Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (End)

"Vậy tối hôm qua, cậu ngủ ở nhà Lee Mark à?"

Huang Renjun gắp mấy miếng tôm hùm đất đã bóc sẵn, coi như chấp nhận sự lấy lòng của đối phương, nhưng Lee Jeno trợn mắt một cái, hất hết chỗ tôm còn lại vào đĩa của mình, nhàn nhã đáp còn ngủ chung giường nữa cơ.

"Ôi trời, vị huynh đài này, trí nhớ của cậu tệ thật đấy!" Huang Renjun nhíu mày, nở nụ cười dịu dàng vô hại, ít nhất là trông có vẻ như vậy. Lee Jeno rùng mình, lưỡng lự không biết có nên gắp tôm trả lại cho Huang Renjun hay không.

Anh làm như không nghe thấy một loạt câu hỏi mà Huang Renjun ném tới, mắt nhìn đĩa cua chiên cháy đen như sắp sửa gây ra hiệu ứng cánh bướm, may sao ngay trước giây phút đầu hàng, anh nhìn thấy nhân vật chính còn lại đang chạy bộ băng qua đường. Từ lúc thẳng thắn nói rõ với Huang Renjun, anh đã gửi tin nhắn cho Lee Mark: 【Mâm cũng dọn sẵn cho cậu rồi, mau mau tới đây giải quyết!】

"Tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc cậu và Lee Dong..."

"Là Donghyuck nhờ cậu ấy giúp để làm quen với cậu."

Huang Renjun lập tức im bặt. Cậu không quay đầu, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Lee Jeno, ánh mắt như muốn nghiền nát người đối diện.

"Giúp tôi theo đuổi cậu." Lee Mark cong môi đứng thẳng người, "Renjun, chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi tưởng sau này cậu mới biết tôi là ai." Huang Renjun khẽ đá viên sỏi bên chân, nhìn ánh đèn đường nối tiếp nhau lần lượt sáng lên theo từng bước chạm của viên sỏi nhỏ.

"Xin lỗi, thực ra từ đầu... đã có kế hoạch cả rồi." Lee Mark nghĩ đến chuyện này phải truy ngược về vài năm trước, cảm thấy thật khó tin. "Mấy năm trước, hai lớp chúng ta tổ chức họp lớp chung, lúc đó tôi cũng đang ở trong nước. Cứ nghĩ cậu sẽ đến, nhưng không, Zhong Chenle nói cậu đang bận chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế."

"À... chuyện từ năm kia rồi đúng không?" Huang Renjun lờ mờ nhớ ra đúng là có chuyện như vậy.

Đúng vậy, phải chúc mừng Lee Mark, kể từ lần đó anh đã nhớ được tên của cậu bạn "râu mèo", cũng từ đó mà bắt đầu lén lút len lỏi vào cuộc sống của Huang Renjun, âm thầm khuấy động trái tim vốn luôn bình lặng như mặt nước hồ của cậu. Họ trao đổi thông tin liên lạc, thời điểm đó Zhong Chenle chưa đặt chế độ riêng tư cho vòng bạn bè, chẳng mấy chốc mà Lee Mark đã mò được tài khoản của Huang Renjun. Tiếc là cậu ấy chỉ về nước ăn Tết, chưa đến mùa xuân đã quay lại Anh để học tiếp, sau đó, anh hiếm khi thấy được hình ảnh mới của Huang Renjun. Đôi lúc, Lee Mark cảm thấy hối hận vì đã tham gia buổi họp lớp ấy, chỉ vài tấm ảnh trên mạng xã hội thôi cũng khiến trái tim anh ngứa ngáy khó chịu, khao khát về nước làm việc ngày càng mãnh liệt. Để ý nghĩ trở thành hiện thực thì không dễ, nhưng cơ hội lại đến nhanh bất ngờ. Lee Mark là kiểu người đã quyết thì phải làm ngay. Có lẽ cũng nhờ trời cao tác hợp, anh gặp lại Huang Renjun đúng lúc đang trên đường đến trường cấp ba để xem lại sổ lưu bút, thông tin cá nhân trong lưu bút rất đầy đủ, cụ thể đến địa chỉ và số điện thoại của từng người.

"Từ đầu vì biết cậu sống ở đâu nên tôi mới chuyển đến khu này, may mắn là Lee Donghyuck cũng ở đây nên nhờ nó thuê hộ một căn."

Huang Renjun không nói gì, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một bước. Lee Mark bị bộ dạng đề phòng của cậu chọc cười, gãi đầu lẩm bẩm: "Làm gì đấy..."

