Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mark Lee đã debut năm lần— đúng ra là sáu nếu tính luôn cả predebut— đầu tiên là NCT U, NCT 127, rồi NCT Dream, SuperM, rồi lại quay về Dream, cuối cùng (của cuối cùng) là một nghệ sĩ solo. Mark đã rap trên truyền hình quốc gia từ lúc còn là một tân binh, diễn trên những sân vận động cháy sạch vé trước hàng ngàn, hàng triệu người. Vậy mà giờ đây, ngồi trong ký túc xá của Dream, tay cầm hai chiếc vé máy bay hướng về Renjun, Mark Lee lại trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

"Gì đây anh?" Renjun chớp mắt hỏi.

"Là vé máy bay." Mark nhỏ giọng đáp, tim anh đập liên hồi. "Đến Paris. Dành cho chúng ta. Cho ngày sinh nhật của em."

Renjun đặt cốc xuống bàn tạo một tiếng cạch. "Chỉ chúng ta thôi hả?" Em hỏi, cùng nét mặt trống rỗng.

"Ừ," Mark trả lời, bất chợt có được dũng khí để phá bỏ sự yên lặng bằng những câu từ của anh. "Em biết đó, anh chỉ nghĩ— đây là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em, và chúng ta đã chẳng thể làm bất cứ điều gì đặc biệt vì mớ lịch trình dày đặc trong năm trước nên anh nghĩ sẽ thật tốt nếu bù đắp cho em lần này, và chúng ta cũng hay bàn về việc đi Pháp nữa, dù là, nghe như trò đùa vậy."

Renjun vẫn im lặng, biểu cảm khó đoán.

Đùng một cái, Mark trở nên hoảng hốt. "Ý anh là, đương nhiên nó chỉ là một lời nói đùa thôi, đúng không, mình không cần phần đi đâu," anh nói, đột nhiên sẵn sàng xé những tấm vé thành trăm mảnh. "Ngu ngốc thật, anh biết chúng ta đều rất bận mà, chắc hẳn em cũng còn những kế hoạch khác, và—"

"Hyung," Renjun nhẹ nhàng gọi, và có điều gì đó trong tông giọng của em khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu Mark dừng lại. Em vươn người, đặt tay lên đầu gối của Mark, một cách vững chãi. Đụng chạm này của em thật khiến anh mất cảnh giác. "Hít thở nào. Nó chẳng có gì ngu ngốc hết. Em không có kế hoạch khác đâu. Em muốn đi với anh."

Mark chớp mắt, nuốt vào một ngụm đầy không khí vào phổi mà nãy giờ anh thiếu thốn. "Em… em muốn hả?"

"Đương nhiên rồi," Renjun đáp, không một chút do dự. "Ý em là chúng ta sẽ phải tìm cách thu xếp, chúng ta cũng còn lịch trình mà. Nhưng em không nghĩ anh có thể đưa ra đề nghị này mà chưa kiểm tra với quản lý của chúng ta trước đâu, có đúng không?"

Thật ra thì, đó là một trong những trải nghiệm đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của Mark, bao gồm luôn cả lần SuperM mở bài rap về kimchi hầm của anh trên live.

"Cậu muốn đến Paris với Renjun?" Anh quản lý hỏi, mắt vẫn dính vào điện thoại mà không thèm ngước lên. "Tại sao vậy?"

"Team bonding," Mark nói, và từ chối chấp nhận rằng đó là một câu lí nhí, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng anh như tiếng chuột kêu vậy.

"Team bonding," anh lặp lại chầm chậm, rồi liếc nhìn Mark một cái. "Chỉ hai đứa thôi sao?"

Gò má Mark ửng đỏ lên trong xấu hổ. "... Dạ."

Họ nhìn nhau một hồi lâu trước khi quản lý của họ thở hắt ra một hơi thật dài rồi nhìn xuống điện thoại. "Được." anh cuối cùng cũng đáp, và Mark phải tự nhéo tay để chắc rằng mình không nằm mơ. "Chỉ cần nhớ cẩn thận khi hai đứa ở đấy nha."

