Part 2
Đã một tuần trôi qua, ngoài việc đi giao sữa, đi học thì cậu còn phải cống tiền hàng ngày, mỗi ngày tụi đầu xỏ lại thêm quá đáng nhiều hơn nữa, có lúc thì trấn lột lấy áo khoác đồng phục, lúc thì ép cậu làm bài tập hộ đến khuya, thậm chí nổi hứng canh me cậu lúc sáng sớm lấy cắp sữa trong thùng khiến cậu bị phạt trừ tiền công. Uất ức không nói lên thành lời, chịu đựng những gì tụi nó gây ra mà không phản kháng thật không đáng mặt đàn ông, sống trong xã hội chèn ép này bắt buộc cậu phải vùng lên bảo vệ mình.
Hôm nay trong lớp Nhân Tuấn có thêm học sinh mới chuyển tới, nghe tiếng hội con gái bàn tán xung quanh thì có vẻ như là một cậu bạn người nước ngoài. Tất cả trật tự ngồi ngay ngắn trở lại khi cô giáo bước vào lớp, đi theo sau là cậu con trai có gương mặt Châu Á, tương đối cao lớn và đôi vai rộng, tóc nâu hạt dẻ và đường nét góc cạnh nam tính cùng đôi mắt tinh anh. Hội con gái đứa nào đứa nấy mắt cũng sáng rực trong giây phút đầu gặp gỡ, dáng đi cậu bạn này khá ung dung, tay đút túi quần tự tin dõng dạc nói.
"Xin chào tất cả mọi người, mình là Mark Lý,mọi người cứ gọi mình là Mark, mình đến từ Vancouver - Canada, rất mong mọi người giúp đỡ"
Giới thiệu xong, Mark được xếp ngồi vào chỗ ngay sau Nhân Tuấn, trông cậu bạn này đạo mạo, bước đi chắc nịch, khác hẳn với dáng vẻ lúi húi, nhỏ nhẹ của cậu lúc mới vào lớp. Nhân Tuấn có khứu giá khá nhạy bén, cậu ngửi ra được mùi ngọt thanh khi Mark đi ngang qua, giống với mùi siro lá phong mà ông chủ hàng sữa đã cho cậu ngửi thử một lần. Thì ra người Canada ai cũng đều có mùi lá phong thật.
Tiếng Anh là môn học mà Nhân Tuấn kém nhất, mỗi lần nghe giáo viên giảng bài cứ như đàn gảy tai trâu, ngoài việc cầm sách đọc đồng thanh ra thì cậu luôn cúi mặt xuống bàn để tranh đi ánh mắt của giáo viên mỗi lần gọi lên đối đáp. Lần này thay vì gọi những người đang giơ tay, cô giáo nhìn vào danh sách lớp.
"Hoàng Nhân Tuấn please"
Nhân Tuấn cảm nhận tim mình đang đập bịch bịch to rõ ràng như tất cả mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy, chậm chạp đứng dậy nhìn cô giáo mà đáp lại.
"Ye..s"
"What was your family doing at 10 p.m yesterday?"
"I..."
"Can you tell me?"
Cậu đứng im lặng một lúc, tay vò nát gấu áo với đầu óc trống rỗng khi cô giáo cùng cả lớp đang nhìn chằm chằm vào câu. Nhân Tuấn lúc này run rẩy còn hơn cả việc đứng trước mặt tụi côn đồ, cậu sợ nhất là bị nhận điểm kém, cậu có thể qua được môn tiếng Anh nhờ các bài từ vựng và công thức ngữ pháp nhưng kém nhất là nghe nói, giao tiếp. Trong lúc cứng họng, một giọng nói nhỏ sau lưng truyền đến tai cậu chậm rãi từng từ một.
"Cậu cứ nói từng từ theo tôi là được"
Giọng nói trầm ấm, vang nhẹ từ phía sau, tay cậu bạn mới khẽ chạm gấu áo của Nhân Tuấn mà giật giật nhẹ. Cậu mấp máy môi chầm chậm nói theo từng chữ.
" I...was...reading....book...while...my...mom...was...watching...TV...at 10p.m...yesterday"
"Thank u, sit down please"
Nhân Tuấn ngồi xuống thở phù nhẹ nhõm, liền quay ra sau cảm ơn Mark thì bắt gặp ánh mắt to tròn đó đang nhìn cậu khá trìu mến, ngoài mẹ ra thì chưa ai nhìn cậu với ánh mắt đó cả khiến cậu có chút bối rối, cậu bạn đó không ngại ngần mà nhoài người lên phía trước ghé tai cậu mà bảo rằng.
