Part 17
Khung cảnh về đêm tại Phượng Hoàng Cổ Trấn như khiến ta lạc vào ảo mộng, tiếng gió rít khẽ luồn qua tán cây rừng, sương mờ phủ quanh cả thị trấn khiến ánh đèn lồng thắp sáng lại thêm ảo diệu.
Nếu buổi sáng tĩnh lặng hiền hòa thì về đêm lại lung linh xen chút sôi động như lễ hội, Nhân Tuấn không thích chốn đông người, sống lại khép kín, cậu từ chối cuộc chơi hát hò tại tiệc tối mà chỉ yên tĩnh một chỗ làm điều mình muốn. Kết thúc bữa ăn cùng cả lớp, cậu chỉ ở trên phòng khách sạn ngắm cảnh, xem phim ngồi chờ anh về.
Phòng tắm thoạt nhìn có chút ám muội nhưng thơ mộng vô cùng, Nhân Tuấn ngâm mình trong làn nước ấm cùng mùi thơm lavender của sữa tắm, cậu có thể vừa thư giãn vừa ngắm nhìn cảnh sơn nước hữu tình, nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ TV.
Rũ bỏ mọi bụi trần xô bồ thành phố, thảnh thơi vô lo, trải nghiệm khoan khoái hiếm lúc nào có thể được tận hưởng khiến cậu chìm dần vào giấc mộng.
Sau cả tối phân định thắng thua trong trò chơi vô bổ nhưng kịch tính từ Hoàng Quán Hanh, Mark đã uống không ý khiến cả người nóng bừng khó chịu. Tuy rượu nặng nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để có thể tự về, tay Quán Hanh tuy lươn lẹo cố tình làm khó nhưng vẫn trọng tín, không tiểu xảo.
Bắt gặp thân hình quen thuộc đang nằm gọn trong bồn tắm, cảnh xuân hiện hữu trước mặt cộng thêm thân nhiệt nóng bừng khiến trong lòng Mark Lý rạo rực không ngừng. Anh tiến vào bên trong, đưa tay chạm vào thân hình nhỏ bé vẫn đang say giấc không hay biết gì.
"Em nằm ngủ như thế này sẽ bị cảm lạnh đó"
Nghe được giọng nói trầm khàn vừa lạ vừa quen làm Nhân Tuấn tỉnh mộng, cậu ngồi thẳng lên lộ ra làn da trắng ướt nước, bọt sữa tắm vấn vương trên vai từ từ chảy xuống bờ lưng mịn màng.
"Mark về rồi sao, mặt đỏ quá, uống nhiều lắm đúng không"
Cậu đưa tay xoa lên gương mặt đỏ bừng trước mặt, vươn người gần về phía cổ anh ngửi mùi rượu còn đang nồng lên.
"Rượu Mao Đài sao, loại đó nặng lắm".
"Ồ, người không uống rượu như em mà chỉ cần ngửi cũng biết là rượu gì sao? Giỏi thật, viện kiểm sát mà thiếu vắng đi một Hoàng Nhân Tuấn là mất một nhân tài điều tra rồi. Tôi chỉ uống một chút thôi, nào ngồi dậy, tôi giúp em xả người".
Anh quàng hai tay ra sau lưng nhấc bổng cậu ra khỏi bồn tắm, vòi hoa sen từ trên cao dội xuống cả hai, áo phông trắng của anh hằn ướt lộ ra cơ thể đẹp như tượng tạc, Nhân Tuấn chạm tay lên bờ ngực vững chắc ấy, chủ động vươn người hôn lấy anh. Mark ôm lấy eo cậu sát vào người mình, từ từ lùi ra đằng sau ép cả thân cậu lên lên kính mà đáp trả mãnh liệt hơn.
"Mình lên giường được không, đừng làm ở trong này"
Dù ở trên cao khó ai nhìn được bên trong nhưng Nhân Tuấn không sẵn sàng làm chuyện đó lộ thiên, chuyện thầm kín vẫn nên ở nơi riêng tư.
Nhớ nhung ân ái từ đối phương làm Nhân Tuấn chủ động nhiệt tình lại thêm Mao Đài tửu trong người khiến Mark Lý mất kiểm soát mà va chạm mạnh mẽ hơn trước, rèm giường ngủ buông lơi, tiếng rên rỉ nỉ non động lòng người phát ra không ngừng, bên ngoài sông núi hữu tình còn bên trong cảnh xuân nóng bỏng.
Cả hai liên tục đạt cao trào đến khi giọng nói trong trẻo lạc đi yếu ớt cầu xin anh dừng lại, tay chân không còn đủ sức ôm chặt lấy đối phương. Dù không có siro lá phong thì bên trong Nhân Tuấn vẫn trơn tru, vừa khít đầy mê hoặc làm anh không thể cưỡng lại, con mèo nhỏ trong lòng khi thì mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng, quyến rũ mê người.
Cậu nằm sấp trên người anh cảm nhận dư âm khoái cảm, đầu tựa lên khuôn ngực vững chắc đang thở mạnh mà nghe rõ nhịp tim đang đập nhanh bên trong. Anh xoa lấy mái tóc mềm, tay xoa dọc bờ lưng nhỏ lấm tấm mồ hôi cùng những vết yêu ám muội rồi ôm chặt truyền hơi ấm cho cả hai.
"Em ước thời gian lúc này có thể kéo dài mãi, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, quan trọng là luôn cảm thấy bình yên, đầu óc thư thái, không phải lo nghĩ nhiều chuyện".
"Đối với tôi, những lúc được ôm em trong lòng là bình yên sẽ đến, dù ở đâu cũng đều không quan trọng"
"Vậy khi ở Canada, cuộc sống của Mark Lý như thế nào?"
"Khắc nghiệt, căng thẳng, luôn luôn là những cuộc chiến thể xác và đấu tranh tâm lý, luôn bất an trong lòng".
"Em cứ nghĩ một cuộc sống vật chất đầy đủ, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền sống qua ngày sẽ thư thái hơn".
"Chúng ta mỗi người mỗi khác, đều có nỗi khổ tâm riêng, nhưng lại là mảnh ghép hoàn chỉnh của nhau, tự tìm đến nhau bù đắp khuyết thiếu trong mỗi người."
"Như vậy có được coi là định mệnh không?"
"Là định mệnh"
Tiếng thở đều từ từ phả trên ngực anh, Nhân Tuấn đã thiếp đi từ lúc nào, anh nghiêng người đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn rồi ôm sát vào lòng. Quả thật Nhân Tuấn có đường nét thanh tú, dù là nam nhân nhưng lại xinh xắn động lòng người, anh cảm thấy may mắn như vừa cướp được thiên thần khỏi tay chúa.
Nhưng cũng vì dáng vẻ bên ngoài yếu đuối mà gây không ít phiền toái cho cậu, bị người khác dè bỉu, châm chọc và bắt nạt. Trải qua nhiều khắc nghiệt từ xa hội, người đời mà rèn luyện cho cậu ý chí mạnh mẽ, ông trời không cho ai tất cả nhưng không tước đi mọi may mắn, hai con người tưởng chừng ở hai thế giới tách biệt nhưng hòa hợp đến lạ.
Không biết phía trước điều gì đang chờ đợi họ, nhưng anh thề sẽ không để tuột tay mình ra khỏi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com