Part 10
Xử lý xong gián điệp, Mark Lý nhanh chóng lái chiếc xe Bugatti màu đen đến điểm hộp đêm Xzen, điểm tụ họp chính của địa bàn Lý Minh tại Bắc Kinh, Chung Thần Lạc và La Tại Dân đang nhấp từng ngụm whisky ngoài quầy bar đứng chờ theo cuộc gọi anh.
"Mày muộn mất 5 phút, bận bên cạnh con mèo nhỏ mới quen mà lỡ giờ hẹn với anh em sao? "- La Tại Dân vừa lắc lư ly rượu trong tay vừa buông lời châm chọc.
"Con mèo nhỏ đấy xuất thân cũng đâu phải dạng vừa, em trai của Kevin, cũng thuộc Trịnh Nhuận, nghe bên người ông Từ có nói thằng nhỏ đấy cũng gan lì lắm, bị con trai ông ta đánh thừa sống thiếu chết nhưng vẫn dám chống trả, cũng may Mark Lý về ra tay kịp. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" - Chung Thần Lạc chưa bao giờ nắm lọt thông tin khỏi tay.
Chung Thần Lạc và La Tại Dân luôn là hai cánh tay của Mark Lý trong công việc, một bên ma xó nắm bắt mọi thông tin, một người thay anh điều phối và tập hợp các "anh hùng" khi cần có mặt.
"Sao, mới quen được một vài tháng rồi vậy đã "ăn" chưa? Chưa làm gì thì chứng tỏ sinh lý mày có vấn đề" - Dù là anh em thân thiết nhưng La Tại Dân không bỏ qua cơ hội cà khịa.
"Tụi mày nhiều chuyện đủ chưa, tao gọi tụi mày ra đây chỉ để đề phòng tên Quán Hanh đó dẫn người đến làm loạn, hôm nay tốt nhất chỉ nên ngồi đàm phán, chúng mày cũng đừng nói gì ngứa tai mà dễ đụng thủ, cảnh sát khu vực quanh đây dạo này đang tuần chặt, lỡ đánh tiếng đến thì chỉ thêm phiền"
"Yên tâm tụi tao giúp mày có thông tin chơi lại Hoàng Quán rồi, hắn không dám làm gì đâu, nếu có phải đụng tay thì tụi tao thay ông Lý giải quyết".
Bước vào phòng VIP trên tầng, Mark Lý và Quán Hanh ngồi đối diện nhau trên sopha, rượu pha sẵn cùng làn khói thuốc nghi ngút của một đứa thích thể hiện làm anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt nền nã, tôn trọng đối thủ. Cả hai con người đạo mạo, toát ra hắc khí nguy hiểm qua ánh mắt vừa trò chuyện và quan sát đối phương.
"Lần đầu được diện kiến con trai ông Lý, thật vinh dự"
"Chuyện nhà hàng Alesso bên tôi chỉ muốn tập trung kinh doanh đơn thuần không hề động chạm đến làm ăn bên anh, thậm chí còn không phải là đối thủ cạnh tranh, anh định khai thác thông tin vốn nhà hàng với mục đích gì?"
"Không động chạm mặt nổi nhưng động vào mặt chìm, bên Lý Minh nẫng tay trên mối hàng buôn thuốc súng ông Từ của bên Hoàng Quán, mất mối làm ăn lớn thì sao tôi để yên, chỉ là tôi "vô tình" có được thông tin lợi nhuận đống hàng đó đang được xoay vòng vốn vào nhà hàng anh, nên đánh tiếng một chút để Lý Minh biết đường nể mặt với thổ địa đã lâu ở đây."
"Anh định làm gì với thông tin đó?"
"Gửi cho cảnh sát để quậy một phen chăng? Hay đền bù cho chúng tôi bằng cách chia sẻ mối hoặc dắt một mối hàng khác"
"Nếu mục đích là nguồn thuốc súng đó thì xin lỗi anh đụng nhầm bên, nhà hàng đã là tài sản hợp pháp thì cho dù có đánh động đến cảnh sát cùng chẳng giải quyết được điều gì. Hoặc coi như có chút phiền phức ảnh hưởng đến hoạt động nhà hàng, đó chỉ là 1 phần tiền nhỏ được rót vào, dù đen đủi có bị cấm kinh doanh 1 nhà hàng thì cũng ko ảnh hưởng gì nhiều đến Lý Gia. Quan trọng quá trình hoạt động không phi pháp thì pháp luật cũng chẳng thể khai trừ, cả Xzen này cũng vậy. Nhưng thông tin hoạt động chuốc thuốc cưỡng hiếp, ép làm mại dâm tại khách sạn Hoàng Quán thì có sao đấy, thế nào muốn xem hình hay video chứ, Lý Minh chúng tôi cũng đang nắm kha khá để đủ đánh tiếng lại."
