CHƯƠNG 1 - GHÉT NHAU LÀ MỘT CÁCH YÊU... NGƯỢC
Từ đầu cấp đến giờ, tôi đã bị ghi tên vào sổ vi phạm ba mươi bảy lần.
Trong đó, hai mươi mốt lần là do một người.
Một cái tên khiến tôi đau đầu, nghẹt thở và nghi ngờ vào giá trị sống của mình mỗi khi nhìn thấy:
Ohm.
Thật ra cái tên không có gì đáng ghét, ngoại trừ việc nó gắn liền với một con người sinh ra để đi ngược lại hệ gene của tôi.
Tôi là Mark. Hotboy không chính thức, badboy không được công nhận, nhưng ít nhất… tôi biết cách sống vui.
Còn hắn – Ohm – là lớp phó kỷ luật. Chuyên gia làm bốc hơi tiếng cười trong bán kính ba mét.
Sáng nay, tôi chỉ mới đặt mông xuống ghế đã thấy Ohm đập thẳng tập nội quy lên bàn tôi.
“Mày không mang bảng tên. Thêm lần nữa là phải viết cam kết.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn. “Ohm à, tao chưa kịp thở đã bị phạt, mày tính lấy luôn mạng sống của tao à?”
“Mày chưa chết được đâu, Mark. Tao còn chưa ghi đủ số lần mày vi phạm.”
Cả lớp cười khúc khích. Tôi thì cạn lời. Tên này đúng là không có nhân tính. Cũng không có mí mắt rung động gì luôn.
Tôi nhếch mép, tay chống cằm. “Ohm này, hay mày không cần phải phạt tao nữa đâu. Chúng ta kết hôn luôn đi, đỡ mất công ngày nào cũng gặp.”
“Mày viết đơn đi, tao sẽ xét duyệt.”
…Cạn lời lần hai.
Mới thứ Hai mà đã thấy tổn thương rồi.
✧
Tiết đầu là Văn. Tôi không học bài. Vì tối qua tôi bận… coi phim. Một bộ phim cực kỳ có chiều sâu và nhân văn tên là “Học Sinh Thay Nhau Tắm Sau Giờ Thể Dục”. (Bản raw. Không phụ đề.)
Tôi ngồi sau lưng hắn, gác cằm lên bàn, chọc chọc lưng hắn bằng cây bút bi. Hắn không quay lại. Cứ ghi bài như cái máy photo chạy pin mặt trời.
"Ê."
"..."
"Tao hỏi thiệt nè. Mày có người yêu chưa?"
Ohm không quay đầu, cũng không chép tiếp, chỉ nghiêng vai né cây bút tôi đang đâm vào áo.
“Không.”
“Vậy lý do?”
“Bận ghi tên mày vào sổ.”
Lớp lại cười lần nữa. Tôi thấy mình như diễn viên tấu hài bất đắc dĩ.
Được rồi. Cậu thắng, Ohm. Cậu là nam chính của đời tôi trong thể loại ngược tâm không có cảnh hôn.
✧
Giờ ra chơi, tôi vác cặp lên vai, tính ra căn-tin kiếm gì ăn. Vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng nói quen quen sau lưng.
“Mark, dừng lại.”
Tôi quay lại. Là Ohm. Người duy nhất gọi tên tôi không bao giờ kèm theo cảm xúc.
Tôi giơ hai tay. “Tao không làm gì hết! Không đánh nhau, không hút thuốc, không… ừm… chưa kịp làm gì sai.”
Ohm đưa tôi một tờ giấy. "Họp lớp cuối tuần. Cắm trại. Mày ký tên xác nhận tham gia."
Tôi ngó tờ giấy, rồi ngó mặt hắn. “Cắm trại? Với mày?”
“Không riêng với tao. Với cả lớp. Nhưng nếu mày thích nghĩ là với tao thì cũng không cấm.”
Tôi suýt sặc chính câu nói của hắn.
"À mà này." – Hắn nói tiếp. "Lần này trại sinh sẽ ngủ theo nhóm đôi. Hai người một lều."
Tôi cảm thấy gió lạnh thổi qua gáy mình. Linh cảm xấu vờn quanh tâm trí.
“Tao chung lều với ai?” – Tôi dè chừng hỏi.
Ohm nhìn tôi, môi nhếch nhẹ. Nụ cười nguy hiểm hơn cả trật tự sổ điểm tôi vừa tra cứu sáng nay.
“Với tao.”
…
Tôi chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com