2.
🌸
Vấn đề là Renjun không quá đặc biệt. Em ấy chưa từng làm bất kỳ thứ gì để khiến đầu óc anh đến mức quay cuồng, thôi thúc anh yêu thương bảo bọc và chăm sóc như cái cách đối với những người bạn khác của Mark.
Nhưng thực tế lại có đó.
Cũng không phải là một hiện tượng mới lạ gì. Chăm sóc người khác là bản năng của Mark. Anh là thành viên nhỏ tuổi nhất của 127, nhưng lại là trưởng nhóm của Dream, và dù chúng có trêu ghẹo anh đến xiêu vẹo luôn thì, anh biết chúng vẫn dựa dẫm vào anh. Ngược lại, anh cũng yêu tụi nó, chăm sóc tụi nó hết mình. Renjun cũng không phải ngoại lệ, dù cũng có chút chút, vì Mark luôn săn sóc em nhiều hơn mà. Jeno là cánh tay phải của anh, là một nửa của anh trong khá nhiều hoàn cảnh, nhưng Renjun lại chính là keo kết dính tất cả mọi người với nhau, có lẽ bởi vì em là người lớn tuổi áp nhất, người mà Mark luôn tìm đến mỗi khi anh cần được an ủi. Mark không dám nói điều này với Donghyuck hay với bất kì ai, để tránh tạo nên những nghi ngờ về sự thiên vị này.
Khởi nguồn là như này— ừ, anh sẽ đứng phía sau em, anh có thể tận dụng từ việc tập luyện thêm ấy mà. Không, không sao đâu, mình làm lại một lần nữa nha.
Rồi đến, đây, lấy chai nước của anh nè, để anh lấy chai khác. Em lạnh không? Lấy áo khoác của anh nữa đi. Em cứ giữ nó nha, nếu em muốn. Em nhìn ổn hơn với nó mà.
Sau đó, suy nghĩ duy nhất trong anh mỗi khi Renjun xuất hiện là, anh sẽ cho em mọi thứ, nếu em cần. Mọi thứ. Tất cả đều thuộc về em, bất cứ thứ gì em muốn.
🌧️
Mưa đúng ngay vào ngày bay của họ. Một cơn mưa tầm tã, sấm chớp vang rền trên đỉnh đầu cùng nền đất ướt sũng dưới chân họ. Dù cố phóng vèo từ xe đến cổng VIP của sân bay Incheon một mạch chỉ tầm ba mươi giây mà cả hai đều dính nước và lạnh đến thấu xương.
Renjun đã mang theo tận ba chiếc vali so với một chiếc của Mark, bởi vì em muốn chuẩn bị thật đầy đủ, nhiều một chút còn hơn là đến đó rồi mới nhận ra mình quên mang thứ này thứ kia.
"Bộ trong cái đống này không có cái áo khoác nào hả?" Mark hỏi, trong lúc họ checkin cho chuyến bay. Tổ hợp kính đen và mũ beanie cũng không giúp nhiều mấy trong việc che giấu thân phận của họ, nhưng anh thấy có còn hơn không. "Anh thấy không giống chuẩn bị đầy đủ lắm đó nha."
Renjun phồng má, vai run khẽ. "Em mang mấy thứ cần thiết thôi. Nghe nói Paris ấm mà."
"Vậy thì lấy áo khoác của anh đi," Mark nói. "Em đang run cầm cập kìa."
"Anh cũng vậy mà." Renjun nói, nhưng cũng không phản kháng khi Mark choàng lên vai em con North Face xấu kinh thiên động địa (theo như lời Renjun nói, không phải từ miệng anh), rồi dụi mũi lên lớp lông đen và rùng mình.
Mark nuốt khan. Đây chẳng phải lần đầu Renjun mượn áo khoác của anh— lần đó chính xác còn được ghi hình lại và đăng lên khiến hàng triệu fan hâm mộ thích thú nữa là. Nhưng lớp tay áo phủ dài xuôi xuống tay khiến em trông thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác của Mark lúc này, và Mark là người duy nhất được nhìn thấy (cộng thêm hàng ngàn người trong sân bay lúc này, nhưng mà, như có như không).
"Ừ," Mark nói, vươn tay vò rối mái tóc em, để tự tịnh tâm. Renjun. Thành viên cùng nhóm. Bạn, không phải bồ. Cá, không phải cơm. "Nhưng nhìn em dễ thương trong nó hơn á."
Tai Renjun ửng đỏ. Em trông dễ thương hơn bất cứ cậu trai nào khác. "Dạ, đủ rồi," em càu nhàu, phủi tay Mark ra. "Anh không cần phải đối xử với em như một đứa con nít đâu, hyung."
Đôi lúc Mark phải đối xử với em như một đứa trẻ, vì anh không thể đối xử với Renjun như một người bạn và giả vờ rằng mình không có xúc cảm đặc biệt dành cho em, điều đó thật nguy hiểm.
Tiếp viên đưa cho họ hai tấm vé. Mark kiểm tra thông tin lại thì—Lee Minhyung, ghế 1A, Hoang Renjun— "Ủa tôi tưởng chỗ ngồi của chúng tôi ở cạnh nhau mà?" anh hỏi.
Cô nheo mắt rồi nhìn vào mấy tấm vé lần nữa. "Ơ, lỗi của tôi ạ." cô nói. "Xin lỗi quý khách, tôi sẽ thay đổi một số thứ để anh được ngồi cạnh bạn trai của mình ạ."
Cũng đâu quá khó để chỉnh lại lời của cô ấy đâu. Mark mở miệng chuẩn bị thực hiện điều đó. Bạn trai. Bạn trai. Bạn, không phải bồ. Bồ, không phải—
Bỗng bàn tay Renjun luồn qua khuỷu tay anh. "Cảm ơn chị ạ." em nói, đáp lại bằng một nụ cười hiền. "Em không giỏi đi máy bay lắm." Nói dối. "Đây sẽ là lần đầu tiên em đi du lịch nước ngoài ấy ạ." Nói dối. "Em sẽ thấy thoải mái hơn khi được ngồi cạnh bạn trai của em." Nói dối, nói dối, nói dối.
Mark quay sang nhìn em đầy khó hiểu.
"Để chị ấy tin điều chị ấy muốn đi." Renjun thấp giọng nói, mắt vẫn hướng về phía trước. Ngón tay em siết chặt lên bắp tay Mark. "Sẽ suôn sẻ hơn theo cách này đó, không phải sao?
Về mặt lý thì dễ hơn thật, chắc vậy. Còn đối với trái tim của Mark, không, hoàn toàn không.
"Ừ, biết rồi." Mark thủ thỉ.
Hai tấm vé được giao lại cho anh, nhưng lần này mọi thứ đã đâu vào đó. Lee Minhyung, Ghế 1A, Huang Renjun, Ghế 1B, Cửa bay A.
"Hy vọng đôi uyên ương hai cậu sẽ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi Paris này nhé." tiếp viên nói với ánh mắt lấp lánh.
Mark liền cảm nhận hơi ấm nơi gò má. "Tôi— ừ. Chúng tôi—"
Renjun bật cười, có lẽ đó là thứ âm thanh mà Mark yêu thích nhất trên thế gian này. "Chắc chắn rồi ạ." em đáp, lờ đi mấy lời ấp úng của Mark trong lúc kéo anh thẳng đến cổng an ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com