"Cậu không trả lời được cũng đúng thôi, cô giáo tiếng anh này phát âm sai hết trọng âm và ngữ điệu, văn thoại cậu nệ cứ như tiểu thuyết những năm 30 vậy, nghe nói như này gặp người nước ngoài thực sẽ không hiểu họ nói gì đâu"
Mark Lý trở lại ghế ngồi tựa lưng ra sau đưa tay lên đầu mơ hồ nhìn ra cửa sổ, trên bàn mở sách nhưng vở lại không ghi lấy một chữ, cũng đúng thôi vì đây là tiếng mẹ đẻ của anh, lớp học tiếng anh này đối với Mark chả khác gì một sinh viên đang ngồi học môn tập đọc của tiểu học cả. Anh khiến tụi con gái mắt long lanh nhìn đầy ngưỡng mộ khi cầm quyển sách đọc cả đoạn hội thoại trôi chảy không vấp lấy một chữ, bài tập trên lớp cũng chỉ mất 1 phút để làm xong, đối với người Trung Quốc, học tiếng anh không đơn giản, ngay việc phải học viết một bảng chữ mới đã mất nhiều thời gian.
Xong tiết học, Mark liền nhờ cậu dẫn đi thăm quan xung quanh trường học, mặc cho tụi con gái đang rủ anh đi xuống canteen hay hỏi chuyện cá nhân, Nhân Tuấn chưa kịp mở lời từ chối đã bị anh quàng lấy cổ mà lôi đi không do dự. Đây là lần đầu có người chủ động thân thiện với cậu như vậy có chút không quen, đoạn đường từ cổng trường đến lớp, Nhân Tuấn chẳng đi lang thang trong trường, vào canteen thì càng không. Sự gần gũi này khiến Nhân Tuấn có phần khó xử, nhưng lần đầu đi qua những khuôn viên khác trong trường khiến cậu mắt chữ A, mồm O.
"Cậu thực sự không biết mấy phòng này là gì sao? Cậu học ở đây lâu rồi mà"
"Cũng không lâu lắm, tôi cũng mới vào đây học được 2 tuần"
"Ồ cũng là newbie sao, vậy tôi không sợ mình bị lạc loài nữa rồi, nhà cậu ở đâu, nếu tiện đường thì tôi sẽ đi về cùng cậu luôn, let's get it"
"Đừng, đừng đi cùng tôi mà cũng đừng thân thiết với tôi, không có lợi cho cậu đâu, xin lỗi, tôi phải đi luôn"
Nhân Tuấn cắm cúi đi nhanh ra cổng trường mà bỏ mặc Mark ở phía sau, không ngoài dự đoán, tụi kia đã đứng ngay ở cổng trường và lại lôi cậu vào con hẻm gần đó. Như thường lệ chúng thò tay khám xét cả người cậu lấy tiền rồi nắm tóc giật ngược ra sau đòi hỏi thêm phí vì tội để tụi nó chờ lâu. Nhân Tuấn đỏ gân mặt, hai tay nắm chặt tức tối dùng chân dồn toàn bộ sự lực đạp mạnh một cú vào hạ bộ tên đằng trước, lấy củi chỏ đập vào mặt tên đằng sau, rồi nhanh chóng lấy cây gậy trong cặp giơ trước mặt phòng thủ.
"Không được động vào người tao, dù hôm nay có chết hay què thì tao cũng sẽ liều mạng với chúng mày, đừng hòng lấy được gì của tao nữa"
Nhân Tuấn thở hổn hển, cố gắng nắm chặt cây gậy đang run rẩy trong tay, sẵn sàng đập vào bất cứ tên nào tiếp tục động vào cậu. Tất cả những đòn vừa rồi cậu đã học được khi xem trên TV trong chương trình võ thuật dạy phòng thủ cơ bản khi bị tóm, nhưng sức lực yếu ớt của cậu chưa đủ khiến chúng phải gục đau, cậu quyết tâm thà liều mạng còn hơn sống trong tủi nhục làm kẻ yếu thế.
Nhân Tuấn nhắm mắt vung loạn cây gậy trong tay còn chúng ra sức tóm lấy, dù cố gắng phòng thủ nhưng 1 đấu 3 là điều khó thắng bại, cuộc đấu trở nên hỗn loạn mà ầm mĩ kéo theo nhiều ánh mắt tò mò của nhiều học sinh khác nhìn vào. Nhưng không một ai dám chạy vào can ngăn, chỉ ái ngại nhìn cậu con trai gầy gò, áo bị xé rách, trên người nhiều vết bầm tím, xước xát, mặc sức chống cự rồi chịu đứng cú đòn giáng vào thân thể nhỏ bé. Hai tên đang giữ tay chân và cơ thể cậu, cây gậy trong tay tên còn lại được giơ lên chuẩn bị giáng xuống thì bất ngờ giật ngược ra sau. Một bóng hình có phần hơi quen thuộc xông vào giáng cho hắn cú đánh ngã xuống đất và những tên còn lại cũng xông lên phía con người đó.
Máu chảy từ trán xuống mắt Nhân Tuấn làm mờ đi hình ảnh hỗn loạn phía trước, cậu không còn sức để chứng kiến cuộc chiến trước mặt mà bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com