Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Lão (1)


Chiếc xe hơi vút trong gió, xoẹt qua tầng không khí mỏng. Ohm tăng tốc, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt tờ giấy gấp tư đã sớm nhàu từ khi nào. Cơn hận thù ngút ngàn khiến cậu chẳng giữ nổi bình tĩnh, ngay lúc này đây Ohm chỉ muốn nhanh chóng biết kẻ đã hãm hại bố mình là ai mà băm tên đó ra hàng trăm mảnh.

Xe dừng trước một công trình cũ đã bỏ hoang từ lâu, nằm ở phía Nam thành phố. Ohm đỗ xe trong một đường hầm nhỏ, cậu kéo khẩu súng giắt sau lưng quần, chiếc mũ lưỡi trai đã che đi một phần ba gương mặt cậu.

Men theo lối mòn dẫn vào tòa nhà, Ohm nắm chặt tờ giấy trong tay, mỗi nhịp bước lại nặng nề hơn gấp bội. Càng vào trong không khí càng xuống thấp, cảm giác rợn ngợp mơn trớn da thịt khiến cậu bất giác rùng mình. Tia sáng nhập nhòe hắt lên những góc tường phủ rêu, rọi vào những xó xỉnh ẩm ướt nấm mốc mọc lên rậm rì.

Ohm bắt đầu hối hận, đáng nhẽ cậu không nên đến đây một mình, ít nhất hãy báo cho Mark một tiếng. Nếu thật sự có xảy ra vấn đề gì với cái mạng quèn này, hắn còn biết đường mà đến nhặt xác cậu về.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cậu giật nảy lùi về sau, tự đưa tay vỗ ngực mà trấn tĩnh chính mình. Ohm lần mò nơi túi quần rút chiếc điện thoại đang réo inh ỏm.

"Alo."

"Ohm. Em đi đâu rồi? Anh quay lại lấy chìa khóa nhà không có thấy em."

Giọng Mark hối hả vọng lên qua màng loa khiến Ohm phần nào trấn tĩnh. Tốt nhất nên khai báo với hắn cậu đang ở đâu. Nhỡ chẳng may chết ở đây, hắn còn biết đường đến lượm xác mang về mai táng cho cậu.

"Em...mm"

"Alo? Ohm... Ohm... Alo? Ohm. Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu vậy..."

Tít tít

Tiếng chuông điện thoại tắt ngúm. Mark bên này sốt sắng như có hàng trăm con kiến đang bò quanh người mình. Hắn bấm bừa gọi cho Bob, giọng nói như đánh vào tai người nghe, hềnh hệch như tiếng trống.

"Bob.... Bob. Giúp tao định vị số của Ohm. Nhanh lên."

"Ơ. Nay chủ nhật cơ mà..."

"Mày có làm không thì bảo?" Hắn rít lên, âm lượng trầm thấp như muốn đục khoét vào tâm trí đối phương. Mark tắt vụt máy, với áo trên giá treo phóng vụt ra ngoài.

-

Cảm giác lâng lâng như cậu vừa mới ngủ một giấc dài suốt ngàn thu. Đầu Ohm nặng trịch, ong ong như hàng ngàn chiếc kèn đang thổi phì phò bên tai. Cậu nheo đôi mắt nhập nhòe, lắc đầu thật mạnh để lấy lại cơn tỉnh táo. Đôi mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng đã nhanh chóng nhăn lại.

Giữa bầu không gian vắng lặng phả lên tiếng cười ha hả dội vào tai cậu, Ohm dằn lại chút tỉnh táo cuối cùng cố xác định tiếng cười đó ở đâu.

"Ohm. Ohm." Tiếng nói khàn đặc của ai đó vang lên cùng tiếng vỗ tay vọt trong không khí.

Quen lắm. Rất quen. Ohm chỉ có thể nhớ, nó rất quen thuộc, rằng cậu đã nghe nó đến mòn cả tai, nhưng giờ lại chẳng thể xác định tiếng nói đó là của ai.

