Tâm tư của DongHyuck
Đêm xuống mưa tạnh, khí lạnh tràn ngập hơi thở Mark... lạnh như những tiếc nuối anh tưởng như đã buông qua. Mark nhận ra hóa ra anh luôn thấy lạnh lẽo như thế. Chỉ là anh đã quen với nó mà thôi, cái lạnh như chưa bao giờ chấm dứt hết... chỉ là nó khiến anh ít nói cười, khiến anh bớt đi nhiều phần xúc cảm. Để rồi khi chạm được chút hơi ấm, mới thấy mình đã lạnh biết bao
Cởi áo khoác ngoài đã ngấm nước mưa, vuốt ngược mái tóc ướt rủ xuống trước trán. Mark chầm chậm đi về phía sân bóng rổ ngày xưa. Ừm. Có lẽ đây là nơi bắt đầu nhỉ. Nơi Mark bày tỏ cùng Jeno. Xếp áo khoác lại kê đầu, Mark nằm xuống bãi cỏ xanh vừa được mưa chạy qua thêm ẩm ướt. Mặc kệ hết công việc hay cái lạnh. Mark bây giờ chỉ muốn nằm đây như vậy thôi. Nằm hồi tưởng lại chuyện cũ, mỗi khi kết thúc trận bóng bọn trẻ sẽ cùng lúc ra về. Anh sẽ cùng Jeno nằm lại như thế, dang tay chân như hình chữ đại vừa nói lại những chuyện trong lớp, lại nói qua những đường truyền hôm nay ra sao. Mark sẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, như là không hề nghe Jeno nói gì. Sau đó cậu gọi tên anh, gọi mãi không thấy anh trả lời sẽ liền bật dậy quấy phá đến tận khi về nhà. Mark luôn thích một Jeno tinh nghịch vui vẻ như thế. Thật sự hy vọng giờ đây cũng sẽ có bàn tay nhỏ giận dỗi mà lay anh mau dậy về nhà đi, trách anh sao đang nói chuyện lại ngủ. Nhưng có lẽ là không rồi.. Renjun còn chẳng quản nữa mà
Mark cứ nhắm mắt mãi như vậy. Đột nhiên thực sự nghe tiếng người gọi tên mình, thấy có bàn tay nhỏ lay lay "Anh Mark. Mưa ướt như thế lại nằm đây. Muốn chết đúng không"
À. Haizzz. Cái loại biểu tình này không phải cậu ấy rồi. Mark mở mắt thấy khuôn mặt phóng đại hẹp mắt đầy hồ nghi của DongHyuck "Không sao. Ướt sẵn rồi. Sao cậu ở đây, trễ rồi chưa về nữa?"
DongHyuck vứt bỏ ánh nhìn hồ nghi ban nãy, quay mặt nhìn đi xa xôi. Cậu ta nói cậu ta cũng mắc mưa, chạy lòng vòng tìm chỗ trú. Chờ tạnh thì đi lòng vòng loanh quanh, ôn lại chút kỉ niệm. Cũng lâu rồi không vòng lại đây mà. Bọn họ đều trưởng thành cả rồi.
"Về Jeno... thực ra... tôi..."