"Chuyện quần áo bị gió thổi bay cũng là do Lee Donghyuck bày ra, nhưng người thực hiện là tôi, tuy có hơi ngốc thật, nhưng may mà hiệu quả." Lee Mark chậm rãi kể lại những chuyện mình từng giấu kín, họ cùng nhau đi dọc bờ sông trở về khu chung cư, trái tim được làn gió mát lành xoa dịu, nhịp thở cũng trở nên dịu dàng. Anh kể rất nhiều về cuộc sống ở Canada, về những ngày học hành nhàm chán, về lá phong đỏ rực và tuyết phủ trắng xóa ngày đông. Huang Renjun lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại mềm mại đến mức khiến người ta mềm lòng, như thể cậu cũng từng trải qua những chuyện ấy, như thể họ chưa từng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào trong cuộc đời nhau

Con đường rất dài, hai người lại đi chậm, nhưng rồi cũng về đến chân tòa nhà. Trước lúc chia tay, Huang Renjun siết chặt tay nói, "Lee Mark, thật lòng tôi rất vui khi được gặp lại cậu, cho dù là cuộc gặp do cậu cố tình sắp đặt. Tôi không để tâm đến cách thức, nhưng lại rất quan tâm đến quá trình."

"Tôi muốn hỏi, tại sao lúc đó cậu lại quyết định về nước?"

Lee Mark hiểu. Huang Renjun không bận tâm đến cách họ gặp lại, cái cậu quan tâm là hành trình của đoạn tình cảm này, là sạc nhanh hay sạc chậm.

"Vì cậu nên mới quyết định về nước."

Giọng không lớn nhưng chất chứa sự chân thành rõ rệt có thể cảm nhận qua độ trầm ấm nơi cuống họng. Huang Renjun nhìn vào đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng kia rất lâu, cuối cùng lên tiếng: "Muốn lên nhà ngồi một lát không?"

Trải nghiệm lần trước không mấy vui vẻ khiến Lee Mark cứ nhìn thấy lọ sáp thơm ở lối vào là lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Thực ra anh đã để tâm đến chuyện này một thời gian rồi, bởi vì hôm đó anh không nhìn thấy sáp thơm mà anh mong muốn trong hộp đựng của Huang Renjun. 

Huang Renjun lôi ra hai đôi dép lê ném xuống sàn, vội đi vệ sinh đến mức đá giày bay tứ tung. Lee Mark cười cậu hậu đậu, cúi xuống xếp lại cho ngay ngắn rồi đặt vào tủ giày cùng với đôi của mình. Đột nhiên nhớ đến lần trước nhìn thấy Lee Jeno dọn đồ lặt vặt cho hai người, nếu có thể, anh thật sự muốn được dọn dẹp tổ ấm nhỏ của Huang Renjun cả đời.

Huang Renjun lau khô tay, theo thói quen thắp một lọ nến thơm. Lee Mark nằm nghiêng trên sô pha, đột nhiên lên tiếng hỏi tất cả nến thơm đều ở đây sao, cậu đặt bật lửa về chỗ cũ rồi gật đầu, có chút khó hiểu dời mắt về phía tủ kính nơi cất giữ nến thơm. 

"À, còn vài cái vẫn để trong hộp, tôi để ở tầng trên. Đều là báu vật của tôi đó. Hehe, cậu muốn xem thử không?"

Lee Mark nhướn mày, ngồi thẳng dậy, tỏ ra rất hứng thú.

"Đây là mấy món tôi săn được từ nước ngoài, bao bì vừa đẹp vừa tinh tế nên tôi rất ít khi mở ra, huống chi là dùng." Huang Renjun ôm xuống một chiếc hộp to, ngồi bệt xuống sàn hào hứng giới thiệu nguồn gốc của từng món, say sưa đến mức chẳng để ý đến biểu cảm có phần vi diệu của Lee Mark.

"Chỉ có hai cái này không phải tôi tự mua." Đôi tay nhỏ nhắn lấy ra hai hộp quà, một vàng một xanh lam. Chúng không lớn nhưng rất tinh xảo, khiến Huang Renjun phải nâng niu bằng cả hai tay. "Thật sự rất hợp ý tôi. Đây là quà sinh nhật Zhong Chenle ở Anh gửi về, 2 năm liên tiếp, nhưng năm nay cậu ấy không gửi nữa. Tôi cứ gặng hỏi mãi, cậu ấy nói tiệm thủ công đó lỗ vốn nên dẹp tiệm luôn rồi."

