Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - MÀY GIẬN CÒN TAO THÌ LOẠN NHỊP RỒI ĐÂY NÈ OHM

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy trong trạng thái: tự dằn vặt.
Không phải vì sốt, mà vì replay suốt cảnh Ohm chỉnh cổ áo tôi hôm qua.

Tay hắn. Gần mặt tôi.
Ánh mắt hắn. Lướt qua môi tôi.
Giọng hắn. Thì thầm bên tai tôi như ASMR crush version.

Tôi quắn quéo xong tự vả:

"Tỉnh táo Mark ơi. Là diễn. DIỄNNNN."


Học thể dục.

Tôi chạy bộ một vòng sân. Vừa chạy vừa... trốn ánh mắt Ohm.
Không phải tôi nhát. Chỉ là tôi sợ hắn nhìn tôi, xong tôi lại nhìn lại, rồi nhìn quá lâu, rồi mồm tôi cười còn tim thì thở oxy không kịp.

"Nắm tay ngoài sân thể dục" - nhiệm vụ đang chờ.
Tôi không dám chủ động. Tôi đang yếu tim.


Nhưng rồi-Ohm tiến lại gần.

"Mày chạy lệch hàng. Dễ té đấy."


Tôi quay sang phản đòn:

"Vậy thì nhìn đường đi. Đừng nhìn tao."


Hắn nhướng mày. Nhưng không nói gì.
Chỉ đưa tay ra.

"Đưa đây."


"Cái gì đưa?!"


"Tay mày."


Tôi đứng hình.

Hắn nắm tay tôi.
Ngay trên sân thể dục. Trước bao ánh mắt.

Tôi muốn la lên "KHÔNG HỢP LÝ!" nhưng não tôi thì đang:

"Trời ơi trời ơi trời ơi... hắn nắm nhẹ mà chắc. Ấm. Tay lạnh nhưng tim nóng quá sao ta-"


Sau buổi học, tôi nói với hắn:

"Mày làm vậy lố quá rồi."


"Lố? Trong kịch bản có ghi."


"Nhưng người ta nhìn... rồi hiểu lầm..."


"Vậy mày sợ người ta hiểu lầm... hay mày sợ bản thân không còn hiểu nổi chính mình?"


TÔI. CÂM. LẶNG.

Hắn nhìn tôi. Mắt trầm hơn bình thường.
Tôi quay đi. Không nói gì nữa.

Tối. Không ai nói với ai câu nào.
Tôi nằm lăn lộn, nhìn trần nhà như kiểu tôi là nhân vật chính trong MV ballad Thái Lan.

Còn Ohm? Ngồi bàn học, không thèm liếc tôi một cái.

Tôi tức.

Không biết tức gì.
Tức vì bị đối xử lạnh như đá?
Hay tức vì... hắn không giải thích.

"Nếu là diễn, thì cũng phải nói trước chứ?! Sao tự tiện nắm tay tôi? Sao tự tiện nhìn tôi kiểu đó?! Sao tự tiện... khiến tôi tin là thật???"


Tôi bật dậy.

"Mày giận tao hả?"


Ohm không quay lại.

"Không."


"Mày đang im lặng. Mày chưa từng như vậy."


"Chắc tại mày cũng chưa từng nhìn tao kiểu đó."


Tôi nghẹn.

"Kiểu gì?"


Hắn quay lại. Chậm. Rõ.

"Kiểu mà... nếu tao bước lại gần, mày sẽ né. Nhưng nếu tao quay lưng, mày sẽ nhìn theo."


"Kiểu mà... nếu tao lỡ quan tâm quá, mày sẽ bảo là diễn. Nhưng nếu tao không quan tâm, mày lại giận."


Tôi không biết trả lời sao.

Hắn đứng dậy. Lại gần tôi. Không đụng, nhưng rất gần.

"Tao cũng mệt rồi, Mark. Mệt vì diễn giống quá. Và mệt hơn... vì tao không chắc tao còn đang diễn nữa không."


Tôi mở miệng.
Nhưng không ra tiếng.

Đêm đó, hệ thống hiện lên:

"Một trong hai người giận → Người còn lại dỗ - ĐANG DIỄN RA."
"Lỡ lời thật lòng - PHÁT SINH."


Tôi nằm trên giường. Nghe tiếng hắn thở nhẹ bên cạnh.
Không chạm. Nhưng có thể cảm được sự lặng im giữa hai người - dày hơn cả chăn bông mùa đông.

Tôi nghĩ:

"Nếu hắn không còn diễn nữa... thì tôi còn giả nổi bao lâu?"




________




🐰: OHM LẦN ĐẦU "KHÔNG BÌNH TĨNH" NỮA ĐÓ! NÓI MỘT HỒI MÀ CHÍNH MARK CŨNG KHÔNG BIẾT PHẢI TRẢ LỜI SAO 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com