Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15

Mỗi ngày qua đi, con số ngày trên giấy note lại chỉnh tăng lên, Nhân Tuấn bắt đầu tự hỏi rằng, nếu giờ vẫn còn yêu bố, thì mẹ đã làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian nhớ nhung trong vô vọng?. Đối với cậu, đồng hồ này như một sự liên kết cả hai, dù ở đâu vẫn có thể biết thông tin của nhau như anh nói. Còn giờ, nó chẳng làm được những điều đó.

Ngả người lên chiếc giường xám trống trơn ấy, tay cậu xoa nhẹ lên nệm, cảm nhận sự ấm áp nó từng mang đến, mùi siro lá phong vẫn hơi phảng phất lưu lại dù đã bay đi ít nhiều.

Lần nào bắt gặp La Tại Dân, anh ta cũng chỉ đáp lại "Mark vẫn ổn, yên tâm" mà không cho cậu thêm thông tin nào khác.

Cả tháng nay cậu chỉ nhìn vào cây kim điện tử chậm rãi quay từng phút một, mắt dần nhòe đi từ từ nhắm lại, nỗi nhớ anh khiến lòng cậu ngày một thắt lại. Nếu như lời chia tay mà Tiểu Nhu đã nhận, nó chỉ đau một lần rồi qua, còn cậu lúc này, sự khó chịu luôn âm ỉ trong lòng.

Mai là đến ngày hướng ngoại tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, giáo viên bắt đầu đọc lại danh sách lần cuối và phát thẻ đeo cho từng người. Nhân Tuấn chẳng còn hào hứng mà tiếp tục chuyến tham quan đó, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai, quay ra nhìn bàn học trống trơn đằng sau, cậu liền giơ tay.

"Thưa cô em..."

"Em xin lỗi vì đã tới lớp trễ"

Bóng dáng quen thuộc hớt hải chạy vào lớp, đầu tóc rối bời vì gió, áo xộc xệch chưa kịp sơ vin vạt trước như vội vàng mặc cho nhanh, nhưng chiếc khăn cậu tặng lại được anh quấn gọn gàng. Nhân Tuấn hạ tay xuống ngơ ngác nhìn con người trước mặt đã biến mất lâu nay bỗng xuất hiện, cậu nắm chặt tay, môi kìm nén lại dặn lòng không nên vừa khóc vừa xông lên đấm cho anh ta một cú giữa lớp lúc này.

"Ồ Mark Lý, đã lâu không gặp em, về chỗ đi".

Mark không ngừng nhìn về phía cậu, ngay lúc đáp xuống Bắc Kinh, anh vội vàng chạy nhanh đến lớp để gặp mặt người yêu mình. Ánh mắt cậu nhìn anh chất chứa sự giận giữ nhưng đầy yêu thương, Mark gọi nhỏ tên cậu ở đằng sau cơ mà Nhân Tuấn không đáp lại, cậu chỉ ném ra sau mẩu giấy rồi ngồi bất động.

"Còn muốn gặp tôi thì hết giờ ra phòng kho cuối hành lang"

Cảm giác sống lưng mình lạnh cóng, dù có bị kẻ thù chĩa súng vào người thì cũng không đáng sợ bằng cậu lên cơn giận dỗi, anh chỉ biết ngồi im lặng chờ đến lúc mình chịu trận, nhưng không sao, được nhìn gương mặt này là anh đã đủ hạnh phúc.

Ngay khi chuông hết giờ vang lên, Nhân Tuấn nhanh chóng di chuyển tới phòng kho, từng bước chân dậm mạnh xuống sàn thể hiện sự bất mãn, còn anh chỉ nhẹ nhàng theo sau như cún nhỏ.

"Tụi này sắp đánh nhau sao?" - một cậu bạn ngoài hành lang buột miệng tò mò nhìn theo.

Căn phòng tối tĩnh lặng không một bóng người, nhẹ nhàng đóng chặt cửa, chỉ có ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ trần rọi xuống, Mark chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ đang run lên, tiếng nức nở bắt đầu một lớn.

"Đồ chết bầm, nếu không chịu liên lạc thì sao còn quay về đây"

"Nhân Tuấn, tôi xin lỗi, chuyện đột xuất mà tôi không thể nói trước với em, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

"Biết làm thế là quá đáng lắm không? Đến một tin tức cùng không có, bỗng dưng biến mất rồi giờ lại xuất hiện, đừng trêu đùa người khác thế chứ?"