"Ừ," anh trả lời Renjun, cố gắng không nhớ đến ánh mắt nhìn thấu hồng trần từ anh quản lý khi Mark lúng ta lúng túng giải thích về chuyến đi. "Anh ấy bảo ổn, chỉ cần chúng ta đừng quá lộ liễu. Lịch trình tuần sau được để trống, và chúng ta sẽ lên kế hoạch về mọi thứ khi đến nơi."

Bàn tay của Renjun, vẫn đặt trên đầu gối anh, bóp nhẹ một cái trước khi thu lại. "Hóng đến lúc đó ghê, anh nhỉ?" em nói, khoé miệng vẽ lên một nụ cười.

Mark Lee đã debut năm lần, hay có lẽ là sáu lần gì đó, và mỗi lần bước lên sân khấu, anh liền trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhìn ngắm một biển phủ đầy ánh xanh bên dưới. Vậy mà, không có sân khấu cùng bấy nhiêu số lượng người hâm mộ nào có thể thắp sáng trái tim anh như cái cách Renjun cười ngay lúc này.

🌧️


"Một chuyến đi Paris sao?" Donghyuck mỉa mai. "Lãng mạn ghê." Tông giọng của cậu bộc lộ rõ việc cậu chẳng thấy nó lãng mạn chỗ nào hết.

Mark giật mình. Tuýp dầu gội cỡ du lịch rơi oạch xuống sàn, và anh phải khom lưng xuống để nhặt nó lên. "Không phải—" anh thật lòng không biết nên tiếp tục như thế nào. "Anh chỉ là, chỉ là—"

"Anh đang cướp chồng của em! Chính là việc anh sắp làm đó, Mark ạ" Donghyuck nói khi cậu đang ngồi trên giường của Mark. Cậu đang giúp anh sắp xếp đồ cho chuyến đi sắp tới, hay nói đúng hơn là Mark đang dọn đồ còn Donghyuck đã ở đây càm ràm suốt nửa tiếng rồi. "Anh thật sự muốn hơn thua với tuần trăng mật ở Jeju của tụi em sao?"

"Thì?" Mark đáp. "Em với Renjun chưa kết hôn mà. Nên là ừ."

"Anh đang phá hoại gia đình này đó, Mark, anh đúng là đồ trà con mẹ nó xanh."

Anh cảm thấy hơi khó xử khi nói cho những thành viên còn lại vì sao anh và Renjun sẽ vắng mặt một cách bí ẩn nguyên cả một tuần tròn bảy ngày. Dù Thật lòng thì cũng không có mấy ai bất ngờ cho lắm. Taeyong chỉ gật đầu và bảo anh hãy tận hưởng chuyến đi. Johnny thì vỗ lưng anh một cái rõ kêu khiến anh ho sù sụ rồi chốt một câu, tiến lên nào, hổ con.

Với Donghyuck, ừ thì. Chuyện này không hề qua mắt Donghyuck một cách dễ dàng khi cậu hiểu liền cái rụp.

Thật ích kỷ, anh biết chứ. Việc kéo Renjun đến một nơi đất khách mà chẳng ai trong số hai người biết tiếng địa phương và giữ Renjun bên mình trong ngày mà em ấy có thể tổ chức sinh nhật cùng rất rất nhiều người quý mến em ấy. Thật ích kỷ, và Mark không giỏi trong việc trở nên ích kỷ, nhưng anh cũng chẳng giỏi kiềm chế bản thân trước mặt Renjun. Có khi, Mark còn chẳng thể ngừng chạm vào em ấy. Chỉ cần ngắm Renjun thôi cũng đủ khiến anh chao đảo; mỗi lần nhìn thấy em,  anh liền chỉ muốn tiến lại ôm chầm em vào lòng thôi, dù trong bất kì thời điểm, không gian hay hoàn cảnh nào. Anh sắp bất lực thật rồi…

Tương tự như lúc anh ngỏ lời trước chuyến đi này vậy. Mark chẳng thể làm gì hơn cả. Anh đã nghĩ về Renjun bên dòng sông Seine, dưới ánh đèn huyền ảo của đại lộ Champs-Elysees về đêm, để rồi mua luôn cả vé và khoe với Renjun trước khi đầu óc anh kịp nhận ra mình đang làm cái gì.

"Xin lỗi nha, lần sau anh sẽ hỏi trước Renjun xem em ấy có nghĩ đến người chồng-hờ của mình không trước khi nó đồng ý đi với anh."