Lee Mark bật cười thành tiếng, cúi đầu nghĩ thầm Zhong Chenle đúng là giỏi bịa chuyện.

"Cái màu vàng này là quà của năm kia, hương cúc họa mi. Thật ra mùi hơi giống hoa cúc vàng trong công viên gần nhà tôi hay đến hồi bé, thích lắm." Huang Renjun cẩn thận đặt viên sáp thơm ấy vào lòng bàn tay trái, rồi cầm thêm viên sáp màu xanh lam hình đám mây vào lòng bàn tay kia. "Còn đây là quà năm ngoái, đám mây xanh nhưng lại có mùi muối biển, cũng thích lắm luôn."

Lee Mark ngồi trên sô pha, nhìn Huang Renjun ngồi trên thảm trải sàn, mở lòng bàn tay về phía mình, lặp đi lặp lại từ "thích" đầy vui sướng. Anh chỉ thấy trái tim mình cũng như ngọn sáp đắt tiền năm nào, bị lửa nung chảy đến trong suốt, chờ được pha màu thêm hương, rồi đông cứng lại trong khuôn thành hình dáng mong muốn. Anh vuốt ve vết lõm nhỏ vẫn còn bên trong đốt ngón giữa bàn tay trái, thầm nghĩ tất cả đều xứng đáng.

"...Có phải tôi nói nhiều quá không? Chắc là hơi kỳ lạ, con trai mà lại thích..." Huang Renjun thấy đối phương trầm ngâm, tốc độ nói cũng chậm lại.

"Không đâu, tôi thấy rất hay. Renjun là người rất biết tận hưởng cuộc sống."

"Nói mới nhớ, trước đây cậu có biết tôi thích hương thơm đâu nhỉ, lần trước đột nhiên..."

"Tôi biết." Lee Mark mỉm cười, ngước mắt nhìn sang.

"...Hửm?"

"Cái này, là quà sinh nhật tôi gửi từ Canada đến Anh nhờ Zhong Chenle chuyển cho cậu hai năm trước, xin lỗi vì đã không bảo cậu ấy nói thật." Lee Mark chỉ vào cánh hoa cúc trong lòng bàn tay trái của Huang Renjun, rồi xoay cổ tay, nhẹ nhàng lướt qua đường cong mềm mại của đám mây xanh. "Còn đây là quà năm ngoái, giờ nhìn lại mới thấy màu xanh này có vẻ hơi đậm quá rồi."

Huang Renjun chậm chạp tiêu hóa từng lời của Lee Mark, trong đầu hiện lên vài hình ảnh cũ.

Vào ngày sinh nhật hai năm trước, Zhong Chenle đột nhiên nổi hứng, ngoài đôi giày phiên bản giới hạn còn gửi đến một hộp sáp thơm được gói rất tinh xảo, với một bông cúc nhỏ xinh màu vàng nằm gọn trong hộp nhung. Huang Renjun tìm rất lâu cũng không tra ra đó là thương hiệu nào. Zhong Chenle chỉ nói đó là món đồ mình tình cờ tìm thấy ở một cửa hàng thủ công nhỏ trong lúc đi dạo phố, tra không ra cũng bình thường. Khi ấy Huang Renjun gần như hoá rồ vì thích, nửa đêm gửi cả chuỗi "Aaaaaaa" dài ngoằng để bày tỏ lòng biết ơn, còn uy hiếp cậu mỗi năm đều phải gửi loại sáp thơm kỳ lạ này cho tôi. Quả nhiên quà năm sau đúng hẹn được gửi đến, một đám mây màu xanh lam được bọc trong hương vị của biển cả, vượt đại dương để đến bên cậu. Nhưng đến năm thứ ba, chính là năm nay, cậu chỉ nhận được một chiếc túi đắt đỏ vô vị, hỏi thì Chenle ấp úng bảo cửa hàng đó dẹp tiệm rồi, vì chuyện này mà Huang Renjun còn buồn bã một thời gian dài.

Nhưng giờ đây, người trước mặt cậu lại nói rằng những món quà đó không phải do Zhong Chenle mua ở Anh mà là do Lee Mark tự tay làm ở Canada gửi tặng cậu.