"Anh muốn nghe không. Nghe về em trước haha"
"Được"
DongHyuck cũng nằm xuống. Bắt đầu hồi tưởng về cậu bé Hyuck phúng phính của những năm cấp 2. Khi mà lúc ấy tình cảm trẻ con vừa mới chớm nảy nở. Cậu đã nói với Mark về cậu bé ngây ngô của năm tháng ấy, cậu bé da bánh mật phúng phính nghịch ngợm các bạn đều yêu, nhưng lại ấp ôm đoạn tình cảm ngô nghê với anh trai khô khan lớp kế. Đúng vậy, DongHyuck nhỏ của ngày xưa chính là ấp ôm hình ảnh Mark. Là vì thích Mark mới chạy tới làm quen với đám bạn ở sân bóng rổ, nhưng dần dà DongHyuck phát hiện... anh trai mưa kia đúng là anh trai mưa. Trong mắt Mark chỉ ngập tràn là Lee Jeno. Hôm nay Jeno tiếp thu bài ổn không? Trưa nay Jeno muốn ăn gì? Chiều có muốn tới tiệm sách cũ không hay đi đánh vài trận bóng rổ? Ngày qua ngày những thứ cậu nghe được từ Mark cơ hồ chỉ là Jeno. Rồi DongHyuck mỗi lúc một băn khoăn về anh và về Jeno. Mark luôn xem Jeno là quan trọng nhất, DongHyuck biết nhưng cơ hồ Mark còn chẳng nhận ra bản thân mình đâu. Nhưng DongHyuck vẫn là đứa trẻ nhạy cảm mà, cậu cuối cùng nhìn ra một tia do dự khác... không rõ là gì nhưng cậu nghĩ đó là lí do khiến Mark tự che mờ tình cảm bản thân, do dự nắm lấy tay Jeno dù anh thực sự yêu thương cậu ấy... Cứ thế DongHyuck nhỏ dần dần cảm thấy mình không thích hợp với Mark. Cậu quan tâm nhiều hơn tới cảm nhận của Jeno cơ
Mark thoáng dật mình, quả thực anh đúng là không nhìn ra phần tình cảm ấy của cậu. Cũng tự gạt đi tâm tư thương mến của chính mình với Jeno. Ừm. Hóa ra vì vậy DongHyuck hay trêu trọc Mark, để rồi sẽ lại chí chóe với Jeno. Mark chỉ cười nhẹ. Anh không cắt lời DongHyuck. Anh biết phần trọng tâm còn chưa tới đâu
"Về Jaemin. Vốn dĩ cậu ấy là bạn thân của em từ nhỏ. Cậu ta quả thực thích Jeno trước, cũng hiểu rõ bản thân muốn gì. Anh Mark. Anh lần nào cũng chậm hơn Jaemin, mặc dù anh mới là người ở gần Jeno nhất. Cũng là người duy nhất khiến Jeno yên tâm"
DongHyuck nói về Jaemin. Jaemin để ý Jeno từ ánh nhìn đầu tiên khi đứng chung ở sân bóng rổ ngày cậu ta chuyển trường tới để học cùng DongHyuck. Jaemin luôn là người lanh lẹ như vậy mà. Cậu ta cũng nhận ra tình cảm của Mark, cũng nhận thấy sự ỷ lại mơ hồ của Jeno. Nhưng Jaemin không giống với DongHyuck, cậu ấy sẽ thể hiện và chạy tới bên Jeno chứ không ở yên chúc phúc như cậu. Và cứ thế DongHyuck giúp đỡ bạn thân mình bằng việc thông báo một số nơi Jeno sẽ tới trong ngày và hay kể về một Na Jaemin dịu dàng đáng yêu biết quan tâm với cậu. Jeno liên tiếp bắt gặp nụ cười tươi sáng của cậu ta ở những nơi cơ hồ chả ai để ý tới, đột nhiên xuất hiện giúp đỡ Jeno vụng về trong những chuyện vụn vặt ... cứ thế. Jaemin dần chiếm được cảm tình của Jeno, ngược lại chờ mong Jeno sẽ chạy tới nói với cậu ta trước. Và Jeno đã làm thế, rồi hai đứa trở thành một cặp.
Khi ấy, DongHyuck mới nhận ra ánh mắt mất mát của Mark khi nhận được chiếc ô xanh của Jeno để lại khi trời mưa lớn. Đáng tiếc khi ấy DongHyuck nhỏ đã trưởng thành rồi. Đã không còn thích Mark như ngày xưa, cũng hiểu được anh dù không có Jeno thì cũng không toàn tâm toàn ý cùng ai khác. DongHyuck từ bỏ Mark đầy dứt khoát. Cũng không muốn an ủi trấn an anh.
Rồi chuyện gì cần xảy ra vẫn xảy ra. Jaemin cùng Jeno chia tay... cũng chỉ là vài hiểu lầm vụn nhỏ, nhưng chẳng một ai hạ xuống cái tôi nho nhỏ của bản thân để làm dịu đi mất mát của đối phương. DongHyuck lớp 12 học chung một lớp với họ. Na Jaemin vẫn học lớp kế bên.
