sự. Và nhìn xem một cặp đôi có thể một người rời đi làm việc riêng chẳng để lại một lời nhắn nhủ? Một cặp yêu nhau thật sự thì có thể một trong hai bỏ đi tìm kiếm một hình bóng khác khi cả hai chưa hề chấm dứt quan hệ hay sao? Ồ chỉ toàn là lừa dối. Nhưng như vậy không có nghĩa là Renjun sẽ chấp nhận buông hết tất cả ở thời điểm này... hoặc Mark đã luôn sợ như vậy

"Không biết. Tôi bất lực khi nghĩ về Renjun"

"Chẳng phải cậu lén điều tra chúng tôi hay sao"

Lucas thở ra một câu như thế cùng nụ cười nhạt. Mở cửa sổ xe khi anh ta bắt đầu hút thuốc. Mark không thích lắm nhưng cũng mặc kệ. Được rồi anh thừa nhận anh điều tra họ. Có gì mà giấu cho được khi "Park" vốn là con cờ trong tay chủ tịch Huang cơ chứ.

"Đừng lo chỉ tôi biết thôi. Tôi có thể cho cậu một vài gợi ý, nhưng nó không phải bây giờ đâu. Hãy thu xếp chuyện rắc rối giữa cậu và tình yêu đích thực của cậu đi đã. Sẽ thật tệ nếu Na Jaemin cũng tham gia vào cuộc chiến này, cậu đừng bất ngờ thế chứ. Quý ngài biết được tới đâu tôi cũng biết được tới đó, đây thật sự là một cuộc chiến lớn đấy. Và họ luôn là người có ơn với tôi, tôi sẽ không theo phe cậu đâu Mark. Không có Lucas quý ngài có chắc mình sẽ thành công không đây?"

Tuy nhiên Lucas đã ra hiệu anh đừng trả lời vội mà hãy chạy tiếp đi, bọn họ không còn xa nữa sẽ tới điểm đến rồi nên đừng uổng phí thời gian nếu không trời sẽ tối mất thì chẳng kịp để họ làm gì nữa. Sau đó cả hai chìm vào im lặng.

Tìm được chỗ gửi ô tô ở vùng này quả là có chút chật vật, nhưng trời cuối cùng đã ngừng mưa. Mark không hiểu lắm ý của Lucas khi mà bây giờ cả hai đang cứ thế đi thẳng tới nơi mà tổ công tác của Jeno dựng trại. Tuy nhiên Mark vẫn tin hẳn anh ta sẽ có cách thôi.

Lucas đã nói với người ở đó là bọn họ cùng ra ngoại thành để xem chút về miếng đất anh ta sắp mua nhưng có vẻ cả hai đã bị lạc và anh ta cùng Mark đều không phải người Hàn, rất khó để giao tiếp ở khu này khi người ở đây thậm chí toàn nói tiếng địa phương. Tất nhiên là mọi người sẽ nhìn ngoại hình và cái giọng lơ lớ kia mà tin lời anh ta rồi. Hơn nữa các chị gái ở đây sẽ không nỡ từ chối hai anh đẹp trai đâu. Jeno có vẻ khó chịu nhưng cuối cùng cậu đã giả như không quen biết gì Mark hết. Mark thấy có chút hụt hẫng vì thái độ này.

Và vì trời đã hết mưa nên Lucas đề nghị muốn đi một chút ra sau rừng để chụp hình, thuận tiện có thể tìm thêm một ít cành cây về khi mà cơn mưa đột ngột lúc nãy đã làm phần lớn chỗ củi họ chuẩn bị cho buổi tối bị ẩm mất rồi. Anh ta rất nhiệt tình cho nên chẳng ai từ chối cả. Sau khi Lucas rời đi được một lúc bỏ lại Mark ở lại không quen ai, đang định chủ động đến chỗ Jeno thì cậu đột nhiên nói cũng muốn vào rừng kiếm củi, nên Mark lại lẽo đẽo đi theo

"Anh đã nghĩ là em sẽ không muốn nói chuyện với anh. Anh rất xin lỗi về buổi tối hôm đấy"

Jeno đá đi vài cục đá trên đường, thở dài đáp lại

"Tôi biết anh sẽ lại chủ động chạy tới và tôi không muốn lỗ mãng trước mặt mọi người thôi. Còn nếu anh chạy theo tôi lên tận đây chỉ vì muốn nói câu xin lỗi này thì ok tôi chấp nhận. Anh có thể về rồi"

"Anh bị lạc thật...AHHH"

"..."

"Xin lỗi em haha anh vụng quá"

Mark đã vô ý đạp lên một cành cây và "nhẹ nhàng" xoay một vòng đáp đất. Cảm thấy cổ chân có chút vấn đề vì đập mạnh xuống tảng đá gần đấy. Xong anh nghĩ anh sẽ xem nhẹ nó vì thái độ ngập ngừng muốn đỡ mình lại thôi của cậu. Mark dứt khoát xoa tay đứng lên. Nếu cậu đã do dự như vậy, anh sẽ không để cậu lựa chọn.

"Anh nhìn đường cẩn thận chút, bằng không lát nữa chúng ta không những không đem về cành củi khô nào mà tôi còn phải vác anh về nữa"

"Không cần đâu... anh tự đi về được mà"

Ừm. Anh có thể đừng tỏ ra ngốc nghếch trước mặt em không...