"Đây là là món quà tôi chuẩn bị trước khi về nước để tặng cậu năm nay, nhưng mãi chưa tìm được thời điểm thích hợp." Lee Mark mở màn hình điện thoại, vào album ảnh rồi đặt máy lên bàn. Anh có vẻ lúng túng, như một đứa trẻ sợ bị thầy cô kiểm tra bài, lại giống một người đang hồi hộp chờ đợi người thương mở món quà bất ngờ mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Huang Renjun đặt mấy viên sáp trong tay xuống, đứng dậy ngồi vào sô pha. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang. Ảnh trong điện thoại là một viên sáp thơm trần vẫn chưa được đặt vào lớp vỏ hộp lộng lẫy, mang hình hoa anh đào lập thể màu hồng phấn, từng cánh hoa xếp lớp rất khéo léo, mỗi cánh một vẻ nhưng đều bung nở rạng rỡ. Dù không có ánh mặt trời soi chiếu, chỉ đơn giản nằm lặng lẽ ở góc bàn gỗ, Huang Renjun lại như thấy cả một tán anh đào vươn lên từ mép bàn, đung đưa theo gió, dáng vẻ bị gió lay động giống hệt với cây anh đào ở trường cấp ba, lay đến độ khóe mắt cậu cũng ngấn nước, đang đấu tranh với cảm giác nghẹn ngào thì nghe thấy Lee Mark nói:

"Renjun, không chỉ mình cậu lặng lẽ làm những điều đó đâu. Ở nơi cậu không nhìn thấy, tôi cũng cố gắng học cách làm những điều cậu từng làm. Thật sự, tôi rất khâm phục cậu, dù chỉ có hai ba năm..." Lee Mark cười khẽ, nhún vai bất lực mang theo chút ý vị hối lỗi, "Nhưng tôi thấy khổ lắm... nên để mọi thứ ngọt ngào hơn một chút, tôi đến tìm cậu rồi đây."

Tình cảm này, dĩ nhiên là sạc chậm.

Tôi biết, điều Huang Renjun sợ nhất chính là sự bốc đồng nhất thời của Lee Mark, lẫn lộn giữa ảo giác về tình yêu không có được và tình cảm chân thành. Tôi cũng từng lo lắng như vậy, nên đã tự thử nghiệm trước. Kết quả đã chứng minh, thật ra không phải vậy. Tôi không phải người kiên nhẫn, nhưng chỉ dựa vào chút thông tin ít ỏi từ Zhong Chenle truyền tới đã chống đỡ tôi trụ vững qua những năm đại học, thúc giục tôi thuyết phục gia đình trở về nước làm việc, để có thể tự mình đi lại con đường mà Huang Renjun từng âm thầm bước qua. Tôi nghĩ, như vậy đã đủ để chứng minh đó là tình cảm chân thành, thế nên tôi đến tìm cậu ấy.

Huang Renjun siết chặt mép vải quần, ánh mắt cậu lướt qua những chi tiết nhỏ trong bức ảnh: một góc đèn cảm ứng màu bạc lộ ra, những lọ màu pha loang lổ nghiêng ngả, dụng cụ sắc nhọn nằm rải rác khắp nơi... Dường như có thể hình dung ra hình ảnh Lee Mark vụng về trong mùa đông giá lạnh thế nào, dành bao nhiêu thời gian và tâm sức để nung chảy rồi làm đông đặc một thứ nhỏ bé như thế này, gói ghém cẩn thận từng lớp lại từng lớp, vượt qua bao đại dương gửi đến tận tay cậu. Anh nói đúng, đơn phương quả thật rất khổ. Nhưng với Huang Renjun của thời học sinh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy đối phương thôi là đã đủ mãn nguyện. Nhưng Lee Mark lại chọn trải qua điều đó trong khi thời gian và khoảng cách đang kéo hai người ra xa, cậu hiểu được trong đó có bao nhiêu khổ sở. Hóa ra, cảm giác được người mình thích âm thầm trân trọng và yêu thương là như thế này.

Renjun ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người bên cạnh thật lâu, rồi như chấp nhận số phận, cậu đưa tay kéo lấy cổ áo đối phương. lồng ngực rối bời như tơ vò, bao nhiêu cảm xúc nóng rực không biết đặt vào đâu, chẳng tìm ra lối thoát, mang theo tất cả dịu dàng lẫn bồng bột bùng nổ trên đôi môi người kia. 

