Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất.



Tiết trời mùa xuân còn chút se lạnh, bên trong trà lâu tửu tứ khách tụ đông đúc như thủy triều, hôm nay Lý Mẫn Hanh cùng Phác Chí Thịnh làm nhiệm vụ, lúc đi ngang qua sân đọc sách, bên trong người nghe đã xếp thành chín thành, chỉ thấy một chiếc ghế dựa khắc hoa, phía trước ghế có một chiếc bàn vuông, khăn trải bàn thêu tú long xuyết phượng, nam nhân thuyết thư (1) tay cầm quạt gấp, vỗ kinh đường mộc một cái, "Ba!"

Lời còn chưa nói, cả sân yên lặng như tờ.

"Hôm nay, tiểu đệ kể cho các vị một chút về câu chuyện 'Thanh Minh công tử'."

Nam nhân thuyết thư thận trọng nói.

"Đạo đức Tam Hoàng Ngũ Đế (2), công danh Hạ hậu Thương Chu (3). Anh hùng Ngũ bá nháo Xuân Thu (4), khoảnh khắc hưng vong đều qua! Thiện ác đến cuối ắt có báo, nhân gian chính đạo là tang thương. Hai chữ danh lợi như một bức tường, cao nhân đều ẩn giấu bên trong. Có người nhảy ra khỏi bức tường, chính là thần tiên bất lão. Vị 'Thanh Minh công tử' này, chính là nhảy từ trong tường ra..."

Lý Mẫn Hanh lần đầu tiên nghe đến cái tên này, khi đó đã là tháng ba, cách thanh minh cũng không bao nhiêu ngày, cánh lê hoa như tuyết mỏng nhẹ tung bay đầy đất, hắn hỏi Phác Chí Thịnh bọn họ nói ai vậy.

Phác Chí Thịnh nói, "Ngươi không biết Thanh Minh công tử sao."

Lý Mẫn Hanh lắc đầu, hắn quả thật không biết, hắn mới đến vương thành bất quá ba tháng, khi còn bé nhà nghèo, từ nhỏ cha mẹ đã đưa lên núi học võ, đủ tuổi liền từ giã sư phụ xuống núi, ở trong nha môn tìm một chức vị mưu sinh.

Phác Chí Thịnh hứng thú, nhất thời thuyết thư tiên sinh xoay người đi lên, rung đùi đắc ý nói với Lý Mẫn Hanh truyền thuyết liên quan đến "Thanh Minh" công tử.

"Vị 'Thanh minh' này, có người gọi y là Thanh Minh công tử, có người lại mắng y là đạo tặc vô lương, phú thương giàu có trong thành cũng đối với hắn hận đến ngứa răng. Y võ nghệ cao cường, kiếp phú tể bần (5), xuất quỷ nhập thần, nhất kiếm phong hầu (6), đạp tuyết vô ngân, đi lại không dấu, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu lại..."

Lý Mẫn Hanh từ câu chuyện phóng đại thiên mã hành không (7) của Phác Chí Thịnh rút ra điểm chính.

Y không phải là một tên ăn trộm sao?

Lý Mẫn Hanh từ nhỏ trong núi lớn lên, sư phụ dạy hắn không trộm không cướp không dối, trong mắt hắn ai phạm phải bất kỳ điều gì đều không phải người tốt.

Ngược lại Phác Chí Thịnh từ nhỏ đến lớn đã trông thấy không ít đối nhân xử thế, miệng bỏ một tiếng, đối với vị ca ca cứng nhắc này lắc lắc đầu, xấu tốt nào có dễ dàng nói qua được như vậy. Mấy ngày nữa ngươi có thể nhìn thấy y rồi.

LýMẫn Hanh trợn to mắt, cái gì?    




=======

(1) Thuyết thư nhân: Người kể chuyện
(2) Tam Hoàng Ngũ Đế:  Thời kỳ lịch sử đầu tiên của Trung Quốc, và là các vị quân chủ huyền thoại của Trung Quốc trong thời kỳ từ năm 2852 TCN tới 2205 TCN, thời kỳ ngay trước thời nhà Hạ.
(3) Hạ Thương Chu: Ba triều đại đầu tiên của Trung Quốc.
Trụ Vương - Đát Kỷ - Cơ Xương - Cơ Phát nghe quen không các bạn? Đúng rồi, thời diệt vong của nhà Thương, mở ra triều đại nhà Chu đó =))
(4) Xuân Thu Ngũ bá:  tập hợp 5 vị bá chủ thời kì Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Tổng cộng có 6 bản thuyết về Ngũ bá. Trong đấy thì mình để tâm đến Việt Vương Câu Tiễn và Ngô Vương Phù Sai. Hai vị đều liên quan đến Tây Thi - một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc mà hồi tầm chục năm trước lúc học lớp 6-7 gì đó mình toàn tìm giai thoại mà đọc :">
(5) Kiếp phú tể bần: Cướp của kẻ giàu, chia cho người nghèo.
(6) Nhất kiếm phong hầu: Một nhát đứt cổ.
(7) Thiên mã hành không: Suy nghĩ phong phú 

=======

Yayyy! Và mình lại đào hố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com