Jeno thở dài mặc kệ Mark tiếp tục đi về phía trước, cố chọn nhặt thêm vài cành khô. Nhưng ở đâu có thể có cành cây khô khi cả khu này vừa mới mưa lớn cơ chứ. Thực ra họ thực sự không cần "lên rừng kiếm củi" thế này, mọi thứ chẳng qua là muốn có một cuộc nói chuyện riêng không quá thiếu tự nhiên lại không khiến đồng nghiệp của cậu để ý tới quan hệ khó hiểu của cả hai mà thôi. Nghĩ tới đây Jeno lại thở dài.

"Khoan đã Jeno, đường này có vẻ...."

Thực ra Mark đã nói dối, đúng mà ngay từ đầu họ đã lừa Jeno rồi. Lucas từng mua một miếng đất ở đây và anh từng cùng anh ta đến đây rồi. Khó hiểu tại sao biển chỉ dẫn lại chỉ họ tới một phần cánh rừng đang được quy hoạch. Các bạn biết đó, nghĩa là nếu đi vào khu đó rất dễ khiến bạn xảy ra vài sự cố không đáng... vài cái hố chẳng hạn. Nhưng anh không muốn để lộ rằng mình nói dối. Hoặc có lẽ anh cố ý tới đây gặp cậu nhưng bị lạc cũng không có nghĩa sẽ thừa nhận anh biết đường mà nói dối là bị lạc. Đây là hai lỗi chồng lại, thật sự không muốn thừa nhận đâu.

"Anh có ý gì?"

"À. Anh cảm thấy đường này đi sâu vào sẽ nguy hiểm. Dù sao chúng ta cũng không nên vào sâu quá bên trong mà. Ở đây thôi, mình không cần quá nhiều củi thế đâu. Lucas đã đi trước chúng ta và cậu ta khá được việc đó. Anh nghĩ... mình quay lại thôi. Đường này đi sâu xuống dốc quá, nguy hiểm lắm"

Đương nhiên Jeno sẽ không tin cái lý do này rồi, nhưng Mark nói cũng đúng, họ không nhất thiết phải đi sâu vào rừng thêm nữa. Mà ô kìa.. trời bắt đầu mưa. Mark nhanh tay cởi áo khoác che cho cả hai, Jeno không biết đây có là chuyện tốt hay xấu. Nhưng áo khoác của Mark thì không lớn lắm đâu, hẳn là họ sẽ phải đứng sát vào nhau, mưa nên trời đang ngả tối rất nhanh và Jeno không nghĩ đẩy anh ra bây giờ là việc nên làm... dù cho khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, cậu thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng thở của Mark nhưng có lẽ Jeno không khó chịu với nó. Cậu thực sự mong là bản thân sẽ khó chịu nhưng cuối cùng thì không phải như thế...

Mưa càng ngày càng lớn xối mạnh xuống cả hai, che mờ tầm nhìn của họ và đường trở lại hình như ngày càng trơn trượt. Mark hối hận về ý tưởng kéo dài thời gian chỉ để nói thêm vài câu với cậu khi trời còn sáng, sự thật chứng minh nó thật là một suy nghĩ tồi biết mấy khi mà bây giờ trời đã gần như tối đen và anh còn chẳng thấy gì phía trước nữa. Cố gắng bước từng bước vững vàng nhất có thể vì mắt cá chân anh bắt đầu đau nhức dữ dội, Mark thấy mình như đang bước trong vô định vậy. Jeno đã lặp lại vài lần rằng cậu không thấy đường vì mưa quá lớn và hỏi anh có chắc cả hai đang đi đúng không khi mà cậu cảm thấy khúc cua này hình như đã đi qua rồi.

"Anh nghĩ là... có lẽ chúng ta lạc rồi"

"...."

Jeno bất lực kéo cả hai tới một hang đá trên đường mà cậu đã để ý qua hai ba lượt họ đi "vòng lại" và nói sẽ ở đây trú tạm tới khi trời hết mưa rồi đi tiếp. Điện thoại của cậu dùng cả ngày hết pin nên đã bỏ lại lều sạc vì nghĩ sẽ không đi lâu, còn lúc Mark định mở máy tìm sự trợ giúp thì..

"Tôi không nghĩ là chính mình có thể gặp phải tình huống ngu ngốc như trong truyền hình thế này..."

Vâng. Jeno bật cười bất lực vì biểu cảm ngốc nghếch của Mark sau khi nghe câu nói kia của cậu. Trong rừng thì làm gì bắt được sóng, hoặc có lẽ họ đã lạc cả khúc để sóng điện thoại đủ xa mà tới được với cả hai rồi. Quả nhiên nếu lựa chọn đối mặt cùng thử thách với một người vụng về như Mark thì khả năng đi vào bế tắc rất cao mà.

"Anh... không nghĩ là sẽ thế này"

"Được rồi. Nếu chúng ta không thể làm gì khác hơn thì đành chấp nhận nó và tìm một hướng đi khác vậy"

Như cái cách cậu chấp nhận chuyện Mark rời đi, cố gắng sống cuộc sống của riêng mình và chọn một người khác hợp với mình hơn... sẽ không bỏ mình lại.

Mark đã xin lỗi thêm vài lần và có lẽ anh bắt đầu mê man.

-----

Chắc là còn rất lâu rất lâu nữa mình mới sẽ gặp lại á. Dạo này tui quá là bận luôn, sẽ cố gắng hoàn thành vì bộ này rất là tâm huyết. Mà vì bỏ tâm nên không dám qua loa mới cứ trì hoãn mãi. Cảm ơn các bồ nếu tới giờ vẫn chờ chương mới nhé. Iu nhèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com