Huang Renjun hơi bực bội, thậm chí có thể nói là thẹn quá hóa giận, còn Lee Mark chỉ cảm thấy môi trên nhói đau. Đây thậm chí chẳng thể gọi là một nụ hôn, khô khốc và nhạt nhẽo, chỉ là bốn cánh môi khép chặt ép vào nhau, nhưng vì đối phương là Huang Renjun, nên dù chỉ là một tia lửa nhỏ, cũng đủ để thiêu cháy cả cánh đồng cỏ khô trong lòng Lee Mark. Khi Huang Renjun bừng tỉnh muốn lùi lại, Lee Mark nhanh tay vòng lấy eo không cho cậu trốn, lật ngược tình thế, chủ động hôn trả. Vâng, lần này là một nụ hôn thật sự.

Lee Mark đè cậu xuống sô pha, một tay siết chặt vòng eo nhỏ, kéo cậu vào lòng, tay còn lại nâng cằm Huang Renjun, không cho đứa nhỏ ngại ngùng này cúi đầu trốn tránh. Lee Mark giam cậu trong góc hẹp của sô pha, hai đầu gối trèo lên áp sát đùi trong, chặn đường lùi của đối phương, động tác dứt khoát, liền mạch. Khi cúi đầu cắn lên môi cậu, ngay khoảnh khắc đó đầu lưỡi đã dò tìm vào sâu bên trong, nhân lúc Huang Renjun bất ngờ thốt lên mà xâm nhập. Hơi thở và âm thanh ẩm ướt hòa làm một, khiến người ta đỏ mặt.

Họ chưa từng nắm tay, cũng chưa từng nói rõ chữ "thích" với nhau, vậy mà đã lao thẳng vào nơi bí mật và điên cuồng nhất. Vì đôi khi, thứ cảm xúc nguyên thủy nhất lại ẩn chứa những điều chân thật nhất.

Lee Mark không thể dừng lại, anh rơi vào mất kiểm soát, không thể kiềm chế. Mỗi một nhịp thở, mỗi một động tác của người bên dưới đều là mồi lửa, từng mảng từng mảng thiêu rụi lý trí. Từ lần đầu tiên mơ tưởng về đôi môi của Huang Renjun dưới gốc cây anh đào, đến vô số đêm mộng mị trên con thuyền chòng chành chao đảo, giờ đây anh đã nắm được mạn thuyền, nhất định phải thuận nước đẩy thuyền.

Nụ hôn nhanh chóng trở nên dữ dội, đi cùng là hơi thở gấp gáp và cắn xé đầy chiếm hữu, đầu lưỡi Lee Mark như chú cá linh hoạt, điên cuồng quấn chặt khiến Huang Renjun nghẹt thở. Hơi thở bị lấy đi, thính giác cũng bị xâm chiếm bởi tiếng nước ẩm ướt vang bên tai. Cậu cảm thấy dái tai mình bị ngậm giữa hàm răng, dường như sắp bị cắn nát. Ngay sau đó, da thịt ở eo bị lớp da ghế sô pha kích thích run rẩy, bàn tay rõ khớp xương men theo eo sau trượt lên, thế giới tinh thần chìm trong u mê và khoái lạc, tầm nhìn cậu hỗn loạn, giây trước còn bị đuôi tóc của Lee Mark cọ vào khóe mắt, giây sau đã bị lớp râu lún phún trên cằm cọ đỏ cả xương quai xanh. Toàn thân Huang Renjun mềm nhũn, hai chân không thể khép lại khiến cậu càng thêm xấu hổ. Tiếng gầm khẽ phát ra từ cổ họng Lee Mark chết người đến mức Huang Renjun chỉ biết co vai lùi lại, nhưng bị Lee Mark nắm lấy cổ chân kéo lại gần hơn. Nụ hôn kéo dài từ tai trượt xuống cằm, cắn nhẹ lên yết hầu, không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến người ta run rẩy.

Không chịu nổi nữa, quá đáng lắm rồi. Huang Renjun nghĩ Lee Mark điên thật rồi, nhưng vòng eo của cậu cong lên rồi lại căng cứng, từng tế bào tê dại như bị điện giật, toàn thân run rẩy, âm thanh thoát ra từ khóe miệng khiến cậu cảm thấy chính mình cũng điên theo.

Khi đầu gối đối phương vô tình cọ vào giữa hai chân Huang Renjun, cậu giật mình thốt lên, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp, hai tay chống lên vai Lee Mark. Đôi mắt đỏ  ngầu của người kia làm cậu hoảng loạn. Cậu chẳng màng áo quần xộc xệch hay vòng eo đau nhức, chỉ vội vàng nâng mặt đối phương, liên tục gọi tên anh: "Mark, tôi đây, tôi đây, nhìn tôi này, đừng như vậy, tôi hơi sợ."