"Không ngờ cậu đây cũng định chơi ném đá giấu tay để đe dọa, không quân tử chút nào, một nhà hàng không sao, nhưng mở rộng thì không dễ yên ổn, đâu phải tất cả đều hoàn toàn hợp pháp, Lý Minh mới đến địa bàn Bắc Kinh cũng đừng lộng hành mà nghĩ rằng muốn lấy gì thì được, chó phản chủ cũng càng ngày càng nhiều, chẳng cần mất công tìm kiếm cũng có thể gây bất lợi cho nhau".
"Vậy anh chọn đi, để mất mối thuốc súng nhưng cứu được khách sạn và Hoàng Quán hay được mối thuốc súng nhưng mất địa bàn? Tôi thì chỉ cần công việc của mình đang tiếp quản không bị ảnh hưởng".
"Có thể việc kinh doanh bề nổi của anh không sao, nhưng coi chừng các mối làm ăn khác của cha anh, hạn chế đụng chạm đến mối làm ăn và cạnh tranh đối thủ, mã bên ngoài tử tế dòng máu đang chảy bên trong vốn là bất hợp pháp cả. Dù sao cũng hẹn anh một ngày khác tại Xzen mà có thể gặp mặt vui vẻ hơn. Chào"
Đều hoạt động trong thế giới ngầm, bên nào nằm càng nhiều thông tin càng có lợi và ai là người có nhiều tài sản trong tay, mở rộng địa bàn thì càng dễ nắm trùm, đôi khi những cuộc đàm phán bất thành, động vào cái tôi quá cao thì hỗn chiến sẽ là giải pháp cuối cùng.
Những con chuột đồng xâm nhập vào hội chuột cống sẽ bị xử lý gọn không dấu vết, Mark không muốn phải ra tay với ai thì vẫn sẽ có người phải tự mình kết liễu.
"Chúng mày cũng cài người vào trong Hoàng Quán?"
"Không hẳn, chỉ là gắn clip quay lén trong khách sạn hắn được mua chuộc từ một con chuột tự dâng mình cho Lý Minh, Thần Lạc có được danh sách khách chơi gái bên đó từ trước, có một vài tên máu mặt trong chính trị và lãnh đạo doanh nghiệp lớn, clip này lộ ra thì không chỉ Hoàng Quán mà cả dân máu mặt đang làm ăn với hắn cũng lao đao nên hắn mới tắt nắng như thế." - La Tại Dân đắc ý tán dương sáng kiến bản thân.
"Đúng là ở đâu cũng có thể nuôi ong tay áo, sau vụ này tao sẽ phải thắt chặt nhân sự, chúng mày cũng sang đó chơi rồi sao?, nghĩ ra trò này cũng hơi bỉ ổi"
"Bọn tao không thiếu người đẹp cao sang, tử tế bên cạnh, dính phải lũ đó rồi mang nguy cơ rước bệnh vào thân chắc, để có thể gây bất lợi cho đối thủ bảo vệ mình thì không thể tránh khỏi tiểu xảo, con trai không cần quá quan tâm đến vấn đề đấy, để các bố đây tự lo là được"
Chung Thần Lạc và La Tại Dân vỗ tay rồi chúc rượu mừng cho màn đàm phán nhanh gọn này. Lúc này đã là 23 giờ, chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giáng sinh, dịp đặc biệt này không ở cạnh Nhân Tuấn cũng khiến anh áy náy phần nào, dù cậu bảo là không sao nhưng ánh mắt cụp xuống không dấu đi nỗi buồn tủi. Bên dưới tiếng nhạc càng lúc càng to, đám đông đến càng lúc càng đông và ồn ào vào ngày lễ.
"Sao thành công rồi thì không say không về chứ, thắng bàn đêm giáng sinh, món quà ý nghĩa nhất của tao là đây".
"Tao không muốn ở lại đây, chúng mày thích thì ở lại, Tại Dân cầm đốt ngón tay này về mà lưu lại chỗ mày, tao về trước" - Dù đang tiếp quản hộp đêm nhưng Mark chưa bao giờ thích không khí nơi đây.
"Này con trai, nếu mày không đi chơi với mèo nhỏ thì về sớm ngủ không thấy lãng phí đêm lễ hội à, dù sao lâu rồi cả ba đứa mới tụ họp lại với nhau từ lúc đến Bắc Kinh, đừng bỏ anh em đi nhanh thế" - Chung Thân Lạc quyết tâm giữ anh lại.
"Được vậy đi ra chỗ khác, tao sẽ mời tụi mày đi ăn uống coi như cảm ơn luôn"
"Anh em vào sinh ra tử cùng nhau rồi thì không cần câu nệ, đây cũng là nghĩa vụ của bọn tao, nhưng mày có lòng thì bọn tao sẽ có dạ, không cần ăn uống cao sang gì, mua bia ra hồ ngồi như hồi ở Vancouver cũng được" - La Tại Dân đề xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com