Nhân Tuấn lúc này khóc lớn, cậu ra sức túm áo anh giằng co, đẩy mạnh Mark nằm xuống sàn rồi trèo lên người mà đấm liên tục vào ngực, những cú đánh đó chẳng là gì với anh, nhưng nhìn cậu khóc khiến anh đau trong lòng.

Vươn tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt, hai má phúng phính nay lại gầy đi không khỏi xót xa, Mark kéo cậu xuống nằm trên ngực anh, giang tay ôm chặt thân hình nhỏ bé mà anh nhớ nhung bấy lâu nay.

Mùi hương siro lá phong quen thuộc trở lại, cậu thút thít ôm lại anh cảm nhận nó, hơi ấm này, cơ thể cao lớn này đã lâu rồi cậu mới lại được chạm vào, tuy tức giận nhưng hạnh phúc đang dần trào dâng khi nhìn thấy người yêu đã trở lại, tuy gương mặt có phần góc cạnh hơn nhưng vẫn trở về khỏe mạnh.

"Tôi không thể liên hệ lại với em vì công việc nhiều rủi ro, nhưng tôi vẫn đọc tin nhắn của em hàng ngày, vẫn nhớ em từng phút, ngay khi xong việc, tôi đã vội bay về Bắc Kinh mà đến lớp gặp em luôn"

"Nếu lần sau có biến mất thì hãy để lại lời nhắn cho em là được, nếu còn hy vọng thì em vẫn sẽ chờ".

"Được, tôi hứa"

Sự tĩnh lặng bao phủ xung quanh căn phòng trống, ánh nắng chuyển hướng vào cặp đôi đang ôm nhau nằm dưới sàn, cho dù bóng tối có bao vây xung quanh, ánh sáng ấm áp sẽ luôn tìm đến khi cả hai ở bên nhau.

Anh lật người lại để cậu nằm dưới thân mình, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh vẫn còn nước đọng trên mi, xoa nhẹ ngón tay lên bờ môi mềm mịn ấy rồi cúi xuống hôn lấy cậu. Hai bờ môi gặp nhau quấn quýt không rời sau bao ngày không gặp, Mark yêu vị sữa ngọt ngào này, nhớ nhung từng hơi thở nỉ non, từng lời yêu thương như rót mật vào tai lúc thì thầm, những cái vuốt ve âu yếm.

Dù sắp cạn dưỡng khí mà thở khó khăn hơn nhưng Nhân Tuấn không thể dứt ra khỏi nụ hôn lúc này, cậu ôm chặt lấy cổ anh hơn mà tan chảy trong đó. Tay anh không an phận bắt đầu nới lỏng cà vạt, cởi từng cúc áo trên người cậu rồi dựa đầu xuống cổ thanh mảnh mà tấn công tới tấp.

"Mark, không phải ở đây"

Trời bên ngoài đã bắt đầu dần tối và gió thổi một lúc lạnh hơn, Anh luyến tiếc dứt ra khỏi người cậu, từ từ cài lại cúc áo chỉnh tề rồi nâng người cậu đứng dậy, ngày rộng tháng dài còn nhiều, không thiếu những lúc cả hai ở bên nhau.

"Nếu Mark không đến hôm nay thì em đã định hủy chuyến đi ngày mai rồi"

"Tôi luôn xuất hiện đúng lúc khi em cần đúng không, may quá"

"Không hề, cả tháng vừa rồi ngày nào cũng cần mà có thấy mặt đâu" - Nhân Tuấn trưng mặt hờn dỗi. "Mai phải có mặt ở trường để đi sớm mà em chưa có chuẩn bị gì cả, nhân tiện ghé qua siêu thị mua đồ luôn vậy"

"Vậy tôi đi cùng em, vali tôi vẫn đang gửi ở phòng bảo vệ, hay tối nay tôi qua nhà em ngủ luôn cũng được"

"Đừng có làm càn"

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, anh thơm nhẹ lên vết bớt rồi xoa xoa lấy nó, Nhân Tuấn khẽ cười khiến mọi phiền muộn trong lòng bỗng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com