Người kia dần tỉnh táo lại.

Nhìn đôi mắt mê loạn xinh đẹp của Huang Renjun, Lee Mark chỉ muốn tự tát mình vài cái. Muốn ôm cậu, nhưng lại không dám, chỉ đưa tay chỉnh lại vạt áo sơ mi xộc xệch của đối phương cho chỉnh tề, vừa nói xin lỗi vừa chuẩn bị đứng dậy thì bị một cái ôm dịu dàng kéo lại. 

Có đôi lúc, Lee Mark thật sự nghĩ Huang Renjun không thuộc về nhân gian này, ngay cả chuyện hoang đường nhất như làm tình cũng được cậu làm cho trở nên vô cùng thanh khiết và thánh thiện.

Huang Renjun vẫn chưa lấy lại nhịp thở, nhưng giọng nói đã cố ý pha thêm chút nũng nịu.

"Không được đi... bế em lên giường."

Chết tiệt, trên đời này làm gì có thánh nhân.

*

Huang Renjun mơ một giấc mơ dài, phần lớn là những ký ức thời cấp ba, từng mảnh ghép vụn vặt rời rạc, không thể nối liền thành một câu chuyện trọn vẹn. Nhưng cậu luôn nhìn thấy chính mình trong đó, vậy nên đây có lẽ là góc nhìn của người khác. Dẫu vậy cậu vẫn thấy không hài lòng, muốn được một lần nữa nhìn thấy Lee Mark của thời niên thiếu đã lâu không gặp.

"Anh đây."

"...Ừm?"

"Anh ở đây, em vừa mới gọi anh đấy."

Huang Renjun khó khăn lắm mới mở được mắt, sau khi mắt dần quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng thì cũng mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của Lee Mark. Tóc anh rối bù, ngón tay đẩy gọng kính, nghiêng người tiến lại gần. Hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Điều hòa bật chế độ im lặng, cánh quạt không phát ra tiếng động nhưng mùi nắng gắt từ ngoài cửa sổ vẫn len lỏi vào phòng, chắc hẳn đã là buổi chiều.

"Heo con, hơn ba giờ chiều rồi đấy."

"...Trời ơi..."

Lee Mark bật cười, giọng trầm thấp, anh đặt điện thoại xuống, nghiêng người tới hỏi vừa nãy em mơ gì hả, người nằm ngay bên cạnh mà còn gọi tên trong mơ nữa, đừng yêu anh dữ vậy chứ Huang Renjun. Không thấy câu trả lời, qua vài giây mới chợt nhận ra bảo bối của mình hình như đang ngại ngùng. Hôm qua đúng là hơi quá thật. Dù lý trí có cố kéo anh về, nhưng Huang Renjun thật sự... khụ, chẳng có đàn ông nào cưỡng lại nổi. Lee Mark nhấc khuôn mặt nhỏ của Huang Renjun ra khỏi chăn, để cậu đối diện với mình, vừa khen đáng yêu vừa liên tục cọ má cậu, rồi đưa cốc nước đến bên miệng, vẫn nằng nặc hỏi rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì.

"...Mơ thấy hồi cấp ba." Huang Renjun nuốt xong ngụm nước định chui lại vào chăn, nhưng lần này bị Lee Mark vòng qua cánh tay ôm chặt, "Không ngờ lại gọi tên anh, cứ kỳ lạ sao ấy, chúng ta thậm chí còn chẳng có tấm ảnh chung nào."

"Ai bảo không?" Lee Mark rút điện thoại từ dưới gối, mở một album riêng tư chỉ chứa duy nhất một bức ảnh. "Anh nhờ bạn chụp hộ. Bức ảnh này được rửa ra và để ở đầu giường lâu lắm rồi."

Huang Renjun chớp mắt, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình Lee Mark nhập mật khẩu và mở album riêng tư, nhưng cậu không nói gì. Có lẽ từ khi biết anh bí mật làm sáp thơm suốt ba năm để tặng mình, thì chuyện gì xảy ra cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Cậu cầm điện thoại, nhìn bức ảnh thật lâu, phóng to rồi lại thu nhỏ, lặp đi lặp lại. Một lúc sau, cậu khẽ nói, bảo sao sáp thơm hoa anh đào kia lại được làm đẹp đến thế, hóa ra là có mẫu tham khảo.

"Không đâu. Đẹp là vì anh rất hiểu hoa anh đào."  