"Sao thế? Không nhận ra chú sao?"

Người đàn ông đi đến, giật mạnh tóc cậu khiến Ohm phải mặt đối mặt với lão. Người đàn ông trung niên cao ráo, thân vận trang phục được gia công cầu kỳ, tỉ mỉ. Lão già với cái tướng cậu từng cho là phúc hậu nhất thế gian, ấy vậy, giờ đang ngồi đây, đang nhe hàm răng trắng hớn mà cười vào sự bê bết của cậu lúc này.

"Chú? Tại sao?"

"Tại sao?" Lão cười lớn. Tiếng cười sằng sặc như muốn đánh thủng màng nhĩ người nghe.

"Ohm ơi là Ohm. Bố mày là thằng ngu, và tao cũng không ngờ mày cũng ngu như ông ta đấy."

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Ohm găm cái nhìn nảy lửa về người phía trước, cậu giãy dụa cố thoát khỏi đám dây thừng rườm rà đang cuốn chặt lên người.

Lão đứng dậy, rút khăn tay trong túi áo lau sạch tay mình. Làm như hành động chạm vào cậu giống như lão vừa chạm vào một thứ kinh tởm, bẩn thỉu nào đó vậy.

Lão già nhếch mép và chép miệng. "Được rồi. Trước khi mày chết, cho mày biết hết sự thật cũng coi như là món quà tiễn mày ra đi thanh thản."

Lão hắng giọng rồi tiếp tục nói. "Hai mươi bảy năm trước... Ha... Chắc mày không ngờ sự việc diễn ra từ nhiều năm như vậy đâu nhỉ." Lão nói với giọng mỉa mai, chẳng thèm đoái hoài đến cơn phẫn nộ đang dâng tràn trong người cậu.

"Tao và mẹ mày vốn dĩ đã có một cái kết đẹp. Chúng tao yêu nhau, tao thậm chí là người đến trước. Nhưng chính thằng bố mày. Mày biết gì không? Chính ông ta đã cướp mẹ mày khỏi cuộc đời của tao, chỉ vì gia đình bố mày giàu có. Mày biết cảm giác đứng giữa đêm đông lạnh giá nhìn người mình yêu bước chân vào gia đình người khác. Mày biết cảm giác đó không?" Lão rít lên đau đớn, cảm giác như từng tế bào của lão đang bị cơn hận thù ăn mòn.

"Sau đó tao bị gia đình bắt ép lấy người mà tao không yêu. Chắc hẳn mày cũng biết bà ta nhỉ, cái người đàn bà mà bị chính mẹ mày đâm chết, người mà có đứa con đã chết trong vòng tay mày đấy. Nhưng mà tao chẳng căm hận mẹ mày vì giết vợ tao, cũng chẳng căm hận mày đã giết con tao, tao nên vui mừng mới đúng chứ."

"Tại sao ông lại muốn hại bố tôi? Rốt cuộc ông ấy đã làm sai cái gì cơ chứ?" Ohm gằn từng câu từ nặng nhọc, những sợi dây căng cứng ép sâu vào lồng ngực khiến cậu thở phì phò như kẻ đương cơn hấp hối.

"Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông ấy là yêu nhầm người. Đúng thế, bố mày rất yêu mẹ mày. Ông ta sẵn sàng làm mọi thứ cho mẹ mày, cũng sẽ vì mẹ mày mà sẵn sàng bỏ đi mọi thứ. Nhưng mẹ mày, bà ấy khác. Bà ấy yêu tao. Mày biết đấy, bọn tao đã có thể trọn vẹn hạnh phúc nếu như bố mày không chen ngang. Bố mày chết, bị tống vào con đường tù tội là một tay tao và bà ấy dựng nên đấy. Mày tin được không? Rằng người mẹ mà xưa nay mày yêu quý lại chính là người đã tống bố mày vào tù, là người gián tiếp phán án tử hình lên bố mày. Mày bất ngờ không?"