Bàn chân bọc trong vớ của Donghyuck bay thẳng lên mặt anh. "Anh ác lắm, dám chơi trò thiên vị." cậu nói với giọng điệu đầy khiêu khích. "Anh biết mà, phải không?"

Mark biết Donghyuck chỉ đang trêu ghẹo anh thôi, nhưng dù gì anh cũng là một leader mà, phải ra dáng cho đúng mới phải chứ, và anh cũng cần phải tự phòng vệ bản thân nữa. "Anh không có thiên vị," anh phản bác.

"Vậy em sẽ nhận được thứ gì vào ngày sinh nhật của mình đây?" Donghyuck lại kháy đểu, "Chuyến du lịch dài cả tuần đến Milan thì sao?"

"Hyuck," Mark đáp. "Thề luôn, anh yêu mấy đứa đều như nhau, dù cách này hay cách khác. Chỉ là Renjun—" Những câu từ sau đó chẳng thể bật ra nơi đầu lưỡi khiến Donghyuck cười vào mặt anh.

Renjun thì— ừ đấy, em ấy là Renjun. Đó là cách duy nhất mà Mark có thể giải thích bằng lời, mỉa mai thật đấy, dù sau ngần ấy thời gian anh bỏ ra trong xuyên suốt tuổi thơ với ước mơ trở thành tác giả và nhiều hơn thế nữa, kể cả khi tự viết lời lúc đã bước qua tuổi trưởng thành. Với tất cả những tài năng thiên phú về vốn ngôn từ đó, anh lại chẳng thể diễn tả nên lời cảm xúc của mình dành cho Renjun, và anh đã thử rồi. Rất nhiều lần.

(Thật sến súa làm sao, đúng không? Mark chưa bao giờ nghĩ rằng anh là loại sẽ viết tình ca. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người phải lòng thành viên cùng nhóm cả.)

Thật lòng mà nói thì, Mark cũng không chắc tình cảm của anh dành cho Renjun lớn dần từ khi nào nữa. Một ngày nọ anh thức dậy, nhìn Renjun, rồi nhận ra em xinh đẹp nhường nào, rồi lại nhận ra rằng mình muốn được hôn em ra sao. Anh đánh mất phương hướng từ dạo đó. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ cứ luôn nhung nhớ đến crush vậy, lúc nào cũng vẽ trái tim cùng tên viết tắt của hai đứa bên trong trên những trang viền sổ tay, ngoại trừ việc dùng từ crush có vẻ không được chính xác lắm trong trường hợp này. Nó không đủ.

Từ gì được dùng để miêu tả quá trình lớn lên bên cạnh một người, cùng  dìu dắt nhau trên con đường khắc nghiệt của ngành công nghiệp này và làm chỗ dựa cho nhau nhỉ? Những đêm muộn với mớ hợp âm từ tiếng guitar anh gảy và giọng hát ngọt ngào hơn tất thảy, những khoảng lặng vụng trộm giữa lịch trình dày đặc, những lúc bị chia cắt với người bạn để mắt đến, để rồi cuối cùng cũng tìm lại lối về?

Renjun, chính là câu trả lời. Đó là đáp án duy nhất. Renjun, Renjun, Renjun.

Nhưng chuyến đi này lại không thể xoay quanh cảm xúc của riêng anh được, dù chúng có mãnh liệt đến mức nào. Mark không có dự tính sẽ làm bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì Mark có thể đảm bảo chính là việc anh ấy muốn tiếp tục được ở cạnh bên Renjun lâu nhất cho thể. Và anh muốn biến ngày sinh nhật này của em trở nên thật đáng nhớ.

"Rồi, rồi, em biết rồi," Donghyuck nói, và Mark biết là cậu ấy hiểu. Tất cả mọi người trong Dream đều ít nhiều yêu Renjun theo cách riêng của họ, nhưng nếu chọn ra ai có thể hiểu rõ nhất cảm xúc của Mark đối với Renjun, Donghyuck chính là người đó. "Ít nhất cũng nhớ mang về cho em một món quà lưu niệm đó, biết chưa?"

"Anh sẽ mang về cho em hai món luôn," Mark hứa.

Donghyuck đặt một nụ hôn ướt át lên má anh, chỉ để làm anh khó chịu, rồi cười to khi Mark xô cậu ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com