"Tại sao?"  

"Bởi vì em sinh ra vào mùa xuân."

Huang Renjun cảm thấy đóa hoa anh đào trong lòng mình cũng nở rộ, cánh hoa chen chúc quanh nhụy, tầng tầng lớp lớp khiến lòng cậu ngứa ngáy khó tả. Cậu nghĩ, sinh ra vào tháng Ba thật tuyệt, còn được nghe Lee Mark nói những lời lãng mạn như thế, ví cậu như hoa anh đào, một biểu tượng đẹp đẽ đến vậy. 

Để che giấu gò má đang ửng hồng, cậu ho khan hai tiếng, với tay định lấy điện thoại của mình mới chợt nhớ hôm qua hình như để quên trên sô pha, ngay sau đó Lee Mark nhanh nhẹn lấy điện thoại từ tủ đầu giường đặt vào tay cậu. Huang Renjun tặc lưỡi cười mấy tiếng, khiến bả vai Lee Mark đang ôm cậu cũng rung lên theo. Huang Renjun muốn chụp lại bức ảnh hoa anh đào để gửi qua AirDrop, nhưng ngón tay cậu dừng lại trên màn hình, ngẩng đầu hỏi liệu có thể gửi thêm cả ảnh anh làm sáp thơm không. 

Lee Mark không kìm được, cúi xuống khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, nói tất nhiên là được, "Ngủ đủ rồi thì dậy rửa mặt ăn cơm thôi, anh dắt em về nhà lấy đồ thật. Nó cũng giống như anh, đã chờ em rất lâu rồi."

Huang Renjun lẩm bẩm sến quá đi, rồi nhỏ giọng hỏi, "Thật không đó?"

Lee Mark siết chặt vòng tay, ôm cậu gần hơn, tháo kính, cúi đầu thì thầm bên tai cậu rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Anh vòng tay qua vai, cùng cậu ngồi dậy, nâng mặt cậu bằng cả hai tay như thể đang nâng niu báu vật trân quý nhất trần đời. Anh nói, thật đấy, anh chờ em rất lâu là sự thật, và Lee Mark thích Huang Renjun cũng là thật.

Huang Renjun ngẩng đầu chạm nhẹ môi mình lên khóe môi đối phương xem như phần thưởng. Lee Mark cúi xuống đáp lại. Rồi anh thấy Huang Renjun cười rạng rỡ tựa như đứa trẻ vừa tròn một tuổi, cong mắt nói: "Trùng hợp ghê, em cũng đã đợi anh rất lâu rồi. Hơn nữa, và Huang Renjun thích Lee Mark, cũng là thật."

Cũng giống như ếch ngồi ở đáy giếng, chỉ thấy được một góc nhỏ của bầu trời, chưa biết toàn cảnh, tiếc nuối khôn nguôi. 

May mắn thay, giữa muôn vàng lời đồn về duyên phận ngàn năm có một mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến, giữa thế gian xoay vần, ta vẫn tìm được nhau, để có ngày hôm nay, tiếp nối đoạn duyên tốt đẹp.

________

Tôi xưa nay vốn không khéo tay, từ làm đồ thủ công nhỏ nhắn tinh xảo hay nấu nướng gì cũng đều dở tệ. Trước đây, ngay cả việc chiên một quả trứng cũng là vấn đề lớn với tôi. Sau buổi họp lớp về lại Canada, tôi đã vật lộn với những ngày tháng đấu tranh tư tưởng dai dẳng. Có những đêm khuya, tôi phóng to rồi lại thu nhỏ mấy bức ảnh của Huang Renjun trên vòng bạn bè của Zhong Chenle, lặp đi lặp lại như một nghi thức, khi đó mới đầu tháng Mười hai, còn chưa đến Giáng sinh.

Việc tìm ra tiệm thủ công làm sáp thơm này hoàn toàn là một sự tình cờ. Nó thật ra đã tồn tại ngay gần nhà tôi cả chục năm, vâng, thậm chí còn là một tiệm gia truyền trải qua nhiều thế hệ. 

Mùa đông ở Canada không quá lạnh, chỉ có mưa hơi nhiều. Nghĩ lại, có lẽ tôi phải cảm ơn cơn mưa ấy. 

