CHƯƠNG 2 - CĂM TRẠI, CHUNG LỀU, CHẾT CHẮC
Tôi xin khẳng định một điều:
Lều trại của học sinh không bao giờ là nơi bình thường.
Nó hoặc là nơi bắt đầu chuyện tình, hoặc là nơi… rước xui xẻo.
Trong trường hợp của tôi?
Cả hai.
✧
Chiều thứ Bảy. Rừng ngoại ô. Trại hè.
Mỗi người vác theo ba-lô, áo khoác, và hy vọng mong manh rằng chuyến đi này sẽ không khiến họ mất danh dự hoặc trái tim.
Tôi đứng giữa sân trại, nhìn từng cặp đôi được xếp lều với ánh mắt tuyệt vọng.
"Lin đi với Guy."
"Prae đi với Beam."
"Ohm đi với... Mark."
Tôi giật mình.
“Cô ơi, có sai sót không ạ? Em bị dị ứng với mùi người nghiêm túc ạ.”
Cô chủ nhiệm nhìn tôi. “Ohm đã đăng ký từ đầu. Em đến trễ nên đành chịu.”
Tôi quay sang nhìn thủ phạm.
Hắn thản nhiên xếp túi ngủ. Mắt liếc tôi, môi cong lên kiểu tôi-vẫn-đang-làm-đúng-chức-năng-lớp-phó.
Ôi trời ơi…
Tôi muốn rút tên khỏi lớp này ngay và luôn.
✧
Lều dựng. Gió thổi mát. Bụi cây lạo xạo bên cạnh.
Tôi ngồi bên trong, cố nhét mình vào góc lều xa Ohm nhất có thể.
Không gian bé tí, chạm đầu một cái là va gối nhau rồi.
“Đừng có động vào đồ của tao.” – Ohm nói khi thấy tôi đặt cặp gần áo khoác hắn.
“Yên tâm. Tao còn chưa hết ám ảnh với mùi vở ghi chép của mày.”
Hắn không phản ứng. Chỉ quay mặt đi, vén nhẹ rèm lều để ánh nắng tràn vào.
Không biết tại sao…
Nhưng trong giây phút đó, tôi lại thấy hắn… đẹp.
Không phải kiểu đẹp trai lồng lộn như idol.
Mà là kiểu... bình thản, rõ ràng, sống có nguyên tắc.
Tôi tự tát mình trong đầu.
Mark, mày có bị cắm trại nắng quá nên ảo giác không?!
✧
Tối đó, cả lớp tụ tập nướng thịt, đốt lửa trại, chơi trò thử thách.
Ai cũng vui. Trừ tôi.
Tôi bị dính câu hỏi trong trò “Sự thật hay thử thách” từ một đứa đáng yêu nhưng nguy hiểm: Lin.
“Mark! Nếu phải chọn một người trong lớp để hẹn hò, mày chọn ai?!”
Cả bọn đồng loạt “ú òa”.
Tôi đảo mắt. “Tao chọn... người không có mặt ở đây.”
“Không được! Phải là người trong lớp!” – Lin hét lên.
Tôi nghiêng đầu. Nhếch môi.
Được thôi. Muốn chơi? Tôi chơi.
“Tao chọn... lớp phó của chúng ta.”
Không khí chết lặng ba giây.
Sau đó là tiếng hò hét khủng khiếp.
“Trời ơi, Mark × Ohm là thiệt hả?!”
“Lần trước còn thấy Mark gọi Ohm là chồng ơi kìa!!!”
Tôi há hốc miệng. “Tao nói đùa thôi mà!!”
Nhưng Ohm, cái tên mặt không cảm xúc kia, lại bình tĩnh nói:
“Chơi trò này thì nên thành thật.”
…Cái quái gì vậy?!
Hắn chơi team phản bội à?!
✧
Trời về khuya. Sương lạnh phủ lều.
Tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi quay sang. Hắn vẫn thức. Mắt mở, nhìn lên mái lều.
“Mày không ngủ à?” – Tôi hỏi khẽ.
“Không quen nơi lạ.”
Tôi im lặng một chút, rồi bật ra: “Tao cũng vậy.”
Ohm xoay người, đối mặt với tôi. “Vậy đừng nói chuyện nữa.”
Tôi bật cười. “Mày là người duy nhất khiến người khác ngủ ngon nhờ im lặng.”
“Tao tự hào vì điều đó.”
Một khoảng yên.
Bất giác, tôi thấy hắn giơ tay... chạm nhẹ vào bức tường lều bằng vải mỏng.
Và rồi...
Lều chấn động. Gió rít lên. Đất dưới lưng tôi rung nhẹ.
Tôi bật dậy.
“Ohm?! Mày làm gì vậy?!” – Tôi hét lên.
“Tao—không biết! Tao chỉ—”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cả không gian lều lóe sáng một cái.
Mọi thứ tối sầm.
✧
Tôi tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Có tiếng chim hót xa lạ.
Tôi mở mắt. Trên đầu là… trần nhà gỗ.
Wait… Trần nhà?
Không phải lều?
Tôi vùng dậy.
Mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ cổ, đắp chăn ren trắng.
“Mày tỉnh rồi?”
Tôi quay ngoắt lại.
Ohm đứng cạnh cửa sổ, mặc... đồng phục học sinh kiểu cũ.
Áo sơ mi thêu tên học sinh, cà vạt xanh da trời, phù hiệu lạ hoắc.
Tôi há miệng. “Mày đang cosplay gì vậy?!”
Ohm nhìn tôi, nghiêm túc.
“Mark. Tao nghĩ… tụi mình đang không còn trong thế giới của mình nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com