"Không... Không... Đây không phải sự thật? Ông đang nói dối."

"Tao đâu bắt mày tin, dù sao mày cũng chết đến nơi rồi, tin hay không tùy mày."

"Rốt cuộc hai người đã làm thế nào mà hại bố tôi? Ông ấy lại chẳng hay biết gì hay sao?"

"Không. Ông ta thông minh. Thông minh lắm. Nhưng khi dính vào tình yêu ông ta như một con bù nhìn, chẳng rõ phương hướng. Tao đã gửi mẹ con Arnon sang Stockholm, quay về bên mẹ mày. Bà ấy còn yêu tao, và tao vẫn một lòng với bà ấy. Vậy tại sao bọn tao lại không thể bên nhau cơ chứ? Nhưng bố mày, ông ta đã phát hiện ra. Và tao chỉ muốn ông ta câm lặng mãi mãi thôi."

"Vậy tại sao? Tại sao lại đẩy bố tôi vào tù? Tại sao lại khiến ông ấy chết trong ngục tối? Tại sao lại dày vò ông ấy như vậy?"

"Mày biết mà. Không có tiền thì khổ lắm. Tao thà bán nhân cách để đồng tiền phục vụ tao, còn hơn phải lê lết chạy theo nó. Cũng chỉ vì nhà tao nghèo, vì nghèo mà tao chẳng thể giữ được mối tình đầu, chẳng thể hứa hẹn cho mẹ mày một mái ấm. Và trơ mắt nhìn mẹ mày bị người ta rước đi. Vì vậy còn gì vui sướng hơn khi cướp sạch tài sản từ tay bố mày, đẩy bố mày vào tù chỉ bằng một vài vụ án không có thực, thành công khiến cuộc đời bố mày nhơ nhớp, bẩn thỉu."

"Ông là con quỷ!" Ohm hét lên, nước mắt khiến hai gò má ướt nhòa.

Lão đi đến quỳ trước mặt cậu, miết chặt lấy cằm cậu, khiến Ohm rên lên đau đớn.

"Nói hay lắm. Vì mẹ mày cũng chẳng khá gì tao. Bà ấy cũng là người gián tiếp đẩy bố mày vào con đường tù tội đấy thôi. Và bà ấy cũng đã giết chết vợ tao đấy thôi. Sao nào? Mày là con của kẻ giết người đấy. Vinh hạnh chứ, cậu bé."

"Im đi. Đồ khốn nạn. Là ông đã sai khiến bà ấy giết mẹ của Arnon, là ông. Chính ông."

Lão cười ồ lên, tiếng cười ngày một giòn giã. "Tao biết mày đã nhìn thấy chính tay mẹ mày giết vợ tao. Mày đã có thể can ngăn chuyện đó vì chính mày là người gọi mẹ Arnon đến gặp mẹ mày. Nói cách khác, không phải mày mới chính là kẻ giết người hay sao?"

"Đồ khốn nạn. Sao mày và bà ấy không giết tao luôn đi."

"Giết mày. Tao đã bao lần muốn giết mày, mày có biết không? Nhưng mẹ mày thương yêu mày lắm, bà ấy thậm chí đã dành tình cảm cho mày nhiều hơn cho tao. Những ngày cuối đời, bà ấy đã bắt tao hứa với bà một chuyện. Mày biết đó là gì không?" Lão dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ gắt của cậu, đôi mắt đang muốn phanh thây, xẻ xác lão ngay lúc này.

"Không giết mày. Hừm! Khi bà ấy mất, tao thực sự đã muốn giết mày. Nhưng sau này tao nhận ra, chỉ khi nhìn thấy mày tao mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ bà ấy. Vì mày, vì gương mặt này, rất giống người tao yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com