Hôm đó, trên đường về nhà, cơn mưa bất ngờ đổ xuống dữ dội. Với ý định tìm chỗ trú mưa, tôi lao vào căn nhà gỗ màu vàng ấm áp đó. Vừa bước vào, tôi nhận ra nơi đây có hai tầng, tầng một bày đủ loại sáp thơm tinh xảo, còn tầng hai là không gian dành cho trí tưởng tượng và tự tay thực hành.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ khí chất tao nhã, ngồi sau quầy không đứng dậy, chỉ mỉm cười gật đầu ra hiệu cho tôi thoải mái xem. Thái độ đón khách dễ chịu ấy khiến tôi bước sâu thêm vài bước, rồi ánh mắt tôi dừng lại trên một bông cúc vàng nhỏ xinh đặt giữa những lớp lụa xanh, cánh hoa mỏng manh, đầu cánh trắng muốt, không hiểu sao, tôi lập tức nhớ đến Huang Renjun. Tôi ngẩng đầu hỏi giá, chị chủ lúc này mới đặt điện thoại xuống tiến lại gần, khen tôi có mắt nhìn, bảo đó là món hàng mới được bày lên kệ cách đây ba tiếng, báo giá xong thì thuận miệng hỏi có phải tôi định mua tặng bạn bè.

Khi biết tôi muốn tặng món quà này cho một chàng trai, mà lại là người tôi thích, giọng điệu bình tĩnh của chị chủ liền thay đổi, thậm chí ánh mắt cũng trở nên sinh động hơn. Chị mời tôi lên tầng hai, nói tự tay làm có lẽ sẽ khiến đối phương cảm động hơn. Một người vụng về như tôi, vậy mà chẳng suy nghĩ quá ba giây đã ký vào tờ phiếu hẹn làm cuối tuần. Trong quá trình thực hiện, không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình. Các công đoạn rắc rối hơn tôi tưởng rất nhiều, chỉ riêng việc chọn sáp đã có cả chục loại, còn pha màu thì đúng là cơn ác mộng với một đứa dốt mỹ thuật như tôi. Đã có lúc tôi gần như sụp đổ. Khi món đồ hoàn thành, tôi cố viện cớ làm phiền chị chủ để trả thêm nửa số tiền, nhưng tất nhiên bị từ chối. Chị chỉ cười, nói hy vọng người kia có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của tôi, như vậy mới không uổng công chị gặp được một học trò vụng về nhất nhưng cũng chân thành nhất là tôi.

Tôi biết rõ mình là người sợ phiền phức, vậy nên sau khi bông cúc đó được gửi đi, tôi đã biết tình cảm dành cho Huang Renjun không những không nhạt đi theo thời gian mà ngược lại còn cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi đếm từng ngày, sống một cuộc đời bình lặng và có phần nhàm chán. Bước ngoặt xảy ra vào ngày Zhong Chenle gửi cho tôi đoạn tin nhắn trò chuyện. Có thể thấy rõ em ấy rất thích món quà đó. Tôi đã đếm, trong tin nhắn gửi Zhong Chenle, em ấy dùng mười chín dấu chấm than, nói "thích" chín lần, dùng hai mươi ba từ "áaa", tính cả những bức ảnh trên vòng bạn bè và ảnh gửi riêng cho Zhong Chenle, đã đăng tổng cộng năm bức ảnh chụp cùng sáp thơm hoa cúc.

Cũng chính từ hôm đó, tôi đã quyết định, tôi phải về nước.

Về sau khi tôi lấy chuyện này ra trêu Huang Renjun, em ấy xắn tay áo lên đòi tìm Zhong Chenle nói lý lẽ cho rõ ràng một trận, bị tôi kéo vào lòng dỗ dành một lúc lâu. Tôi bảo không được đi, anh còn chưa mời được Nguyệt Lão bữa cơm cảm ơn nữa cơ mà, hơn nữa anh thật sự rất thích cái cách mà em dùng để nói rằng em thích nó, lúc ở Canada không biết đã xem đi xem lại đoạn tin nhắn ấy bao nhiêu lần.

Ba năm sau, cuối cùng tôi cũng có thể cùng những viên sáp thơm do chính tay mình làm, chen vào được một bức ảnh chụp chung với Huang Renjun. Chúng tôi đồng thời đăng lên vòng bạn bè, cùng lúc bật chế độ không làm phiền, như hai đứa trẻ tinh nghịch, gạt bỏ thế giới bên ngoài để đắm mình trong thế giới riêng của cả hai.

Nơi đây có núi có sông, có hoa có cỏ hay không chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng tôi ở bên nhau, tâm hồn bình yên, con tim rạo rực, niềm vui và hạnh phúc bừng sáng, reo ca mãi không thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com