Rồi chiều mưa hôm ấy khi Jeno không thể tìm thấy Mark, cậu ấy muốn trả lời Mark nhưng anh đã vụt chạy đi. Jeno cũng thương Mark, DongHyuck biết mà. Mark là phần tình cảm lớn nhất cùng ỷ lại nhất của Jeno lúc bấy giờ... hết thảy tới một năm trước.. hoặc có lẽ là bây giờ vẫn vậy. Jeno đã luôn chờ Mark suốt hơn một tuần tới qua cả kì thi đại học. Jeno vẫn làm tốt... chỉ là không có Mark khiến cậu không yên lòng. Rồi bọn họ bao gồm cả Jeno nhận được tin Mark được cắt một xuất học bổng toàn phần đi Canada cùng con trai của một tài phiệt có tiếng, Jeno cũng không giận. Cũng không nghĩ là Mark trêu đùa cậu. Tự cậu nhận ra tình cảm của Mark cũng như tâm tư nho nhỏ của bản thân. Nhưng Jeno biết Mark sẽ muốn được chủ động nói trước, nên Jeno đã chờ anh. Còn chuyện Mark đột nhiên rời đi... Jeno nghĩ đó là cậu chưa đủ sức nặng và khiến Mark vì mình mà ở lại. Phải rồi. Mark cần sự nghiệp, cần tương lai. Sau đấy, Jeno cũng nỗ lực cho bản thân, ít cười hơn, nghĩ xa hơn, không nặng lòng cùng ai nữa. Từ đấy DongHyuck trở thành bạn thân nhất của Jeno, thậm trí còn được chính cái người đang tổn thương chín phần kia bao bọc, bảo vệ. DongHyuck biết ơn cậu vì điều đó.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi. Thế mà DongHyuck đã vô tình ỷ lại Jeno lúc nào không biết. Mark dật mình vì nụ cười lanh lảnh trong trong đêm của DongHyuck
"Anh Mark có còn thương JeNo không? Còn em thì yêu cậu ấy. Em thì vẫn vậy. Chỉ cần người em thương yêu vui vẻ. Em có thế nào cũng không sao. Kể cả Jeno ở cùng Jaemin đi nữa. Em luôn biết. Anh mới là bóng ma trong lòng cậu ấy. Nếu một ngày hai người thực sự không còn khả năng nữa. Em mong anh tìm cậu ấy nói rõ mọi chuyện cùng tháo gỡ nút thắt năm xưa. Jeno xứng đáng nhận được những yêu thương chân thành từ người cậu ấy xem trọng. Anh suy nghĩ đi. Em về đây"
"Cảm ơn. Cảm ơn DongHyuck nhé. Cảm ơn đã luôn ở bên thằng bé. Và cảm ơn cả tấm lòng của cậu nữa. Cảm ơn cậu vì tất cả. Anh nợ cậu cùng Jeno rất nhiều..." Mark cũng đứng dậy. Anh phải về thôi, anh biết còn có người luôn chờ anh ở nhà. Chừng nào anh còn chưa rõ ràng cùng người ta, anh vẫn là người đàn ông của cậu trai khác. Không có tư cách ở cùng Jeno. Ừm. Nhưng anh vẫn muốn gặp Jeno lắm.
-----------------
Hôm sau DongHyuck hẹn Jeno ra ngoài với lí do cậu ta buồn và thấy quá căng thẳng trong công việc. Jeno luôn vui vẻ như thế chấp thuận cùng DongHyuck. Cả hai đi chơi khắp thành phố tới đổ chiều.
Mark vừa kết thúc cuộc họp khá quan trọng với một đối tác khó nhằn. Thở phào vì cuối cùng đạt được điều khoản mong muốn. Vừa trở về văn phòng riêng thì điện thoại hiện lên tin nhắn
"Nếu anh muốn nhìn thấy Jeno em có thể giúp anh. Em để lại địa chỉ của cậu ấy dưới đây. Em mong rằng anh sẽ không quá vội vã.
- DongHyuck - "
Bấm tin nhắn tiếp theo nhận được địa chỉ khu Jeno sống. Thật gần với nhà tình thương. Lòng Mark lần nữa xao động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com